c1
nắng chiều buông xuống, màu vàng chói phủ lên mọi thứ. Những tán cây xanh mát vào sáng sớm giờ đây cũng bị lôi theo cái nặng nề của ánh trời. Xa kia là khối cầu đỏ rực đang lặn xuống sau dãy núi. Thật may là có gió, nếu không mọi thứ sẽ càng bứt rứt hơn mất. Hai người nằm đó, trên bãi cỏ xanh mơn mởn phủ lớp mỏng vàng nhạt. Cả hai chỉ im lặng, tay gối đầu, mắt hướng xuống đám trẻ con đang chơi ngay gần bờ sông
-về thôi, tôi và ngài- mắt seokjin không chớp
-ừ, về thôi- cả hôm nay cả hai chẳng nói chẳng rằng câu nào. Chỉ nằm đó, từ buổi trà chiều cho đến giờ.
"seokjin em, chỉ một câu thôi, hãy nói rằng em là ai. Tôi sẽ ôm chầm em và vứt bỏ những luật lệ chết tiệt, sẽ cứu lấy em bằng vòng tay này" 2 hôm trước, thuộc hạ thân cận của namjoon đã báo cáo rằng: chính người thương của ngài- tức seokjin đây là kẻ đã "chen" vào hàng ngũ quân đội cách đây 6 năm. Là kẻ cả vương quốc tìm kiếm, được giao nhiệm vụ tối mật: giết đi vị vua của họ
-ngài, sao thế? sao lại nhìn tôi chằm chằm vậy?- vừa quay qua đập vào mắt seokjin là cặp mắt như mong như mỏi, đôi lông mày nhíu lại của namjoon.
-tôi chỉ đang đợi. Về thôi
-đợi điều gì?- cậu thắc mắc. Nhưng cũng chọt dạ, mong sao thứ ngài đang chờ đợi không phải là sự thật đó.
-đợi em
-nhưng em vẫn luôn ở đây mà. 6 năm rồi.- Hắn chẳng đáp, phủi phủi quần áo rồi cười hừ một cái. Hắn nắm tay cậu men theo lối mòn xuống núi
-còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro