
Chương 1.2: Kiểu sát thủ nào được chào đón trên bàn ăn sáng? Sát thủ ngũ cốc*.
Jin bấm chuông xong một chốc thì cửa mở, một anh chàng có mái tóc xù màu đen đại khái bằng tuổi anh xuất hiện, trông có vẻ mỏi mệt. Y quấn quanh người một chiếc chăn in gấu hoạt hình, chớp chớp mắt nhìn Jin như thể trước mắt không phải là một anh đẹp trai mà là một con khỉ lông vàng đang biểu diễn tap dance vậy – hoàn toàn bối rối trước sự xuất hiện của Jin.
"Cậu là Min Yoongi?" Jin hỏi. Anh đã quyết định sẵn sẽ không dùng nghệ danh. Muốn lấy lời khai thì phải làm đối phương không kịp trở tay.
"Ừ." Anh chàng tóc xù nói, xong lùi lại vài bước để Jin đi vào. "Anh không phải tân binh đấy chứ?"
"Không." Đây không phải lần đầu tiên Jin bị nhầm thành idol, và chắc chắn cũng không phải lần cuối cùng.
Min Yoongi chậm rãi chớp mắt nhìn, "Vậy là ngài thám tử, hở?"
"Kim Seokjin." Jin qua sofa ngồi.
Studio của Yoongi có vẻ sáng sủa thân thiện hơn MOO MOO STUDIO nhiều. Tường được sơn màu trắng tuyết, xung quanh dù vẫn có rất nhiều dụng cụ thu âm nghe nhạc bí hiểm nhưng trên kệ để đồ là những figure đáng yêu thay vì mấy chiếc cúp vô địch, và chi tiết khoe khoang duy nhất là một chiếc áo bóng rổ đề tên SUGA vắt trên ghế làm việc. Nói vậy không có nghĩa là studio này không có thành tựu gì – trên tường bên cạnh sofa có treo mấy tấm biển kim loại hình tròn rất đẹp mắt đại diện cho những bản thu âm đạt chứng chỉ vàng, trên bàn làm việc có một bức điêu khắc thuỷ tinh trông rất nghệ thuật có đế làm bằng đồng có khắc dòng chữ gì đó, xa quá Jin không đọc được – nhưng so với cái MOO MOO STUDIO trông như điện thờ của Kim Hyunmoo kia thì căn phòng này khiêm tốn hơn nhiều.
Nhưng khi vừa đặt mông xuống sofa, Jin lập tức phải đứng dậy, anh lôi từ dưới nệm ra một chiếc bàn gấp mini, một con Macbook, một quyển sổ và ba cây bút, xong xuôi hết chiếc đệm sofa mới lún xuống một cách bình thường.
"Ài, thằng nhỏ này." Yoongi lắc đầu, ngồi xuống ghế của mình. "Đã bảo dọn dẹp rồi mà. Tôi có phải má nó đâu chứ."
"Thằng nhỏ này?" Jin rút sổ tay ra, tiện tay lấy luôn một trong ba cây bút để ghi chép.
"Joon-ah." Yoongi quấn chăn quanh người chặt hơn một chút rồi ngồi chống cằm. "Rồi, ngài muốn hỏi tôi cái gì?"
"Vài câu hay hỏi thôi," Jin trưng ra một nụ cười. "Khi án mạng xảy ra thì cậu ở đâu, quan hệ của cậu với nạn nhân là gì, đại loại thế. Cậu xem phim Law and Order rồi đúng không? Kiểu đó đó."
"Anh biết không, tôi có bằng chứng ngoại phạm đấy." Yoongi nhìn Jin chăm chăm. Đôi mắt đen của hắn không có lấy một tia sáng, làm Jin cảm giác như đang bị mãng xà theo dõi. Yoongi rất ít chớp mắt, chuyển động cơ thể thì chậm rãi, như một loài bò sát lâu ngày không thấy ánh mặt trời.
"Vậy sao?"
"Ừm. Lúc đó tôi lên V-Live chỉ cho fan cách làm beat. Hyunmoo là người đề ra cái ý tưởng ngu độn này, bên quản lý thì lại ủng hộ," Yoongi thở dài, luồn tay qua mái tóc, "thôi thì tôi có tầm năm ngàn nhân chứng cho khoảng thời gian từ chín rưỡi tới mười rưỡi."
"Làm sao cậu biết mình cần bằng chứng ngoại phạm cho khoảng thời gian nào?" Jin nghiêng đầu hỏi. Yoongi chớp chớp mắt.
Nhìn gương mặt thiếu ngủ kia, thực sự không biết hắn đang có cảm xúc gì không.
"Tôi không biết, có bằng chứng trong khoảng thời gian đó thì tôi cứ đưa ra thôi. Sao vậy, hắn ta chết mấy giờ?"
"Tầm mười giờ," Jin thừa nhận, mở sổ tay ra. "Nhưng trước tiên, tôi có vài câu hỏi. Tôi muốn biết Kim Hyunmoo là kiểu người như thế nào. Mọi người có thích anh ta không?"
Yoongi luồn tay qua tóc.
"Đa số mọi người? Có. Tôi? Không. Ngay từ lần gặp đầu tiên, tôi đã nghĩ hắn là một thằng khốn nạn."
"Là khi nào?"
"Lâu lắm rồi," Yoongi phẩy tay, "khoảng năm 2012? Lúc đó tôi còn là thực tập sinh. Hắn ta là producer của bọn tôi, rồi tôi cũng quyết định đổi hướng qua làm producer. Từ đó hắn cũng không ưa gì tôi luôn."
Nhìn mặt Yoongi có hơi tự mãn.
"Tại sao vậy? Hai người có khúc mắc gì?"
"Ừ thì, tôi nói rồi đó, tôi nghĩ hắn là một thằng khốn nạn ngay từ lần gặp đầu tiên, đại loại thế." Yoongi lắc đầu. "Sau đó tôi có tiếng tăm rồi thì bắt đầu giành bớt nghệ sĩ của hắn, cũng vui phết. Nhưng tôi không giết hắn. Làm thế không phải phong cách của tôi."
Jin có cảm giác Yoongi là kiểu người sẽ lén tráo hũ đường thành hũ muối, hoặc trộm giấu tất cả những chiếc tất bên trái, chứ không phải kiểu người sẽ đâm người khác nhiều lần. Người này thiếu ngủ đến mức không thể tích đủ phẫn nộ để giết chóc.
"Đại loại thế...?" Jin dẫn dắt. Yoongi khoanh tay lại.
"Từ chuyện lần đó với Namjoon. Tương lai đang xán lạn thì thằng mặt lờ Hyunmoo xuất hiện."
"Cậu có nhã hứng kể rõ hơn không?" Jin ghi chú lại: Min Yoongi ghét Kim Hyunmoo vãi cả linh hồn. Nếu trước đây anh nghĩ mười người trong toà nhà này đều có khả năng phạm tội như nhau, thì giờ Yoongi đang nhanh chóng khiến anh thay đổi suy nghĩ.
"Không. Ngài có nhã hứng hỏi câu nào liên quan hơn không?"
"Cậu đã ở đâu, làm gì từ mười giờ tới mười hai giờ ngày 14 tháng 3?"
"Lúc đó tôi đang V-Live, tôi nói rồi đó, sau đấy thì làm việc. Từ khoảng mười rưỡi đến mười một giờ thì Namjoon ngồi với tôi, xong thằng nhỏ đi làm mấy việc thường ngày thì tôi ngồi một mình, nhưng trên mấy file nhạc có mốc thời gian chứng minh tôi ngồi yên ở đây." Yoongi hờ hững nói, hai mắt thiếu điều không quan tâm tới sự tồn tại của Jin mà nhắm hẳn lại.
"Tôi cần cậu gửi mấy file đó cho bên cảnh sát," Jin nói, đoạn đứng dậy đóng sổ tay lại.
"Được," Yoongi phẩy tay, "Nghe bảo tối nay toà nhà này nội bất xuất ngoại bất nhập?"
"Ai nói cho cậu?"
"Joon-ah." Yoongi lại hờ hững nói, "chuyện gì thằng nhỏ cũng kể cho tôi." Hắn nhìn Jin từ đầu đến chân, ánh mắt gần như là coi thường. "Ngài nên nhớ điều đó."
Nói xong hắn quay ghế lại ngồi đối diện máy tính, rõ ràng có ý tiễn khách, làm Jin nghiến răng nghiến lợi.
"Được. Cậu không được phép rời khỏi công ty từ giờ đến tám giờ sáng, hoặc đến khi tôi bắt được hung thủ."
"Chúc may mắn," Yoongi nói. Jin ước gì anh có thể nghe ra chút giả dối, nhưng giọng hắn vẫn vậy từ đầu cuộc trò chuyện đến giờ – hơi lạnh lùng, chủ yếu là buồn ngủ, và hoàn toàn không có hứng thú.
Jin không muốn nhảy vào kết luận sau một cuộc trò chuyện duy nhất, nhưng anh đã muốn tin mình tìm ra hung thủ rồi.
Ít ra thì người này đã có động cơ. Được một trong ba rồi – nếu anh tìm được hung khí và thời cơ, có khi anh sẽ được leo lên giường ngủ trước khi mặt trời mọc.
Jin bước ra khỏi studio, thấy Namjoon đang đứng đợi. Y vừa gõ điện thoại vừa cắn cắn môi dưới.
"Em chuẩn bị màn hình máy tính chưa?"
"Xong xuôi hết rồi, chỉ đợi anh thôi hyung." Nãy giờ đang dựa vào tường, y đứng thẳng người dậy, sóng bước cạnh Jin về lại MOO MOO STUDIO. "Suga PD-nim có giúp được gì không?"
"Anh chỉ biết là nếu Kim Hyunmoo bị thiêu sống, Min Yoongi chắc chắn sẽ không buồn tiểu tiện lên người hắn để dập lửa," Jin nói thật lòng, làm Namjoon đưa một tay lên che miệng cười. Y có lúm đồng tiền. Tại sao nghi phạm giết người lại có lúm đồng tiền? Thật không công bằng, Jin nghĩ.
Nhưng ít ra nhờ có Min Yoongi mà anh có thể dời Namjoon xuống dưới danh sách tình nghi. Từ mười phần trăm xuống còn khoảng tám phần trăm.
Hai người họ đang đi dọc hành lang thì gặp một nữ lao công đi ngang qua – cô nàng bằng tuổi họ, tóc búi gọn gàng, khẩu trang che gần hết mặt. Namjoon dừng lại trước mặt cô.
"Xin chào, em mới vào à?" Y mỉm cười, làm cô nàng đỏ mặt. Jin hoàn toàn thông cảm. "Hình như trước giờ anh chưa từng gặp em."
"À, không. Dạ. Đúng rồi, dạ em mới tới," cô nàng lắp bắp, còn Namjoon gật đầu. "Đây là ca trực đầu tiên..."
"Em được thêm vào danh sách nhân viên nhận thông báo chưa? Mọi người sẽ được lấy lời khai, nếu em là người mới..."
"Cô tên gì?" Jin hỏi khi thấy cô nàng đổi chân trụ, hai tay siết chặt tay cầm xe đẩy.
"Ồ, ừm. Là Lee Haeun, thưa ngài thám tử." Cô cúi chào gượng gạo. "Ừm. Park Haewon có nói là chúng tôi sẽ được lên lịch lấy lời khai, nhưng không biết là lúc nào."
"Ca trực đầu tiên mà trắc trở quá," Namjoon dịu dàng. Haeun tránh ánh mắt của y, mặt đỏ muốn nhỏ máu. "Nhưng dù sao cũng chào mừng em."
Cô nàng kêu lên một tiếng kích động, tay siết lấy một cái khăn lau đặt lên ngực mình. Namjoon nở một nụ cười cực kỳ ấm áp và thân thiện, Jin không phải người nhận trực tiếp mà vẫn thấy tim mình hơi mềm ra. "Vậy thì, gặp lại em sau nhé."
"D-d-dạ em cũng mong vậy!" cô nàng thốt lên, xong đẩy xe đồ nghề dọn dẹp chạy đi với tốc độ nhanh nhất có thể. Hai người họ đứng nhìn cô bỏ chạy một chốc, xong Namjoon nhún vai, rút một chiếc chìa khoá ra từ túi áo hoodie.
"Hừm. Kỳ lạ," Jin vuốt cằm.
"Cái gì lạ?"
"Cô ta không thèm nhìn anh," Jin giải thích, cùng lúc đó Namjoon tra chìa vào ổ.
"Cửa mở sẵn rồi," y chớp mắt ngạc nhiên, "rõ ràng lúc nãy em đã khóa cửa..."
Hai người họ bước vào căn phòng mà Namjoon đã chuẩn bị cho Jin. Không gian bên trong nhỏ hẹp, còn nhỏ hơn hai cái studio vừa rồi, một chiếc bàn để máy tính chiếm gần hết chỗ. Có một kệ để đồ duy nhất, trên đó là hai ba figure hình gấu và một chiếc cúp thuỷ tinh trông giống chiếc trên bàn Yoongi. Bên cạnh bàn đặt hai chiếc ghế, trên bàn là thân máy tính của Hyunmoo.
"Em thường khoá cánh cửa này?"
"Không ạ. Chắc hồi nãy em quên thôi," Namjoon nhún vai, nhét lại chìa khoá vào túi. "À mà, kỳ lạ lắm hả? Hồi nãy Haeun không nhìn anh ấy?"
"Em nhìn anh xem," Jin chỉ vào mặt mình. "Ai cũng nhìn anh hết. Tháng nào cũng có công ty chiêu mộ. Anh đẹp trai vậy mà. Cô ta thậm chí còn không nhìn ra."
"Không sao đâu, hyung," Namjoon rõ ràng đang nhịn cười. "Dù Lee Haeun không nhìn ra, nhưng em vẫn thấy anh rất đẹp."
"Mọi người ai cũng thấy anh rất đẹp," Jin khăng khăng, đoạn ngồi xuống một chiếc ghế. "Mà thôi, khởi động máy đi."
"Vâng!" Namjoon đồng ý, y rướn người qua bàn, cắm vào hai dây cáp. Jin chợt để ý chiếc quần jeans bó mà y đang mặc quả thực là rất bó, xong anh cẩn thận dời đi sự chú ý của mình, quay sang quan sát căn phòng.
Căn phòng màu be ấm áp, có điều hoà mắc khá cao trên tường. Trong căn phòng nhỏ không có cửa sổ này, coi bộ điều hoà rất quan trọng. Nhưng dù nó đang vận hành hết công suất, trong phòng vẫn hơi nóng, Jin cởi áo khoác ngoài ra vắt lên lưng ghế, giờ trên người chỉ còn mặc âu phục. Trong này không đủ chỗ đặt sofa như GENIUS LAB với MOO MOO STUDIO mà chỉ đủ chứa một chiếc ghế bành, chễm chệ trên ghế là một con thỏ hai màu trắng đen mặc áo bóng rổ trông rất kỳ quái. Jin cầm con thỏ lên lật lại – trên lưng áo ghi RAP MONSTER, anh tự hỏi đây có phải là một sticker trong gói sticker của Kakao hay gì đó không.
"Không bật lên được," Namjoon nói, giọng lo lắng. Seokjin-hyung, lại xem này..."
"Gọi Jin-hyung được rồi, không phải Seokjin-hyung." Jin sửa lại, để con thỏ bông về chỗ cũ rồi quay sang nhìn máy tính trên bàn. Hồi đại học anh đã có nickname này, giờ nghe gọi tên đầy đủ cứ thấy sai sai, cảm giác như sắp bị mắng.
"Jin-hyung," Namjoon vừa nói vừa nhích lại gần, bờ vai hai người chạm vào nhau, Jin có thể cảm nhận hơi ấm từ y xuyên qua lớp hoodie và âu phục. "Hình như có người đã gỡ gì đó ra khỏi thân máy."
Jin không hiểu rõ về máy tính, nhưng nhìn Namjoon nhanh nhẹn tháo lớp vỏ thân máy ra, anh cũng biết có gì đó không đúng lắm.
"Ồ, thấy rồi." Jin gật gù. Thực ra anh không thấy gì hết. Hy vọng Namjoon sẽ giải thích thêm, để anh giả vờ là mình biết ngay từ đầu.
"Bộ nhớ mất rồi," Namjoon ngạc nhiên, "cả bo mạch chủ nữa. Đem cái này làm cái chặn giấy cho rồi."
"Giấy tờ gì bự chà bá vậy?" Jin nhìn cái thân máy bự bằng thân trên của mình. Máy tính chuyên dụng cho sản xuất video và âm nhạc đúng là không dành cho dân thường mỏng manh dễ vỡ, riêng bộ nhớ cũng ít nhất là to bằng tờ giấy A4, không thể giấu trên người được. "Gió trong này mạnh ghê ha?"
"Hyung, chỉ là một cách nói thôi mà..."
"Anh biết mà, đùa tí đỡ căng," Jin nói, xong Namjoon lắc đầu. Vì đang đứng sát rạt nhau nên tóc y sượt qua má của Jin, và vì thế anh cực kỳ thông mình mà quyết định đứng ra xa một chút, lỡ như không kiểm soát được mà vươn tay vuốt tóc Namjoon ra sau tai như mấy bộ rom-com thì tha hồ mà mất mặt.
Thay vào đó, anh bắt đầu đi qua đi lại. "Rồi, anh không muốn nói điều này đâu Namjoon, nhưng em là người duy nhất có thể tiếp cận cái thân máy tính này kể từ khi nó được đưa ra khỏi studio của Kim Hyunmoo."
Thật đáng buồn làm sao, xác suất của Namjoon lại nhích dần lên mười phần trăm rồi.
"Ý anh là em phá nó? Hyunmoo-hyung là đàn anh đã giúp đỡ em, mắc gì em lại giết anh ấy! Em muốn tìm ra hung thủ, và động cơ giết người!" Namjoon tỏ vẻ buồn bực, nhưng lập tức bình tĩnh lại, quai hàm cậu chàng siết chặt, cằm chìa ra. "Dù gì hồi nãy em cũng phải để thân máy ở đây để đi lấy màn hình, rồi mở cửa cho hai người pháp y vào nữa. Camera ngoài hành lang ghi lại hết rồi."
"Không có camera trong này?"
"Không, đây vốn là studio làm nhạc, nhưng mà, ừm. Anh biết đấy, có vài chuyện xảy ra." Namjoon nhún vai xong khoanh tay lại. "Dù sao thì, anh xem video là thấy em xuống phòng IT để lấy màn hình máy tính rồi mở cửa cho pháp y."
"Sao tiếp tân không mở cửa?"
"Jiyoo đi toilet," Namjoon đáp, "và khi cô ấy không trực ở bàn thì các cuộc gọi đến sẽ được chuyển tiếp tới máy điện thoại trong phòng này." Y chỉ tay về phía điện thoại treo tường bên cạnh cửa, trông y hệt chiếc ở hành lang hồi nãy đã dùng để gọi xuống tiếp tân.
"Sao lại là điện thoại phòng này?" Jin dò hỏi. Namjoon đút hai tay vào túi, bả vai căng lên.
"Em thường làm việc ở đây, cũng thường có thời gian rảnh." Y lại nhún vai. "Tiện tay bắt máy luôn. Cũng không phiền gì."
"Nếu các hành lang đều có camera thì chúng ta có thể biết ai đã vào phòng khi em đi vắng." Jin quay người ra cửa. "Phòng bảo vệ đâu?"
"Dưới lầu, gần phòng tập nhảy." Namjoon đáp. "Anh nói 'chúng ta' có thể biết hả? Mới đó còn bảo em là hung thủ mà." Hai người họ đi dọc hành lang về phía thang máy, nụ cười toe toét trên mặt Namjoon làm hai lúm đồng tiền lại lộ ra.
"Ừ thì, tại em dễ thương nên anh không nghi ngờ lâu được," Jin nói, vươn tay chọt chọt một lúm đồng tiền. "Còn nếu em thực sự là hung thủ thì anh cứ kè kè giám sát thế này cũng tốt."
"Nghe thuyết phục nhưng cũng rất vô lý." Namjoon nói khi hai người cùng bước vào thang máy. "Lỡ em lợi dụng cơ hội để giá họa cho người khác thì sao? Hoặc là giết anh?"
"Ngốc quá, sao lại nói toạc ra như vậy," Jin cũng nói toạc ra. "Làm anh nghi ngờ em hơn rồi, dễ thương đến đâu cũng mặc kệ."
Namjoon quay qua nhìn anh, mặt không chút biểu cảm. "Ơ kìa, tiết lộ kế hoạch như vậy khác gì lấy đá đập chân mình, việc em tiết lộ một kế hoạch khả thi đáng lẽ phải loại em khỏi diện tình nghi chứ."
"Lỡ như em muốn anh nghĩ vậy thì sao," Jin giơ một ngón tay lên.
"Lỡ như anh muốn em muốn anh nghĩ vậy thì sao," Namjoon trêu, làm Jin bật cười, rồi y cũng cười theo. Khoảnh khắc đó, khi ánh mắt hai người giao nhau, đèn trong thang máy bỗng phụt tắt, thang máy dùng dằng một giây rồi đứng im tại chỗ.
"Coi kìa," giọng Jin vang lên trong bóng tối, "mẹ nó chứ."
Chap 1- End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro