Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1: Hạnh phúc [H]

Kim Namjoon lại lao tới chiếc cổ thon dài của người kia mà tiếp tục cắn mút. Làn da trắng nõn đã sớm đỏ ửng nay lại càng thêm những dấu đỏ rực khó phai. Hắn lại càn quét lên khoang miệng kia. Âm thanh rên rỉ bị hắn nuốt trọn, nhiệt độ căn phòng rộng lớn vốn đã được điều hòa làm ấm lại càng thêm rực cháy. Seokjin bám chặt lấy cổ hắn, để lại trên tấm lưng trơn mượt của hắn mấy vết cào đỏ rực...

Seokjin đương nhiên là lần đầu tiên trải qua hoan lạc tới cỡ này. Ngoài việc gắng sức bám theo tốc độ của Namjoon thì chẳng có thể làm gì. Càng ngày càng nhấn sâu, cậu chỉ có thể muốn hắn điên cuồng chạm tới, từng tấc da thịt đều vương lại mùi bạc hà muối kia...

Namjoon sớm đã muốn Seokjin phải trao tất cả cho mình. Đương nhiên trên cương vị là bản thân hắn đã yêu cậu mãnh liệt và hắn đương nhiên không thể để cậu vô tư nhởn nhơ bên ngoài cười đùa và hắn thì cứ phải chạy theo canh chừng. Hắn muốn Seokjin phải biết cậu là của ai và hắn yêu cậu đến mức nào...

Chuyện trước đây hắn biết cậu vẫn vương vấn trong lòng, vẫn còn khoảng cách với hắn. Kim Namjoon đã khuyên nhủ, dù là đôi ba tiếng ậm ừ nhưng hắn vẫn thấy cậu vẫn còn để bụng...

Hắn mở mắt nhìn gương mặt như đang sắp khóc kia. Bàn tay mát rượi của hắn khẽ xoa nhẹ bên má cậu. Seokjin nắm chặt tay hắn, ép bàn tay kia phải cố định trên gò má mình...

- Seokjin... Em...

- Namjoon... Em để anh phải lo lắng rồi...

- Đó là vinh hạnh của tôi... Seokjin... Em đừng có để ý những chuyện đã qua nữa...
Năm nay tôi muốn cùng em đón năm mới...

Namjoon nhìn thẳng mắt cậu, giọng nói có phần ra lệnh...

- Khoan đã Namjoon... Chúng ta...

- Gì chứ? Chẳng phải Minhyun và Eunji đều rất quý em sao? Min Yoongi và Jeon Jungkook dám ý kiến gì sao?

Ấn đường hắn khẽ cau lại...

- Namjoon... Cô chú là ba mẹ anh đấy...

Seokjin đã điều chỉnh lại nhịp thở của mình, gò má cũng đã được hơi mát từ tay hắn làm dịu lại...

- Seokjin... Em đã nói không để ý chuyện cũ nữa!

- Vâng... Em biết...

- Em nghĩ còn ai quản được tôi yêu em sao?

Seokjin vươn tay vuốt hàng lông mày đang nhăn lại của hắn...

- Được rồi Thượng tướng Kim~ Năm nay em cũng muốn đón năm mới đúng nghĩa với anh...

Chiếc cà vạt trên tay Seokjin đã được cởi ra. Mấy thứ vải này sao có thể trói được cậu...

- Vậy năm vừa rồi là đón năm mới kiểu gì?

- Thì là anh nuôi em một năm không có nhà cửa thôi...

- Tôi nghĩ em không thích tôi...

- Chuyện của ba em sao? Em không có gì luyến tiếc nữa rồi... Chỉ là em không nhận ra tình cảm của ông ấy sớm hơn. Đến cuối cùng em lại là người trách móc ông ấy nhiều nhất...

- Tôi sẽ đền bù lại cho em...

- Chẳng phải là ngay từ đầu anh đối với em rất tốt sao?

- Sẽ mãi mãi như vậy...

Hắn vén tóc cậu ra, hôn lên trán cậu...

- Tôi yêu em, Seokjin...

Hắn đột nhiên nghiêm túc lạ thường...

- Vậy hả?

- Tôi chư bao giờ nói câu này với em... Em nghĩ tôi nói đùa sao?

- Không phải... Hành động của anh...

Cậu ngưng lại một lúc...

- Em đã nghĩ chỉ là làm đúng nghĩa vụ của anh... Namjoon, em đã nhìn ra rồi...

- Tôi biểu lộ rõ ràng như vậy sao?

- Namjoon, anh xem anh hôn em mấy lần, bảo vệ em mấy lần, còn bày đặt quan tâm...

Ngón trỏ của hắn kề lên môi cậu...

- Thôi được rồi... Tôi không phải nói cho em biết như thế là được rồi...

- Anh làm như em ngốc không bằng... Các cô ngoài kia ai chả mê Thượng tướng Kim như điếu đổ, em phải nhanh chân trước thôi. Chà~ Chiếc giường này hẳn nhiều vị thiên kim tiểu thư muốn nằm vào lắm... Namjoon, là em cưa đổ anh!

Seokjin khúc khích cười...

- Giường này trừ em ra tôi chưa cho ai nằm vào hết...

Hắn vẫn là chịu thua trước miệng lưỡi của cậu...

- Cảm ơn anh đã giữ chỗ cho em! Em từng nghĩ cưa đổ anh rồi anh lại thả em ra đấy!

- Nằm mơ...

Hắn khẽ gằn một hơi rồi lại hạ mặt xuống...

Hai bóng hình chồng lên nhau được ánh đèn soi rọi chiếu dài trên sàn nhà. Hắn nói đúng, khung cảnh hôm nay quả thật thích hợp; ngoài cửa phố xá vẫn tấp nập đi lại, ánh đèn vẫn sáng rực nếu nghe kỹ còn có thể nghe được tiếng nhạc đâu đây nữa...

Và đặc biệt hơn mai là ngày khởi đầu cho một năm mới...

Kim Namjoon vẫn không kìm được mà thăm dò huyệt động kia. Hắn không chạm vào một lúc mà vẫn tự nhiên chảy ra mật dịch. Quả nhiên là nó đẹp y như chủ nhân vậy, Kim Namjoon hoàn toàn có hứng thú với món đồ này. Seokjin biết hắn làm gì nhưng cậu đã không từ chối, vẫn tận hưởng nụ hôn nóng bỏng, miệng vẫn khẽ rên rỉ...

Cậu không dám thúc giục hắn nhanh lên một chút chỉ có phần hông khẽ nhúc nhích để ngón tay hắn có thể vào sâu hơn, khiến cậu thấy dễ chịu hơn...

Kim Namjoon bên trong cậu nhanh chóng luận động, mắt hắn đã đục ngầu, chỉ một ngón tay mà hắn đã cảm nhận được nơi bên trong ẩm ướt hút chặt kia mê người như thế nào, nếu hắn thực sự làm thì có lẽ...

Kim Namjoon sau một hồi liền đưa ngón thứ hai vào, nó cũng bị cái miệng phía dưới kia hút chặt. Seokjin lại rên lên một tràng...

- Tham lam...

- A... ưm... N... Namjoon... Xin... xin anh...

- Em cầu xin cái gì?

- A!

Hắn gảy nhẹ một cái, điểm mẫn cảm kia đã được ngón tay hắn tìm ra...

Seokjin cong người, tay vẫn nắm chặt drap giường, người cậu đã đỏ ửng lên một màu nhức mắt. Cậu thật sự muốn hơn như vậy...

- Của anh Joon... Cho... Cho em...

Cậu nhổm người lên, bàn tay nhỏ nhắn đầy táo bạo chạm tới phần lưng quần hắn...

Hắn dừng động tác lại, hai ngón tay từ trong người cậu rút ra, kéo theo một dòng mật dịch nữa chảy xuống. Seokjin đột nhiên cảm thấy trống trải, ham muốn đã chiếm lấy thể xác, cậu ngồi quỳ lên giường, hai chân tự động cọ xát, bàn tay đã sớm tháo được cúc quần hắn, còn chu du trên thớ cơ bụng rõ ràng kia...

- Joon... Anh đã...

Seokjin nỉ non một hồi, cậu cảm thấy người hắn đang rừng rực lửa...

Namjoon vẫn chống tay, mắt vẫn nhìn cậu, chẳng có cảm xúc gì khác...

Seokjin ủy khuất nhìn hắn, môi nhỏ khẽ trề ra, hai tay cậu lại vắt lên cổ hắn, cậu quỳ xuống để ngang tầm mắt hắn, mặt nhỏ kề sát lại. Hai cặp đùi thon gọn kia ma sát lên vật ở giữa, khẽ động đậy, thứ dịch kia chảy dọc mép đùi, lặn mất ở khe hẹp giữa hai chân cậu...

- Em đợi lâu rồi Joon... Anh không cho em sẽ tự tìm tới...

Seokjin chạm tới...

Namjoon gằm mặt xuống, cậu lại một lần nữa khiêu khích hắn...

Hắn kéo tay cậu, ép lại xuống giường. Kim Namjoon không thể để cậu khinh thường như vậy được. Cả quần trong và quần âu bên ngoài đều được hắn tự cởi...

Seokjin nhìn hắn, mặt đỏ ửng xuống tận cổ...

- Seokjin, em sẵn sàng chưa?

Hắn nhếch mép. Hắn nâng hai chân cậu lên vai mình. Seokjin thấy rõ ràng cái thứ kia của hắn to lớn tới cỡ nào, thậm chí còn nổi gân đang giương cờ khiêu chiến. Mặt cậu có chút tái đi...

Hắn đã khuyếch trương cho huyệt động kia nên cũng chẳng lo ngại gì. Hắn trực tiếp đưa vị hyunh đệ kia vào huyệt động đang còn mấp máy, một tay giữ chặt hai tay cậu đưa lên đỉnh đầu...

- AAAAAAAA...

Chỉ trong một cái đẩy nhẹ mà toàn bộ chiều dài kia đã ở bên trong cậu. Seokjin cảm nhận rõ thứ kia ở bên trong đang càn quét tới cỡ nào...

Kim Namjoon hài lòng nhìn vị trí giao hợp kia. Miệng nhỏ của cậu thậm chí vẫn còn khẽ mấp máy, cố nuốt trọn mũi tên vừa phóng vào kia...

- Em được lắm...

Hắn khàn khàn nói, vừa nhìn khuôn mặt dâm đãng đang không ngừng rên rỉ kia phần hông thon gọn của hắn khẽ động đậy. Vật kia bên trong Seokjin cũng dao động theo...

- A... Joon... Joon... Đau...

- Em chẳng thành thật gì cả...

Hắn nhìn môi dưới của cậu như sắp bật máu, hắn đưa ngón trỏ lên miệng cậu, Seokjin quả thực trải qua hoan ái cực kỳ phấn khích, ngậm ngón tay hắn như một đứa trẻ. Kim Namjoon biết là lần đầu của cậu nên hắn cũng tự nói là sẽ nhẹ nhàng nhưng Kim Seokjin hình như không muốn nhẹ nhàng thì phải...

Hắn nhìn cả hai miệng nhỏ của cậu đang không ngừng muốn nuốt hắn luôn vào bụng. Cái nhếch mép kia lại hiện lên, hắn bỏ tay đang giữ hai tay cậu, rút luôn ngón tay ở khoang miệng nóng bỏng kia đưa xuống giữ chặt eo cậu...

Seokjin liền bám lấy vai hắn mà cào loạn...

- A... A... Joon... không...a...

- A... Anh đừng cho tay vào...

- Joon... Ưm... Đ... đau...

Hắn giữ chặt eo cậu, đừng nhịp đẩy cho biết sức lực tràn trề tới cỡ nào. Ban đầu còn cho thấy một chút ôn nhu nhưng về sau là hoàn toàn như vũ bão. Hắn rút ra rút vào không ngừng nghỉ, mỗi lần như kiểu xỏ xuyên cả người cậu. Trán hắn cũng đẫm mồ hôi, tấm lưng dài mượt kia nhấp nhô không dừng. Bên trong Seokjin thật thoải mái, lại còn hút chặt lấy vị hyunh đệ của hắn, lại có thêm tiếng nhóp nhép tiếc nuối, vừa vặn là cái ôm siết chặt của Seokjin và tiếng rên rỉ dâm đãng kia càng như cổ vũ cho hắn luận động mạnh mẽ hơn...

Seokjin bên dưới vừa cảm thấy thoải mái lại vừa cảm thấy đau buốt, cậu chỉ biết ôm chặt lấy hắn, chân dài quặp lấy hông hắn, cố gắng nuốt vào từng ngụm khí...

Bỗng nhiên cậu thấy một trận tê dại chạy dọc sống lưng, bên dưới cũng như kiểu sắp nứt toạc ra...

- J...Joon... Dừng... A!

Cậu chỉ nhìn lờ mờ thấy đỉnh đầu màu tím của hắn...

Lần thứ ba cậu bắn trong tối hôm nay...

- Tôi còn chưa ra...

Hắn ngẩng đầu lên, hôn cậu một cái rồi lịa tiếp tục thúc sâu vào, tay hắn vừa sờ loạn khắp người cậu vừa giữ cậu làm hai thân thể trần trụi kia gần như dính chặt lại...

Đêm xuân còn dài, lòng người cũng vui sướng, Kim Namjoon gần như mới phóng thích được tinh hoa của mình vào trong tiểu huyệt kia sau vài cú thúc nữa. Miệmg nhỏ kia không nuốt hết được tinh dịch của hắn, còn lại lại chảy ngược ra bên ngoài...

- Seokjin... Em cố giữ chúng cho tôi...

Hắn thở dốc, tay bịt miệng nhỏ bên dưới lại, ánh mắt rực lửa kia lại nhìn lên phần dịch ruột của cậu vừa bắn lên người hắn. Seokjin mơ hồ chỉ biết mình đã trải qua cực hạn, cả người mềm nhũn nhưng vẫn gồng mình lại theo lời hắn...

- Ưm... N... Namjoon em không...

Hắn cúi xuống liếm phần đùi trong non mịn, lại hôn lên vật nhỏ đã ỉu xìu của cậu trong tay hắn, tay còn lại lại chu du lên vùng ngực trắng trẻo khẽ day nắn hai nụ hoa ửng đỏ kia...

Seokjin lại ưỡn cong người lần nữa, phía dưới tràn đầy tinh dịch của hắn lại căng lên. Hai giọt lệ quang dần chảy dọc xuống...

- Seokjin...

Hắn khẽ gọi, lại nhấn môi mình lên môi cậu một lần nữa...

- Vất vả cho em rồi...

Hắn thực sự vẫn có thể làm thêm một (vài) hiệp nữa nhưng nhìn cậu có vẻ mệt mỏi nên lại kìm nén xuống. Vị huynh đệ của hắn vẫn còn đang dựng thẳng chờ đợi đợt pháo kích tiếp theo...

Cậu nằm trong lòng hắn khẽ lắc đầu...

Hắn xoa xoa đầu cậu...

Seokjin nhanh chóng ngủ lịm đi trong vòng tay của hắn...

Namjoon thở dài, bế cậu vào nhà tắm vệ sinh lại...

Từ đầu tới cuối cậu tùy ý để hắn kỳ cọ...

Hắn để cậu ngâm trong bồn nước nóng rồi đi ra ngoài thay bộ drap khác...

Kim Namjoon đen mặt nhìn "chiến tích tình yêu" của hai người trên tấm drap màu đen kia...

Hắn thở dài một hơi, đem vào máy giặt ở phòng thay đồ ngay cạnh phòng tắm...

Hắn vào bế cậu ra ngoài, khoác cho cẫu một chiếc áo choàng, đắp chăn lên cho người kia. Khẽ hôn lên trán cậu một cái...

Hắn chỉnh đèn dịu lại, rồi đi vào trong nhà tắm giải quyết nội bộ của bản thân...

Giờ hắn hiểu ra dư thừa phần này cũng không tốt lắm...
.
.
.
Seokjin tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, đập ngay vào mắt lại là khuôn ngực trần của hắn...

Cậu lập tức bật dậy...

- A!

Cơn đau từ hậu huyệt kéo lên theo sống lưng đánh ập vào đại não...

Tay hắn kéo cậu nằm trở lại...

- Em nằm yên được không?

Seokjin mặt tối sầm lại, trí óc tua chậm lại hình ảnh tối qua...

Seokjin dụi mắt cậu không thể tin nổi...

- Namjoon!!!

- Sao thế?

Seokjin nhìn hắn vẫn nhắm mắt nghiêng đầu ngủ ngon lành, lại vén chăn bông trên người xuống...

Dù là lờ mờ nhưng cậu vẫn thấy được bản thân thảm hại thế nào...

- Anh dậy đi!!

Seokjin hất cánh tay trên eo mình ra, cầm chăn hất xuống, thân hình đẹp đẽ nửa kín nửa hở trong chiếc áo choàng tắm của hắn đổ rầm xuống đất...

Hắn lồm cồm bò dậy...

- Đừng nói là em hối hận...

Cậu quấn chặt chăn lên, màu đỏ từ vành tai dần lan lên mặt...

- QUÁ ĐÁNG!

- Nhỏ tiếng chút được không? Hôm nay là đầu năm em cũng không nên mắng vào mặt tôi như vậy...

Hắn chống tay ngồi lên mép giường...

Seokjin gầm gừ nhìn hắn...

- KIM NAM JOON! GHÉT ANH!

Seokjin la lên, lườm hắn khét lẹt rồi đặt chân xuống giường...

- Rõ ràng hôm qua em nói muốn tôi...

- Thế thì anh cũng không nên làm tới tận...

- Em bảo tôi giữa chừng kìm lại hả?

Hắn tựa đầu vào thành giường nhếch mắt nhìn cậu...

- Anh...

Seokjin tức nhưng vẫn không nói được câu nào...

- Em nghĩ lại xem là do ai?

Hắn nhếch môi nhìn cậu, lại nhìn vào bờ vai trắng nõn kia lộ ra do lớp áo choàng tuột xuống và đương nhiên có vài vết đỏ lờ mờ trên đó...

Seokjin ngẫm lại...

- Thấy chưa? Seokjin... tôi nghĩ em lúc đó có vấn đề thật rồi... em cầu xin tôi tha thiết...

- Em đi thay đồ!!

Seokjin đỏ mặt đứng phắt dậy nhưng cơn đau từ thắt lưng nhói lên một cái làm cậu loạng choạng phải bám lấy mép giường ngồi xuống...

- Có cần tôi giúp không?

Nghe cái giọng đểu cáng kia là biết hắn nghĩ cái gì rồi...

- Thôi...

Seokjin trấn tĩnh lại định bụng từ chối thì hắn đã trèo qua bên này, bế bổng cậu lên...

- Khoan đã! Namjoon thả em xuống!

- Tôi có ý tốt muốn giúp em thay đồ mà...

- Em không cần!

Hắn đạp cửa nhà tắm, đặt cậu xuống trước bồn rửa mặt...

Lúc này cậu mời thấy mấy (chục) vết đỏ trải dọc trên cổ...

- Anh đi ra đi!

Seokjin kéo cổ áo lên, trừng mắt nhìn hắn...

- Em còn che cái gì?

Hắn đưa tay rút dây buộc ở hông cậu ra...

- Tôi đi lấy đồ cho em...

- Nhưng mà đi đâu?

- Bí mật...

Seokjin hậm hực nhìn cánh cửa gỗ, cơn đau lại kéo chùng lưng cậu xuống...
.
.
.
- Seokjin!

- Chào mẹ!

Seokjin chạy tới ôm lấy Hareum...

- Ngồi đi hai đứa!

Hareum đỡ hộp quà từ tay cậu để lên nặt bàn, xong bà đẩy hai tách trà tới...

- Seokjin, nhìn con vui vẻ như vậy mẹ thực sự rất vui...

Hareum mỉm cười nhìn cậu...

- Chuyện của ba con mẹ cũng biết rồi... Ông ấy vẫn là rất có lòng với con nhưng cũng không nên bận lòng...

- Con biết rồi...

- Hai đứa vẫn vậy chứ? Kim Namjoon vừa đẹp trai vừa tốt bụng nữa, con bên cạnh Seokjin chắc cũng vất vả lắm nhỉ?

Namjoon gật gật đầu...

- Thằng bé trẻ con lắm...

- Mẹ!

Hareum cười...

- Mới đầu năm đã tới đây rồi mẹ thay mặt mọi người cảm ơn hai đứa... À mà chỉ có hai đứa ở Kim gia thôi sao?

Từ khi biết chuyện, Hareum rất có cảm tình với Kim Namjoon, hắn cũng rất thường xuyên tới đây. Lại biết Seokjin yêu hắn, bà lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cuối cùng cậu đã có chỗ dựa cho mình rồi...

- Ba mẹ con đang có việc ở bên Pháp rồi. Con định một hai hôm nữa sẽ sang bên đó...

- Sang luôn sao?

- Ừm... Có cả Hoseok, Taehyung. Eunji và Minhyun mời tất cả mà...

- À...

- Mẹ... Chuyện con nói với mẹ...

- Yên tâm Namjoon, con lo hồ sơ rồi hả?

Seokjin đầu đầy chấm hỏi...

- Vâng...

- Chờ mẹ chút!

Hareum đi vào trong...

- Chuyện gì vậy anh?

- Nhận hai đứa Yeongwoo và Jinyeong về nuôi...

- ...

Seokjin sốc tới cứng miệng...

- Biết em rất quý hai đứa trẻ này, mà anh cũng muốn tạo điều kiện tốt nhất cho hai đứa và cả trại trẻ này nữa. Mà Kim gia cũng đâu chỉ có thể có anh và em được...

- Namjoon... hức... Cảm ơn anh... Chuyện này em cũng định xong việc sẽ nhận nuôi hai đứa...

- Sao lại khóc? Anh không nuôi nổi ba người sao?

Hắn mỉm cười đưa tay quệt đi vệt nước kia...

- Kh.. Không phải...

- Seokjin!!

Jinyeong chạy ra ùa vào lòng cậu. Seokjin vui mừng ôm chặt người cậu nhóc...

- Sao Seokjin lại khóc?

Jinyeong ngẩng mặt lên hỏi, bàn tay múp míp kia xoa xoa mặt Seokjin...

- Seokjin không sao... Mà Yeongwoo đâ...

- Jinyeong! Em bảo khênh đồ mà!

Yeongwoo lạch bạnh mở cửa, trên đôi tay ngắn ngủi kia là hai chiếc túi to tướng so với thằng bé. Namjoon liền đi tới xách hộ...

- Yeongwoo lớn hơn khênh hộ em đi~

Thằng bé mặc kệ anh trai mình, tiếp tục ôm lấy Seokjin...

- Haha! Yeongwoo lại đây nào!

Yeongwoo đã có Namjoon xách hộ đồ, liền trèo lên sofa ngồi cạnh cậu...

- Namjoon à, hồ sơ đây, lên Seoul chỉ cần mang lên nơi chứng nhận thôi...

Hareum đi vào...

- Hồ sơ bên mình xong rồi ạ?

- Ừm... Con chỉ cần đăng ký hộ khẩy thôi...

- Vâng... Con cảm ơn...

Namjoon nhận lấy túi giấy, lôi ra xem xét một chút...

- Seokjin... Namjoon muốn tạo bất ngờ cho con... Yeongwoo và Jinyeong muốn về ở cùng hai ba không?

Từ "hai ba" làm Seokjin đỏ mặt...

- Nhưng Jinyeong sẽ nhớ mẹ và các bạn lắm...

- Có thể về thăm thường xuyên...

Hắn quay sang xoa đầu thằng bé...

Jinyeong khẽ gật gù...

- Yeongwoo thì sao?

- Con... Con cũng rất thích ông anh này...

Yeongwoo ngồi một bên hếch mắt nhìn hắn...

Seokjin, Jinyeong cười rộ lên...

- Vậy là vui vẻ rồi nha~ Nhìn con như vậy mẹ rất vui Seokjin...

Tiễn hai người ra xe, Hareum nắm lấy tay cậu...

- Con cảm ơn mẹ...

Seokjin ôm chặt lấy bà...

- Namjoon, chăm sóc Seokjin và hai đứa thật tốt giúp mẹ nha...

- Vâng...

Hắn khom lưng ôm lấy bà...

- Vậy hai đứa đi cẩn thận nhé...

- Mẹ! Jinyeong cũng muốn ôm ôm~

Hareum cười, ngồi xuống ôm lấy Jinyeong và Yeongwoo...

- Đến nơi con sẽ gọi cho mẹ... Mẹ giữ gìn sức khỏe...

Yeongwoo khẽ nói...

- Cảm ơn hai con...

Seokjin và Namjoon cúi đầu chào bà. Chiếc xe BMW đầy ắp tiếng cười dần dần khuất bóng, Hareum vẫn đứng đó hồi lâu, ánh mắt trìu mến nhìn theo không muốn dứt...

Sau bao nhiêu đau khổ vẫn kiên cường vượt qua...

Tình yêu luôn luôn nở ra từ những đau thương...

Hạnh phúc đến từ những điều giản đơn nhất...

- Chúc các con hạnh phúc...

Hareum nhẹ nhàng nói một câu...

Bước chân bà quay trở lại với ngôi nhà...

Một làn gió ấm áp khẽ thổi xuống...

Thật ngọt ngào...

Và...

Mang theo cả hạnh phúc...

__________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro