Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2: 1! 2! 3!

Min Yoongi đang nằm trong chăn ấm đệm êm để tận hưởng ngày nghỉ duy nhất trong tuần của mình thì bỗng dưng có một tiếng chuông réo rắt vang lên...

- Kẻ nào!

Gã lồm cồm với tay lên kệ tủ...

"- Tôi cho em ba mươi phút để ra quán cafe Aurola!"

- Jung Hoseok anh ngáo rồi hả?

Gã nằm trong chăn quát...

"- Tôi hẹn để nói với em lời từ biệt..."

Giọng anh bên kia bớt chợt ủ dột...

Sau kỳ án kết thúc, Jung Hoseok vừa băng bó như xác ướp còn chưa kịp ngồi lên xe lăn thì đã phi đến chỗ cậu nằm. Vết đạn trên người Min Yoongi đã được băng bó. Anh vừa nhìn thấy gã sau tấm kính thì đã bị y tá khênh trở lại cáng cứu thương vì xương chân vừa liền lại nứt ra và Hoseok đang lăn lộn dưới sàn kêu đau...

Kết nhảm cho một cuộc đời!

Sau đó gã tới thăm anh, đãi anh một bữa cháo hoa rất "đắt tiền", dù là thế nhưng anh nghĩ gã lo cho anh nên chỉ mua cháo loãng cho dễ tiêu hóa...

Hoseok dù chả thấy vị gì khác ngoài vị muối và hành lá nhưng anh rất vui khi thấy vị tình yêu ngập tràn...

Gã nheo mắt nhìn anh ăn bát cháo mà như kiểu nhặt được vàng thì thấy anh thật điên rồ. Chẳng lẽ người này giàu quá, ăn cao lương mỹ vị no rồi nên thèm thức ăn dân dã chăng...

Dù thế nào thì gã cũng cảm phục tấm chân tình của anh mặc dù gã cảm thấy anh có chút tăng động. Điển hình là sau hôm đó hai ba hôm, gã thấy mình đã ổn và đi làm được, Jung Hoseok đã bỏ việc trên DR để đến Min Genius chở gã về, không cho gã làm việc lâu, không cho gã ăn nhà hàng...

Gã tức nhưng vẫn khỏe vì tự nhiên có một osin miễn phí...

Jung Hoseok còn làm cho gã tầm 40 củ khoai tây đặt trên từng đĩa sứ, mỗi củ tỉa gọt một kiểu, khắc tên gã rồi tỉa "tim vàng" siêu to khổng lồ. Anh bảo chỉ biết tạo kiểu rau củ nên muốn lấy gã về làm vợ để nấu cho anh ăn và dạy anh nấu...

Min Yoongi cho người lên dọn đi bán đấu giá trong tiếng khóc của Jung Hoseok...

Và nhiều lần tỏ tình rất chi là vô nghĩa khác xảy ra...

Và hôm nay Hoseok đáng ra vẫn phải lên DR nhưng anh đã táo bạo cắt phép mặc cho Kim Namjoon không đồng ý...

- Hôm nay cá tháng tư hả?

Gã lè phè hỏi ngược...

"- Tôi xin em~ Không em sẽ phải hối hận đấy!"

- Tôi không ra đó mới là không hối hận...

Gã nhếch mày. Jung Hoseok bày ra bao nhiêu trò tầm xàm gã còn không biết sao?

"- Thưởng Tết vừa rồi đưa cho em hết! Tôi có chuyện thật mà!"

Jung Hoseok khóc ròng...

- Tạm chấp nhận...

Gã ậm ừ rồi leo xuống giường. Thưởng Tết của quan chức đặc biệt là của Jung Hoseok thì chắc chắn nhiều lắm...

Min Yoongi mặc cả cây đen lồng lộn, đeo kính mát xanh bạc hà bước từ chiếc Mecerdes của mình xuống...

Cái vuốt tay của gã làm mái tóc màu bạc hà rối lên một cách xiêu người...

Cô phục vụ nhìn gã quên mời vào luôn...

Sau lớp kính đen sang trọng ở ngay cửa vào đã thấy một hàng hoa hồng xanh, gã nhẫn nhịn nhìn không gian đậm mùi tình yêu tình củm, tránh những ánh nhìn từ mấy vị khách trong quán để đến chỗ Jung Hoseok phía xa kia...

Anh ngồi nhìn chằm chằm vào ly cooktail xanh lục. Khi thấy mũi giày cao cổ của gã mới ngẩng mặt lên...

- Anh...

Gã đưa tay lên định đập một cái lên mặt bàn thì anh đã đứng thẳng lên, con ngươi ngùn ngụt ý chí lôi tay gã về phía mình...

Một cái ôm qua eo gã...

- Yoongi, tôi vụng về nhưng sẽ mãi là người yêu em mà!

Gã lặng lẽ giơ ngón giữa...

- Thế thì sao? Bảo nói lời từ biệt mà? Anh bị ung thư hả?

Câu nói của gã đầy vẻ khinh miệt nhưng anh vẫn rất muốn nghe...

- Ừm... Ung thư vì Min Yoongi...

Anh mỉm cười, khẽ hôn lên mái tóc màu sáng kia. Hoseok biết Yoongi chỉ mồm mép vậy thôi...

- Vậy để cho anh ôm một cái đi. Tôi sẽ đi đặt nhà hỏa táng giúp anh...

- Đừng luyên thuyên nữa!

Anh đặt tay lên vai gã kéo gã ra...

- Tôi nói thật đấy Min Yoongi! Em xiêu lòng tôi thì cứ nói ra đi!

- Tại sao?

Gã lè phè...

- Em không đổ tôi là một sai lầm lớn...

Yoongi hơi khựng lại một chút. Ờ thì cũng đẹp trai, nhà cũng giàu, quan to chức lớn...

- Tôi thấy nhiều người mê anh hơn tôi...

- Nhưng tôi chỉ yêu em thôi!

Yoongi đưa ngón trỏ lên ấn đầu anh ật ra sau...

- Lẻo mép...

Gã thấy người mình rung lên, mặt nóng nóng...

Anh nhìn thấy mấy vệt hồng hồng mà tưởng chừng như chẳng thể xuất hiện trên mặt con mèo lạnh như đá này...

- Yoongi đỏ mặt thật là đáng yêu nha~

Gã đã thành đỏ mặt vì tức...

Hoseok cười cười, kéo Yoongi và nụ hôn đầu tiên của hai người...

Thực ra là vô số lần anh cố hôn gã nhưng chỉ nhận được cái đạp khủng khiếp từ gã...

Và lần này gã không từ chối...

Min Yoongi khẽ lùi lại nhưng cũng nhắm mắt lại, hai tay gã đưa lên ôm lấy lưng anh...

Hoseok hài lòng nhìn vẻ ngượng nghịu của gã. Anh hôn lên trán gã một cái:

- Vậy là đổ rồi nhé!

Anh lôi trong túi quần ra một chiếc hộp. Một cặp nhẫn sáng bóng dưới ánh đèn màu vàng của quán cafe, tuy chỉ là nhẫn trơn nhưng gã vẫn thấy mặt trong của chiếc nhẫn là tên gã và tên anh được chạm khắc tinh xảo và gắn kim cương...

- Làm vợ anh đi Yoongi~

Anh mỉm cười nhìn gã...

- Tôi hốt cho anh khỏi ế đấy!

Gã nhắm một mắt, vênh mặt lên nhìn anh...

- Haha! Cảm ơn em...

Hoseok cười một tiếng, lấy chiếc nhẫn nhỏ hơn khắc tên anh lên đeo cho cậu...

- Đeo lại cho anh đi!

- Đây là để tôi có thể dắt theo anh à?

- Theo em cả đời anh cũng chịu!

Yoongi đeo nốt chiếc còn lại lên tay trái của Hoseok tiện thể đá lên đầu gối của anh một cái...

Hoseok ngồi phịch xuống ghế xoa xoa chân mình nhưng vẫn tươi cười nhìn Yoongi...

Hình ảnh Yoongi lái xe mui trần bao ngầu chở theo Hoseok vô sỉ bên cạnh cứ nhìn gã chằm chằm lọt vào mắt bao nhiêu cô gái; vừa thấy tiếc vừa thấy vui...
.
.
.
- Ghê nha ghê nha Yoongi~

Seokjin đang cầm xẻng lật quay sang cười tà với gã đang ngồi trên ghế ăn...

- Úp chảo vào mặt cậu!

- Gì chứ tưởng Min Yoongi sắc đá lạnh lùng cỡ nào! Chẹp!

Seokjin che miệng cười...

Gã lườm cậu khét lẹt...

- Đứa nào ngày xưa bảo tớ lấy được vợ gọi tớ là vợ nhỉ?

- Có những lúc tớ ăn nói hồ đồ như vậy hả?

Seokjin xoa cằm...

- Chứ còn gì! Cậu tính thế nào đây?

- Haha!

Seokjin cười trừ...

- Yoongi! Em lấy vợ nào?

Hoseok từ ngoài phòng khách hằm hằm đi vào...

- Vợ nào?

- Em vừa nói xong!

- Hoseok hyung! Cậu ấy gọi anh là vợ đấy!

- Tối xử em sau!

Min Yoongi bơ đẹp câu kia, cầm chùm nho lên ăn...

- Em mới lên mà đã thấy mùi tình cảm vả vào mặt rồi đây!

Taehyung đi vào...

- Jungkook đâu?

- Em ấy cất xe ạ!

Yoongi hỏi...

- Đi moto à?

- Vâng! Cho em xin miếng thịt!

Gã đập một cái lên mu bàn tay Taehyung...

- Seokjin vừa mới nướng xong! Muốn chết à?

Taehyung đành rụt tay về thổi thổi...

- Đau chết! Hoseok, em nghĩ anh phải chịu khổ dài dài rồi!

Gã rút dép lên...

- À thôi thôi!

Taehyung đương nhiên phải hòa hoãn trước rồi...

- A yo~ Chào mọi người!

Jungkook đi vào...

- Em chào chị dâu!

Thằng bé vào vỗ vai cậu...

- Đến rồi thì nghỉ đi! Sắp xong rồi!

Seokjin mặc kệ con thỏ kia, vẫn tất bật với con gà đã hầm trước mặt...

- Mọi người ra phòng khách ngồi trước đi!

Mấy thanh niên chỉ biết ăn không biết làm liền kéo nhau ra ngoài. Dù sao cũng chỉ là mùng 2 tết và Kim gia đương nhiên cho người làm nghỉ rồi, Kim Seokjin cũng muốn tự tay làm vài món...

Giờ này hắn mới từ trên cầu thang đi xuống, mắt lập tức trừng lên nhìn một đám lộn xộn ồn ào ở sofa...

Bước chân tiến vào trong bếp...

- Này! Sao lại im lặng thế?

Hoseok hỏi...

- Sao biết!

- Anh em lúc nào chả vậy...

Taehyung ra vẻ chấp thuận...

- Nghe chút xem nào~

Jungkook hướng tay về phía bếp...

Hắn đi vào lập tức giúp cậu lấy dao dĩa sắp lên bàn ăn...

- Namjoon à? Không cần đâu để em làm...

- Không sao... Sắp xong chưa? Không cần cầu kỳ đâu...

Dù cho vị giác trước giờ của hắn rất khắt khe nhưng vẫn không muốn cậu phải nêm nếm quá kỹ...

- Em sợ anh...

- Đồ ăn em nấu anh đều cảm thấy rất ngon...

- Ah! Namjoon hai đứa nhỏ đâu rồi?

- Anh thấy hai đứa ở phòng sách...

- Anh đi tắm à?

Cậu bỏ đồ khuấy xuống, đi tới cầm chiếc khăn bông trên cổ hắn lau bớt nước trên tóc hắn...

Đám thanh niên nghe lén té rầm xuống đất...

- Kim Namjoon đúng là kẻ si tình rồi!

- Hoseok hyung... Em tưởng anh biết anh em vốn như thế rồi!

Taehyung quay qua hỏi...

- Nhưng đến cái độ ngọt chảy dãi này thì chưa!

- Chẳng phải anh cũng thế hay sao?

Jungkook nói...

- Anh đây là nói ngọt nhưng ai cũng biết rồi. Em xem người như Namjoon mà nói mấy câu thế này...

Hoseok xoa xoa hai cánh tay...

- Yêu vào ai chả thế!

Yoongi đứng sau lạnh giọng...

- Để nghe tiếp xem!

Jungkook suỵt một cái...

- Các anh làm gì vậy ạ?

Một giọng trẻ con lanh lảnh sau mấy cái đầu lấp ló sau bức tường vang lên làm cả bọn giật thót...

- A! Jungkook và Yoongi hyung!

Jinyeong biết chỉ biết hai người. Mọi người đều biết cậu và hắn nhận nuôi hai đứa trẻ nhưng hôm nay mới được gặp nên không biết. Jungkook và Yoongi thì đã biết hai đứa trẻ sinh đôi này. Tiếng ồn ào thu hút ánh nhìn của Seokjin và Namjoon đứng trong bếp...

- Ôi! Yeongie~ Lại đây anh ôm nào~

Jungkook ôm tim chống gối xuống bế thằng bé lên...

- Sao giờ mới xuống vậy?

- Em chờ Yeongwoo xếp sách trong phòng đó!

- Uầy~ Bé con dễ thương thế!

Taehyung cực yêu quý trẻ con liền bẹo bên má bánh bao của đứa trẻ. Jinyeong lập tức khanh khách cười rồi sà vào lòng Taehyung ngay lập tức...

- Yeongwoo đâu?

Yoongi chỉnh lại chiếc hoodie cho Jinyeong...

- Em đây...

Cái giọng trầm trầm lạnh lẽo từ cầu thang phát ra...

- Yoongi... Đây là phiên bản nhí của Namjoon hả?

Hoseok khẽ thì thầm...

- Anh không đấu lại được nó đâu...

Yoongi nhếch mép...

Yeongwoo trên tay vẫn là quyển sánh dày cộp, thằng bé đảo mắt nhìn một xong thì cúi đầu...

- Hai bé này đều ở trại trẻ Angel ạ?

Taehyung vẫn ôm lấy Jinyeong hỏi...

- Ừ... Anh, Jungkook và Seokjin đều nhìn hai đứa nó lớn lên đấy. Seokjin nhận nuôi hai đứa...

Yoongi đưa tay xoa đầu Yeongwoo...

- Các anh là ai vậy?

- À! Anh là Hoseok bạn của Namjoon đó!

- Anh là em trai Namjoon hyung nè là Taehyung...

- Vâng... Chắc Seokjin hyung nấu xong cơm rồi, mọi người vào ăn luôn đi ạ...

Yeongwoo và Jinyeong sau khi đã xác nhập hộ khẩu thì hai đứa rất thích ngôi nhà "nho nhỏ" này, vừa rộng rãi vừa đẹp lại rất nhiều thứ để khám phá hơn hết là có Seokjin ở đây. Kim Minhyun, Kim Eunji biết chuyện thì rất đồng tình, rất muốn gặp hai nhóc nhưng đợi mấy nữa mọi người sang Pháp luôn...

- Này, sao thằng bé lại lạnh băng như vậy chứ?

- Yeongwoo nó như vậy mà...

Yoongi trả lời Hoseok...

- Hai đứa có phải sinh đôi không vậy?

Ý anh là sao lại có một đứa hòa đồng đáng yêu một đứa lại nghiêm túc như vậy chứ?

- Anh đừng lo chuyện bao đồng...

Yoongi vỗ vai anh...

- Để thằng bé nghe thấy là anh xong luôn!

Hoseok nhìn Yoongi nuốt nước miếng...

- Woa~ Nhìn ngon quá~

Jinyeong leo lên ghế, nhìn phần cháo bí đỏ thơm lừng trên bát lớn mà Seokjin chuẩn bị cho mình. Mắt to long lanh, tay cầm muỗng sẵn sàng cho cuộc chiến...

Yeongwoo ngồi cạnh liền rút cái muỗng trên tay Jinyeong đặt lại lên bàn...

- Ơ!

- Seokjin hyung chưa có ngồi vào... Em phải mời mọi người ăn đã!

Thằng bé nhắm mắt nói, tay cầm tấm vải ăn trải xuống đùi Jinyeong. Jinyeong phụng phịu nhưng cũng nghe lời anh, hai tay đặt lên bàn...

Taehyung và Hoseok shock...

- Để mọi người chờ lâu rồi!

Seokjin tay bê đĩa bánh quy để lên bàn rồi đi tới chỗ cạnh Jinyeong ngồi xuống...

- Mời mọi người!

Cậu cười tươi...

- Em mời các anh ạ...

Hai đứa nhỏ đồng thanh lên tiếng...

- Ăn đi ăn đi!

Namjoon và Yeongwoo là điển hình cho thanh niên yên tĩnh, ăn uống giống hệt nhau, tiếng nhai thức ăn còn không nghe thấy, nói chuyện cũng không nói, chỉ lặng lẽ ăn một bên...

Còn lại là như mùa xuân sắp về...

Bữa ăn chậm rãi vui vẻ của đầu năm mới kéo dài như vậy...

Ăn xong còn tụ tập ngoài phòng khách một hồi lâu...

- Ngày kia đi...

- Ừ... Mà sang làm gì nhỉ?

Hoseok hỏi...

- Cứ coi như mình đi du lịch đi hyung!

Taehyung húych tay Hoseok...

- Namjoon, cả em và Yoongi hyung hả?

- Tất cả...

Hắn không ngẩng mặt lên khỏi ipad...

- Vậy em sẽ ngồi cạnh Seokjin và Namjoon!

Jinyeong ngồi trong lòng Jungkook vỗ tay một cái...

- Vậy hyung thì sao?

- Jungkookie ngồi trong vali của Yeongie nhé!

Jungkook cười tươi xoa đầu thằng bé...

- Vậy em tính bỏ Yeongwoo đi đâu?

- Anh ấy ngồi với anh và Hoseok hyung đi!

- Anh ngồi với em thì Yoongi của anh bỏ đi đâu đây~

Hoseok trêu gã...

Jinyeong tụt xuống chạy tới chỗ Yeongwoo...

- Yeongwoo anh muốn ngồi đâu?

- Sao cũng được...

- Hỏi anh chán ngắt!

Thằng bé xị mặt nhìn anh trai đang chăm chú vào cuốn sách rồi lại lạch bạch chạy tới chỗ Jungkook...

- Hai đứa có gì cứ xếp vào vali nha! Hai để anh tới thu hộ?

- Seokjin thu hộ em á?

Cậu gật đầu...

- Em tự làm đi Jinyeong. Anh ấy đâu có rảnh...

- Eo~ Vậy sao Yeongwoo không xếp hộ em?

Thằng bé nhìn anh trai phẫn uất...

- Anh không rảnh...

- Lúc nào anh cũng thế!

Jinyeong ôm lấy Jungkook...

Jungkook cười trừ...

Hai đứa bé này quá đáng yêu đi!

- Namjoon hyung... Từ này là gì thế?

Yeongwoo nhìn em trai một cách vô cảm rồi giật giật áo của hắn ngồi bên cạnh...

- Seokjin anh thấy Yeongwoo có tố chất đấy...

- Hoseok hyung nói đúng đấy em nghĩ sau này thằng bé rất thông minh!

Taehyung giơ ngón cái...

- Các anh toàn thích anh ấy không thích Jinyeong~

- Đâu có~

Jungkook bẹo má thằng bé...

- Chẳng phải Jinyeong rất thích hợp cho mấy nghề khám phá sao? Hyung tin em sẽ là một nhà khoa học thiên tài!

Taehyung đưa tay xoa xoa cái đầu nâu nhỏ nhỏ kia...

- Phải đó!

Hoseok cười...

- Jinyeong rất giỏi mà!

Yoongi cười...

Jinyeong đương nhiên không hề thua kém Yeongwoo, tất cả đều nghĩ khả năng của thằng bé chưa đến lúc bộc phát. Kiểu người năng động thích khám phá lại còn biết cách nói chuyện tương lai sẽ làm một nhà ngoại giao giỏi...

Một lúc lâu sau...

- Mọi người về cẩn thận...

Seokjin đẩy cánh cổng lại...

- Ủa? Jinyeong...

Seokjin đột nhiên thấy thằng bé ôm cứng chân mình...

- Sao lại ra đây vậy? Chân còn không đi dép vào nữa!

Seokjin bế thằng bé lên đi vào, đưa tay chốt cửa lại...

- Seokjin... Cho em ngủ với anh một hôm đi~

Về Kim gia thì đương nhiên hai đứa trẻ cũng sẽ có hai phòng riêng do hắn chuẩn bị...

- Sao hôm nay lại nhõng nhẽo vậy? Các anh về thì liền chán sao?

- Không...

Thằng bé nghịch nghịch tóc cậu...

- Đột nhiên muốn vậy thôi...

- Sao thế?

- Namjoon à?

Hắn đi từ cầu thang xuống...

- Jinyeong sao chưa ngủ?

- Thằng bé muốn ngủ với em...

Jinyeong với tay về phía hắn. Nếu nói trước kia quả thật là hắn chẳng thích thú gì với trẻ con nhưng hai đứa bé này đối với hắn là một cảm giác hoàn toàn khác...

Hắn đón thằng bé sang tay mình...

- Jinyeong... Như vậy là xấu, nhìn Yeongwoo kìa...

- Ai cũng bảo em phải giống anh ấy, chả vui gì cả! Yeongwoo như ông cụ ấy!

Thằng bé ôm cổ hắn nói...

- Buồn ngủ chưa?

Hắn không muốn nói nhiều, trẻ con từ nhỏ với hắn phải có quy củ...

- Namjoon đọc truyện cho em nghe đi!

Thằng bé giương cặp mắt long lanh nhìn hắn...

- Jinyeong... Anh ấy...

Seokjin có ý ngăn cản...

- Không sao... Em lên phòng đi...

- Vâng...

Seokjin nhìn Jinyeong vui vẻ quẫy đạp trong vòng tay của hắn thì mỉm cười vui vẻ...

Jinyeong vui vẻ tung chăn lên, nằm ngoan nhìn hắn tới kệ sách...

Kim Namjoon đưa tay lấy bừa một quyển rồi đẩy ghế xoay tới bên giường. Giọng đọc của hắn vẫn không chút cảm xúc, nghe chuyện cười mà như nghe chuyện ma...

Jinyeong nhìn hắn chẳng hiểu gì cả...

- Namjoon không đọc biểu cảm cho em nghe được sao?

- "Hoàng tử chia tay công chúa để đến với người con trai mà anh yêu..."

- Ơ! Sao lại thế?

Jinyeong nhìn bìa sách vẫn là hình công chúa và hoàng tử mà!

- Sao Namjoon đọc sai?

- Bây giờ phải như thế...

- À~ Giống anh và Seokjin đúng không?

Thằng bé cười khúc khích...

Namjoon đọc tiếp một câu chuyện nữa, chưa đọc được mấy đã nghe tiếng Jinyeong thở đều đều. Hắn gấp sách lại, đưa tay lên kéo chăn cao lên rồi đóng cửa...

Hắn mỉm cười một đường...

Chuyến du lịch sang Pháp là do ông bà Kim vạch ra. Thực ra chẳng có chuyện gì hết, chỉ sang cho vui thôi, Eunji và Minhyun đều rất thích hai đứa bé dễ thương kia và cả hai người "con dâu" kia nữa...

- Nào! Mọi người đứng vào nào!

Taehyung đang chỉnh lại ống kính camera...

Xong liền chạy lại chỗ trống...

- 하나! 툴! 세!

Bức ảnh tất cả mọi người đứng trên cây cầu bắc qua một thác nước rất hùng vỹ được in thành tấm lớn...
____________

Pens xin lỗi, phần này hơi dở dang😕😕😕😕

Dạo này nhạt quá😫😫😫😫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro