Chương 3
Phải công nhận năng lực chấp nhận những thứ kỳ lạ của cậu cực cao . Ngay hôm sau , cậu đã có thể bình tĩnh phớt lờ sự tồn tại của một con ma lẽo đẽo bên cạnh . Nhưng mà, làm sao tôi cam tâm để bị lơ như thế . Ba ngày liền , tôi trôi theo cậu mọi lúc mọi nơi ( trừ những trường hợp nhạy cảm , tất nhiên , tôi không muốn làm biến thái ). Thỉnh thoảng tôi chơi trò thình lình xuất hiện trước mặt cậu , vẫy tay cười cười , không thì lải nhải nói chuyện với nàng ( độc thoại thì đúng hơn ). Cứ mỗi lần cậu chịu không được trừng mắt nhìn ,tôi lại cười tươi rói đáp lại.Tôi " hại " cậu làm vỡ năm cái cốc thuỷ tinh , pha hỏng mười hai ly cà phê và suýt té vô sồ lần . Dần dần , ánh mắt cậu " trìu mến " nhìn tôi lại pha thêm một tí hận thù . Bé con Thần Coi Sóc của tôi mỗi lần tạt ngang trông trừng tôi lại ngán ngẩm đảo tròn mắt mắng tôi trẻ con . Hừ , nó thì biết gì chứ , cưa gái à nhầm trai là phải áp dụng triệt để quy tắc " đẹp trai không bằng chai mặt " . Tôi là Xử Nữ , chuyên gia siêu đẳng rồi ! Đồng bọn duy nhất của tôi là con mèo Mắt Xanh của cậu . Giờ thì tôi đã cực thân với nó nhờ thế , moi được vô số thông tin của cậu .
Cậu tên Kim SeokJin , một cái tên đẹp . Cung Nhân Mã mà lạnh như băng , 20 tuổi ( kém tôi một tuổi ) , tính tình hoà nhã nhưng khép kín , cực kì sạch sẽ gọn gàng ngăn nắp , thích màu hồng nhàn nhạt , Mario , nấm và cà phê . Tiệm cà phê này cũng là của nhà cậu . Ba mẹ cậu mất trong một vụ tai nạn giao thông ba năm trước và cậu sống với anh trai,chủ quán. Cuộc sống bình thường của cậu khá chán so với những đứa bạn cùng lứa, chỉ đi học , tan học thì làm việc ở quán cà phê với anh trai, không đi chơi, không giải trí, cũng không đặc biệt có người bạn thân thiết nào . Cậu là lý do có khá nhiều người lui tới quán hằng ngày . Họ đến chủ yếu để ngắm cậu chủ nhỏ , xinh đẹp , dịu hiền . Nhưng mà cậu đối sử với ai cũng rất khách sáo , luôn mỉm cười . Đến thời điểm này , có thể thấy tôi là người duy nhất chọc cho cậu bàu ra bộ dạng tức giận . Tôi nên tự hào một chút về điều này chứ nhỉ ? Có điều , ở cậu tôi nhìn thấy một sự cô đơn đáng buồn . Mỗi lần ngắm nhìn cậu từ phía sau ,cậu gầy thật đấy , tôi chỉ ước gì tôi có thể ôm lấy , sưởi ấm cậu bằng hơi ấm của mình . Ước gì tôi còn hơi ấm .
Một buổi trưa vắng khách , tôi ngồi thủ thỉ với Mắt Xanh ở khoảng sân trước quán thì cậu xuất hiện . Có vẻ cậu đã đầu hàng sự đeo bám của tôi . Cậu đứng trước mặt tôi , chống nạnh rất không hợp với phong cách thục nữ thường ngày , hỏi :
- Anh muốn gì ?
- không gì cả ! Tôi chỉ muốn đi theo em vậy thôi .
- Anh làm phiền tôi !... Đừng nói là...anh thích tôi nhé ?
Tôi giả vờ ôm tim , trưng ra vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa khâm phục , kèm theo nụ cười "sát gái" nổi tiếng khi còn thở của mình :
- Uầy, chẳng những xinh đẹp mà còn thông minh nữa . Đúng vậy tôi thích em . Yêu- từ - cái - nhìn - đầu - tiên ấy !
Cậu nhìn tôi khinh khỉnh phun ra hai chữ :
- Thần kinh!
Cậu bực bội quay lưng đi , được vài bước thì khựng lại. Cậu bực bội quay lưng đi , được vài bước thì khựng lại . Nàng quay lại , ngồi xuống đối diện, chống cằm khẽ hỏi :
- Này . Vì sao anh không đi đi ? Tới cái chỗ của bọn ma các anh ấy ?
- Đi đâu cơ ?
- Thì...cái nơi để bọn ma các anh siêu thoát đó .
- Ý em là , cái cổng đó !
- Ừa , cái cổng đó đó . Chết rồi thì phải siêu thoát . Đó là quy luật mà . Sao anh không tuân theo mà lảng vảng trên này ? Làm hồn ma lang thang bộ vui lắm hả ?
Tôi bắt trước cậu , chống cằm ngắm nàng nói . Lần đầu tiên cậu nói nhiều với tôi như vậy , liến thoắng thật đáng yêu .
- Hây ! Anh có nghe không đó hả ?
- Rồi mà,tôi biết mà . Tôi chỉ đang nghĩ em thật đẹp !
- Háo sắc !
Nói rồi cậu ngúng nguẩy bỏ đi . Bỏ lại tôi tự vả miệng mình không thương tiếc . Khó khăn lắm mới có thể nói chuyện với cậu mà tôi làm hỏng cả rồi . Ngu quá là ngu mà !
____________________
Các bạn thấy truyện như thế nào ạ ?
Hãy nhận xét cho mình biết nhé ! Để có gì mình còn sửa
CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC TRUYỆN CỦA MÌNH NHA ! 😆😆😆😋😋😋😋😆😆😆😂😂😂😂😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro