II.
Trên đường đi đến tòa nhà chính, trời bên ngoài vẫn đổ mưa rất to, và đàn bướm trong bụng Seokjin cứ không ngừng nhộn nhạo. Anh không nghĩ rằng lần trình diện này sẽ mang đến kết quả gì tốt đẹp, nhưng anh vẫn hi vọng là nó đừng quá tệ.
Khi anh đến nơi, xung quanh cũng có một vài alpha và beta vừa mới đến. Dù anh đang nhìn thẳng về phía trước, chân bước thẳng tắp một đường, nhưng anh biết rằng phía sau mình người ta vẫn đang xì xầm bàn tán về một cái gì đó. Có lẽ là việc anh đánh tơi bời gã alpha kia đã loang đến khắp cái thị trấn nhỏ bé này rồi.
Một tên lính gác đưa anh đến chỗ ngồi. Seokjin không nhớ là bản thân mình vốn nên được ngồi ở một vị trí gần hàng ghế đầu thế này. Anh và Jimin đã chuyển đến đây được chín năm rồi, trải qua bốn cuộc trình diện và cả bốn lần đó, anh đều ngồi ở những dãy ghế giữa hoặc dãy ghế gần cuối. Việc bỗng dưng được đưa lên ngồi gần hàng đầu thế này khiến đàn bướm bất an trong bụng anh càng náo loạn hơn nữa.
Người kéo vào ngày càng đông, và tòa nhà cũng dần dần được lấp đầy. Seokjin vẫn ngồi yên vị tại chỗ và đang không ngừng vỗ về đàn bướm kia. Mãi đến khi bốn vị trí ở chiếc bàn dài bên trên không còn trống nữa, mọi âm thanh xì xào bàn tán cũng dập tắt. Thị trưởng cùng các bí thư của ông ta đây rồi.
Trông họ vẫn kệch cỡm, kiêu ngạo hệt như lần đầu tiên anh thấy họ. Ngài thị trưởng thì béo và lùn, đầu gần như là trọc, thế nhưng đôi bàn tay của ông ta lại nhiều lông như một con khỉ, cả gương mặt và giọng điệu nói chuyện của ông ta cũng khiến Seokjin cảm thấy ghê tởm, vì trông ông ta có thể bổ nhào vào người khác để thỏa mãn cơn thú tính của mình bất cứ lúc nào.
Ba vị bí thư thì trông đỡ tệ hại hơn một chút, nhưng thực chất mà nói thì trông bọn họ có tri thức đấy. Cả ba đều là alpha, họ đứng thẳng lưng và gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì nhiều, thậm chí có chút ưa nhìn. Có điều, Seokjin chẳng bị lừa bởi điều đó đâu. Nếu như một lát sau, trên đường đi vào nhà vệ sinh, anh có tình cờ nhìn thấy một trong ba người họ đang âu yếm cùng với một omega hoặc beta lạ mặt nào đó thì có lẽ anh cũng sẽ chẳng bất ngờ, bởi đấy không phải lần đầu tiên. Tệ hơn, một thời gian sau có thể sẽ xuất hiện thêm một vài người mẹ đơn thân chẳng hạn. Đúng là mấy tên thối nát.
Seokjin chỉ định nghĩ bụng như thế thôi, không ngờ là mấy con người trong thị trấn này đúng là thối nát thật.
"Với tính chất của dự án này, cùng với sự đồng tình của đa số những người dân của Agrammatos, chúng tôi thực sự rất tiếc khi phải dỡ căn nhà của cậu, cậu Kim Seokjin."
Anh không biết nên bày ra vẻ mặt nào nữa. Hai tay cuộn thành nắm đấm, siết chặt. Ra đây là lý do khiến anh được đưa lên một trong những dãy ghế hàng đầu, cốt yếu chính là để cho anh phải nghe rõ hơn cái phán quyết này đây mà.
"Xin lỗi, nhưng đó là nhà của cha mẹ tôi mua lại, trả tiền đầy đủ, có giấy tờ sổ sách đàng hoàng, sao các người có thể tự tiện quyết định như thế?" Seokjin đứng lên, thẳng lưng và dõng dạc hỏi.
"Vì nhu cầu của người dân Agrammatos, chúng tôi bắt buộc phải làm vậy."
"Tổ tông chín đời nhà các người là chủ rạp xiếc đấy à, đúng là nực cười. Phá dỡ một hộ nhà để xây dựng sân tập thể dục cho người dân? Không thể tìm được lý do nào bớt nhảm nhí hơn sao!?"
Nhưng anh biết, bọn chúng không tìm một lý do ít nhảm nhí hơn, bởi vì chúng biết một lý do nhảm nhí sẽ chọc điên anh, càng nhảm nhí càng tốt. Chúng đã thành công rồi, và anh sắp phát điên lên đây.
Hoặc cũng có thể là bọn chúng ngu dốt đến độ không thể tìm ra được một lý do đàng hoàng.
"Hai người có một tuần để dọn khỏi đây."
Seokjin hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén lại cơn tức giận trong mình. Nhưng anh nghĩ là anh không thể ngồi ở đây lâu thêm một phút nào nữa, anh có thể đánh gục bốn tên trên đó, nhưng đám bảo vệ beta cùng đám người dân ở đây chắc chắn sẽ không để anh làm thế. Anh dứt khoát rời khỏi tòa nhà, trong thâm tâm còn đang tự nhủ rằng khi nào đi, anh phải đốt cả căn nhà đó, đốt trụi thì thôi, sẽ không để lại cho chúng bất kì một thứ gì cả.
Seokjin về đến nhà với cơ thể ướt sũng và não anh đã tích lũy được kha khá cách khác nhau để trả thù những tên nhỏ mọn ở đây. Anh yêu những phút giây xấu xa thế này, nhất là xấu xa với những lũ người xấu xa khác.
"Jimin à, anh về rồi." Seokjin vừa lớn tiếng nói, vừa tra chìa khóa và ổ khóa rồi mở cửa ra. "Bé nhỏ của anh đâu rồi? Anh cần được an ủ-."
Anh sững người lại khi thấy Jimin đang ngồi ở góc nhà, trước mặt cậu là một chàng trai lạ mặt, và cách đó không xa cũng là một chàng trai lạ mặt khác. Ba đôi mắt hướng về phía này, và Seokjin cảm thấy hoảng loạn.
"Các người là ai!?" anh nghiến răng hỏi.
Sau khi Seokjin đi được một lúc, ngoài trời vẫn còn mưa, Jimin đang đút cải thảo cho Chuối ăn thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa. Cậu giật thót mình, tay ôm ngay quyển sách vào ngực và sờ một tay vào túi để chắc chắn rằng bình xịt vẫn ở đó, nặng trĩu.
"Ai ở ngoài đấy?" cậu hỏi vọng ra.
"Chúng tôi là thương dân, trên đường đi thì gặp cướp và sét. Xe của chúng tôi bị cháy và chúng tôi chỉ còn một con ngựa mà thôi."
"Các người có bao nhiêu người?"
"Chỉ hai thôi. Làm ơn, chúng tôi chỉ xin một nơi có thể nghỉ chân một vài hôm, cho đến khi có thể sửa chữa lại chiếc xe." người nọ nói bằng chất giọng van nài khiến Jimin cảm thấy rất khó để có thể từ chối. Chính vì thế mà cậu đã đứng lên và đi đến ngay bên cạnh cửa, ngay sau khi người bên kia dứt lời rồi.
Cậu biết rằng cậu phải mạnh mẽ, vì thứ mùi hương hòa quyện cùng mùi nước mưa ở bên kia cánh cửa khiến cậu không thể nào mềm yếu được, họ là alpha. Mùi gỗ trầm hương rõ ràng rành rành bên kia cửa khiến Jimin cảm thấy muốn thụt lùi một chút, ngoài ra còn có cả mùi hương tươi mát của biển nhưng dường như ở xa hơn, nhạt hơn.
Jimin cũng không biết bản thân bị gì nữa, nhưng cậu chợt nhận ra rằng cậu rất thích mùi hương biển này, nó khiến cậu cảm thấy an tâm hơn nhiều.
"Các người là alpha?"
"Phải, chúng tôi là alpha. Nhưng chúng tôi thề là chúng tôi không hề có ý hại ai cả. Chúng tôi không ra lệnh cho omega, cũng không lạm dụng thể lực. Làm ơn, xin hãy cho chúng tôi ở nhờ một lát thôi cũng được."
Jimin tiến lại gần cánh cửa, tạm tin lời của người đang ở lằn ranh bên kia. Dù sao thì alpha này vẫn biết mở miệng cầu xin, như thế là đã quá khác biệt so với các alpha khác rồi. Cậu mở cửa, tay vẫn cầm quyển sách và giơ nó lên, sẵn sàng giáng xuống đối phương đang có bất kì hành động tấn công nào.
"Cảm ơn rất nhiều, vì đã giúp chúng tôi."
Người alpha đứng bên ngoài cửa ngay lập tức cúi gập người khiến Jimin bất ngờ, vô thức lùi về phía sau một chút. Cậu nhìn anh ta, rồi đưa mắt nhìn ra bên ngoài sân vườn, nơi có một chú ngựa cao ráo và một người khác. Cả người đó lẫn con ngựa cũng cúi gập người hệt như người alpha đứng ở cửa này. Phải nói là trong thế giới này, bất kì alpha nào có thể hạ mình như thế đều bị những alpha khác xem là "tầm thường", và họ khinh bỉ những alpha đó vì đã hạ mình và cúi đầu trước những kẻ thấp bé hơn, không xứng với cái "ngai vàng" mang tên "alpha". Alpha này và alpha đứng ngoài kia đều cúi gập người như vậy, nghĩa là họ đủ mạnh mẽ và tỉnh táo để vứt đi cái tôi không cần thiết, điều này khiến Jimin thật sự rất ngạc nhiên.
"Xin hãy đứng lên và vào trong đi ạ, tôi sẽ cho chú ngựa kia một nơi trú tạm thời." Jimin hạ quyển sách xuống và đặt chúng lên chiếc kệ để giày bên cạnh, đồng thời tránh đường để vị khách ướt sũng này vào nhà, trong khi bản thân cậu với lấy chiếc áo choàng ở cái mắc bên còn lại khoác lên người, mang vội đôi giày rồi đi ra bên ngoài để chỉ cho người alpha kia dắt con ngựa vào trú chung chỗ với con ngựa Flash của hai anh em cậu.
Jimin chạy đến trước mặt của người alpha đứng bên ngoài, ngẩng mặt lên và nói: "Đi theo tôi, đừng để ngựa của hai người bị ướt nữa." Jimin nhìn thấy người kia dường như đứng yên như tượng, không nhúc nhích tí nào, nhưng cậu không để tâm lắm, tội nghiệp chú ngựa. "Làm ơn nhanh lên nào."
Bấy giờ người đó mới chịu dắt ngựa đi theo Jimin.
Hai vị khách mới đến này ướt sũng, hoàn toàn ướt như chuột lột, thế nên Jimin đã dự định sẽ lấy vài tấm vải khô, sạch sẽ để họ lau bớt nước đi. Thế nhưng khi quay trở lại cùng với hai tấm vải to trên tay sau khi đã tự lau khô mình, Jimin lại lần nữa bị làm cho ngạc nhiên tột độ, thậm chí là sốc vì hai người vừa nãy còn mới ướt sũng, bây giờ đã khô ráo như một bó rơm vậy.
"Hai người,... làm sao mà..." cậu lắp bắp hỏi.
"Xin đừng hoảng sợ, chúng tôi thực sự không có ý gì đâu, chỉ là chúng tôi thật sự không muốn làm ướt sàn nhà của em." người alpha cao hơn kia cố giải thích. "Đây chỉ là... ừm... chúng tôi là dị nhân, hẳn là em đã nghe đến rồi nhỉ..."
"Nhưng... nhưng làm sao... không thể nào...! Các dị nhân không có thật mà... họ đã bị tuyệt chủng từ lâu rồi, không phải sao?" Jimin biết là cậu đang hỏi một câu hỏi khá ngớ ngẩn, nhưng cậu vẫn không thể nào ngăn mình lại được.
Và rồi cậu vẫn mở miệng ra hỏi nhỏ thêm một câu ngớ ngẩn khác: "Các anh là dị nhân thật sao?"
"Tất nhiên rồi." người cao hơn mỉm cười đáp lại. "Chúng tôi sẽ không làm hại ai hết, xin hãy tin chúng tôi."
Jimin cố hít thở sâu, cố gắng để làm bản thân bình tĩnh lại. Được rồi, cậu đang ở nhà một mình, không có anh Seokjin bên cạnh, ở cùng với không những một mà hai alpha, và họ không phải là những người sói bình thường. Họ là dị nhân, với sức mạnh trí não cực kì khủng khiếp cùng với tuổi thọ cực kì dài. Quan trọng hơn, họ có thể ngay lập tức bóp chết cậu và có thể làm điều đó bất kì lúc nào, còn quyển sách bốn trăm trang kia và bình xịt chẳng là gì cả.
"Vậy... ừm... hai người có đói không? Chúng tôi vẫn còn một ít thức ăn đấy." Jimin hỏi.
Bọn họ cảm ơn một lần nữa, với vẻ biết ơn đong đầy trong mắt, Jimin trân trọng điều đó và dẫn bọn họ vào bếp, cũng như phục vụ một bữa tối nho nhỏ cho hai dị nhân này. Cuối cùng thì bọn họ ngồi yên ở phòng khách, người cao hơn ngồi ngay bên cạnh cửa bếp, trong khi Jimin ngồi ở góc nhà, chải lông cho Lê sau khi nó đã ăn xong.
"Tôi có thể hỏi tên em là gì không?" Người alpha thấp hơn, trông trẻ hơn ngồi xuống trước mặt Jimin, nhưng vẫn cách một khoảng cách nhất định.
"Jimin." Cậu trả lời. "Park Jimin. Còn anh và người kia?"
"Tôi là Jeon Jungkook, còn kia là Kim Namjoon. Chúng tôi đến từ vương quốc phía nam."
"Ồ. Ở trên đó, người ta có giống các anh không? Ý tôi là người ta có không phân biệt cao thấp giống các anh không?"
Jungkook gật đầu. "Tất cả mọi người đều bình đẳng. Không khinh thường, không giai cấp, không có bất kì sự sợ hãi nào hết. Bọn tôi có luật riêng, cách biệt với thế giới này và cùng chung tay xây dựng một vương quốc, một nơi có thể bảo vệ cho các omega. Alpha ở đó không bao giờ được sử dụng lệnh áp đặt, tất cả đều phải chấp thuận chế độ bạn đời một vợ một chồng. Các chất hóa học làm ảnh hưởng đến sức khỏe và khả năng mang thai của omega như chất tách hormones hoặc chất ức chế đều bị cấm nghiêm ngặt."
"Chà, nghe tuyệt ghê." Jimin cảm thán. "Nhưng mà đợi đã, chất tách hormones? Lần đầu tiên tôi nghe thấy chất này đó. Hẳn là ở nơi của các anh rất hiện đại."
Jungkook gật đầu.
"Em sống ở đây một mình à?" Jungkook hỏi và Jimin thì lắc đầu rồi đút một lá cải cho Chuối, sau khi đã xong việc với Lê.
"Em sống cùng anh trai, anh ấy đang đi họp ở tòa nhà chính của thị trấn."
Vừa dứt lời thì Jimin nghe thấy tiếng lạch cạch ngoài cửa, kèm theo giọng nói thân thương của anh trai mình. Tiếng động khiến cả hai vị alpha đột ngột đứng dậy và đứng trong tư thế cực kì nghiêm chỉnh. "Bé nhỏ của anh đâu rồi? Anh cần được an ủ-"
Cánh cửa mở ra với một Seokjin cũng ướt sũng, anh ấy sững người lại khi nhìn thấy có người là trong nhà mình.
"Các người là ai!?" anh nghiến răng hỏi.
"Khoan đã, anh ơi, anh nghe em nói này." Jimin vội vã thả Chuối xuống, tay không quên vơ lấy tấm vải khô vắt trên vật trang trí tay cầm cầu thang rồi đứng dậy, tiến về phía anh trai mình và đứng trước mặt anh, giải thích: "Đây là Kim Namjoon, kia là Jeon Jungkook, họ là thương dân từ phía nam, họ gặp cướp và sấm sét cho nên xe ngựa bị hư rồi. Em cho người ta vào để người ta có chỗ trú, và hai người này không giống các alpha khác đâu, họ-"
"Cái gì cơ? Cả hai người đều là alpha!?" Seokjin kêu lớn.
"Khoan đã nào anh, em chưa nói xong mà." Jimin áp hai lòng bàn tay lên gương mặt của anh trai mình với mục đích khiến cho anh ấy bình tĩnh lại mà quên mất rằng việc chải lông cho bé Chuối vẫn chưa hoàn tất. "Cả hai đều là alpha, nhưng họ cúi gập người để xin được trú ở đây."
Seokjin "cái gì cơ?" thêm một lần nữa, bờ vai rộng của anh thả lỏng ra một chút, nhưng dường như vẫn chưa hoàn toàn bỏ xuống cảnh giác. Và anh ấy trông hơi... kiệt sức.
"Được rồi, đến lượt anh. Chuyện gì đã xảy ra vậy hả? Trông anh tệ quá đi." Jimin vừa hỏi, vừa cầm vải lau khô tóc cho Seokjin.
"Anh không sao." người lớn hơn nói, vẫn đứng yên và để cho đứa em trai thấp hơn mình tận một cái đầu rướn người lên lau khô tóc. "Anh nghĩ anh phải đi tắm, chúng ta sẽ nói chuyện sau, được chứ?"
Jimin gật đầu.
"Em phải cẩn thận đấy." Seokjin nói rồi cầm tấm vải đã ẩm hơi rồi đi lên tầng trên, và Namjoon tránh đường cho anh ấy.
"Em sẽ không sao đâu mà."
Cả hai người alpha kia hoàn toàn không biết phải nói gì, thậm chí cảm giác bị chèn ép một chút. Người beta kia quá mạnh mẽ, quá dữ dội, và các beta dữ dội như thế này không hề tầm thường cũng như dễ gặp một tí nào, kể cả ở vương quốc của họ, nơi tất cả đều có thể trở thành một chiến binh, bất kể giống loài.
"Ảnh tên là Seokjin, Kim Seokjin, là anh trai của tôi. Anh ấy không có ý gì xấu đâu, chỉ là ảnh sợ tôi gặp nguy hiểm, hai người biết đó, tôi là omega mà."
"Không có gì đâu, bọn tôi hiểu mà. Anh ấy là một người rất tốt, và rất đáng ngưỡng mộ đấy." Jungkook mỉm cười nói. "Vương quốc của chúng tôi tuy khác biệt, nhưng cũng ít có ai cá tính như anh ấy lắm."
Jimin gật đầu đồng tình, "Và rất ngầu nữa. Hai người phải thấy khoảnh khắc mà anh ấy đuổi đi ba tên alpha chết tiệt ra khỏi đây để bảo vệ tôi cùng căn nhà này đi, chắc chắn hai người sẽ ngạc nhiên lắm đó." và vừa nói cùng với một nụ cười thỏa mãn.
"Có vẻ như ảnh là kiểu người sẽ làm bất kì điều gì cho người thân nhỉ?"
"Tất nhiên rồi. Hai anh em chúng tôi chỉ có nhau thôi, và mặc dù khác cha, nhưng anh ấy thương tôi nhiều lắm."
Rồi Jimin cúi lưng xuống để hốt lấy mớ lông mèo lẫn lông thỏ lên, đặt chúng ở ngay bên cạnh khối cầu cắm hoa và đi ra phía cửa với cái sàn đáng lẽ phải ướt sũng vì chiếc áo choàng ướt sũng để chốt cửa lại cẩn thận. "Nhà chúng tôi chỉ có một phòng cho khách thôi, hi vọng hai người có thể chịu đựng một chút..."
"Ồ không, không sao đâu. Em cho chúng tôi vào là chúng tôi đã cảm thấy biết ơn lắm rồi." Namjoon vội ngắt lời và tiếp câu với một giọng điệu cực kì trang trọng, và Jimin ghi nhớ điều này.
"Được rồi, bây giờ thì nói cho em nghe, chuyện gì đã khiến gương mặt xinh đẹp của Kim Seokjin, người anh trai duy nhất mà Park Jimin yêu thương nhất phải xìu xuống như thế này đây?" Jimin ngồi ngay trước mặt Seokjin, trên chiếc giường ngủ của cả hai, và nghiêm túc hỏi.
Seokjin thở thật dài một hơi, trông chán nản còn hơn mọi ngày.
"Thị trấn này muốn đuổi hai anh em chúng ta đi, bé nhỏ ạ." anh trả lời bằng chất giọng não nề, "Họ muốn phá hủy ngôi nhà cuối cùng mà cha mẹ của chúng ta để lại cho hai anh em mình..." và Jimin thấy anh ấy thở dài thêm một hơi nữa, bằng cả một thân hình vững chãi, dường như đang run nhè nhẹ. "Tại sao bọn họ cứ phải chèn én chúng ta vậy? Vì chúng ta khác biệt sao?"
"Lại đây nào." Jimin xót xa ôm lấy anh trai mình, để anh ấy tựa vào ngực, trong khi đầu tựa lên vai, để anh ấy khóc, trong khi bản thân cậu thì vỗ nhè nhẹ lên lưng của anh ấy. "Anh đã làm rất tốt."
"Họ muốn phá hủy ngôi nhà cuối cùng của cha mẹ chúng ta... anh đã không bảo vệ được nơi này, dù đã lớn hơn chín năm trước tận chín tuổi..."
"Không sao mà anh ơi, anh đã làm rất tốt mà. cha mẹ chúng ta sẽ chẳng để bụng đâu, chỉ cần hai anh em chúng ta vẫn có nhau là được. Anh nói xem có đúng không nào?"
Seokjin vẫn thút thít trên vai của Jimin.
"Nghe em hỏi này, anh có nhớ ba và mẹ đã nói gì với chúng ta không?"
"... họ nói gia đình là quan trọng nhất..."
"Chính xác. Anh và em vẫn còn có nhau, chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau, và vẫn là một gia đình, có đúng không? Ngôi nhà này không quan trọng bằng anh, không quan trọng bằng em, vì thứ duy nhất họ để lại không phải là nó, anh hiểu điều này mà."
Seokjin không biết rằng đây là bản chất của một omega hay thế nào, vì hầu hết tất cả các omega anh gặp qua đều là những người thấp cổ bé họng, họ không dám hó hé, họ chỉ có thể co rúm người lại để sống tiếp, trong khi các omega ở đây lại có các suy nghĩ quá lệch lạc, họ nghĩ rằng anh và Jimin là những người khiến họ không có gia đình, không có chỗ dựa.
Còn Jimin, Jimin và mẹ anh, hai người này giống nhau như đúc. Nếu mẹ anh luôn là người vỗ về, che chở cho anh trong những ngày cả hai còn sống ở địa ngục, thì Jimin lại là người xoa dịu anh trong những ngày tháng đầy sự chán chường và gần như vô nghĩa này. Tinh thần lạc quan của em ấy luôn là điều mà Seokjin yêu nhất, vì nó khiến bé nhỏ của anh trông lúc nào cũng căng tràn sức sống, trong cái thế giới quá nhiều sự khốn nạn này.
"Điều cuối cùng họ để lại cho chúng ta, chính là chúng ta đó."
Seokjin khịt mũi một cái thật mạnh rồi ngẩng đầu dậy, đưa tay chùi đôi mắt đầy nước của mình và nói: "Em với mẹ Park giống y hệt nhau."
Jimin bật cười ra tiếng, lại ôm tay bàn tay lên gương mặt thanh tú của Seokjin và dùng hai ngón tay cái mũm mĩm của mình để lau đi hai hàng nước mắt còn đọng trên đôi má của anh ấy. "Còn ngôi nhà này ấy, anh nghĩ chúng ta có nên đốt nó trước khi đi không?"
"Ai cho em ăn cắp ý tưởng của anh hả?"
Cả hai cùng cười vu vơ với nhau rồi tắt đèn đi ngủ.
Note from Soup.
Hi, this is Soup :D
Thật sự thì "the difference" ban đầu chỉ là oneshot thôi mọi người ơi, mình không hề có ý định biến nó thành shortfic như thế này đâu, nên mong mọi người có thể thông cảm nếu mình cắt chương không đúng chỗ, không phù hợp TT - TT. Bản word mình viết một lèo luôn, chỉ sử dụng những cái gạch phân cách có sẵn của google doc (mà vô đây nó biến mất tiêu), font chữ mình xài là Lora, size 13 và số trang đã lên đến 118 trang (với 48k từ) rồi, thành ra khi kéo lên lại để copy paste qua wattpad, đuôi chương có thể sẽ bị "lãng xẹt" một chút. Nếu bạn nào có nhu cầu đọc bản word để không bị lãng xẹt thì cứ ib mình, hoàn fic rồi mình sẽ mở quyền truy cập ạ.
Một lần nữa, mong mọi người thông cảm (rớt nước mắt) :(
From Soup with luv!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro