Lời hứa với Namjoon
Tiết học đầu tiên cuối cùng cũng kết thúc, Namjoon sang chỗ ngồi của Seokjin và nói với cậu:
"Nếu cậu có gì thắc mắc có thể hỏi tôi, còn đây là tài liệu học tập cậu có thể tham khảo."
"Cả...ả...cảm ơn cậu."
Seokjin có chút ngập ngừng vì trong lời của mọi người Namjoon là một kẻ khó gần và lạnh lùng. Nhưng tiếp xúc rồi mới thấy cậu ta ấm áp đó chứ.
Jin vui vẻ đón xe buýt về nhà, trên chuyến xe đó cậu nhớ lại tên các bạn trong lớp rồi nhẩm theo, Kim Namjoon, Kim TaeHyung, Jeon Jungkook, Jung Hoseok. Sau khi nhớ hết tên các bạn cậu rất vui mừng nhưng bất giác cậu lại nhớ đến cái tên Kim Minhee, cô ấy là người như thế nào nhỉ mà có thể được chọn làm con dâu nhà Kim Namjoon cơ chứ. Cậu lấy điện thoại ra tìm hiểu, thật không thể tin được nhà của Minhee là chủ của một công ty giải trí lớn của nước và cậu ta là con gái rượu duy nhất của nhà đó. Hèn gì, Seokjin thầm nghĩ trong bụng: "Họ hợp nhau thật đó". Sau 7749 suy nghĩ miên man đó thì chiếc xe buýt đã đến trạm. Về đến nhà cậu vội vàng lao vào vòng tay của mẹ. Mẹ cậu gõ nhẹ lên trán cậu và hỏi:
"Hôm nay con học thế nào? Có vui không? Bạn bè có hòa đồng với con không? Đồ ăn trưa có ngon không? Giáo viên con dạy thế nào?"
Bà hỏi nhiều đến mức Seokjin phải ngăn mẹ lại.
"Tất cả đều tuyệt vời lắm mẹ à, mẹ không cần phải lo lắng vậy đâu."
Nghe con nói vậy bà cũng an tâm phần nào nhưng trong bà luôn mang một nỗi lo lắng còn lớn hơn cả con.
"Ba vẫn chưa về à mẹ?" Seokjin hỏi vọng từ tầng trên
"Chưaaaaaaaaa! Hôm nay ba con tăng ca nên về muộn con tắm rửa rồi xuống ăn nè."
Sau bữa ăn Seokjin lên phòng xem tài liệu mà Namjoon đưa cho cậu, hầu như cậu giải được hết vì năm xưa cậu cũng là một trong những học sinh xuất săc nhất của trường.
Lật qua lật lại đến tối muộn Seokjin lên giường, cầm chiếc điện thoại Jin tò mò tìm kiếm Namjoon trên mạng xã hội dù cậu thừa biết gia đình cậu ta là ai. Nhưng cậu vẫn không thể tin được họ thực sự quá giàu có. Tìm kiếm xong rồi cậu soạn bài cho hôm sau và đi ngủ vì hôm nay khá là mệt.
----------------------------------------------------
"Mười bảy, mười tám,.." Namjoon đang đếm số trang bài tập mà cậu phải làm hôm nay rồi thở dài một tiếng. Đã 12h khuya nhưng cậu vẫn chưa được nghỉ ngơi vì biết làm sao được cậu là con trai của chủ tịch một tập đoàn lớn mà.
Cậu cậm cụi vào những trang vở đầy chữ và số. Rồi bỗng nhiên nụ cười của Seokjin cùng với đôi tai đỏ ửng của cậu hiện lên trong đầu Namjoon làm cậu cười lên một cách không kiểm soát. Cậu giật mình và tự nhủ :"mình đang nghĩ gì thế này làm bài thôi."
Cánh cửa phòng cậu mở ra, một bóng dáng to lớn bước vào, làm cậu lạnh sóng lưng.
"Mày còn ngồi mơ màng ở đây, việc của mày ở hiện tại mày còn lo không xong còn mơ màng gì đó hả."
Ba của cậu cũng là chủ tịch của tập đoàn Hybe, đúng rồi đó trường học là của nhà cậu ta. Cả công ty giải trí to đùng kia nữa.
"Con vẫn đang học mà ba."
Cậu sợ hãi nhìn lên.
"Mày mà không đứng nhất lần sau thì mày cẩn thận đó, đừng để tao phải nhúng tay vào."
"Dạ con biết rồi."
Namjoon nói cùng giọng điệu bất lực.
----------------------------------------------------
*Sáng hôm sau
"Jin nè, lát ra về cậu có muốn đi ăn bánh gạo cay cùng bọn tớ không? Bánh gạo đối diện trường mình ngon xuất sắc luốn đó!'' Hope nói.
"Được thôi , các cậu nhớ chờ tớ nhé!"
"Nà..ày...cho tôi đi chung với" Namjoon bên cạnh bỗng nói.
Cả đám bất giác lặng đi một cái rồi chuyển sang bất ngờ.
"Này Namjoon cậu có bao giờ tham gia cùng bọn tớ đâu, à mà gia đình cậu cũng có cho bao giờ" Hope ngạc nhiên hỏi.
"Thì muốn đi thôi, ngán đồ ăn nhà rồi" Namjoon trả lời cộc lốc
"Được thôi ra về nhé"
Seokjin dần dần cảm nhận khác về anh bạn này, cậu thấy cậu ta khác hoàn toàn với những gì mọi người nói, cậu ngày càng có thiện cảm với cậu ấy.
Giờ nghỉ trưa đến mọi người đang tập trung ở phòng ăn thì...
"Nhìn kìa, họ kìa,...."
Tiếng bàn tán của mọi người làm cho đám Seokjin không khỏi chú ý.
"Kim Minhee và Kim Namjoon???" Jungkook ngạc nhiên.
"Họ làm gì ở đây vậy nhỉ?" Hope thắc mắc, nhìn sang Seokjin cũng đang ngơ ngác.
Hope giải thích cho Jin đang hoang mang.
"À họ có một phòng ăn riêng, ở đó họ được ăn những món không giống chúng ta đâu, toàn đồ xịn thôi, với lại chẳng bao giờ họ đến đây cả, hôm nay sao lại...?"
Seokjin gật gật đầu và chú ý đến cặp đôi kia.
Minhee lúc này lên tiếng:
"Chắc không cần giới thiệu nhỉ! À hôm nay tôi tới đây là để mời mọi người đến bữa tiệc của chúng tôi."
"Bữa tiệc???" mọi người thắc mắc.
"Bữa tiệc đính hôn của tôi và Namjoon, chúng tôi muốn mời mọi người cùng đến, đừng ngại nhé."
"Họ chỉ là muốn khoe khoang độ giàu có của mình thôi." Jungkook nói
"Có cần phải làm lố như vậy không trời, trường này ai chả biết họ là một đôi." TaeHyung bất bình cũng lên tiếng.
"Vậy các cậu có đi không?" Seokjin ngây thơ hỏi.
"Chắc là có đấy vì dù sao đến một bữa tiệc cũng rất vui mà"
"Ừm ừm đúng rồi đấy!"
Jungkook và TaeHyung trả lời.
Thật ra từ nãy giờ ánh mắt của Jin chưa bao giờ rời khỏi Namjoon cả vì sao cậu cứ cảm thấy Namjoon không mấy hứng thú với việc này vậy nhỉ. Cậu ta chỉ đứng yên đó nhìn với vẻ mặt bất lực không làm được gì.
*Reng reng reng
"Haiz cuối cùng cũng hết tiết chúng ta đi thôi nào!'' Hope vừa đeo cặp vừa nói.
Mọi người trò chuyện trên đường đến tiệm bánh gạo chỉ có Namjoon và Jin không nói lời nào làm Jungkook phải lên tiếng.
"Này hai người này, ai lấy mất sổ gạo của hai người à sao mà mặt buồn thiu thế."
"À không có gì" Jin nói
Còn Namjoon vẫn giữ im lặng từ nãy giờ.
Jungkook nhìn vậy cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Mọi người vừa đến tiệm bánh gạo, dĩa bánh gạo nóng hổi vừa được bưng ra.
"Ú quá là ngon luôn, mời mọi người nhé."
Namjoon vừa cầm đũa lên thì.
"Cậu chủ, cậu có lớp tăng cường toán của thầy Son lúc 5h, mời cậu lên xe" Một người mặc vest đen đi đến nói.
Namjoon tức giận đặt đũa xuống
"Tôi không thể ăn một miếng sao."
"Không được ông chủ đã dặn cậu phải đến đúng giờ."
Xung quanh lúc này các bạn đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì Hope lên tiếng.
"Này chú bạn tôi vừa mới cầm đũa lên còn chưa ăn được miếng nào mà chú muốn dẫn bạn tôi đi ư?"
Cuối cùng, Namjoon vì không muốn làm hỏng bữa ăn của mọi người nên chấp nhận rời đi.
"Các cậu ăn ngon miệng nhé, chắc tôi phải đi rồi."
Các bạn đâu thể làm gì được đành chấp nhận để Namjoon đi.
Từ nãy giờ vẫn có một người không nói lời nào. Jin chợt lên tiếng:
"Cậu cố gắng lên nhé, chúng ta sẽ cùng đi ăn vào lần sau, tớ hứa đấy."
Namjoon sững lại một hồi rồi nhìn vào mắt Jin:
"Cảm ơn cậu nhé"
Sau khi Namjoon rời đi trong lòng Jin bỗng nhưng có một điều gì đó rất đặc biệt. Ánh mắt ấy, làm cho cậu cảm thấy vừa thương cảm, vừa thấu hiểu. Jin cứ nhớ đến ánh mắt ấy cả một buổi ăn. Đến khi về nhà cậu vẫn chưa thoát ra được.
Cậu nhớ đến lời hứa với Namjoon và ghi nó vào cuốn sổ tay của cậu:
"Đi ăn cùng Namjoon.''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro