Chương 4
Sự kiện khiến tôi thân thiết hơn với cậu là vào một ngày đẹp trời . Cậu vẫn lờ tôi và tôi vẫn giả tỉnh đi theo sau cậu, nghĩ cách gây chú ý . Chán chán ,tôi buộc miệng hát như thói quen . Ngờ đâu , chả biết ăn may sao mà tôi hát ngay bài hát cậu thích - 4 O' clock của Nhóm nhạc BTS. Nhờ thế chúng tôi tìm ra đêf tài tán dóc , rồi cú thế nói lan mang , từ âm nhạc tới phim ảnh , tới tiểu thuyết . Cũng không nghĩ sở thích của chúng tôi khá giống nhau , quan điểm và suy nghĩ trên những đề tài này cũng quá nữa giống nhau . Cái đó ,gọi là duyên phận . Mà đã là duyên,chỉ có thể vui vẻ chấp nhận thôi .
Tôi và cậu trở thành bạn bè . Cậu dạy tôi pha cà phê , say mê nói về sự khác biệt trong từng ly cà phê , về hương vị của chúng . Đôi mắt cậu sáng lấp lánh . Không khó để nhận ra , cậu đang trở nên vui tươi hơn . Cậu cần một người bạn để chia sẻ và quan tâm , thay cho người anh yêu thương cậu nhưng quá bận rộn để có thể luôn ở bên cậu . Tôi vui vì mình có thể giúp nàng . Nhưng chỉ lúc này thôi , thời gian của tôi không vô hạn , đến lúc tôi phải đi thì sao ? Cậu sẽ quay về dáng vẻ điềm đạm quá tuổi chán nản kia à ?
Tôi túm thần coi sóc trong một lần nó lượn qua , đe doạ nếu không giúp tôi , tôi sẽ quậy lên cho nó bị phạt , bị giảm cấp , bị trừ lương , mà tên vô tâm đó vẫn nhất quyết nói không . Tôi xuống nước lăn ra năn nỉ ỷ ôi , khóc lóc ăn vạ đủ cả , kéo luôn mấy con ma hàng xóm ghé qua góp vui ầm ĩ . Quá mệt mỏi với sự bám dai của tôi , nó đành phải đồng ý . Thần coi sóc giúp tôi điều tra , có hai cậu bé chung lớp rất thích cậu (chuyện , trong lớp cậu là nhân vật bí ẩn được yêu thích), họ muốn rủ cậu chơi chung hội nhưng ngại vì cậu có vẻ người lớn và xa cách quá. Tôi còn biết, thì ra không ai trong số các bạn cậu biết cậu làm việc ở quán cà phê cả . Tôi bắt ép Thần Coi Sóc làm một chút phép ( nó cứ giãy nảy lên bảo như thế là sai luật ) làm cho hai cậu bé đó đột nhiên hẹn nhau đến quán . Ban đầu,cả hai bất ngờ khi thấy cậu còn cậu thì bối rối . Thế rồi , nửa tiếng sau , nhờ vào sức mạnh liên kết thần kỳ của những cậu bé tuổi teen , họ bắt đầu trò chuyện cởi mở , rộn ràng một góc quán . Tôi dựa vào góc quán , mỉm cười nhìn gương mặt cậu sáng bừng , cười cười nói nói tự nhiên . Cậu đẹp nhất là khi cười mà !
____________________
Hơi ngắn phải không các bạn . Lần sau mình sẽ bù lại nha . Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình nha . Hãy nhận xét bên dưới dùm mình luôn nha ! Cảm ơn các bạn nhiều lắm lắm 😋😋😋😋😆😆😆😆😘😘😘😘😘😄😄😄😄😄😄
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro