VII.
Jungkook chưa bao giờ phải đối mặt với một omega phát tình bao giờ (Taehyung thì lại chẳng bao giờ phát tình, trước khi gặp tình yêu của đời cậu ta), vì vậy nên cơn đòi hỏi của Jimin khiến hắn có chút choáng ngợp. Đây đã là giờ thứ năm hắn và Jimin "chiến" với nhau rồi, và hắn biết em cần phải có một chút gì đó để đưa vào dạ dày, càng sớm càng tốt, và em cũng cần phải nghỉ ngơi một chút.
Jungkook dời một tay khỏi hông của Jimin và di chuyển xuống phía dưới để nắm lấy thứ kia của em từ phía sau, sau đó tuốt nhanh nó để khiến em lên đỉnh nhanh hơn, còn bản thân hắn thì tiếp tục đẩy hông từng cú đẩy thật mạnh và nhanh để một lần nữa đưa em lên đến đỉnh cao của cơn cực khoái. Jimin hét lớn một tiếng thật dài, để rồi tiếng hét đó trở thành những tiếng nấc nhỏ khi kết ở gốc dương vật của người alpha bắt đầu phồng lên, khóa chặt nơi giao hợp của hai người để tinh dịch không bị trào ra. Jungkook yêu chiều hôn lên gò má bên phải của em, sau đó tiếp tục rải lên da em từng nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước để giúp cả cơ thể em thả lỏng ra vì sự chặt cứng bên dưới. "Thả lỏng ra nào, đừng để cơ thể em bị đau chứ." Hắn thì thầm vào tai em rồi thổi nhẹ quanh vành tai và cổ, đồng thời đợi cho cái kết xẹp xuống rồi rút ra.
Jimin thở dốc, nương theo vòng tay của Jungkook để nằm sấp xuống giường. Trời bên ngoài đã tối, bên trong phòng lại chỉ bật một cây đèn ngủ nhỏ trên trần nhà và có màu vàng nên căn phòng đã trở nên ám muội và mờ mịt hơn vẻ thường ngày của nó. Bầu không khí này ảnh hưởng không ít đến nhận thức của Jimin, nó khiến em mê muội hơn, ít tỉnh táo hơn, vì vậy mà bây giờ em vẫn đang nằm sấp trên giường và hít thở từng cơn khó khăn. Nhưng rồi em cảm nhận được rằng cơ thể em vừa được nâng lên một cách nhẹ nhàng, và rồi lưng em dựa vào ngựa của người kia, lỗ tai đã ù đặc cố gắng nghe lấy một lời thì thầm từ hắn và xử lí thông tin trong câu nói của hắn: "Ngồi dậy một chút, em cần phải ăn gì đó thôi."
"Em không muốn đâu..." Jimin lầm bầm trong miệng, rồi đột ngột chuyển chủ đề và xoay cả thân mình lại, ngồi trong tư thế đối mặt với Jungkook với đôi chân quấn quanh hông của hắn. "Kết của anh phồng lên, nhưng tại sao em lại không cảm thấy giọt tinh nào hết vậy?"
"Vì anh có mang đồ bảo hộ, anh không thể làm một đứa nhóc mới mười sáu tuổi có thai được." Hắn mỉm cười nói, vừa nói xong liền hôn lên đôi môi đang bĩu ra, có lẽ đang khó chịu vì bị gọi là "đứa nhóc". "Cơ thể của em chưa đủ phát triển, và em vẫn chưa dậy thì xong, việc mang thai sẽ không có lợi cho em. Khi nào em đã sẵn sàng rồi, anh chắc chắn sẽ khiến cái bụng này căng lên và ràng buộc em bằng mấy con chó con của chúng ta. Đến lúc đó, em sẽ không rời xa anh được nữa đâu."
Omega trong Jimin bỗng chốc rên rỉ một cách thỏa mãn chỉ vì vài câu nói mang tính chiếm hữu của alpha, và kì phát tình chính là lúc để bộc lộ bản năng ham muốn ra ngoài, thế nên Jimin đã rên rỉ hệt như omega của mình, kèm theo một nụ cười mỉm đầy thỏa mãn.
"Giờ thì em sẽ ăn, nếu không thì anh sẽ nhốt thằng nhóc của mình ở yên trong quần và em sẽ không được ngậm nó thêm một lần nào nữa đâu."
Jungkook dứt lời và Jimin không thể không nghe lời được. Hắn không sử dụng lệnh áp đặt lên cậu, cũng không sử dụng chất giọng mang tính uy hiếp, chỉ đơn thuần là một lời yêu cầu nhưng omega lại không có cách nào xem nhẹ nó. Người alpha bế vị "bạn đời tương lai" của mình lên và dùng tay gạt một vài chiếc áo qua một bên để có đường đi xuống giường. Thế nhưng hành động đó đã vô tình khiến Jimin rên rỉ một chút, không thể chối bỏ cảm giác buồn bã vì cái tổ xinh đẹp của mình bị làm tổn hại.
"Ối, anh xin lỗi, có lẽ anh đã hơi mạnh bạo với cửa ra vào của cái tổ đáng yêu này rồi. Để anh sửa lại cho cưng nhé." Jungkook nâng cao giọng một chút, dỗ dành người omega một cách đầy âu yếm rồi nhẹ nhàng đặt mấy cái áo trở về chỗ cũ. Hắn đã mang cho Jimin một vài cái áo và quần mà hắn quên cho vào máy giặt trước khi đi và đặt nó trên giường thành một chồng, để cho Jimin tự sắp xếp cái tổ của mình theo ý thích của em. Hắn thậm chí đã gom hết đống thức ăn nạp năng lượng nhanh qua tủ lạnh trong phòng mình chỉ vì hắn nghĩ căn phòng với chiếc giường và những chiếc gối ngập mùi của hắn sẽ khiến em dễ chịu hơn.
Jungkook bế em trong tư thế gấu koala mẹ ôm gấu koala con đi đến cái tủ lạnh ở kế bên cửa ra vào, kéo ngăn kéo bên dưới và lấy ra một cái túi rồi đặt lên cái bàn ở đầu giường, còn hắn thì ngồi xuống giường và Jimin ngồi trên đùi hắn. Nơi giao hợp của hai người chưa có một lần tách ra. "Ăn một chút rồi sẽ được chiều chuộng tiếp nhé. Phải ngoan mới được thương, có nghe chưa hả?"
Jimin gật đầu trong hưởng thụ, mặc kệ Jungkook đang đút cho ăn cái gì.
"Tại sao lại kêu là thức ăn năng lượng trong khi đây lại là chất lỏng thế ạ?"
"À, vì loại thức ăn này không cần nhai, chỉ cần nuốt là được, vào đến dạ dày sẽ tự động chuyển thành protein, các chất dinh dưỡng và các loại năng lượng cần thiết." Jungkook vừa nói, vừa đút cho Jimin uống chai nước bằng giấy, có viết tên của loại nước uống trên đó. "Hơn nữa, nó có nhiều hương vị và chúng ta có thể lựa chọn, rất phong phú, và rất thơm."
Hai người, mỗi người một chai, nhấp từng miếng rồi lại ngưng trong lười biếng và lại tiếp tục chuẩn bị "lăn giường". Jungkook lúc này mới cảm nhận được cái kết ở gốc dương vật đã xẹp xuống, hắn rút ra và vừa dùng ngón tay của một tay lấp vào, tay còn lại tháo đồ bảo hộ ra. Miệng của cái bao bằng cao su ngay lập tức tự động dính lại, còn hắn thì dễ dàng với cái cái bao mới đang để ở đuôi giường, xé ra và mang vào. Jimin tiếp tục hối thúc vì mấy ngón tay này không đã bằng "hàng thật" tí nào. Jungkook đáp ứng, tiếp tục giờ thứ sáu trong kì phát tình của Jimin.
Seokjin có chút giật mình vì ánh mắt của mọi người khi nhìn mình, dù chỉ là một thoáng. Có lẽ là vì khác biệt về trang phục, bởi tất cả mọi người ở đây đều mặc những bộ đồ rất thời trang và lạ mắt.
"Đừng lo, họ đều biết em là công dân mới ở đây, họ đều có xuất thân như em mà. Có lẽ là do lâu rồi mới thấy lại cách ăn mặc này thôi. Bây giờ vẫn còn sớm, xong bữa tối tôi sẽ dẫn em đến ngân hàng, Taebeom có để thư lại cho cả hai người đó."
"Cảm ơn anh, anh Namjoon." Seokjin nói. "Đúng rồi, hãy kể cho tôi nghe về Apocalypse đi, có được không?"
"Tất nhiên là được." Namjoon uống một ngụm nước, ăn nốt miếng cuối cùng trên dĩa rồi bắt đầu kể: "Apocalypse là một ngày rất đặc biệt, phải nói là cơn ác mộng của tất cả những người dân thiện lành, bởi họ có nguy cơ bị giết, bị cướp, bị đánh đập, bị hành hạ, bị hãm hiếp bất kì lúc nào. Chính phủ của các vùng đã gợi ý về việc người dân nên dự trữ thực phẩm trước khi có tiếng chuông báo hiệu, sau đó thì ở yên trong nhà, hoặc một nơi nào đó an toàn để tránh né tất cả rủi ro trong mười tám tiếng. Ngày này bắt nguồn từ một cuộc bạo loạn vào hai mươi mốt năm về trước. Bọn họ tập hợp lại thành nhóm, rất đông và có ở khắp nơi, để tàn sát bất kì ai không phải người chung phe với bọn họ. Tất cả chỉ để ép buộc các quan chức cấp cao thỏa thuận cho bọn họ và tất cả mọi người mười tám tiếng để làm ra tất cả các loại chuyện này."
"Còn quân đội thì sao? Tôi nhớ ở vùng nào cũng có ít nhất một quân đội được đào tạo bài bản mà?"
"Quân đội cũng không địch nổi. Có rất nhiều trong số chúng là lính đánh thuê và thậm chí huấn luyện lẫn nhau nữa. Sắc lệnh đã được ban xuống vào một tháng sau, cứ thế mà tất cả đều trở nên điên loạn trong vòng một ngày hằng năm. Đến tận khi Taebeom xuất hiện, trở thành vị cứu tinh trong ngày mười hai tháng mười một vào hai năm sau, dần dần thì những tên đã từng điên loạn vì ngày này xuống gò mã nằm hết. Mà những tên điên đã chết hết rồi thì ai làm loạn nữa? Thế là sắc lệnh này được tháo gỡ khi Taebeom trực tiếp yêu cầu được trao đổi với chính phủ, với thân phận là 'người dẹp loạn'. Thế nhưng bọn người kia vẫn cố gắng tấn công gia đình của cậu ấy vào đúng ngày đó, và mọi chuyện cứ thế tiếp diễn đến bây giờ đấy."
Seokjin nghe xong nhưng không trả lời, chỉ im lặng uống một chút nước và nói lời cảm ơn vì những thông tin mới mẻ này. Thì ra trong lúc Seokjin và Jimin cùng nhau vui vẻ lắp ráp một chiếc tàu dưới sự chứng kiến của mẹ Park, cha Taebeom đã phải vất vả như vậy. Vốn anh chỉ đơn thuần nghĩ rằng cha chỉ đi bàn công chuyện với những người đồng nghiệp, hoặc bạn bè, nhưng chưa từng nghĩ rằng cha đang đi giải cứu những người dân khác.
Có lẽ cha mẹ của họ chỉ muốn những thiên thần nhỏ của họ có được một tuổi thơ trọn vẹn, không tì vết, không có bất kì vết nhơ nào mà thôi. Và họ thành công đấy chứ, vì Jimin bây giờ vẫn còn là một đứa trẻ rất trong sáng mà...
Ừ thì... tư tưởng của em ấy vẫn còn ngây thơ lắm.
Seokjin đứng nhìn Namjoon thanh toán tiền ở quầy tiếp tân ở cửa ra vào rồi đi theo người ta xuống tầng hầm để lấy xe. Namjoon tiếp tục chở người beta tiến về gần trung tâm của vương quốc hơn nữa và tiến thẳng vào hầm gửi xe của một tòa nhà cao, rộng khác và trông rất sáng sủa. Hắn dắt người ta đi thang máy lên tầng trên, như lúc đến nhà hàng, và cũng thản nhiên nắm tay người ta dẫn đi thẳng đến một quầy tiếp khách ở trên tầng đó.
"Chào buổi tối, tôi muốn xem bản hợp đồng thừa kế tài sản của Son Taebeom." Hắn nói với người đang ngồi bên kia bàn và mặt kính.
"Vâng, xin hãy chờ một chút." Cô gái mỉm cười đáp lễ, sau đó đứng dậy và tiến về phía sau, nơi có một thiết bị có hình dạng như một cái ống nước. Phần dưới được cố định vào một cái cột bằng cẩm thạch, cao ngang hông cô gái. Phần trên thiết bị được làm từ một loại nguyên liệu trong suốt. Nếu như Seokjin không đủ cao thì chắc có lẽ anh đã cảm thấy kì lạ khi cô gái ấy đột nhiên ấn lên bề mặt thạch cao, nhưng thật chất là ấn lên những phím bấm có độ dày rất mỏng, gần như là bằng phẳng với bề mặt thạch cao. Sau một vài phím ấn thì cô ấy bỏ tay xuống và nắm hai tay lại để chờ đợi, cực kì có phong thái của một người làm dịch vụ.
Từ bên trong thiết bị bỗng xuất hiện một cây que mà Seokjin chẳng thể nhìn ra nó được làm từ gì nữa. Dường như đuôi của nó được cố định vào một bộ phận khác, bộ phận đó đưa nó từ bên trên xuống và bắt đầu làm việc. Cảnh này trông nó hiện đại đến mức Seokjin chẳng biết nên dùng từ ngữ như thế nào cho thích hợp nữa.
Cây que này cắm cái đầu nhọn xuống dưới, sau đó quẹt xuống bên dưới từng đường liên tục. Nó giống như đang vẽ vậy, vẽ ra một khối kim loại khác trông y hệt cái bảng điều khiển cầm tay mà Namjoon cầm lúc còn ở trong nhà, khác ở chỗ là cái khối này nó không có nút bấm, chỉ đơn thuần là một khối kim loại với bề mặt nhẵn nhụi, láng bóng mà thôi.
"Ở đây dùng cách thức này để bảo toàn tài sản của tất cả người dân của Felicita, bao gồm người sống và cả người đã mất. Khi người ta đến đây để bảo toàn tài sản của mình, tiếp viên ở đây sẽ đưa cho họ một khối giống như vậy, họ sẽ điền thông tin cá nhân của mình vào đấy và có quyền lựa chọn có điền tên người thừa kế hay không. Và mười năm kể từ lúc người này hoàn tất mọi thủ tục, người ta sẽ triệu tập người này lên để quyết định người thừa kế tài sản của họ." Namjoon nhận lấy khối kim loại từ cô tiếp viên, nói lời cảm ơn rồi giải thích tiếp: "Còn đối với các quân trinh sát không có người thân, tài sản của họ sẽ được đóng góp thẳng vào ngân khố của Felicita để phục vụ trong việc nghiên cứu, nâng cao chất lượng cuộc sống ở đây và buôn bán nhiều thứ với thế giới bên ngoài."
"Đúng là ở mấy nơi hiện đại thì có nhiều thứ thú vị ghê." Seokjin dán mắt vào khối kim loại trên tay Namjoon, nhìn hắn quẹt một đường lên bề mặt nhẵn mịn bên ngoài. Bề mặt nhẵn ngay lập tức hiện lên một đường ánh sáng, hệt như Namjoon vừa trét cái gì lên đó vậy. Sau đó thì nó biến mất, và một cái khung hình chữ nhật hiện lên, cùng với bàn phím ảo ngay bên dưới cái khung đó. Hắn gõ lên bàn phím ảo, và những ký tự hiện lên với hình dạng chấm tròn màu đen.
"Đây được gọi là mật khẩu, dùng để xác nhận người mở là người mà chủ nhân của nó tin tưởng." Namjoon vừa dứt tay ra là cái khung cùng bàn phím ảo biến mất, thay vào đó thì nó hiện lên một mặt giấy trắng cùng với những dòng chữ trên đó, có cả hình ảnh của cha Taebeom, được đặt ở góc phía trên bên trái nữa. "Còn cái này là bản mà cha của em và Jimin đã điền vào, em có muốn đọc không?"
Seokjin nhận lấy khối kim loại mỏng và có ngoại hình sang trọng ấy, hệ thống chữ viết không thay đổi. Bên trong đúng như Namjoon nói, có tất cả đầy đủ thông tin của cha Taebeom, từ họ tên, tuổi tác, năm sinh, nghề nghiệp trước và sau, gia đình,... bên dưới còn có thêm một dòng chữ rất nổi bật, được in bằng màu đỏ nhạt: "Người có đóng góp cho sự tốt đẹp của loài người" và dòng chữ "Người thừa kế" bên dưới nữa. Seokjin thấy cả tên cả ảnh của mình và của Jimin trên đó. Ra đây là "chân dung" để xác nhận diện mạo của người thừa kế.
"Tôi muốn làm thủ tục chuyển nhượng tài sản." Namjoon nói tiếp với cô tiếp viên.
"Vâng, chúng ra ra đằng kia cho dễ bàn bạc nhé." Cô tiếp viên mỉm cười hướng tay ra chiếc bàn dài hình chữ nhật, có mặt bàn được làm từ mặt kính và được đặt ở góc tường. "Tôi sẽ đi lấy một số thứ cần thiết, hai vị xin hãy ra đằng đó và đợi một chút nhé ạ."
Cả hai cũng cùng mỉm cười đáp lễ với cô tiếp viên và hướng ra chiếc bàn dài đó, ngồi xuống trước. Seokjin khẽ khàng đặt khối kim loại lên mặt bàn bóng loáng không một vết xước, sau đó xếp hai tay lên đùi, yên lặng ngồi đợi cô tiếp viên.
Người phụ nữ quay trở lại cùng với một thiết bị nhỏ, nằm gọn trong bàn tay của cô ấy. "Đây là thứ dùng để nhận định đặc điểm của người thừa kế. Nó sẽ xác định nhãn cầu, vân tay và cả gai lưỡi của người thừa kế, tiếp đó sẽ trực tiếp sang tên người đại diện tài sản, giúp cho quá trình chuyển giao tài sản được diễn ra một cách minh bạch và nhanh gọn nhất. Tôi xin phép ngồi xuống đây nhé." Cô tiếp viên hơi cúi người rồi ngồi xuống bên cạnh Seokjin, xin phép thêm một lần nữa rồi giơ thiết bị lên và chờ đợi sự đồng ý của Seokjin. Nó là một khối lập phương nhỏ, có một ống kính ở mặt trước, ngoài ra không còn bất kì đặc điểm nào khác. Cô ấy chiếu ống kính lần lượt vào mắt trái của Seokjin, sau đó là vân tay và cuối cùng là lưỡi.
"Mọi chuyện đã xong. Hiện tại tên của người đứng tên khối tài sản của ngài Son Taebeom đã được chuyển sang cậu Kim Seokjin, và vẫn còn một người thừa kế nữa."
"Vâng, là em trai của tôi. Em ấy hiện tại không tiện đến đây, chúng tôi sẽ quay lại sau vài ngày." Seokjin lúng túng nói.
Cô tiếp viên gật đầu, "Vâng. Thẻ tín dụng của cậu." và đón lấy một cái thẻ mỏng vánh được cái khối kim loại kia nhả ra từ phía bên trái của nó. Seokjin lại ngạc nhiên vì được chứng kiến thêm một sự tiên tiến khác. "Thẻ này chỉ có chủ nhân của nó mới sử dụng được. Nó có một lớp sơn trivia quét sinh trắc học được lát trên bề mặt của thẻ, và tiền chỉ được tiêu khi người sử dụng đúng là chủ nhân của nó."
"Nhưng làm sao nó biết được vân tay của tôi?" Seokjin thắc mắc hỏi. "Tôi chưa từng bị ai lấy vân tay cả."
"Ngài Son Taebeom là người đã lấy vân tay của cậu và cậu Park Jimin và mang về đây, có lẽ là lấy bằng tấm nhựa in. Chỉ cần chạm vào là nó đã tự động lưu lại dấu vân tay và cả nhóm máu của người đó, sau khi cho vào máy quét sinh trắc học thì sẽ hiện ra những dấu vân tay đã được lưu vào."
"Ồ, vậy thì làm cách nào để phân biệt được những dấu vân tay đó là của ai ạ?"
"Vì nó nhỏ và gọn, không có quá nhiều nơi để lắp ráp thêm các bộ phận nên không thể thu thập luôn những đặc điểm nhận dạng khác. Để phân biệt thì bắt buộc người sử dụng phải tự ghi tên hoặc đánh dấu lên tấm nhựa, sau đó quét bằng máy quét. Đây là ý tưởng do ngài Kim Taehyung nghĩ ra, và được đồng sáng tạo bởi ngài Jung Hoseok, ngài Kim Namjoon đây và ngài Jeon Jungkook."
"Được rồi, Eunbi, đừng có 'ngài' nữa, anh nghe mà anh mệt quá đi mất." Namjoon nói ngay khi cô tiếp viên vừa dứt lời. Cô ấy cười ra tiếng khi nghe thấy lời phàn nàn của hắn. "Vâng, thưa 'ngài' Kim Namjoon."
Hắn tặc lưỡi, rồi lại mỉm cười vui vẻ trở lại và giới thiệu cho Seokjin cô tiếp viên trẻ này: "Đây là Hwang Eunbi, một trong các chị em của Sojung, là một beta, lớn hơn em tám tuổi."
"Chị em?"
"Là chị em thân thiết với nhau đó, nhưng không cùng cha cùng mẹ gì cả. Chỉ là chúng tôi thân thiết với nhau như người nhà thôi. Và thủ tục sang tên cho Kim Seokjin đã hoàn thành, chỉ còn chờ người thừa kế cuối cùng thôi."
Seokjin mỉm cười, hơi cúi đầu cảm ơn dịch vụ của Eunbi. Cô nàng mỉm cười vẫy tay bảo không cần khách sáo.
"Tôi phải về chỗ rồi, hình như có khách đang đến. Hẹn cuối tuần này nhé."
"Tạm biệt, đi làm việc tiếp đi." Namjoon vẫy tay tạm biệt, Seokjin cũng vậy và cả ba cùng đứng lên, rời khỏi chỗ của mình.
Namjoon chở Seokjin về nhà trở lại sau khi ghé tòa nhà trung tâm mua sắm để mua một vài thứ cần thiết. Bây giờ đã là chín giờ rồi, dịch vụ ngân hàng ở đây làm việc lâu thật, lúc nãy khi chạy ngang qua thì anh vẫn thấy ngân hàng còn hoạt động. Không biết họ bắt đầu từ lúc mấy giờ mà làm đến tối muộn vẫn còn chưa về như vậy.
"Anh Namjoon, anh có ở lại đây không?" Seokjin hỏi. "Tôi nghĩ vẫn còn nhiều thứ tôi chưa quen được với ngôi nhà mới này, như cái bảng điều khiển chẳng hạn."
Namjoon rất vui vẻ đồng ý và giải thích rõ về bảng điều khiển cầm tay, cũng như đổi mật mã vân tay và nhiều thứ khác trong ngôi nhà, sau đó thì nói chuyện phiếm với nhau một cách hòa hợp. Cuối cùng, mỗi người một phòng và chìm vào giấc ngủ. Seokjin không biết Namjoon đang ở bên phòng bên kia như thế nào, còn anh thì không ngủ được, bởi vì trong anh vẫn còn đọng lại rất nhiều sự phấn khích không nói được thành lời, có cả một chút lo lắng cho Jimin nữa.
Không biết giờ này Jimin sao rồi? Jungkook có đối xử tốt với thằng bé không? Không biết em ấy có bị hoảng hốt không? Vì đây là lần đầu tiên Jimin đặt chân đến một nơi có quá nhiều sự kì lạ này, cũng như là lần đầu tiên cả hai xa nhau đến thế. Những nỗi lo nho nhỏ này khiến Seokjin không thể nào an giấc suốt hai tiếng đầu tiên của ngày mới, vì vậy anh đã quyết định sẽ mở cửa và đứng ở ban công một chút.
Đêm hôm khuya khoắt, xung quanh tối om, không có đèn đường bật sáng hay những tia sáng neon của những biển báo quảng cáo, chỉ có ánh trăng đang soi rọi cả vương quốc và đây là lần đầu tiên Seokjin được nhìn thấy một bầu trời đầy sao rực rỡ như thế. Sao bé, sao lớn, sao cỡ nào cũng có. Không biết cha Taebeom và mẹ Yemin có ở trên đấy không, hay là đã đi đến kiếp sau rồi? Hoặc cũng có lẽ họ đang chờ hai đứa con trai của họ, có lẽ họ sẽ đầu thai trước một quãng thời gian, để khi cả hai được chuyển kiếp, cả hai sẽ tiếp tục là những đứa con quý giá của họ.
Có lẽ khi đó, bên ngoài đã bớt loạn lạc, và sẽ không có ai phải mạo hiểm tính mạng cả. Gia đình họ sẽ là gia đình hạnh phúc nhất trên đời này, và sẽ đi cùng nhau trên một con đường lớn. Chắc chắn là như vậy
Seokjin tỉnh giấc, có lẽ muộn hơn mọi ngày. Anh bắt đầu sinh hoạt như trước đây, như khi sống với cha Taebeom và mẹ Yemin: buổi sáng sẽ thức dậy và đánh răng bằng một tuýp kem đánh răng bạc hà, tắm một lúc thật sảng khoái, sau đó sẽ ăn một bữa sáng thật đầy đủ dinh dưỡng rồi ngồi đọc sách, hoặc làm gì đó loanh quanh trong nhà cả ngày.
Đồng hồ trên tường chỉ chín giờ ba mươi, không biết Jimin đã ăn gì chưa nữa.
Anh tiến vào phòng tắm cùng với một bộ quần áo mới đã tháo mác trên tay, tắm rửa cho sạch sẽ và thay bộ quần áo mới đó. Anh bỏ bộ quần áo cũ vào cái rổ mây cao ở bên cạnh máy giặt rồi rời khỏi phòng.
Một hương thơm bỗng chốc xộc vào khoang mũi Seokjin khi anh vừa bước ra khỏi phòng, hình như là thức ăn, có lẽ là do Namjoon đang chuẩn bị. Vậy nên anh xuống dưới nhà, không quên ngó qua mấy tấm hình được treo ở hành lang cầu thang.
"Em thức rồi, xuống đây ăn sáng đi." Namjoon đứng trong quầy bếp, trên tay còn đang cầm một cái tô và một cái muỗng. "Vì tôi không biết nấu ăn, và cũng có chút hậu đậu nên đã ra ngoài mua thức ăn về, như vậy sẽ an toàn hơn."
"Cảm ơn anh, anh Namjoon." Seokjin mỉm cười nói ra một lời cảm ơn. Anh cẩn thận nhìn cái thang đang di chuyển chầm chậm và bước lên, đợi nó di chuyển xuống dưới rồi bước xuống mặt đất. "Anh có thể liên lạc với anh Jungkook không? Tôi muốn biết Jimin ra sao rồi."
"Đừng lo, sáng nay Jungkook có gọi, vào khoảng bảy giờ và nói rằng lúc đó Jimin vẫn còn ngủ. Jungkook đã cho Jimin uống nước dinh dưỡng rồi, loại nước được dùng trong kì phát tình của omega. Nó chứa đầy đủ dinh dưỡng và năng lượng của một bữa ăn cần thiết, nên em không cần phải lo."
"Vậy khi nào thì Jimin mới hết bị như vậy?"
Namjoon đẩy cái tô mà hắn đã đổ thức ăn ra phía rìa quầy ăn, kèm theo một đôi đũa và một tấm khăn giấy cho Seokjin. Anh ngồi xuống và nhận lấy món ăn, nói thêm một lời cảm ơn nữa.
"Tôi cũng không biết nữa, các omega ở đây thường tiến vào kì phát tình trong khoảng hai đến ba ngày. Kì phát tình càng dài thì càng chứng tỏ omega đó càng màu mỡ, dễ thụ tinh. Còn đây là bánh gạo cay, tôi nghĩ là Taebeom đã có làm món này một lần, và mang về nhà của cậu ấy."
Tuy Namjoon nói như vậy, nhưng Seokjin lại không nhớ rằng mình có thấy món ăn nào có những miếng bánh bột trắng trắng, trông mềm và dẻo và được tắm trong một thứ nước sốt màu cam đỏ như thế trong đời chưa. Vậy nên anh gắp một cái lên, thổi cho bớt nóng rồi cho vào miệng.
Ồ, đúng là anh đã từng ăn món này lúc nhỏ. Nhưng dường như là vào một buổi vui chơi nào đó, khi mà anh và Jimin còn quá mải mê lắp ráp thêm một món đồ chơi mới, đến nỗi quên ăn quên uống và cha Taebeom và mẹ Yemin đã phải đút cho cả hai ăn từng miếng, cố gắng không để mấy đứa con của mình đói bụng.
"Nhưng mà nếu Jimin chưa xong như thế, anh trở về nhà có ổn không?"
"... Nếu nói thật thì đúng là không ổn lắm, vì nhà chúng tôi không xây tường cách âm."
Seokjin "Ồ!" một tiếng, trông có chút lúng túng vì hình dung đến ý nghĩa đằng sau câu nói của Namjoon, và sau đó ngỏ lời ý muốn hắn ở lại nhà này trong một vài ngày, cho đến khi Jungkook mang một Jimin đã hoàn toàn bình thường trở lại.
Namjoon rất vui vẻ mà đồng ý ngay tắp lự.
Khi Seokjin được gặp lại Jimin thì đã là một tuần sau, Jungkook đã lái xe đưa cậu đến nhà của cha Taebeom, sau khi đưa cậu ấy đi viếng mộ của cha mẹ mình, kể lại tất cả những chuyện đã xảy ra một cách thật cẩn thận.
Jimin đã không khóc một chút nào, chỉ im lặng như bị mèo ăn mất lưỡi. Thế nhưng đến khi gặp được Seokjin, Jungkook chỉ biết giương mắt lên nhìn Jimin ôm thật chặt anh trai mình và chui rúc vào lòng anh như một đứa trẻ. Không có tiếng khóc, không có lời nói nào được cất lên cả, chỉ có hai anh em họ ngồi trên ghế sofa, còn Namjoon và Jungkook thì ngồi bên cạnh, ở đầu bên kia của chiếc ghế sofa hình chữ L.
Seokjin vuốt ve mái đầu tròn của em trai mình như một lời an ủi thầm lặng đến cậu. Đến khi Jimin bình tĩnh lại và rời khỏi vòng tay của anh, hai mắt cậu đã sưng húp và gò má thì đỏ ửng vì thiếu oxy, có lẽ chiếc mũi kia sẽ tạm thời không thể hoạt động được, vì bên trong toàn là dịch nhầy. Seokjin dắt cậu đi rửa mặt, xì mũi rồi lau khô nước, sau đó lại dắt cậu đi xem những bức ảnh mà Namjoon đã cho anh xem vào ngày đầu tiên đến đây. Bức ảnh gia đình, bức ảnh hai anh em họ và cả bức ảnh của cha mẹ, những mảnh ký ức đẹp đẽ đóng vai trò như những lời động viên mạnh mẽ đã luôn tồn tại một cách mơ hồ trong đầu của Jimin nay đã được thắp sáng rõ rệt trở lại.
Đây là lần thứ hai cả Namjoon và Jungkook nhìn thấy Jimin khóc, và cả hai lần đều là khóc trong vòng tay của Seokjin. Điều này khiến họ thắc mắc rằng không biết Jimin có phải người thích làm nũng hay không, vì trước khi gặp lại được Seokjin, cậu sẽ không khóc, nhưng gặp rồi lại khóc như con nít bị giật mất kẹo. Thậm chí trong kì phát tình, Jungkook cũng không thấy cậu rơi bất kì một giọt nước mắt nào, dù cho kết của hắn đã phồng lên lúc xuất tinh, cậu cũng không khóc mà chỉ nhíu mày thật chặt. Và mặc dù có đôi chút kém duyên, nhưng Jungkook vẫn không thể ngăn bản thân tự hỏi rằng không biết bản thân hắn có thể khiến Jimin "yếu đuối" trước mặt hắn như cách mà em òa khóc trong vòng tay của Seokjin hay không nữa.
Buổi chiều hôm đó, Jimin được đưa đi hoàn tất thủ tục sang tên tài sản và được giải thích kĩ càng về nội dung cũng như các thiết bị như lúc Seokjin làm. Cậu cũng tỏ ra rất ngạc nhiên khi nhìn thấy các thiết bị tân tiến, cũng như số tài sản khổng lồ mà cha Taebeom để lại. Đến khi được dẫn đi trung tâm mua sắm, cậu cũng mắt tròn mắt to mà nhìn khắp nơi. Nơi này cứ như là thế giới tương lai, thế giới của thế kỉ sau vậy.
Điểm đến tiếp theo của bọn họ là nhà của Taehyung và Eunjung. Bởi mỗi cư dân của Felicita đều phải được gắn một thiết bị theo dõi trong người, không ngoại trừ ai. Và vị trí gắn chỉ có mỗi một mình Taehyung, người được xem là "cha đẻ" của Felicita, được phép lựa chọn và biết đến. Thậm chí các dị nhân khác như Hoseok, Namjoon và Jungkook cũng không được biết chuyện này, cũng như không có nhu cầu biết.
Lý do để Taehyung là người quyết định trong việc này là vì tất cả các phát minh "đến từ tương lai" của nơi đây có phần lớn công lao sáng tác của Taehyung. Một khi bí mật của vương quốc này lộ ra ngoài, người thiệt thòi nhất cũng chính là omega dị nhân ấy, vậy nên họ đã thống nhất với nhau và quyết định để Taehyung chịu trách nhiệm trong việc này.
Nhà của Taehyung nằm ở gần tòa nhà trung tâm, vì vậy mà họ không mất quá nhiều thời gian để đến đó. Namjoon vừa gọi điện cho Taehyung để báo trước một tiếng xong là bọn họ vừa vặn đến nơi.
Cánh cổng sừng sững trước mặt bọn họ mở ra và Namjoon lái xe vào khuôn viên của nhà. Nơi này còn rộng hơn cả nhà của cha Taebeom nữa.
Nội thất bên trong cũng được bày trí rất sang trọng, đẹp mắt và sáng sủa. Taehyung cùng với Eunjung đang ngồi trên ghế sofa, dường như bọn họ đang xem một bộ phim hoạt hình trên khối kim loại màu đen đằng kia, nó có phần giống với khối kim loại cũng đen xì ở nhà cha Taebeom. Taehyung đang mặc một cái áo thun màu trắng cùng với quần đùi màu đen, trong khi Eunjung lại mặc một chiếc đầm dài tay, chiều dài thì ngang đùi cô ấy, nó có màu trắng hơi ngả vàng, phần eo có hơi bó lại. Trông Eunjung lộng lẫy đến mức Seokjin khó mà tin được rằng cô ấy thường ăn mặc như thế này khi ở nhà (nếu như không có style thời trang rất chi là bình thường của Taehyung đang ở ngay bên cạnh cổ).
Taehyung và Eunjung đứng dậy và Namjoon giới thiệu bọn họ cho hai anh em vừa mới đến này. Hai vị chủ nhân mời khách của mình ngồi xuống ghế, Eunjung còn hơi cúi đầu, mỉm cười làm quen xong thì dường như nhớ ra gì đó mà đi vào nhà trong và ôm ra một cái giỏ mây. Thì ra là mấy đứa nhóc mà Namjoon đã gửi nhờ để họ có thể đi viếng mộ Taebeom và Yemin. Thế mà bốn ngày qua, cả hai anh em đã hoàn toàn quên khuấy đi chúng nó luôn.
Jimin nhận lại cái giỏ, cùng với một lời cảm ơn đầy ngượng ngùng.
"Được rồi, ai sẽ làm trước đây?" Taehyung hỏi. Cả hai anh em họ nhìn nhau, có chút khó xử vì đã quên mất việc này. Nhưng rồi Seokjin lại là người cắt đứt ánh nhìn đó và dõng dạc nói rằng bản thân anh sẽ làm trước. "Thật ra là không có gì nghiêm trọng đâu, cả hai đâu cần trông phải căng thẳng như thế chứ." Taehyung nở một nụ cười thật vuông vức, và lúc này Jimin mới nhận ra rằng hắn có mùi của những cái cây thân gỗ, và một chút mùi hương thật nhạt của một loài hoa mà đến cậu cũng không nhận ra đó là hoa gì. Có lẽ nó là một loài độc nhất hiếm có nào đó mà cậu chưa bao giờ thấy ở ngoài đời thực cũng như ở trong sách vở. Nhưng dù sao Taehyung cũng là một người không hề bình thường và cực kì độc đáo, vậy nên hắn ta có mùi của một loài hoa lạ nào đó cũng không có gì đáng để bàn cãi.
Taehyung tiến đến tay cầm của cầu thang và vịn lên vật trang trí của tay cầm, là một quả cầu tráng gương. Từ đỉnh của quả cầu lộ ra một cái lỗ, sau đó là một cây que có hình dạng như cây bút xuất hiện từ trong đó. Nó hướng đầu nhọn vào Taehyung và chiếu ra một màng quét màu xanh và quét khắp gương mặt của hắn. Sau khi quét xong thì nó quay trở về, nằm yên trong quả cầu thủy tinh, đồng thời Taehyung bước sang một bên và ngay dưới chân cầu thang có sự thay đổi.
Tấm gạch ở chân cầu thang trượt về phía đối diện, để lộ ra một đường hầm ngay bên dưới ngôi nhà. Taehyung hất đầu, tỏ ý gọi Seokjin đi theo vào. Cả hai người bọn họ đi xuống tầng hầm bên dưới trên một chiếc cầu thang lát gạch. Nói là tầng hầm, nhưng thật chất nó lại khá sáng sủa với những ánh đèn neon màu trắng xanh ở ngay phía trên trần nhà. Seokjin nghĩ rằng nơi này có lẽ là nơi làm việc của người omega dị nhân trước mặt, vì sau khi đi qua thêm một cách cửa thép được bảo mật bằng sinh trắc học thì có thể thấy rằng bên trong có rất nhiều đồ đạc, và không một cái nào trong số chúng quen mắt với Seokjin cả.
Taehyung dắt Seokjin đi vào một cái "ống" dựng đứng khổng lồ và đóng cửa lại, giải thích rằng hắn sẽ xịt một chút khí gây tê lên người beta để chắc chắn đối phương không biết hắn sẽ cấy con chíp vào đâu. Seokjin gật đầu tỏ ý đã hiểu. Taehyung đứng bên ngoài nhấn vào một cái nút trên cái "ống" này và ngay lập tức, một luồng khí được xịt thẳng vào người Seokjin. Mọi chuyện xảy ra trong tích tắc và anh thậm chí còn không cảm nhận được luồng khí đó đến từ đâu.
Tiếp đó, Taehyung làm một vài phép thử nghiệm lên Seokjin bằng cách vừa lén lút đụng vào anh ở khắp nơi, trong khi vừa nói chuyện đánh lạc hướng, âm thầm xác nhận rằng khí gây tê có hiệu quả. Hắn tiếp tục dẫn anh đến một cái ghế, bảo anh ngồi lên và ngay sau đó, hình như không đến năm giây, hắn đã bảo mọi thứ đã xong. Seokjin bất ngờ đến nỗi cảm thấy như mình đang mơ vậy, người này xử lý nhanh gọn đến mức anh chẳng cảm thấy gì, cứ như họ chỉ vừa mới đặt chân xuống đây mười giây trước vậy.
Họ rời khỏi tầng hầm đó và Taehyung gọi Jimin để cùng đi xuống dưới. Seokjin mỉm cười với Jimin như một lời trấn an nho nhỏ và nhận lấy cái giỏ mây rồi ngồi xuống ghế, ánh mắt vẫn dõi theo đứa em trai của mình cho đến khi khuất dạng.
"Nhanh lắm đúng không?" Eunjung chợt cất tiếng hỏi, và Seokjin gật đầu. "Khí gây tê này chỉ có tác dụng trong một thời gian ngắn, có lẽ em sẽ cảm giác được trở lại trong khoảng năm phút nữa thôi, đừng lo."
"Cảm ơn chị Eunjung." Anh mỉm cười, cảm thấy có chút cảm kích lời trấn an của người omega lớn hơn trước mặt. Ai ở Felicita cũng tốt bụng thế này sao? Hay là vì đây là nơi tập hợp của tất cả những cá thể quá khác biệt đến mức lập dị so với thế giới ngoài kia, cho nên họ mới mang đến cho người khác cảm giác an tâm như thế này?
Namjoon, Jungkook, sau đó đến cuộc nói chuyện với Taehyung và Hoseok cùng Yoongi, bây giờ đến Eunbi và Eunjung. Có lẽ họ đều là những con sói tốt, là những viên ngọc nhỏ bị từng bị vùi lấp trong đống đất cát ngoài kia. Theo hiệu ứng mây tầng nào gặp mây tầng đó, những "viên ngọc" này mới mang đến cho Seokjin cảm giác an tâm như vậy.
Rất nhanh sau đó, Jimin cũng quay trở lại cùng với lời cảm ơn đến Taehyung. Họ ngỏ lời dời thời gian tổ chức tiệc lên hôm sau và có vẻ là đang chờ sự đồng ý đến từ hai cư dân mới. Seokjin và Jimin chẳng thể nói không được và cặp omega trở nên vui vẻ, tiễn họ ra đến cửa, còn không quên vẫy tay chào tạm biệt.
Jimin về nhà cùng với Seokjin, Namjoon cũng không còn lý do gì để ở lại nhà của Taebeom nữa, vì vậy mà hắn đã cùng Jungkook trở về nhà của mình sau khi đã đổi hết thông tin bảo mật của ngôi nhà theo ý của Seokjin cũng như gỡ quyền quản lý của Bonbon ra khỏi hệ thống bảo mật, đồng thời gọi điện báo cho những người khác về bữa tiệc ngày mai.
Nhưng mà để nói là "bữa tiệc" thì lại không chính xác, có lẽ họ chỉ cùng nhau ăn một buổi tối thật ngon miệng, uống một vài ly và trò chuyện cùng nhau mà thôi.
"Anh có chắc rằng gọi tên đó sẽ ổn chứ?"
Bọn họ vừa gọi điện cho người nhỏ hơn trong hội để nói về bữa tối ngày mai, thế nhưng vẫn còn một người, và họ lại không chắc về việc có nên gọi người này đến hay không.
"Có lẽ là không..." Namjoon còn chưa nói xong, Bonbon đã thông báo có cuộc gọi đến.
"Có cuộc gọi từ ngài Lee Jiseung."
Namjoon thở dài trong chán chường, Jungkook cũng không khá hơn tí nào. Nhưng họ cũng không thể nào thất lễ với người ta được. Nhưng họ cũng không muốn gã ta đến bữa tối chào mừng ngày mai tí nào.
"Thôi mình giả bộ như không nghe thấy gì đi. Bonbon, đừng bắt máy, cũng đừng tắt máy, mặc kệ gã."
Lee Jiseung. Lần nào nhắc đến cái tên này, Jungkook cũng đều nổi da gà. Và lần nào nhắc đến cái tên này, tất cả bọn họ chỉ có thể nghĩ đến một đặc điểm, đó là một tên omega tự cuồng Son Taebeom quá mức.
Taebeom đến với Felicita cùng với Jiseung, và Namjoon chính là người dẫn họ đến đây. Hắn còn nhớ vào ngày trước khi Taebeom rời khỏi đây để đi ra khỏi Felicita với tư cách là một quân trinh sát, Jiseung gần như đã phát điên lên. Gã ta liên tục khóc lóc, níu kéo Taebeom bằng cả cơ thể tàn tật của mình. Thậm chí trước đó, gã đã tự mình trói buộc bản thân bên cạnh người đàn ông này bằng cách tự chặt đi cả hai chân, tất cả chỉ để được ở lì trong nhà của Taebeom. Trong khi đó, Taebeom lại chẳng có đủ tàn nhẫn để dứt khoát ném tên điên này ra khỏi nhà, vì vậy mà anh ta đã để yên cho tên điên này ở đó, còn bản thân lẳng lặng đi xây thêm một ngôi nhà khác ở cách xa nơi này, vị trí ngôi nhà thì giữ bí mật, chỉ có bốn dị nhân biết vị trí ở đâu, và chính họ cũng không đặt chân đến đây, tránh để bị nghi ngờ.
Lần đầu tiên Taebeom quay lại sau một khoảng thời gian ở bên ngoài, anh ta rất háo hức khoe rằng bản thân đã tìm được một bạn đời phù hợp. Cô ấy là một omega rất xinh đẹp, tên là Park Yemin. Jiseung khi biết chuyện lại một lần nữa phát điên, gã đập hết tất cả đồ đạc trong nhà và gào tên Taebeom trong oán hận suốt nguyên một đêm. Taehyung và Jungkook đã cố gắng tìm hiểu lý do vì sao mà Jiseung lại phát cuồng người ta đến như vậy, và cố gắng tìm cách chữa cái bệnh tâm thần này cho gã, gã bảo rằng gã xem Taebeom như một vị thần, như một luồng ánh sáng trong cuộc đời tăm tối u buồn trong đời gã, sau đó thì lại tiếp tục phát điên mà chẳng hề nghe người khác nói. Đến khi hỏi Taebeom về câu nói kì lạ của gã, anh ta chỉ bảo rằng anh ta đã một lần cứu cậu ta khỏi đám alpha đang lên cơn hứng tình, thế là mọi chuyện xảy ra như bây giờ. Đúng là đáng sợ.
Lần thứ hai rời đi của Taebeom cũng chính là lần cuối cùng anh ta được nhìn thấy Felicita. Sau tai nạn xảy ra với gia đình họ, Jiseung nhốt mình ở trong ngôi nhà đó, đêm nào cũng cười như điên. Gã ta cũng không tiếp xúc với bất kì ai nữa, chỉ ở yên trong căn nhà tối đen như hũ nút, hằng ngày nốc vào cơ thể từng chai nước năng lượng để duy trì sự sống. Taebeom trước khi đi cũng có nhờ Taehyung chăm sóc gã, nhưng làm sao để chăm sóc một tên điên suốt ngày đập bể đồ đạc được bây giờ? Làm sao để đút gã ăn trong khi gã cứ hất ra từng muỗng thức ăn? Taehyung cũng hết cách, hắn cũng không phải cha mẹ, người thân hay bạn bè của gã, chỉ có thể chu cấp miễn phí mấy chai nước đó cho gã mà thôi.
Jungkook ôm trán nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ hi vọng rằng đừng ai nói cho tên điên này biết là con trai của Taebeom đã đến đây mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro