Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Bảng trắng thật xuất sắc (trừ khi dùng bút dạ không xoá được)

Bản gốc: Whiteboards are remarkable (unless you use a permanent marker)

- marker = bút dạ

- remarkable = xuất sắc, đáng chú ý, cũng có thể hiểu là "có thể viết lại nhiều lần bằng bút dạ"

***

"Đèn pin điện thoại," Jin cao giọng át đi tiếng thét chói tai của một nữ lao công nào đó, "nào mọi người, ai cũng có điện thoại mà, bật đèn lên."

Quả vậy, sau một chốc lần mò, căn phòng đã được thắp sáng vừa đủ để bầu không gian có vẻ hơi rùng rợn, những chiếc bóng dài ngoằng chập chờn hắt lên tường. Namjoon đang vỗ vỗ khắp người, trông có vẻ bối rối.

"A, hình như em mất điện thoại rồi," y ngượng nghịu vỗ vỗ thêm vài giây nữa, rồi nói, "Xin lỗi."

Xét tới mọi thứ vừa xảy ra, Jin nghĩ chuyện không đơn giản như vậy, nhưng Yoongi chỉ lắc đầu.

"Thật sao, Joon-ah? Ngay cả trong tình huống phim kinh dị mà em vẫn hậu đậu như vậy?"

"Em đây đang đóng vai nữ chính xinh đẹp ngây thơ," Namjoon đáp trả, "anh đợi mà xem, em sẽ là người cuối cùng sống sót."

Yoongi bật cười, xong nhăn mặt vì đụng tới bàn tay. Namjoon ngại ngùng cười lại.

"Em gọi số anh nhé?" Jimin đề nghị, Namjoon gật đầu. Jimin lật điện thoại lại, mở khoá rồi bấm số, bật loa ngoài lên.

Chuông reo vài lần, mọi người đều lắng nghe. Jin không thể không ngạc nhiên trước sự thích ứng nhanh chóng của mấy người bọn họ, chưa gì họ đã lại trêu chọc nhau rồi.

Con người thật đáng kinh ngạc.

Chuông reo một lần nữa, và rồi, mọi người cùng nghe thấy có người nhấc máy, và một giọng nói run rẩy dợm cất lên. "J-Jimin?"

Còn một giọng nói khác – vài giọng nói khác – vọng lại từ xa. Jiyoo bật ra một tiếng nức nở, "Jimin, tớ sợ-"

Jin lập tức ngồi thẳng dậy, rướn người về trước. Rõ ràng là giọng của Jiyoo, nhưng cô ta nghe có vẻ căng thẳng, còn những giọng nói từ xa kia...

Chẳng lẽ anh lầm rồi?

"Không sao đâu?" Jimin vừa hỏi vừa trả lời, hoang mang nhìn qua Jin. "Có chuyện gì vậy, Jiyoo? Cậu đi đâu rồi?"

"Tớ-tớ ra ngoài với Namjoon-oppa để lấy đá chườm tay cho Suga-PDnim, v-và có một anh cảnh sát hộ tống, nhưng lúc tụi tớ rời đi, có cô gái này, ăn mặc như lao công, cô ta-"

Một giọng nói khác chen ngang, "Này! Làm cái gì đấy?"

"K-không có gì," Jiyoo nhỏ nhẹ, "Chỉ là-"

"Đó có phải điện thoại của Namjoon-oppa không? Đang cầm điện thoại anh ấy à? Không phải chúng ta đã nói chuyện này-"

Rồi cuộc gọi kết thúc.

"Hừm," Jin ậm ừ, "Chà. Giờ tôi bối rối toàn tập rồi."

"Không chỉ có mỗi anh đâu," Namjoon nói, ngồi xuống cạnh anh. "Như vậy có phải Jiyoo không phải hung thủ không? Giọng nói kia là ai?"

"Một phụ nữ, hoặc một người đàn ông có tông giọng rất cao," Jin chậm rãi nói, "nhưng... anh vẫn đang nghĩ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."

"Anh có nói anh cần vẽ sơ đồ ra, đúng không?" Namjoon hỏi. Jin gật đầu. "Vậy thì làm đi."

"Giờ có phải lúc không?" Jin nhún vai, nhìn quanh căn phòng tối mờ ảo. Namjoon đặt tay lên cánh tay Jin.

"Em nghĩ không còn lúc nào tốt hơn nữa. Anh cứ vẽ ra đi. Những câu hỏi nào vẫn chưa có lời giải đáp?"

"Rồi. Được rồi," Jin vuốt mặt thở dài. "Trình bày vụ này ra nào."

Anh bước tới đầu kia phòng họp, nơi có một chiếc bảng trắng, rồi cầm lấy bút dạ.

"Xem nào, đầu tiên là gì?" Namjoon hỏi, bước lại ngồi ở mép bàn gần đó. Những người khác cũng tò mò tụ lại xem.

"Ừm, đầu tiên-" Jin viết in hoa lên chính giữa chiếc bảng- KIM HYUNMOO. "Nạn nhân. Tử vong vì bị đâm bằng một chiếc cúp tân binh."

"Không phải cúp của em hay anh Yoongi, cả hai đều đang yên vị trong phòng làm việc," Namjoon nói. Jin gật đầu.

"Vậy chỉ còn-"

CÚP TÂN BINH CỦA J-HOPE

"Cậu ấy đã đưa nó cho-"

JIYOO

Hoseok gật đầu. "Cô ta lấy cúp của tôi ngay trước giờ ăn trưa, trước đó Joon-ah đã làm rơi vỡ chiếc cúp."

"Nhưng lúc cô ta tấn công anh," Yoongi nhíu mày nói, "cúp của anh cũng rơi, mà nó không vỡ?"

"Mấy chiếc cúp này khá cứng," Jin đồng ý. Mặt Namjoon hơi hồng lên.

"Em, ừm. Em không phải người làm rơi vỡ chiếc cúp," y nói, "mà là Jiyoo. Cô ta kể với em, rồi em nói để em nhận lỗi giùm cho vì mọi người ai cũng biết em hậu đậu."

CHƯA VỠ, Jin viết thêm, rồi thêm một dấu chấm hỏi.

"Em có thấy nó vỡ không?"

"Không, sau đó em mới nghe cô ta kể. Em thấy tội, vì cô ta vẫn trong giai đoạn thử việc, và em biết Hobi sẽ không giận em..."

"Cậu có thấy nó vỡ không?" Jin hỏi Hoseok. Hoseok lắc đầu.

"Tôi nghe Namjoon kể, rồi nghe cậu ấy nói Jiyoo sẽ cố sửa chiếc cúp."

"Vậy là trước vụ án mạng, có thể chiếc cúp vẫn nguyên vẹn," Jin nói. "Đó là hung khí."

Anh khoanh tròn chiếc cúp bằng bút dạ màu hồng chói lọi, ghi một chữ 'H' nhỏ bên cạnh, rồi quay lại KIM HYUNMOO ở chính giữa.

"Màn hình máy tính của anh ta bị đập vỡ."

"Trên máy tính có gì đó mà hung thủ không muốn anh nhìn thấy," Namjoon thêm vào, "sau khi nhận ra sai lầm là chưa phá thân máy, hung thủ đã lập tức vào phá nó ngay khi trong phòng không có người."

"Nhưng làm sao kẻ đó biết trong phòng không có người? Và dữ liệu đã đi đâu?"

"Ừm, em nhận một cuộc điện thoại từ bàn tiếp tân, bảo em rời khỏi phòng, vì Jiyoo không có ở bàn tiếp tân-"

Jin vẽ thêm một mũi tên quay về JIYOO.

"-và em phải xuống lầu để cho pháp y vào."

"Lúc chúng tôi lên lầu lại thì gặp cô-" Jin chỉ bút dạ về phía Haeun, cô ta kêu lên một tiếng, Jin nhanh nhẹn viết ngoáy tên cô ta lên bảng. "Lúc đó cô có thấy ai ở gần đó không?"

"A, kh-không!"

"Hừm," Jin gõ nhẹ đầu bút lên môi. Namjoon nhăn mặt.

"Trong khi em đưa pháp y lên lầu thì Jiyoo về lại bàn tiếp tân, nên cô ta sẽ có thời gian đi xuống lầu sau khi phá hoại, nhưng cô ta lại không có chỗ giấu bộ nhớ máy tính."

"Và cô ta mang giày cao gót," Jimin lên tiếng, "Em thấy hai anh chắc không biết rõ khi mang cao gót thì sẽ đi lại như nào, nhưng vừa mang cao gót vừa chạy đã không dễ dàng, chạy lên cầu thang lại còn khó hơn. Nhất là cao gót đế nhọn."

"Sao cậu biết?" Jin hỏi. Jimin khoanh tay, môi hơi bĩu ra.

"Tôi là dancer. Tôi từng học lớp đi giày cao gót."

"Vậy là, nếu hung thủ là Jiyoo, làm sao cô ta có mặt ở cả hai nơi cùng lúc?" Jin ghi câu hỏi lên bảng. JIYOO DƯỚI LẦU/TRÊN LẦU CÙNG LÚC

"Và ngay từ đầu cô ta muốn giấu cái gì?" Namjoon thêm vào. Jin gật đầu. TẠI SAO PHÁ MÁY TÍNH?

"Vụ án mạng quá sức máu me. Có cảm xúc thực sự tiêu cực," Jin nói, "tại sao lại thế?"

"Tôi, ừm," Haeun lại cất tiếng, "giờ ăn trưa Jiyoo-unnie và tôi có nói chuyện..."

Mọi người im lặng chờ đợi. Haeun cắn môi.

"Chúng tôi, ừm, nói về các nhóm nhạc yêu thích của mình..."

"Tiếp đi," Jin khuyến khích, cố gắng không mất bình tĩnh vì tốc độ nói siêu chậm của cô ta.

"Chúng tôi, ừm, chúng tôi đều từng là ARMY? Khi BTS vẫn còn hoạt động?"

Namjoon bị sốc. Y há hốc miệng nhìn Haeun như thể cô ta vừa tiết lộ mình là kỳ lân.

"ARMY?" Jin chớp mắt, viết lên bảng. "Đây là tên fandom phải không?"

"Đúng thế," Namjoon nói, lắc lắc đầu để bình tĩnh lại, "Fandom nhỏ thôi, nhưng rất tuyệt vời."

"A... cảm ơn anh..." Mặt Haeun đỏ ửng, cô ta vặn vẹo mấy ngón tay.

"ARMY, hả?" Jungkook nói, "lâu lắm rồi mới nghe lại cái tên này..."

"Mình thấy cái tên rất đáng yêu," Taehyung nói, "vậy bạn và Jiyoo trước đây đều là ARMY?"

"Ừm!" Haeun gật đầu, "Nhưng mà, ừm, chị ấy không nói 'đã từng'? Chị ấy nói mình 'là' ARMY. Và, ừm, em không biết là, ừm, các anh có biết không. Nhưng mà, ừm, có rất nhiều người..."

"Không thích chúng tôi sau khi nhóm tan rã," Namjoon nói hết câu hộ cô ta. "Anh biết mà. Mọi người đều nói đó là lỗi của anh, khi không gắn kết được năm thành viên."

"Không!" Haeun lại lắc đầu, "Thực ra là, đúng vậy! Nhưng mà, đối với nhiều người khác, những người bias Rap Monster, thì lại trách Suga-PDnim."

"Cái gì?" Namjoon chớp chớp mắt. "Tại sao? Khoan, Jiyoo bias Rap Monster à?"

"Vì anh ta rời nhóm! Và không ủng hộ anh! Anh ta là hyung của anh, vậy mà lại bỏ mặc anh một mình để đối phó với tất cả mọi chuyện!" Haeun bùng nổ. Namjoon nhíu mày.

"Họ nói cũng có lý," Yoongi nhẹ giọng. "Và đúng như Jin-ssi nói, hung thủ cũng đã muốn giết tôi."

Jin xoa xoa hai thái dương.

"Được. Được rồi, quay lại nào. Jiyoo, ARMY cứng, được nhận vào làm ở Big Hit. Cô ta gặp được Rap Monster yêu dấu-"

"Chúng ta đừng dùng cái tên đó được không?"

"Được chứ, cô ta gặp Namjoon-oppa yêu dấu, và nhận ra rằng oppa ngoài đời vẫn đẹp trai như hồi xưa." Jin nói tiếp, làm Namjoon đảo tròn mắt. "Nhưng rồi, cô ta gặp Min Yoongi, và phát hiện anh ta và oppa là bạn tốt. Cái gì thế này? Cô ta không hiểu – Suga đã phản bội BTS và rời nhóm, không phải sao? Tại sao anh ta vẫn hiện diện trong cuộc đời của oppa? Anh ta không xứng. Tại sao anh ta lại thành công, còn oppa vẫn là nhân viên quèn?

Cô ta cố tỏ ra bình thường, kết bạn với Namjoon-oppa, tìm hiểu về loại cà phê mà oppa hay uống, nói chuyện với oppa vào ban đêm lúc oppa không bị ông sếp xấu tính, Kim Hyunmoo, bắt làm việc thêm giờ. Cô ta không thích Kim Hyunmoo, thậm chí trước cả khi-"

"Khi anh ta và Yoongi-hyung cãi nhau trong phòng nhân viên mấy tuần trước," Hoseok bổ sung, ánh mắt sáng lên đầy thấu hiểu. "Trong sáu tháng qua, cả anh ấy lẫn Hyunmoo đều rất bận rộn. Có lẽ trước đó Jiyoo chưa bao giờ thấy hai người ở cùng một chỗ-"

"Và thế là cô ta nghe thấy cuộc cãi vã," Jin tiếp tục câu chuyện, "và Yoongi lại nói toạc ra những điều cậu ta hay nói. Rằng Kim Namjoon từng có một tương lai tươi sáng, rằng Hyunmoo nên tự thấy xấu hổ về bản thân mình, và Jiyoo đã nghe được hết. Giờ cô ta đã có mục tiêu mới. Nếu cô ta xử lý luôn tên này thì chắc oppa cũng không phiền gì."

"Cũng đừng gọi em là oppa được không?"

"Hoặc là Rap Monster, hoặc là oppa," Jin nói.

"Em làm oppa vậy," Namjoon đầu hàng. Jungkook cười khẩy.

"Lần đầu nghe Namjoon-hyung nói vậy."

Hoseok gõ một cái sau gáy Jungkook. Mặt Namjoon ửng hồng.

"Vậy là," Jin khoanh tay lại nói tiếp. "Cô ta đã có một phát hiện quan trọng. Rất có thể, Kim Hyunmoo mới là lý do thực sự khiến oppa bỏ cuộc, chứ không phải Min Yoongi. Và cô ta ngâm thông tin đó trong đầu, cho tới sự việc trong sảnh vài ngày trước."

"Hyunmoo hét vào mặt hyung trước mặt tất cả mọi người..." Jimin nói, "Jiyoo đã nhìn thấy."

"Và cô ta quyết định, oppa hiền quá. Anh ấy sẽ không giải quyết vấn đề. Anh ấy quá ngọt ngào tốt bụng, không thể loại bỏ Kim Hyunmoo. Nhưng Jiyoo thì có thể. Cô ta có thể giết Kim Hyunmoo, vì đã khiến oppa từ bỏ. Và cô ta có thể giết Min Yoongi, vì đã không giúp đỡ oppa thích đáng."

"Vậy còn chúng tôi?" Taehyung rướn người về trước hỏi, "Anh nói chúng tôi đều gặp nguy hiểm, đúng vậy, nhưng chúng tôi đâu có làm gì?"

"Trừ việc thành công," Jin nói, "trong khi Namjoon ở lại hậu trường, các cậu đã tiến về phía trước. Có khi chỉ vì vậy mà cô ta cũng điên lên."

"Vì em mà ganh tị," mặt Namjoon tái xanh, một tay úp lên mặt. "Anh nghĩ vậy thật sao?"

"Nghĩ vậy khá hợp lý," Jin nói. "Như thế có thể lý giải việc nhân viên bảo vệ bị sát hại nhanh gọn. Anh ta không làm gì em, chỉ chắn đường hung thủ thôi."

"Còn các lao công?"

"...Anh không biết. Vẫn đang giải quyết vụ đó." Jin thừa nhận. Anh viết lên bảng, TẠI SAO GIẾT LAO CÔNG??

"Xem nào, trở lại ba thứ. Động cơ, Hung khí, Thời cơ," Namjoon liệt kê. (T/N: Ở đây tác giả thêm vào chi tiết Namjoon áp mu bàn tay lên má để mặt đỡ đỏ, trong khi vừa rồi mặt Joon tái xanh??? Chắc là nhầm.)

"Chúng ta đã có hung khí," Jin nói, gõ ngón tay lên CÚP TÂN BINH CỦA J-HOPE, "và động cơ," anh chỉ tay về phía ARMY, "còn thời cơ?"

"Jiyoo biết lịch trình của tất cả mọi người. Cô ta là nhân viên lễ tân, không khó để biết lúc nào Hyunmoo ở một mình," Yoongi nói, "tôi cũng tương tự. Cô ta biết các thói quen của tôi."

"Đó là ba mảnh ghép chúng ta cần," Jin nói. "Nhưng tôi còn vài câu hỏi nữa."

Anh xoá hết mọi thứ trên bảng ngoại trừ TẠI SAO GIẾT LAO CÔNG?? và JIYOO DƯỚI LẦU/TRÊN LẦU CÙNG LÚC, xong ghi thêm ẢNH TẶNG FAN, PHÁ THANG MÁY, TẠI SAO JIMIN KHÔNG ĐỂ Ý JIYOO RỜI ĐI, và PHÁ BÀI HÁT.

"Làm từ dưới lên đi," Jin nói. Jungkook lại cười khẩy.

"Chắc chắn không phải lần đầu tiên anh thám tử nói câu này."

Hoseok lại gõ phía sau đầu Jungkook. Jin nhướn một bên mày.

"Kook-ah, em có nhớ là tụi mình đang đối mặt với một vụ giết người hàng loạt không?" Taehyung nói, thọc mạnh ngón tay lên eo Jungkook. "Không giúp được gì thì im lặng đi."

"Cảm ơn Tae-ah," Namjoon nói, làm Taehyung cười rạng rỡ.

"Vậy là. Min Yoongi, Kim Namjoon. Hôm đó lúc Kim Hyunmoo mất bình tĩnh, anh ta đã nói gì?" Jin hỏi.

Hai người nhìn nhau, trông Namjoon có vẻ không thoải mái, nhưng Yoongi vẫn lên tiếng.

"Tôi... khuyến khích Joon-ah thực hiện những thay đổi cho các bài hát mà Hyunmoo làm producer. Tôi hiểu cách làm việc của hắn ta – khi bài hát rời khỏi tay là hắn coi như đã hoàn tất, và hắn chỉ xem lại khi đến buổi nghe chung với Bang-PDnim và các thành viên. Nên là tôi biết, nếu Joon-ah muốn chèn vào những thay đổi mà nó tha thiết muốn chèn vào đó-"

"Hyung!"

"Em suốt ngày kêu ca rên rỉ, nào là thành phẩm của Hyunmoo thật vụng về, nào là em có một ý tưởng rất tuyệt-"

"...chắc vậy," Namjoon thừa nhận, úp mặt lên mặt bàn.

"Dù sao thì, tôi nói với Joon-ah là cứ làm đi, có rắc rối gì tôi chịu trách nhiệm."

"Vậy có rắc rối gì không?" Jin hỏi, Yoongi lắc đầu.

"Ở buổi nghe chung, Hyunmoo cho phát các bài hát đã chỉnh sửa, và Bang-PDnim cực kỳ thích. Hyunmoo muốn sửa lại, nói là chắc đã cầm nhầm USB chứa bản nháp, nhưng Bang-DPDnim nói bản hiện tại đã tuyệt hảo, ngay cả khi Hyunmoo phát bản gốc, và ông ấy khăng khăng muốn giữ lại bản của Joon-ah. Nên tôi nói với Bang-PDnim là Joon-ah đã produce các bài hát đó, và ông ấy nói rằng có lẽ đã đến lúc cho Namjoon trở lại studio và bắt đầu trực tiếp làm nhạc, rằng thật tuyệt khi nó đã tìm lại được cảm hứng..."

"Và Hyunmoo đợi đến khi buổi họp kết thúc, chặn đường Namjoon ngoài sảnh chính, sau đó chửi bias của Jiyoo đến không còn manh giáp ngay trước bàn làm việc của cô ta."

"Nhìn thấy cảnh đó chắc cũng hơi giống như bị phản bội ấy nhỉ," Taehyung nói, ánh mắt hơi xa xăm.

"Ồ? Tại sao lại như vậy?" Jin mớm lời. Taehyung đã, không chỉ một lần, tình cờ tiết lộ manh mối quan trọng mà bản thân cậu cũng không để ý. Có khi lần này cũng vậy.

"Thì, nhờ Hyunmoo mà cô ta mới được nhận vào làm ở đây, đúng không?"

Jin nhíu mày.

"Cái gì?"

"Vì cô ta là em gái của vợ Hyunmoo?" Taehyung chớp chớp mắt. "Chúng ta... đều biết chuyện đó mà, đúng không? Rằng Jiyoo với Hyunmoo là em vợ và anh rể?"

"Không, Taehyung, chúng ta không biết." Jin quay qua nhìn Namjoon. Y nhún vai.

"Em... thường thì tụi em chỉ nói chuyện công việc và âm nhạc?"

"Cậu có biết gì về chị gái của cô ta không?" Jin hỏi thêm. Taehyung nhăn mặt suy nghĩ.

"Không... hẳn." Cậu chậm rãi nói, "nhưng tôi sẽ suy nghĩ thêm?"

"Tốt," Jin gật đầu, gạch bỏ PHÁ BÀI HÁT, thêm vào CHỊ GÁI?. "Vậy, đó là sự kiện kích động cô ta. Là giọt nước tràn ly, khiến cô ta quyết định thực hiện kế hoạch của mình. Lần này Hyunmoo đã đi quá xa, và Jiyoo quyết định giúp đỡ oppa bằng cách loại bỏ ông sếp xấu tính của anh ấy."

"Cái cách mà ngài nói chuyện kiểu con gái mới lớn khi diễn đạt suy nghĩ của cô ta ấy, nghe rất rùng rợn," Hoseok nhăn nhó, "Ừm, vẫn rất hiệu quả? Nghe rất hợp lý? ...Nhưng mà rất rùng rợn."

"Xin cảm ơn?" Jin lắc lắc đầu. "Thôi kệ, câu hỏi tiếp theo. Jimin, cậu có chắc là Jiyoo không rời khỏi nhà vệ sinh không?"

"Có, tôi đứng đợi ở ngoài suốt mà," Jimin khẳng định. "Và khi cô ta bước đi bằng đôi giày đó thì sẽ phát ra tiếng động rất lớn, không thể lẻn qua tôi được."

"Nhưng cô ta đã lẻn qua được, đúng không?" Jin nói. Namjoon giơ một tay lên.

"Thực ra, em nghĩ thế này. Anh cứ nói 'hung thủ', 'kẻ sát nhân', nhưng... nếu như có hơn một người tham gia, thì chúng ta có thể trả lời được hai câu hỏi cùng lúc." Namjoon đứng dậy, lấy bút dạ ra khỏi tay Jin, khoanh tròn JIYOO DƯỚI LẦU/TRÊN LẦU CÙNG LÚC, và TẠI SAO JIMIN KHÔNG ĐỂ Ý JIYOO RỜI ĐI.

"Đồng phạm?"

"Một đồng phạm chúng ta chưa thấy mặt," Namjoon giải thích. "Điều này lý giải vụ sát hại các lao công."

"Em nói tiếp đi?" Jin hỏi. Namjoon sắc sảo gật đầu, bắt đầu rảo bước vòng quanh, và Jin không thể không ái mộ biểu cảm tự tin trên gương mặt y, và cái cách mà y vừa suy nghĩ vừa xoa tay quanh miệng.

"Vậy là, hai lao công bị sát hại, nghĩa là hai lao công không có mặt. Nghĩa là có người được gọi tới thay ca, một trong số đó mới vào làm nên không có ai biết mặt, và người đó cũng không biết mặt những người kia."

Namjoon bắt đầu nguệch ngoạc trên bảng trắng. Ba người que cầm chổi, một người có dấu chấm hỏi trên mặt.

"Giờ thì, Jiyoo đã phỏng vấn Lee Haeun. Cô ta biết Haeun dễ ngại, và sẽ không chủ động hỏi thăm khi thấy một nhân viên mới."

Y vẽ người que thứ tư lên bảng.

"Cùng lúc đó, các lao công còn lại cũng chưa đủ thân với Haeun để nhận ra cô ấy, và vì họ là những người tử tế nên cũng sẽ không nhận xét gì nếu người mới thỉnh thoảng lại trông hơi khác. Dù sao thì lao công cũng mang khẩu trang và lưới bọc tóc, nhìn được có năm phân cũng hơi khó nhận diện khuôn mặt. Suy ra, nếu cài vào một lao công bí ẩn thứ tư, người có thể ra vào mà không bị chặn lại hỏi thăm..."

Y vẽ thêm vài mũi tên chỉ người que thứ tư đi vào rồi đi ra khỏi nhóm.

"Nếu người này trông đủ giống Jiyoo, hai người họ thậm chí có thể đổi chỗ cho nhau, kẻ đồng phạm bí ẩn này sẽ thoải mái hành động trong khi Jiyoo đóng vai kẻ đó-"

"Ví dụ như, một người chị gái?" Jin nói chậm rãi. Gương mặt Namjoon bừng sáng với một nụ cười lấp lánh. Jin cầm lấy bàn tay đang cầm bút dạ của y, rồi nối CHỊ GÁI? với hai điểm còn lại.

"Vậy nên hai người họ đổi chỗ cho nhau-" Namjoon nói tiếp.

Jin gật đầu. "Ai cần làm chuyện gì-"

"Nghĩa là lúc cần thiết thì Jiyoo sẽ có bằng chứng ngoại phạm-" Mặt hai người rất gần nhau, hai cặp mắt sáng lấp lánh, lời nói vội vàng tuôn ra khỏi môi.

"Nhưng cô ta không thể hoàn toàn không biết gì, phải có cách liên lạc với chị gái-"

"Để đưa chỉ dẫn, hoặc kiểm tra lúc nào nên đổi vai-"

"Hai người tính hôn nhau phải không? Hay là xử lý hung thủ rồi nhanh chóng đưa tôi đi bệnh viện?" Yoongi hỏi, làm Namjoon đỏ mặt nhìn đi chỗ khác. Y lùi lại, đưa bút dạ cho Jin để anh gạch bỏ những điểm đã giải quyết trên bảng trắng.

Giờ chỉ còn lại vài câu hỏi.

ẢNH TẶNG FAN.

PHÁ THANG MÁY.

"Mấy bức ảnh tặng fan..." Haeun lại lên tiếng. Một nữ lao công khác đang xoa xoa sau lưng cô để động viên. Jin tỏ vẻ tò mò, rồi cô nói tiếp, "Mấy bức đó, ừm, ý tôi là, một số fan..."

"Tiếp đi," Namjoon nói. Haeun kêu lên một tiếng, né tránh ánh mắt y.

"Một số fan sẽ nghĩ là... nếu được sở hữu một bức ảnh thực sự, bức mà Namjoon-oppa đã chạm vào... sẽ tốt hơn là một bức được in tặng fan."

"Nhất là khi bức ảnh thực sự đó được lấy từ tay một kẻ không xứng đáng có được nó?" Jin hỏi. Haeun đau khổ gật đầu.

"Jin-hyung, vậy là mấy bức ảnh anh đang giữ," Namjoon nói, "không phải là của Hyunmoo, hay của Yoongi-hyung..."

"Mà là của Jiyoo và chị gái cô ta. Anh đoán là bọn họ đã đổi ảnh tặng fan để lấy ảnh thực với hy vọng không ai sẽ nhận ra, hoặc hy vọng việc điều tra sẽ đi vào ngõ cụt, để chúng ta đuổi theo manh mối bức ảnh mà không để ý đến trò biến hình thành lao công của bọn họ."

"Nếu có thì em nghĩ bọn họ có lẽ đã muốn đổ tội cho Haeun," Namjoon nói, làm Haeun kêu lên tiếng nữa. Hai nữ lao công còn lại đứng sát lại gần cô an ủi. "Rất hợp lý. Nếu một fan vào làm trong công ty giải trí ngay cái đêm hai producer bị giết, và cô ấy không có bằng chứng ngoại phạm, thì ai sẽ nghi ngờ nhân viên lâu ngày với bằng chứng ngoại phạm đây?"

"Nhưng nếu vậy thì tại sao cô ta lại bỏ dở kế hoạch?"

"Xem nào, chúng ta còn một câu hỏi nữa, đúng không?" Namjoon hỏi. "Có khi đáp án lại nằm ở đó."

Hai người họ quay qua nhìn bảng trắng, và dòng chữ viết tay nguệch ngoạc nổi bật của Jin: PHÁ THANG MÁY.

Một âm thanh mềm mại cất lên trong phòng hội thảo, Jin nhận ra đây là âm thanh lúc Namjoon bắt máy điện thoại treo tường trên tầng, nhưng lần này âm thanh phát ra từ chiếc loa trên mặt bàn, không cần họ làm gì cũng tự động vang lên.

"Xin chào tất cả mọi người," một giọng nói vui tươi đã qua máy chỉnh sửa cất lên. "Tôi chỉ muốn cảm ơn mọi người vì đã ở yên trong phòng trong khi tôi sắp xếp mọi thứ cho các bạn! Giờ thì mọi người muốn ra ngoài tìm chết lúc nào tuỳ thích! Namjoonie-oppa, lúc anh ngủ trông thật yên bình! Thật đáng tiếc là tên thám tử xấu tính kia đã quấy rầy anh! Em muốn cho anh ngủ một lát, gần đây trông anh rất mệt mỏi!"

Jin đặt một tay lên vai Namjoon, y run rẩy giấu mặt vào hai lòng bàn tay.

"Em muốn anh được an yên và hạnh phúc, nên tối nay em sẽ sắp xếp cho anh, nha? Em yêu anh!"

Cuộc gọi kết thúc. Namjoon run run thở ra. Tay Jin vuốt sống lưng y từ dưới lên, xong dừng lại ở sau gáy, nhẹ nhàng siết để trấn an y. Namjoon gật đầu, đứng thẳng người dậy.

"Rồi, Jin-hyung, chúng ta làm gì bây giờ?"

"Xem nào. Coi bộ giờ chúng ta đang đóng phim Lưỡi Cưa Tử Thần, chứ không phải Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông," Yoongi nói. "Mạnh dạn đoán sẽ có trò giải câu đố rồi chặt tay. Mà tôi thấy như vậy cũng không ảnh hưởng cuộc sống của tôi là mấy."

"Nghiêm túc lại một chút thì," Jin nói, vẫn đứng sát rạt Namjoon, "chúng ta cần ra khỏi toà nhà này, và tôi cần bắt giữ hai cô kia. Nhưng ưu tiên lớn nhất là," anh lần lượt nhìn thẳng vào mắt những người còn lại, "an toàn của mọi người. Nên hãy để tôi bảo vệ mọi người."

"Dĩ nhiên rồi," Hoseok gật đầu nói. "Chúng tôi sẽ nghe theo hướng dẫn của ngài, thưa ngài thám tử."

"Thôi, mọi người gọi Jin-hyung được rồi," Jin nói, "anh nghĩ cũng tới lúc rồi, cùng bị đe doạ ám sát như thế."

Anh quay qua cửa lớn, để ý thấy đèn ngoài hành lang cũng đã tắt – chắc hẳn Jiyoo đã ngắt điện toàn bộ toà nhà – xong bước tới trước, tay để trên bao đựng súng, sẵn sàng rút súng điện.

"Mọi người, làm ơn. Theo sát nhau," Jin cảnh báo, rồi mở cửa.

...Cont

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro