Chap I
Tại trụ sở thành phố, trong căn phòng hiện đại cùng lối kiến trúc tân cổ điển của vị thị trưởng, nhâm nhi tách cafe đắng ngắt, Kim Nam Tuấn lãnh đạm lên tiếng:
- Ôi ngài thị trưởng, tôi rất lấy làm tiếc khi phải nói với ngài rằng Kim thị không thể đảm bảo rằng ngài sẽ tiếp tục đắc cử trong nhiệm kỳ tới – Nam Tuấn nhún vai – Chẳng thà ngài hãy cho tôi 1 danh phận, 1 cái lý do thuyết phục để tôi có thể tiếp tục chống đỡ ngài.
- Ý chủ tịch Kim là gì tôi vẫn chưa minh?
Vị thị trưởng trung tuổi thắc mắc, ông vẫn chưa rõ ý trong câu nói của Nam Tuấn. Sống hơn 50 năm trên cuộc đời, trải qua những biến cố của cuộc sống, chẳng dễ gì ông coi thường lời nói ấy, ngược lại ông còn hết sức dè chừng. Kim thị là tập đoàn lớn nhất cả nước được liên kết với hội đồng các quan chức cấp cao của chính phủ, có thể nói Kim thị đúng thật đang ngầm nắm trong tay vận mệnh quốc gia, để rồi lại chống lưng cho ông, một Kim Vĩnh Tường xuất thân từ gã văn thư tầm thường lên làm thị trưởng, quả thật đáng nể phục.
Tiếp tục nhâm nhi vị đắng ngắt của cafe, Kim Nam Tuấn dứt khoát:
- Gả con ông cho tôi, với danh nghĩa là con rể, Kim Thị đảm bảo sẽ để ông làm thị trưởng tới cuối đời.
Ngập ngừng một chút, vị thị trưởng lên tiếng:
- Chủ tịch Kim chính là đang trêu chọc tôi rồi, hẳn là chủ tịch đang chê bai kẻ ngoài 50 như tôi nhưng vẫn chưa có dâu rể đúng không nào haha – Thị trưởng cười lớn nhưng cũng mang nỗi niềm hoang mang, ông nói tiếp - Ngài biết đó, xưa tôi cũng lập gia đình muộn nên hiện tại các con tôi cũng chưa lên cao trung nữa, sao mà dám nghĩ tới việc dựng vợ gả chồng được.
Câu nói mang ý tự giễu nhưng thật ra lại ẩn chứa sự sợ hãi. Hai đứa con ông mới chỉ 14-15 tuổi, sao mà đã tính việc hôn sự nhưng phải làm sao đây, Nam Tuấn từ trước đến nay không bao giờ nói hai lời, thứ anh ta muốn, dù có là mạng người, chính phủ cũng nhất quyết bao che cho anh ta. Về phía Kim Nam Tuấn, hắn vẫn giữ thái độ nhàn nhạt, tiếp tục lên tiếng:
- Thị trưởng, tôi lăn lộn trên thương trường đã lâu, nhất quyết không nói hai lời, ông cứ suy nghĩ về đề nghị này, quyết định thế nào là ở ông, còn bây giờ tôi xin phép, chúc ông 1 ngày tốt lành - Nói rồi Nam Tuấn đứng dậy rời đi.
Chờ cho bóng lưng cao ráo khuất hình, Vĩnh Tường ngả người sau ghế mắt nhắm nghiền, suy nghĩ. Cái gì mà "quyết định thế nào là ở ông", chẳng phải thế là bắt ép rồi sao, lại còn rời đi với thái độ "chúc ông 1 ngày tốt lành", đúng là chỉ muốn làm người ta đau đầu. Năm xưa đúng là mang ơn, nếu hồi đó ông không bị thiếu nợ rồi nhờ vả Kim Thị, sau đó lại được Kim Nam Tuấn đưa lên làm thị trưởng thì suy cho cùng đến giờ chắc ông cũng chẳng sống nổi với số nợ đó. Lại nói đến việc Kim Nam Tuấn đưa ông lên làm thị trưởng nhưng thực chất chỉ để gián tiếp thâu tóm thêm thành phố này. Quyền lực trong tay hắn cứ ngày một lớn, chẳng hề gì mà vị trí phu nhân bên cạnh hắn cứ khiến người đời nhòm ngó. 27 tuổi một tay quản lý đế chế của bản thân, suốt những năm qua, vấn đề bóng hồng bên cạnh hắn luôn là một ẩn số khiến người ta tò mò. Đời tư của Nam Tuấn cũng khá kín tiếng, giờ đùng cái lại muốn kết hôn, đúng là đầu óc không bình thường. Mang khí chất của tổng tài trẻ tuổi, khuôn mặt đẹp theo từng góc cạnh, đôi mắt nhìn thấu mọi thứ, người ta nói Nam Tuấn có cặp mắt rồng, là cặp mắt của các nhà lãnh đạo tài ba nhưng rốt cuộc ánh mắt đó lọt vào phía người đối diện lại thành sự lạnh lùng, lãnh cảm với mọi thứ và đôi khi còn có chút tàn nhẫn.
Quay lại với thị trưởng Kim, đầu óc ông muốn nổ tung, phải làm sao đây, chẳng nhẽ phải gả con cho Kim thị thật. Mặt trời dần chuyển hướng, thoắt cái đã tới giờ tan sở. Ngồi xe trên đường về, ông vẫn trầm tư, bỗng trợ lý của ông đang lái xe lên tiếng:
- Hồi chiều ngài có điện thoại từ quê lên thưa thị trưởng, vì lúc đó ngài đang bận nên tôi có kêu họ chuyển lời, họ bảo tôi chuyển lời rằng tối họ sẽ gọi lại nếu ngài rảnh thì mong ngài hãy nghe máy.
Vĩnh Tường căn bản nghe không lọt tai nhưng vẫn hỏi thêm:
- Họ không nói thêm là chuyện gì à?
- Dạ thấy bảo là xin việc cho Kim Thạc Trân, cháu họ của ngài ạ - Trợ lý lễ phép
- Kim Thạc Trân. Kim Thạc Trân. Kim Thạc Trân... - ông lẩm bẩm cái tên vừa lạ vừa quen, như chợt nhớ ra điều gì, 2 mắt ông sáng lên...
Kim Thạc Trân, đúng rồi, Kim Thạc Trân....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro