
Chương 8: Hai con nhím hun nhau thì phát ra âm thanh gì? Ui da* (End)
Dù Hoseok và các thực tập sinh đã điên cuồng tập nhảy suốt ba tiếng đồng hồ, bốn người họ vẫn leo cầu thang nhanh hơn hẳn tất cả những người còn lại. Thậm chí bọn họ còn chẳng có vẻ gì là đang hít thở nặng nhọc. Jin lờ mờ thấy hơi tức giận. Ở đây anh mới là thám tử ngầu lòi, một nhóm ngôi sao ca nhạc sao lại giỏi mấy trò phim hành động này hơn anh được.
Tuy vậy, khi mọi người lên đến tầng ba, Jin lại có thể nổ súng bắn khoá cửa, nên anh cũng thấy khá là thoả mãn. Khi đang điều tra mà nổ súng thì sẽ phải điền giấy tờ, và sau đó nổ thêm bao nhiêu phát cũng phải điền chừng đó giấy tờ, nên sau khi đã nổ phát súng đầu tiên thì anh cũng bớt ngần ngại hơn.
Vậy là anh bắn phá khoá cửa, dùng vai tông cửa, và thế là bọn họ lại trở về hành lang tầng ba, nơi bắt đầu mọi chuyện. Jin giục những người kia đi qua trước.
"Đi qua studio, gọi đội pháp y ra. Anh canh ở ngoài để chúng ta không bị tập kích bất ngờ," Jin ra lệnh. Namjoon gật đầu, nắm lấy bàn tay không bị thương của Yoongi rồi chạy đến cửa MOO MOO STUDIO.
Jin đứng ngoài, quan sát hai phía hành lang, đứng đối diện thang máy, lưng về hướng cầu thang, súng ngắn sẵn sàng, chĩa xuống sàn nhà. Sau lưng anh là những nhân viên và nghệ sĩ của Big Hit đang đứng túm tụm ngoài cửa studio, mặt ai nấy xanh xao mà cương quyết. Các nữ lao công cầm tay nhau, người lớn nhất đang thì thầm động viên cấp dưới. Lee Haeun lặng lẽ vừa khóc vừa run, Jimin lo lắng nhìn sang, không biết nên làm gì. Bản thân Jimin cũng đang bận rộn, hai bên bị Jungkook và Taehyung bám chặt cứng. Jungkook đang giả vờ như mình đang không níu lấy anh trưởng nhóm, vờ như cậu chỉ đang tình cờ nép mình dưới nách Jimin – công nhận cũng hơi buồn cười khi thấy Jungkook cơ bắp cao ngồng muốn trốn sau lưng Jimin, một người chắc phải lùn hơn mười xăng-ti-mét. Biểu cảm của Hoseok nghiêm nghị, kiên định, nắm tay siết chặt đến nỗi khớp ngón trắng bệch lên, như thể đã sẵn sàng đánh nhau.
Cửa studio đóng sầm lại sau khi Namjoon và Yoongi bước vào, rồi có một tiếng rầm thật lớn, giống như có vật gì vừa ngã xuống sàn. Jin quay phắt người lại, thấy một bóng người in trên cửa kính, như thể ai đó đang bị ấn lên cửa. Cánh cửa mở vào trong, nên anh không thể chỉ đơn giản đẩy cửa đi vào, thay vào đó anh nâng súng lên, bắn lên cửa kính phía trên cái bóng, làm mặt kính vỡ toang. Có tiếng loảng xoảng, rồi người bị đè lên cửa ngã xuống sàn nhà trải thảm, trong một cơn mưa vụn thuỷ tinh bàng bạc.
Đó là Yoongi, phía trên là một phụ nữ.
Nhìn lướt qua thì cô ta trông khá là quen mắt – tóc búi lên cao giống Jiyoo, cũng tô son đỏ đậm, nhưng gương mặt hơi tròn hơn, mắt trang điểm nhạt hơn, và tuy đang mặc một bộ quần áo y hệt nhưng lại không vừa vặn lắm – trong hai chị em thì Jiyoo đẹp hơn, Jin lơ đãng nhận xét, súng ngắn chĩa thẳng vào Minyoo. Hai bàn tay nhỏ nhắn của cô ta đặt hai bên đầu Yoongi, trong tay là một sợi dây mảnh màu đen đang quấn quanh họng hắn. Hắn đang há miệng hớp hơi, dùng cả hai tay để cào cấu cô ta, mặc kệ vết thương để lo cho vấn đề sống còn trước mắt.
"Bỏ vũ khí xuống, giơ tay lên," Jin quát. Minyoo chỉ nhăn răng cười, để lộ hàm răng đầy máu.
Cái đéo? Cái thứ gì vậy? Tại sao trong miệng cô ta lại có máu?
"Cảnh cáo lần cuối," anh nói. Cô ta không nghe. Nỗ lực phản kháng của Yoongi yếu dần, Jin không thể cho Minyoo thêm cơ hội nào nữa.
Anh nổ súng.
Cô ta đổ sập người xuống, Yoongi hớp hơi, Jin băng qua hai người, bước qua cánh cửa đã hỏng, trong đầu rõ ràng rằng mình vẫn chưa nhìn thấy hay nghe thấy tiếng Namjoon.
"Ôi trời ơi, Yoongi-hyung!" Ai đó sau lưng Jin ngạc nhiên kêu lên, có tiếng chuyển động gì đó, nhưng anh chỉ tập trung vào studio.
Bên trong có một Namjoon mặt mày xanh như tàu lá chuối đang ngồi trên ghế làm việc, hai tay đặt lên tay vịn, Jiyoo đang ngồi trên đùi y, kề dao lên họng y.
Cô ta đang nhỏ tiếng nói chuyện với Namjoon, giống như cách người ta nói chuyện với động vật nhỏ, và có vẻ như vẫn chưa để ý đến sự xuất hiện của Jin, dù anh vừa mới nổ súng.
Mà nổ súng có phải hành động lén lút gì cho cam.
"Tóm lại là, anh hiểu ý em, đúng không? Nếu khi công ty mở cửa mà tất cả mọi người trừ hai tụi mình đều chết hết, thì tụi mình có thể khai có một kẻ điên giết người hàng loạt, và tụi mình đã trốn thoát. Tụi mình sẽ không sao đâu, oppa!" Jiyoo đang nói. Namjoon yếu ớt gật đầu. Con dao trên cổ y đề mạnh lên da y hơn một chút, nhưng không tạo ra vết thương.
"Đúng vậy..."
"Mà cũng không sao đâu. Anh cũng đâu có thật lòng thích ai trong đám đó đâu, đúng không?" Jiyoo chân thành hỏi. Nghe giọng cô ta như thể hai người họ đang trò chuyện bình thường, như đang vừa uống cà phê vừa nói chuyện phiếm, chứ không phải đang nói về âm mưu sát hại tất cả bạn bè và đồng nghiệp của Namjoon.
"A... Jiyoo này..." Namjoon cắn môi. Jiyoo mỉm cười.
"Anh dễ thương lắm, anh biết không? Em đã crush anh từ lâu lắm rồi, từ lúc học cấp ba! Em thấy anh hồi anh ra mắt, rồi em cứ gửi thư cho anh mãi. Không thể tin nổi, em lại có thể trở thành bạn bè với anh ngoài đời. Em không thể tin được anh thật sự tồn tại..."
Cô ta giơ bàn tay không cầm dao lên, sượt qua má Namjoon. Jin thấy mồ hôi hột túa ra trên thái dương y.
"Em chỉ... em muốn..." Cô ta rướn lại gần, kề sát mặt với Namjoon, và Jin kết luận rằng anh đã nhìn quá đủ.
"Park Jiyoo. Bỏ con dao xuống. Cô bị bắt vì lý do sát hại Kim Hyunmoo và nhiều nhân viên khác của Big Hit Entertainment." Nếu Jin biết tên của nhân viên bảo vệ và các lao công thì ngầu hơn biết mấy, nhưng tiếc là không phải vậy. Đành chịu thôi.
Jiyoo nghiến răng, quay phắt người lại chĩa dao về phía Jin, làm xẹt một đường nhỏ rỉ máu trên cổ Namjoon, làm y hơi co người lại. Jin nhăn răng cười nhìn Jiyoo.
"Lại là mày!"
"Chính xác!" Jin nói. "Giờ thì bỏ dao xuống, leo xuống khỏi người anh nhạc sĩ nào."
"Không," Jiyoo nói, càng bám Namjoon chặt hơn, vòng dao lại chĩa vào cổ y. "Đừng hòng. Anh ấy là của tao. Đừng hòng tao bỏ ra."
"Ồ, cô sẽ bỏ ra cho xem," Jin nói, "giờ hoặc là cô tự đứng dậy, hoặc là tôi sẽ bắn thủng vai cô rồi giật tóc kéo cô đứng dậy."
"Mày dám chĩa súng về phía Namjoon sao," Jiyoo càu nhàu. "Lỡ mày bắn hụt?"
"Tôi không có chuyện bắn hụt," Jin nói xạo. Anh... bắn súng không giỏi lắm. Anh thi đậu thực chiến, nhưng cũng chỉ vừa đủ đậu. Tài năng của anh nằm ở lĩnh vực khác.
"Lỡ anh ấy bị thương?"
"Tôi sẽ hôn lên vết thương," Jin đáp, "giờ thì đứng dậy, không thì tôi sẽ bắt cô đứng."
Namjoon ngồi sững, im phăng phắc, mặt sắp chuyển sang màu xám đến nơi. Jiyoo rướn lại gần, hôn lên má y, ngay cạnh khoé miệng.
"Anh ấy không muốn tôi đứng dậy, đúng không oppa?" Cô ta ngọt ngào nói. Ánh mắt Namjoon và Jin chạm vào nhau.
Rõ ràng Namjoon đang phát hoảng lên, và đây là một phản ứng hết sức hợp lý đối với tình huống hiện tại. Jin kín đáo gật đầu nhanh gọn với y.
"Đ-đúng vậy. Em, ừm, vậy cũng được," Namjoon nói, hai tay run rẩy đặt lên eo Jiyoo. Jin hạ súng xuống chĩa xuống mặt đất, phát ra tiếng thở dài rõ thất vọng.
"Namjoon, không..."
"Thấy không, thám tử, anh ấy-" Jiyoo quay sang định thở ra câu gì ngu ngốc, và rồi Namjoon tận dụng vị trí của hai tay mình để đẩy cô ta ra.
Namjoon đẩy ghế ra sau về phía bức tường, hai chân giơ lên khỏi mặt đất như thể sợ bị cô ta chụp lấy, nhưng trông cô ta có vẻ đang sốc vì hành động của y. Miệng cô ta há hốc, dao cũng đã đánh rơi.
Jin lại gần hơn, súng ngắn giờ đã chĩa thẳng vào Jiyoo trên mặt đất.
"Tôi đã bảo là cô bị bắt rồi mà, Park Jiyoo." Cô ta không nhúc nhích. Jin gật đầu với Namjoon. "Lại đây nào, Namjoon. Không sao đâu."
Y chậm rãi đứng dậy, đi ven tường lại gần Jin.
"Sau thắt lưng anh có một cái còng tay," Jin nói, tầm mắt và tầm ngắm vẫn dán chặt vào Jiyoo. "Em lấy cho anh được không?"
"Được chứ," Namjoon lẩm bẩm, Jin cảm giác hai tay y run rẩy sờ quanh lưng áo anh, lóng ngóng cầm thắt lưng anh. "Ừm, em... làm gì đây?"
"Tôi có nên cho rằng hai chị em cô đã giết đội pháp y của tôi không?" Jin hỏi Jiyoo, nhưng cô ta chỉ mở to mắt nhìn Namjoon như vừa bị phản bội. "Này! Nhìn tôi đây này! Tôi vừa phá huỷ kế hoạch giết người quái dị của cô, vừa bắn chị gái cô, và sắp sửa tống cô vào tù đấy! Tôi mới là người cô nên nhìn đây này!"
Namjoon áp mặt vào vai Jin cười nhẹ.
"Anh- anh giận à?"
"Anh đã tốn bao nhiêu công phá vụ án này!" Jin cáu kỉnh. "Cô ta phải biết ơn anh chứ! Hoặc ít lắm cũng tức giận với anh!"
Anh cầm súng bằng một tay, tay kia vươn ra sau để Namjoon đưa còng tay.
"Ừm. Ngoan nào, không sao đâu?" Namjoon muốn an ủi nhưng lại nghe có vẻ bối rối. Jin sụt sịt.
"Anh chỉ muốn nói. Như vậy bất lịch sự lắm biết không. Anh đã điều tra rất nhiều rất tốt! Anh phá hơn sáu bức tường! Anh nhảy ra khỏi một cái thang máy đang rơi!"
Jin bước lại gần Jiyoo, đá con dao ra khỏi tầm tay cô ta, rồi đút súng ngắn vào bao đựng. Đối với một cô gái mảnh khảnh như vậy, cô ta khoẻ đến đáng ngạc nhiên, nhưng Jin vẫn thoải mái còng tay cô ta, kéo cô ta đứng thẳng dậy.
"Thôi thì, em cảm thấy rất ấn tượng?" Namjoon nói, "Anh có thấy đỡ hơn không?"
"Có, chắc vậy... nhưng cũng không giống lắm," Jin lắc lắc đầu, vỗ vỗ trên người Jiyoo để kiểm tra xem còn vũ khí nào không. Cô ta vẫn không phản ứng gì. Như thể khoảnh khắc bị Namjoon chính thức từ chối đã bật lên một cái màn hình xanh chết chóc(*) trước mặt cô ta vậy.
(*) Blue screen of death: Màn hình màu xanh hiển thị khi Windows có lỗi hệ thống nghiêm trọng.
"Vậy giờ sao?" Namjoon hỏi.
"Xem nào, trên này có sóng đúng không? Gọi cảnh sát đi." Jin hướng dẫn, "rồi chúng ta xuống sảnh đợi họ."
Mặt Namjoon vẫn hơi tái, rõ ràng vẫn còn sốc. Jin mở to mắt nhìn y.
"Nào, Namjoon. Anh ở đây vẫn hơi bận khống chế hung thủ giết người nè."
"Ồ! Ồ đúng rồi. Vâng, chắc chắn rồi ạ..."
Nhưng y vẫn chỉ đứng đó. Jin thở dài.
"Trời ơi đụ má!" Jungkook đứng ở cửa kêu lên. "Vừa nãy ngầu hết sức! Giống như phim hành động ấy- à được, đúng rồi, em gọi cảnh sát đây."
Jungkook đã cầm sẵn điện thoại – cậu đã quay lại toàn bộ cảnh vừa rồi à? Jin tự hỏi – rồi nhanh chóng bấm số.
Mọi chuyện sau đó khá dễ dàng.
Bọn họ xuống lầu, đi qua các hành lang – Jiyoo và Minyoo đã đặt vài cái bẫy đơn giản, nhưng khi không có mấy kẻ sát nhân vờn quanh, thì di chuyển quanh vài cái hành lang giăng dây điện và vụn thuỷ tinh cũng không có gì. Namjoon vẫn hơi mơ màng, Jin muốn nói chuyện với y, nhưng hiện giờ anh cũng đang bận trông nom một Jiyoo đang im lặng [...].
Khi họ xuống đến sảnh, đã có vài chiếc xe cảnh sát tới, Hoseok lại chỗ bàn tiếp tân để mở khoá cửa.
Jin chào các nhân viên cảnh sát, giải thích tình huống, mấy người đó tỏ vẻ ấn tượng bởi những gì anh đã làm, nên cũng xoa dịu đôi chút nỗi sỉ nhục bị Jiyoo làm lơ. Cô ta vẫn chỉ đang nhìn chằm chằm Namjoon, người đang đứng bên cạnh cửa, hai tay ôm lấy chính mình.
Yoongi được lùa vào xe cứu thương, vừa vào vừa lớn tiếng phàn nàn, xong nhân viên cấp cứu định đưa cho hắn một chiếc chăn chống sốc, nhưng hắn càng kêu la dữ hơn, cuối cùng làm mấy người kia phải bỏ cuộc.
Jungkook đang làm gì đó trên điện thoại, khiến Jin hơi quan ngại một chút, nhưng trước khi Jiyoo được nhét vào ghế sau xe cảnh sát rồi đưa về đồn, anh vẫn muốn làm một việc.
Anh bước tới cạnh Namjoon, bỏ mặc Jiyoo cho cảnh sát.
"Namjoon?"
"Ủa, anh," Namjoon nói, dời ánh mắt khỏi Jiyoo, hai mắt mở to lo lắng nhìn Jin. "Mọi chuyện ổn thoả rồi chứ?"
"Xong hết rồi. Anh biết tối nay em đã bị stress trầm trọng," anh nói, làm Namjoon bật cười.
"Anh nói vậy cũng đúng."
"Nhưng mà, em biết không, lát nữa lúc em thấy đỡ kinh dị hơn ấy, anh mời em đi chơi nhé?"
"Kiểu, đi hẹn hò á?"
"Không, đi đánh trận. Dĩ nhiên là hẹn hò rồi." Jin đảo tròn mắt, làm Namjoon lại bật cười, cuối cùng y cũng đứng thẳng người dậy.
"Mời gì bất lịch sự. Lỡ em từ chối thì sao?"
"Anh nghĩ em sẽ không từ chối."
"Đúng vậy," Namjoon gật đầu đồng ý. "Em cũng muốn thế. Anh khá là thú vị, em cũng muốn giao lưu với anh mà không có án mạng vờn quanh."
"Ừ, ý tưởng hẹn hò đó sẽ bị gạch bỏ đầu tiên," Jin nói, rướn người lại gần.
Từ một chiếc xe cảnh sát nào đó phát ra tiếng rít gào độc địa. Jin cười toe toét.
"Này, Namjoon?"
"Vâng?"
"Anh chuẩn bị dùng rất nhiều lưỡi để hôn em đây, được không?"
"Nhiều đến ngộp luôn hả?" Namjoon đang mỉm cười, gương mặt y dần có lại chút màu sắc.
"Đúng là anh có hứa vậy," Jin cực kỳ nghiêm túc nói, rồi vịn lấy hông Namjoon, ngả người về trước, đầy tự tin hôn lên môi y.
Môi Namjoon có vị hơi chua, giống vị mồ hôi và cà phê đã để lâu, nhưng môi y thật mềm, y luồn tay vào tóc Jin, hé miệng đáp trả lại.
Phía sau lưng họ phát ra một tiếng thét phẫn nộ, rồi có tiếng vật lộn, nhưng Jin bị chiếc lưỡi của Namjoon xao nhãng nên không để ý.
"Cô ta muốn chạy- súng điện, lấy súng điện!"
Tiếng rè rè vang lên.
Rồi tới tiếng người ngã uỵch xuống đất.
Jin lùi người lại, hai tay ôm má Namjoon.
"Xem nào, giờ anh chắc phải điền tầm mười tám ngàn loại giấy tờ, nhưng sau đó em có muốn cùng ăn sáng không?"
Namjoon cười, áp trán vào trán Jin.
"Muốn chứ. Giờ em sẽ đi bệnh viện với Yoongi-hyung, rồi gọi điện cho Bang-PDnim."
"Gặp lại nhau lúc..." Jin kiểm tra đồng hồ. Lúc này là khoảng bốn giờ sáng. "Mười một giờ? Cùng ăn bánh xèo?"
Namjoon gật đầu, hai người họ hôn nhau cái nữa, nhẹ nhàng hơn, chỉ là làn môi chạm vào nhau, rồi Namjoon bước lên xe cứu thương. Y cầm tay Yoongi, đặt một nụ hôn phớt lên khớp ngón tay Yoongi, sau đó xe cứu thương phóng đi, để lại Jin phía sau.
Fuck yes. Ta là thám tử xuất sắc nhất, Jin vừa nghĩ thầm vừa quay người lại về phía xe cảnh sát, thấy Jiyoo đang nằm trên mặt đất, cơ thể giần giật, phi tiêu của súng điện vẫn cắm trên lưng.
Ầy, để lỡ mất cảnh đó cũng hơi tiếc.
"Cô ta tính nhào lên chỗ cậu," một viên cảnh sát nói, "khi cậu bắt đầu hôn hít anh chàng kia."
Jin gật đầu, ngồi xổm xuống cạnh Jiyoo.
"Ê. Đoán xem có chuyện gì nào?"
Jiyoo trừng mắt nhìn anh, quai hàm nghiến chặt, định nói gì đó nhưng chỉ phát ra âm thanh vô nghĩa.
"Em ấy hôn giỏi lắm," Jin tiết lộ, vỗ lên má cô ta.
"Tao... đụ má... ghét mày..." cô ta lè nhè. Nghe vậy Jin cười tươi rói, đứng thẳng người dậy. "Tao- tao sẽ giết mày, Kim Seokjin!"
Đây rồi, Jin vừa nghĩ vừa đưa tay vuốt vuốt chỗ tóc bị Namjoon vò rối. Cuối cùng anh cũng đã được công nhận.
"Không được đâu, cô sẽ ngồi tù đến hết đời," anh nói mát mẻ, bước về phía xe của mình. "Gặp lại cô ở phiên toà nhé!"
"Mày chết chắc rồi! Tao sẽ giết mày vì dám chạm vào anh ấy!"
"Tôi sẽ còn chạm vào em ấy nữa!" Jin gọi với lại. "Chạm rất nhiều! Khắp người! Một cách quyến rũ!"
Jiyoo la hét lảm nhảm, còn Jin nhìn vào gương ô tô cười toe toét. Trước mắt phải đi xử lý giấy tờ cái đã.
THE END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro