Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Jin à, tôi nhớ cậu!

Jin quay sang nhìn thẳng vào mắt Joon như đang hỏi.

"Ơ cậu nói gì thế?''

Nhưng hoàn toàn không nói gì bên ngoài. Nữ nhân viên nghe xong cuối mặt xin lỗi rồi đi nơi khác.

Jin sau khi thử hết bộ này đến bộ khác thì cuối cùng Namjoon thanh toán toàn bộ số quần áo cậu đã thử cùng với một số thứ khác nữa.

Jin ra sức ngăn cản.

"Cậu không cần làm vậy đâu, tôi không thể nào nhận hết được, tôi sẽ gửi tiền lại cho cậu, này cậu..."

Joon bỏ ngoài tai hết những lời nói đó rồi nắm tay Jin ra khỏi cửa hàng.

Trên đường về Jin vẫn luôn tỏ ý muốn trả tiền cho Namjoon nhưng Joon vẫn nhất quyết không để tâm tới.

"Đến nhà cậu rồi"

"À vâng, tôi cảm ơn anh nhé, tiền này tôi nhất định sẽ trả lại."

Joon chỉ biết cười trừ, nhìn vào mắt Jin rồi nói.

"Thôi được, cậu muốn trả cũng được, nhưng tôi sẽ không nhận tiền, tôi muốn nhận thứ khác."

"Thứ khác ư? Là gì vậy, nếu có thể tôi nhất định sẽ trả cho cậu?''

"Hiện giờ tôi vẫn chưa cần, khi nào cần tôi sẽ nói, thế nhé, tạm biệt?"

Jin thấy Namjoon quay lưng ra về, lòng lại có chút hối tiếc khó chịu. "Haiz vậy là sao nhỉ?''

Jin không nghĩ nhiều rồi đi vào nhà với một đống đồ trên tay.

"Aigu cái lưng của mình." Jin than vãn khi phải đem đống đồ vào nhà. Jin nói như thể mình là ông lão già làm mẹ cậu phàn nàn.

"Mới tí tuổi đã đau lưng thế này, đồ đâu mà nhiều thế con?"

Jin cũng không biết phải giải thích thế nào chỉ nói qua loa rằng quà bạn tặng cho.

Tối đến, Jin đi dạo quanh nhà, hôm nay trời quang mây tạnh, chỉ có mặt trăng tròn sáng rực cả một góc trời, Jin nhìn đến mê mẩn, bỗng khuôn mặt Namjoon hiện lên, tỏa sáng tựa như ánh trăng tròn làm Jin giật mình tỉnh lại.

"Ơ sao mình lại nghĩ đến cậu ta nhỉ?"

----------------------------------------------------

Namjoon sau khi ăn tối xong, cậu ra ban công ngắm cảnh, bầu trời về đêm hôm nay thật đẹp. Rồi bất giác không hẹn mà gặp, Namjoon cùng nhìn lên vầng trăng rồi nhớ đến Jin, nhưng cậu không bất ngờ, không thắc mắc mà chỉ lẩm nhẩm trong miệng rằng:

"Jin à, tôi nhớ cậu."



Ngày diễn ra bữa tiệc

"Để xem nào, TaeHyung à, bộ vest này hợp với tớ không?" Jungkook khoác lên bộ áo vest xanh đen lịch lãm hỏi TaeHyung.

"Cục cưng à, bé mặc gì cũng đẹp hết á."

"Lại nữa...." Hope chán nản nhìn đôi uyên ương kia mà thốt lên.

"Jin à! Cậu mặc gì vào thay cho bọn tớ xem nào."

"À được thôi."

Jin với bộ quần áo được Namjoon lựa chọn kỹ lưỡng sau 7749 lần thử hôm qua bước ra.

"AMAZING!!!"

Cả ba đồng loạt thốt lên.

"Ôi trời ơi, thực sự quá là đỉnh rồi, cậu như người mẫu vậy đó Jin à, bộ đồ này thực sự quá xuất sắc!"

"Ơ nhưng các cậu không thấy bộ này quen quen à?" Jungkook ngờ ngợ lên tiếng hỏi.

"Ôi mẹ ơi! Đây là bộ quần áo trong bộ sưu tập mới nhất của Louis Vuitton, phiên bản giới hạn đó, chỉ có khách VIP của nhãn hàng mới được mua nó thôi."

"Bộ này ít nhất cũng vài trăm triệu đấy" TaeHyung đam mê Luxury Brand lên tiếng.

"Jin à, nhà cậu là tài phiệt sao?" Hope hỏi.

Jin vẫn còn đang sốc vì giá của bộ quần áo, ngập ngừng đáp lại lời của Hope trước ánh nhìn của ba người.
"Đây là...là..."

"Là gì?" Hope giục cậu

"Là quà của Namjoon tặng mình đó."

"KIM NAMJOON" Cả ba thốt lên cùng một lúc làm Jin giật bắn mình.

"Cậu ta mua bộ đồ này cho cậu sao?''

"Sao có thể?"

Ai ai cũng bất ngờ vì lời của Jin. Từ bất ngờ họ dần chuyển sang tò mò.

"Này Jin, cậu đang hẹn hò với Namjon đúng không, tớ đã thấy nghi từ hôm đi ăn bánh gạo rồi." Hope dò hỏi với đôi mắt nhíu lại nhìn thẳng vào mặt Jin làm Jin phải né sang một bên rồi trả lời.

"Mình thề là hoàn toàn không có, cậu ta chỉ bảo là muốn trả ơn mình mà thôi."

"Thôi thôi đi, dẹp chuyện này qua một bên đi, sắp trễ giờ đến nơi rồi, ai mua mà chả được." Jungkook nhìn đồng hồ rồi gấp gáp giục mọi người.

"Bọn tớ vẫn luôn tin cậu, nhưng mà nhớ nhé, đừng động tới Minhee cô ta không phải dạng vừa đâu đấy." Hope hạ giọng nói với Seokjin.

Cả bốn người cùng đến bữa tiệc được tổ chức tại nhà Namjoon. Vừa bước xuống xe thì họ đều há hốc trước sự xa hoa và lộng lẫy của nơi này. Xung quanh là các phóng viên và thợ chụp ảnh đang thi nhau tác nghiệp. Hôm nay cả những nghệ sĩ lớn của các công ty giải trí cũng có mặt vì đơn giản đây là buổi tiệc đính hôn của người thừa kế hai công ty truyền thông lớn nhất nước mà.

Jin đi dọc thảm đỏ bước vào cổng chính. Sức hút của cậu không phải dạng vừa. Mọi người xung quanh đều đang tò mò về thân phận của nhân vật khoác lên mình bộ quần áo kia. Không phải ai cũng mặc được nó. Ánh sáng của đèn flash chiếu liên tục vào mắt làm Jin rất khó chịu, cậu cố gắng đi nhanh nhất có thể vào bên trong thì vô tình vấp ngã. Ai đó đã đỡ cậu.

Jin nhìn người đàn ông trước mặt có vẻ quen mắt.

''Ki..mm Namjoon!'' Jin tròn xoe mắt nhìn Namjoon

"Cậu phải đi đứng cẩn thận chứ, nếu như không có tôi ở đây thì cậu đã bị thương rồi."

"Tôi xin lỗi, tôi hơi bất cẩn, cậu có sao không?''

"Tôi không sao nhưng chắc tôi phải đi rồi, hẹn gặp cậu ở bữa tiệc nhé."

Đám Jungkook chạy đến sau khi bị kẹt ở ngoài đám đông kia.

"Sao cậu đi nhanh vậy, chúng ta cùng vào thôi." Hope đang thở hồng hộc lên tiếng.

Bữa tiệc bắt đầu bằng tiếc mục hòa tấu và các màn biểu diễn của các ca sĩ.

Những món ăn ngon lần lượt mang lên, lần đầu tiên trong đời Jin được nhìn thấy những món ăn như vậy huống chi là ăn thử. Cậu bắt đầu thưởng thức những món ăn ngon với tâm trạng khá thoải mái và vui vẻ.

Đèn chợt tắt, MC của buổi tiệc lên bắt đầu. Cặp đôi chính của hôm nay xuất hiện. Họ thật quyền lực khi đứng ở bên nhau.

Minhee với vẻ mặt vui vẻ chào hỏi mọi người, còn Namjoon thì trái lại khuôn mặt lạnh như băng của anh hoàn toàn không thay đổi làm cho Minhee cảm thấy khó chịu phần nào.

"Này anh, tôi biết chúng ta là quan hệ như thế nào, nhưng anh vẫn phải phối hợp một chút chứ, không thấy mọi người đang nhìn à."

"Tôi đang cố gắng đây" Namjoon nghiến răng đáp lại.

Namjoon đang lân la chào hỏi các vị khách thì thấy Jin đứng đó, cậu tiến tói.

"Jin à, cậu hợp với bộ này đấy."

Rồi bỏ đi làm Jin ngại ngùng không ngớt.

Minhee bắt đầu lên phát biểu bằng những lời lẽ sến súa với những viễn cảnh chưa bao giờ xảy ra cho mọi người lầm tưởng về cuộc sống của họ. Namjoon nghe không lọt lỗ tay, anh cảm thấy kinh tởm với vẻ giả tạo của cô ta.

Phát biểu xong, anh kéo ngay cô vào trong.

"Cô biết mình đang nói gì không hả, chúng ta như thế bao giờ?"

"Anh không thấy ba mẹ chúng ta đang nhìn à, tôi chỉ đang muốn tốt cho cả hai bên thôi, anh biết mà, anh có lợi thì tôi cũng lợi."

Rồi cô ta ghé sát tai Namjoon thì thầm:

"Tôi cũng thích anh mà, không phải tuyệt lắm sao."

"Cô cứ diễn vở kịch ấy một mình cô đi, đừng hòng bắt tôi phải hợp tác."

"Anh chắc chứ, tôi biết chủ tịch là người như thế nào,...anh nghĩ ông ta sẽ tha thứ cho một đứa con.... có người yêu đồng giới hay sao."

"Cô..."

"Tôi biết hết rồi việc của anh...và...Seokjin, nhưng mà anh đừng lo quá, tôi biết điều mà, nhưng giữ được bí mật này bao lâu thì tùy thuộc vào anh thôi."
-----------------FLASHBACK-------------

"Thưa cô, hôm nay họ đã cùng nhau đi mua sắm ở trung tâm thương mại ạ."

Minhee mân mê những tấm ảnh sắc nét đến từng chi tiết rồi mỉm cười nhẹ nhàng như thể cô vừa đạt được một chiến tích.

"Chủ tịch không biết sao?''

"Thưa, họ đi với tài xế riêng ạ."

"Namjoon anh hay lắm, hãy chờ đó, xem tôi hạ anh như thế nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro