
6
Công viên giải trí vào trưa mặt trời vùng mình lên cao nóng muốn chết, thiếu niên tóc vàng cũng vì vậy mà phải chọn một nơi mát mẻ tránh nắng như bao người, đánh chân ghé vào cửa tiệm bé xinh yêu thích nhắm nháp đĩa bánh kem dâu lành lạnh quả là một sự lựa chọn không tồi
"Anh ơi ở đây ở đây"
Chóng vánh vẫy tay ra hiệu cho Hoseok chổ mình ngồi, xong nhóc quay lại tiếp tục đĩa bánh kem còn đang dang dỡ, với bạn bé bỏ mặt một chiếc bánh ngon chính là tội lỗi, còn bạn bé thì chẳng muốn mình phạm tội đâu. Nĩa bạc dạo một vòng rồi chuyển hướng đến quả dâu căng mọng đặt ngay trung tâm, cắm xuống
Thấy người lớn hơn yên vị đối diện mình, Taehyung đặt nĩa, không quên tặng cho vị hyung một cái cười cong mắt
"Em ăn thêm một cái nữa được không?"
"Gì, chẳng phải đây là cái thứ hai sao"
Hoseok chỉ tay sang chiếc đĩa còn vươn lại tí kem đặt ở góc bàn
"Cái cuối cùng thôi, em hứa"
"Chuyện gấp mà em nói chỉ là đến đây xem em ăn được bao nhiêu cái?"
"Không phải không phải" Taehyung ngậm thìa bạc lắc đầu "Là bạn tốt của hyung cơ, cảm ơn~"
Đón lấy đĩa bánh tiếp theo đặt lên bàn, Taehyung chống cằm nhìn người đối diện "Anh Namjoon đang ở Genius Lab, nhưng mà em có uống được đâu"
"Vậy em nghĩ anh uống được chắc?"
Hoseok cau mày ngao ngán, nốc một ngụm nước rồi đưa mắt nhìn ra ngoài, chăm chú vào nơi ngọn gió vừa thổi tung đám lá tạo thành vài con lốc nhỏ
"Thì hai vẫn hơn một mà hyung.."
"Ừ.. vì Namjoon nên có lẽ anh phải đến rồi, ít ra anh còn có thể ngăn anh trai của em không quá đà"
"Yepp, quyết định vậy đi"
Uống một ngụm trà làm dịu đi vị ngọt trên đầu lưỡi, Taehyung sang chảnh lấy khăn lau miệng, xong lại đưa tay gọi bánh lần thứ tư trước ánh nhìn chăm chăm của Hoseok
"Ừ cái cuối cùng thôi, em hứa, hứa lèo thì có"
Taehyung mở ra cái cười hình hộp, hì hì hà hà mời hyung lớn thông thả uống nước, rồi quay sang nhân viên đang ghi order bên cạnh nói nhỏ
"À chị ơi, thêm năm macaron mỗi cái một vị nữa nhé"
--
"Nào chàng trai xinh đẹp, có đi chơi với em không?"
"Thế.. em định đưa tôi đi chơi bằng gì"
"Em đi dép"
"Hahaha thôi đi hyung, hai người làm em cười chết mất" Jungkook vỗ đùi bem bép không quên nhấp một ngụm cocktail
"Vui chứ, anh thấy trên tiktok haha~" Jimin cười hề hề đã đời rồi cũng nốc một ly rượu to "Hyung cũng uống đi này"
Rót một ít rượu tầm vừa phải, Jimin hớn hở đặt vào tay Seokjin "Thứ bảy là phải quẩy chứ anh"
"Jimin em đừng uống nhiều quá nha"
"Lát nữa em lái xe mà hyung đừng lo"
Jungkook dúi một quả nho xanh chặn miệng hyung đáng yêu của ẻm, Seokjin cũng không từ chối mà ngậm lấy, việc cần làm là enjoy cái moment này thôi, chứ mấy thứ khác để hai đứa nhỏ nó lo
"Hyung, nhảy không?" Jimin hí hửng
"Body này của hyung mà không ra đấy đu đưa thì để phí" Jungkook nghịch ngợm luồn tay qua eo của Seokjin rồi từ từ trượt xuống mông "Đúng là đáng ngưỡng mộ"
"Jungkook tay hư nha" Jimin chặn lại trước khi tay Jungkook có dấu hiệu sắp luồn vào khoảng giữa hai cúc áo. Seokjin cũng nắm lấy, đánh vào tay em nhỏ cái bép
"Có hai trăm ka không mà sờ mó lung tung"
Seokjin từ lâu đã quá quen với những lần đùa nghịch của út cưng, làm gì thì làm phải bắt trend cái đã, Jungkook không nhịn cười được với mấy trò này đâu
"Dẫy nào~"
Jimin đứng dậy đầu tiên tiếp theo là Jungkook cuối cùng là xinh yêu của chúng ta, mặc dù biết từ này không đúng khi nói về người nam nhưng thật sự chẳng phải Seokjin là đang xinh đẹp quá mức quy định hay sao
Dù là chuyển động nhẹ nhàng chẳng có chủ đích, rơi vào mắt người ngoài Seokjin lại biến thành quyến rũ xinh đẹp đến không ngờ, ai đó có thể mang một chiếc khoác dài đến và che đi tạo vật tội lỗi này được không, thế này thì không ổn lắm
--
"Namjoon nhìn kìa, chẳng phải kia là học trò yêu quý của anh sao" Taehyung đặt miếng trái cây chưa kịp nhai xuống bàn, lay lay người anh đang ngửa đầu nốc từng ngụm rượu cay xè "Bốc quá ha"
Không cần phải nhắc, từ lúc cả ba bước vào đây có lúc nào Namjoon rời mắt khỏi si mê của hắn đâu. Nhưng đến nước này thì không ổn tí nào, xinh đẹp theo điệu nhạc trượt tay từ đầu xuống cổ rồi đến vùng bụng nhỏ nhắn - nơi mà Namjoon ước rằng có thể làm cho nó gồ lên dáng hình của mình mỗi đêm
Hành động vừa rồi thành công châm vào hắn một mồi lửa, nóng lòng và bực tức. Nhỏ bé đã lơ đi tin nhắn của hắn và chạy đến nơi này vui vẻ cùng bạn bè. Chưa kể nét quyến rũ tội lỗi đó của em đáng ra nên được cho vào hòm châu báu mà giấu sâu xuống đáy đại dương để chẳng kẻ nào có thể chạm đến mới phải, nhưng nhìn xen trong đám người dán mắt vào em đang có bao nhiêu gã không nhịn được mà phồng lên trong đũng quần rồi?
Mẹ kiếp, một đám dơ dáy đang khao khát xinh đẹp của hắn
Cho vào miệng ngụm rượu đắng chát cuối cùng rồi đập mạnh chiếc ly xuống bàn, vết nứt vừa tạo ra từ lực đạo như thể nó chẳng còn chứa nổi cơn nóng giận trong lòng hắn mà đâm ra vỡ nát. Đứng phăng dậy, hắn đem khí thế đầy áp chế tiến về phía đám đông và kéo em đi trong cơn ghen tức
Bóng hình cả hai khuất đi sau cánh cửa để lại một Taehyung đang trầm trồ và một Hoseok sợ phiền phức nhưng lúc nào cũng bị dính vào phiền phức
Còn ai đứng ra xử lý cho hành động lỗ mãn vừa rồi của Namjoon ngoài Hoseok đâu? Nhưng nhờ vậy mà lần nữa anh lại được gặp xinh yêu của mình, coi bộ mọi chuyện dễ giải quyết hơn Hoseok nghĩ
--
Cãi nhau trong nhà vệ sinh không phải là một ý kiến hay, nhưng biết sao được, đến chút lý trí cuối cùng hắn còn khó mà kiểm soát, huống chi tìm ra một nơi lãng mạn để tranh chấp với em
"Đau.. buông ra"
Treo tấm bảng [nhà vệ sinh đang sửa chữa] ra phía ngoài, hắn khóa trái rồi áp sát đối phương vào tường - không một đường lui
"Anh làm gì vậy, mau thả tôi ra"
Seokjin ý định phản kháng, ngay lập tức bị Namjoon bắt bài, chỉ một tay hắn cũng dễ dàng khống chế nhỏ bé, đem cổ tay em giữa qua đầu
"Em vui vẻ lắm sao, không thấy xung quanh những tên khốn đó đang nhìn đay nghiến cơ thể em sao, HẢ?"
Namjoon lớn tiếng, lý trí gần như đã chạy về con số âm, siết mạnh tay Seokjin thêm một vòng, sẽ ra sao nếu hắn không kiềm chế được mà mạnh tay với em. Tồi lắm nha thầy Kim
"Không liên quan gì đến anh hết, từ bao giờ việc giáo viên xen vào cuộc sống cá nhân của học sinh được xem như một điều hiển nhiên vậy?"
Seokjin đanh đá đáp lời nhưng trong mắt từ lâu đã dâng lên một màn sương ươn ướt, chỉ một chút thôi
"Thầy Kim đáng kính, anh nên chăm lo cho bạn gái của mình thay vì ở đây gây sự với tôi đó"
Cảm giác được cánh tay vừa buông lỏng Seokjin mạnh bạo đẩy hắn ra ngoài, bao nhiêu căm ghét mà em tích góp được đều đem gửi hết cho hắn trong một lượt nhìn
"Em có biết mình đang nói gì không"
"Vậy thầy Kim có biết mình đang làm gì không? tôi không biết vì điều gì mà anh đổ hết tức giận lên người tôi, nhưng đến đây được rồi, tôi không phải thùng rác để chứa đựng thứ cảm xúc chẳng ra gì của anh đâu Kim Namjoon"
Cần một chút thời gian để hắn bình tĩnh trở lại, đối mặt với em, bộ dạng bé nhỏ này coi bộ phải đanh đá quá rồi, nhưng còn về việc bạn gái mà em nói, hắn còn chả biết mình có bạn gái từ khi nào, em đã nghe tin này từ miệng mồm của ai vậy
"Xin lỗi vì đã thô lỗ với em, nhưng có phải em đang hiểu lầm việc gì về tôi không"
Đến đây giọng hắn dịu dàng trở lại mặc dù con ghen tức vẫn chưa nguôi, hắn nhớ hết từng gương mặt những kẻ khao khát cơ thể em, càng nghĩ càng muốn đem bọn chúng nghiền thành bột ném xuống sông cho bỏ tức
"Hiểu lầm, tôi có thể không tin vào tin đồn về anh, nhưng tôi tin vào những gì mình thấy, xin anh đó, đừng biến tôi thành kẻ thứ ba và cũng đừng để hai hàng nước mắt cắt qua nụ cười xinh đẹp của bạn gái mình"
Đáng ghét, em đừng trưng ra nụ cười như đang chúc phúc cho hắn có được không
"Tôi sẽ không để tâm chuyện hôm nay đâu, vì tôi có thể cạch mặt anh, Kim Namjoon. Nhưng tôi đâu thể cạch mặt thầy Kim ở trường được, tôi cần qua mô-"
Lời nói của Seokjin chạy ngược vào trong khi hắn áp tới đặt lên môi em một nụ hôn mà đối với em trong hoàn cảnh hiện tại là một điều sai trái, làm gì thì làm, Seokjin nhất quyết không làm Tuesday
Nhắm vào ngực người đối diện em sẽ dùng toàn sức đẩy hắn ra một cú thật mạnh, được ăn cả ngã về thứ ba. Nhưng cánh tay chưa kịp hành động đã bị hắn nắm lấy, còn đem từng ngón từng ngón luồn vào kẻ tay như những cặp tình nhân..
Phía dưới thất thủ phía trên cũng bất lực chẳng kém, môi lưỡi của hắn từ lâu đã quấn lấy em mang theo vị cồn đắng chát. Dù vậy nếu hỏi rằng nhỏ bé có rung động với việc này hay không, câu trả lời sẽ là có
Seokjin không muốn làm Tuesday.. nhưng chỉ lúc này, cho phép em một lần bỏ qua tất cả mà đáp lại người này, duy nhất lần này thôi
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro