
Chap 79: Yêu em...
Kim Namjoon bị một lực đẩy xuống, hắn sau chỗ bị đám khói đen kia vây lấy thì gần như không có một chút sức lực nào nữa, xương cỗi mềm nhũn, đầu óc tê liệt. Hắn chống một gối lên, khẽ mở mắt định dạng cảnh trí xung quanh. Hắn đang ngồi trên một tấm thảm đỏ thẫm, căn phòng chỉ có một cửa gỗ lớn...
Đây là bên trong tòa lâu đài sao?
Hắn vừa dứt ý nghĩ thì bên ngoài có tiếng dày lộp cộp vang tới, bàn tay đã nắm chặt khẩu súng bạc bên hông...
- Oh~ Thượng tướng Kim...
Kang Dongoh đi vào, đứng ngược ánh sáng khẽ lên giọng...
Hắn đứng thẳng dậy nhưng lại bị một trận đau nhức ở đại não nhấn xuống...
- Donghwan dùng thuốc hơi mạnh à...
- Ông có ý gì?
Hắn gằn giọng...
- Có gì đâu? Để đám cớm ngoài đó vào hết đây thì loạn mất... Tôi chặn hết ở bên ngoài rồi... Thượng tướng Kim ngài hãy tận hưởng đi~ Biết đâu ra khỏi đây được và kể cho đám người đó nghe...
Dongoh nhếch mép, ông tựa lưng vào cánh cửa phía sau lưng...
- ...
Hắn vẫn ngồi dưới sàn, chỉ có con ngươi tím than rực màu chết chóc tia tới chỗ ông...
- Ta cá là ngài tới đây vì Seokjin... Hmm, ta đương nhiên không muốn động tay rồi. Giờ chúng ta chơi trò này đi~
Nhắc tới cậu quả nhiên cảm xúc hắn có thay đổi...
- Ông làm gì em ấy?
- Ta? Nó là con trai ta mà...
- Một tên thủ đoạn như ông không từ bỏ bất cứ việc gì hết!
- Ầy~ Ta thấy thật đau đầu đấy! Việc này ngài thử xem có phải lỗi tại tôi không?
Kang Dongoh đương nhiên sẽ không động thủ, nếu đã là Kim Namjoon ở đây thì ông muốn chơi một đòn tâm lí với hắn...
Ông khẽ lấy một bảng điều khiển ra, trên không trung là một màn hình đang phát một đoạn video...
- Thằng bé vô tình đi tới chỗ này... Xin lỗi ngài, Hwang Jiseo chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ thôi~
Trước mắt hắn là cuộc đấu giữa cậu và Hwang Jiseo...
Khớp tay hắn trở nên trắng bệch...
- Ngài xem... Nó đây là đang giúp cho ngài đấy... Nơi đó là nơi điều chế Red Tear và nó đang cố phá hủy hệ thống. Một tình yêu ngọt ngào quá!
Dongoh khẽ cười...
- Ra là đám người tấn công cảnh sát trong rừng đều cho uống thứ này?
Hắn nói...
- Ta có nghe nhầm không vậy? Ta tưởng ngài sẽ rối lên hỏi chuyện của Seokjin chứ? Được rồi, tất cả cảnh sát ngài cho bao vây chỗ này đều bị người của tôi giữ chân lại rồi...
- Seokjin đâu?
Kang Dongoh cười lớn...
- Ngài cũng quá để tâm rồi. Nó vẫn đang ở chỗ đó...
- Sao ông không cản lại?
Nếu là chỗ quan trọng như vậy, hắn không tin ông để yên như vậy...
- Ta là chờ ngài tới đó, bảng mã đó đã vô hiệu hóa rồi. Thằng bé thật sự muốn đứng về chỗ ngài rồi...
Dongoh vẫn mỉm cười nhìn hắn. Kim Namjoon lúc này cảm thấy rất rối loạn, nhìn Seokjin trên màn hình đã biết cậu đau đớn đến mức nào nhưng vẫn cố làm vô hiệu hóa căn phòng. Hắn nhìn đôi tay đầy vết bầm của cậu, lòng khẽ thắt lại một cái...
Điều tốt đẹp cậu âm thầm làm là nhát dao lên người hắn...
Hắn muốn lôi cậu ra khỏi chỗ đó...
- Vì vậy nên tôi mới để thằng bé ở đó... Thượng tướng Kim ngài yên tâm, vở kịch tình yêu của hai người là điều tôi muốn thấy nhất! Chà~ Một cảnh sát một tội phạm...
- Seokjin không phải tội phạm!
- Vậy thì là con trai của tội phạm. Thượng tướng Kim, ngài cũng quá vô tình rồi, chỉ tiếc cho Seokjin, lòng nó vẫn hướng về ngài...
Dù bây giờ hắn có xông lên mà đánh ông, Kang Dongoh vẫn dư sức đấu lại được...
Kim Namjoon hoàn toàn bị lời nói của Kang Dongoh hút vào, hắn không nghĩ tới việc đang đứng ở đâu...
- Nhưng ngài yên tâm... Ước nguyện của nó tôi vẫn sẽ thực hiện...
Kang Dongoh khẽ cười ma mị...
Hắn đứng dậy...
Màn hình kia vẫn đang sáng, rất nhanh thân hình Seokjin bị hất lên tường. Âm thanh dữ dội kia đập vào tai hắn, bàn tay cầm súng của Kim Namjoon mất hết lực cầm...
Hwang Jiseo đứng trước mặt cậu...
- Tôi không để Seokjin chết đâu. Ngài yên tâm...
Kim Namjoon lúc này thật muốn bức tung cái cảnh trước mắt...
Seokjin hóa ra là muốn giúp hắn...
Cậu chấp nhận đau khổ vì hắn...
Seokjin phun ra một búng máu, đôi mắt có gợn máu giương lên...
- Ngài muốn tới đó không?
Kim Namjoon lấy lại lực tay, viên đạn xé không khí mà bay tới chỗ Kang Dongoh...
- Nôn nóng như vậy không tốt đâu...
Hắn bắn chuẩn xác nhưng là Kang Dongoh né được, ông khẽ nghiêng đầu sang một bên, trên cánh cửa có một lỗ thủng còn đang tỏa khói trắng...
- Mau bảo Hwang Jiseo dừng tay lại...
Có tiếng gõ cửa bên ngoài...
Có người vào nói gì đó với Kang Dongoh...
- Mở hàng rào ra... Cho người bao vây...
- Vâng!
Dongoh tiếp tục nhìn hắn...
- Thế này đi, ngài tới đó, hạ được Hwang Jiseo tôi sẽ cho hai người ra ngoài... Nên mau chóng lên, tôi nghĩ mấy người bạn của tôi đã ở bên ngoài rồi. Chắc ngài cũng không nỡ để người thân mình nhìn thấy ngài chịu khổ đâu...
Cách tốt nhất bây giờ ông nghĩ tới là làm cho hắn không thể đi đâu được...
- Seokjin ở đó nên ngài cũng biết nên làm gì, tôi sẵn sàng giết hạ mọi kẻ ngáng chân tôi...
Một vòng sáng xuất hiện giữa hai người, liền thấy Hwang Jiseo từ trong đó đi ra...
- Hi vọng ngài thoát được cô ta...
Dongoh đi ra ngoài...
Đằng sau lưng hắn cũng có vòng sáng tương tự, Seokjin nhăn nhó nằm rạp trên sàn...
Kim Namjoon khựng chân lại một giây, hắn vội vàng chống chân xuống sàn nâng người cậu lên...
- Seokjin...
Cậu từ từ mở mắt, nhìn rõ người trước mắt là ai rồi. Cậu tự động đứng dậy, cúi đầu...
- Sao anh lại ở đây?
- Chúng ta ra ngoài trước rồi nói...
Hắn lia mắt về phía Hwang Jiseo, khẩu súng của hắn được lên đạn lần nữa...
- Đứng ra sau đi...
- Không sao...
Cậu cắn răng, đưa tay lên quệt đi vết máu ở khóe miệng...
Cả cậu và hắn đều trong tình trạng kiệt sức. Đấu lại với Hwang Jiseo là một bài toán khó...
.
.
.
Jung Hoseok, Go Sewoon, Min Yoongi và Jeon Kungkook bất lực trước bức tường bảo vệ kia, nhưng không ngờ nó đã được hạ xuống...
Đúng lúc này thì đội viện trợ cũng tới...
- Hoseok!
- Chào cô Eunji...
- Cháu sao lại thế này? Namjoon đâu?
Bà đưa cho anh một chiếc khăn tay...
- Cháu xin lỗi cô Eunji... Cậu ấy... Ở trong đó ạ...
- Hoseok! Chuyện này như thế nào?
Minhyun hỏi.
- Bọn cháu đến được đây thì Lee Donghwan xuất hiện cùng một đám người, ông ta biến mất cung cậu ấy, có lẽ là ở bên trong...
- Bên trong sao? Kim Seokjin ở đây chứ?
Hosin nghiêm giọng...
- Cháu nghĩ là có...
Hoseok chưa dứt lời cánh cổng mạ bạc trắng kia hé mở...
Cánh cửa đen bóng khẽ hé mở...
Kang Dongoh và Lee Dobghwan cùng đi ra...
Tất cả đều vào vị trí...
- Kang Dongoh!?
- Hân hạnh... Hôm nay nhà thật nhiều khách... Oh~ Các nhân vật lớn đều ở đây nhỉ?
Đương nhiên trước mặt hai người là một đội quân hùng hậu nữa...
- Dongoh... Đủ rồi đấy!
Minhyun lên tiếng...
- Minhyun... Sao cậu buồn cười vậy? Lâu rồi không gặp nhỉ?
Kang Dongoh khá hài lòng với vẻ mặt của Kim Minhyun hiện tại, ông lấy điếu thuốc ra khẽ hít một hơi...
- Seokjin và Namjoon đâu? Nếu là chuyện cũ thì không cần phải liên lụy bọn trẻ!
- Nếu cậu hỏi Namjoon thì tôi xin nói thật là nó đang ở trong kìa~
Dongoh thở ra một làn khói mỏng...
- Cậu ra đây đầu hàng đi!
- Đầu hàng? Haha! Cậu coi tôi là trẻ con hả? Đã mất công dàn xếp đến tận giờ phút này rồi... Tôi không nỡ~
Hosin khẽ nghiến răng...
Tiếng cười của Dongoh vừa dứt, mây đen liền kéo đến, trời đất liền nổi gió, cuốn theo lá cây bay mịt mù...
Sét trắng rạch ngang bầu trời xám xịt...
Kim Namjoon thở hổn hển, vết chém ở bắp tay hắn trở nên tồi tệ hơn, máu đỏ tươi thấm vào chiếc găng tay trắng muốt...
Seokjin chống tay ngăn lưng mình lại đập vào tường lần nữa. Tròng mắt nâu sữa đã trở nên ngầu đục, phản lại hình ảnh Hwang Jiseo vẫn bình thản đứng yên tại chỗ, trên tay là hai con dao một dài một ngắn. Cậu cắn răng, chiếc súng màu trắng ngọc kia bắn ra một sợi cước, sợi cước mảnh ghim lên thanh sắt trên mái vòm, cậu lấy đà bật lại, lao đến chỗ Hwang Jiseo...
Từng cú đạp mạnh mẽ liên tục đáp lên hai con dao cô đang chắn trước mặt...
Con mắt màu nâu kia khẽ lóe sáng. Hai con dao trên tay Hwang Jiseo hất cao lên không trung. Seokjin hất hai cán dao ra sau. Hai con dao vẫn đang phát ra luồng sáng màu đó cắm phập lên tường...
Hwang Jiseo ngẩng mặt lên, từ trên tay cô xuất hiện hai mảnh bạc nhọn hoắt...
Kim Namjoon rút găng tay đã đẫm máu của mình ra...
Hai mảnh bạc nhọn hoắt kia hướng tới chỗ cậu. Kim Seokjin mở lớn mắt, thân hình đang lơ lửng trên không nhờ sợi cước từ cây súng trong tay bỗng chốc im lìm...
Chiếc găng tay của hắn đập trúng một mảnh làm nó lệch hướng cắm xuống đất...
Một mảnh ghim lên bả vai cậu...
Seokjin rít lên một tiếng, tay kia liền run lên, sợi cước thu về...
Kim Namjoon nãy giờ như nhẫn nhịn quá nhiều. Hắn cau mày lại tức giận, hai phát đạn ghim lên người Hwang Jiseo. Cô ta nhìn xuống, chất lỏng màu xanh đen khẽ loang ra rồi thành giọt tí tách rơi xuống...
Hắn lao đến giáng một cú lên bụng Hwang Jiseo, cả người lao vào tấm kính đằng sau...
Chỉ nghe tiếng kính vỡ vụn theo tiếng sấm rền ngoài kia...
Hắn nắm chặt tay, xoay người lại nâng người cậu lên...
Mặt Seokjin tái nhợt đi, hơi thở có phần gấp gáp...
- Cố chịu một chút...
Hắn lấy trong túi ngực ra một lọ thuốc...
- Em làm gì vậy? Rút ra miệng vết tương hở, máu càng chảy nhiều hơn!
Hắn gằn lên, cầm tay cậu ra...
Chút bột trắng phút chốc bị máu đỏ hòa tan...
Seokjin khẽ rít lên, tay nắm chặt đến nỗi nổi gân...
Sao lại yếu đuối ngay phút này chứ!
Cậu hé mắt nhìn, chỉ thấy lờ mờ khuôn mặt hắn, chiếc áo sơmi trắng của hắn nhuộm đỏ cả một khoảng...
- Seokjin!
Hắn nắm chặt tay cậu...
- Ta ra ngoài trước đã!
Hắn định nâng cậu lên...
- Kh... Khoan... đã... Chỗ này là tầng hai, phòng cuối cùng... ngăn tủ... đi lấy hộp sơ cứu tới đây...
Seokjin vẫn định vị được mình đang ở chỗ nào, thều thào nói với hắn. Cậu đã lăn lộn với cô nàng kia một trận rồi, lần này thực sự quá nặng rồi...
Kim Namjoon vẫn ôm chặt cậu, mắt hắn không chớp lấy một cái. Người hắn khẽ run lên, tất cả là tại cô ta!?
- Mau lên... Muốn sống không?
Hắn cau mày, cởi chiếc áo khoác quân ohu ra, gấp lại đặt cậu nằm lên. Dù sao thì việc quan trọng bây giờ là cầm máu cho cậu đã!
Cậu khẽ thở đều, khuôn miệng khẽ cong lên một đường, đôi mắt vẫn nhìn theo hướng kia. Cho tới khi tiếng cạch cửa rầm một cái, đuôi mắt cậu khẽ rung lên. Phút chốc như thế này hắn vẫn ở đây, vẫn quan tâm cậu, vẫn lo lắng cho cậu....
Như thế này thật mãn nguyện...
Lần này lại ngáng chân hắn rồi...
Giọt nước kia men theo sườn mặt chảy xuống...
Mi mắt cậu khẽ rũ xuống...
Mùi bạc hà muối từ chiếc áo của hắn lờ mờ trong không khí...
Lâu rồi cậu không thấy dễ chịu như bây giờ...
Hắn rất nhanh liền quay lại...
- Seokjin! Mở mắt ra!
- Ừm...
Cậu mở mắt với lấy hộp thuốc, lấy một viên con nhộng ra ngậm vào, hắn nâng người cậu dậy...
- Em biết sơ cứu sao?
Về khoản này hắn không biết chút gì...
- Biết...
Hắn giúp cậu bày các thứ ra. Seokjin hít môt hơi sâu, lấy kéo cắt chỗ áo khoác liền với mảnh bạc kia...
Hắn nhìn cậu chằm chằm...
- Không sao... trúng bả vai thôi... N...Namjoon anh quay sang bên kia được không?
Cậu khẽ cười, hắn giật mình, bản thân hắn nãy giờ nhìn chằm chằm lên phần thân trên để trần của cậu. Hắn xoay mặt đi, đầu gối vẫn chống lên để cậu tựa lưng vào...
Seokjin mấy vụ này đương nhiên rất thành thục, may là đâm không trúng phần hiểm, cậu cởi phần áo sơmi ra, không nương tay rút mảnh bạc kia ra. Máu tươi liền trào ra, để lại trên bả vai một lỗ... Cậu rít lên, lấy vải lau máu, có một chút thuốc vào nên cũng ít chảy máu hơn. Seokjin uống một viên thuốc nữa, lấy thuốc bôi xung quanh vết thương, lấy bông gạc băng lại...
Kim Namjoon nãy giờ xoay mặt đi, nghe thấy tiếng cậu khẽ rít lên rất muốn quay đầu lại xem thế nào nhưng rốt cuộc vẫn kìm lại, không quay qua nữa...
- Được chưa?
Nghe thấy tiếng dụng cụ lạch cạch, hắn khẽ hỏi...
Xong là xong thật nhưng trên người cậu vẫn không có gì...
- Mượn áo khoác của anh một chút... Lát quay lại phòng tôi lấy sau...
Seokjin lấy chiếc áo khoác được gấp phẳng phui ra, khoác tạm lên người...
- À... Đưa tay đây, tôi băng tạm lại cho anh...
Vết thương trên bắp tay hắn, máu đã đông lại...
Namjoon đương nhiên là thích không có chỗ nào để nói, cởi luôn áo ra, chìa tay về phía cậu...
- Seokjin... Tôi chưa từng giận em chuyện gì cả...
Seokjin im lặng không nói gì. Khoảng thời gian vừa rồi sau khi tự suy nghĩ lại, cậu biết rằng bản thân mình đã coi hắn là một phần không thể thiếu được rồi...
Cậu lại cặm cụi lấy dụng cụ ra, nhẹ nhàng băng lại vết thương trên tay hắn...
Hắn khẽ liếc mắt qua, cậu vừa đánh nhau hai trận, lại còn bị thương nhiều như vậy mà vẫn rất bình thường, đổi lại là hắn thì đương nhiên Kim Namjoon vẫn có thể chịu được nhưng nhìn một người như cậu thì khó mà đoán được. Rốt cuộc là chịu nhiều nên quen hay là cố tỏ ra mạnh mẽ vậy?
Thời điểm hiện tai rất là cấp bách, nhưng đối với cả hai, bây giờ lại là thời điểm thư thả nhất...
Khẽ cột dải băng lại, Seokjin phát hiện ra nãy giờ có ánh mắt dán chặt trên đỉnh đầy mình...
- Sao đầu toàn tro vậy?
Seokjin giơ hai tay lên phủi phủi...
- Không có gì...
- Mặt cũng nhọ...
Hắn từ trên cao nhìn xuống, thấy chóp mũi cậu có bám màu. Seokjin định đưa tay lên lau nhưng lại vướng vết thương nên...
Hắn đưa tay giữ lấy gáy cậu, ngón cái mát lạnh khẽ đưa lên lau lau...
Trước mắt Seokjin bây giờ là phần cơ bụng đẹp như tranh của hắn...
- Đ... Được rồi! Mau ra khỏi đây đi!
Seokjin lách người ra, toan đứng dậy...
Hắn kéo cổ tay cậu lại, cả người Seokjin ập lên người hắn, thậm chí cậu còn nghe thấy nhịp tim khe khẽ của hắn ở ngay bên tai...
- Seokjin... Tôi thực sự đã yêu em... Yêu em... Yêu hơn tất cả...
Seokjin giật mình...
Cậu cảm thấy trái tim khẽ rung lên một nhịp, thần kinh căng như dây đàn, hai tay buông thõng, cả người cứng đờ...
Có một phần nhen nhóm ngọn lửa vui mừng...
Phần kia lại là gáo nước lạnh tạt băng đi cảm xúc...
Cậu cảm nhận thấy hắn đang hôn lên tóc mình...
Cậu không trả lời, bàn tay khẽ run lên, cậu vòng tay ra, ôm lấy lưng hắn...
Dù không biết hiện tại ra sao, cậu bất giác chỉ muốn ôm chặt lấy hắn...
Mùi bạc hà muối bao trọn lấy cánh mũi...
Hắn khẽ khựng lại, đôi mắt màu tím than mang đầy vẻ dịu dàng...
Hắn không thể chịu đựng một giây phút nào mà không có cậu được nữa...
Hắn thừa nhận với chính bản thân mình một điều...
Chỉ cần cậu ở đây, ở bên cạnh hắn, chính tai nghe thấy tiếng lòng của hắn...
Khuôn ngực phập phồng mát lạnh chứa đựng con tim đang bùng cháy rộn ràng...
.
.
.
Bên ngoài trời đã nổi gió lớn, con người cũng y hệt thiên nhiên kia. Cả hai bên đều đang diễn ra trận chiến ác liệt...
Kang Dongoh đứng trên cao nhìn xuống...
Không một ai có thể đánh bại thuộc hạ của ông...
Hai bên một chính nghĩa một gian tà...
- Dongoh! Tôi khuyên cậu một lần nữa đầu hàng đi!
Park Hosin hô lớn...
- Kang Dongoh! Ông phải chịu một hình thức xứng đáng!
Hoseok đạp vào bụng một tên áo đen...
- Chỉ vì chuyện cũ mà cậu lại đi theo con đường này sao?
Minhyun đứng chắn trước mặt Eunji, khẩu súng trong tay ông vẫn còn vương ra làn khói...
- Chuyện đó chẳng liên quan gì cả? Đừng nói là đến bây giờ, chuyện đó chẳng cần tới ba ngày là tôi đã quên rồi!
Dongoh nhếch mép...
- Hóa ra cũng chỉ là tuổi trẻ nông nổi...
- Kim Minhyun! Tôi nói cho cậu hay, lúc đó tôi nông nổi? Đúng! Nông nổi khi theo chân mấy ngôi sao các người!
- Cậu sai rồi...
Eunji đứng ra...
- Chẳng có ai trách móc cậu hết! Là tự cậu suy tưởng!
- Vậy sao Eunji... Nghe cũng rẻ mạt quá!
Có một người từ bên trong chạy ra nói nhỏ với ông:
- Thưa ngài... Hwang Jiseo hết giá trị rồi ạ... Cô ta bị hất từ cửa kính tầng hai xuống phía sau, là Kim Namjoon và cậu Seokjin...
- Trong kia vẫn ổn chứ?
- Vâng!
- Bên ngoài này sắp giải quyết xong rồi... Donghwan... Cậu đi tách Seokjin ra, đưa thằng bé ra đây...
- Vậy còn Kim Namjoon...
Donghwan khẽ cúi đầu...
- Cậu làm cho nó không tìm được đường ra trong kia chứ?
- Tốt! Chuyện ngoài này ta lo được! Bọn họ còn một đoạn ngoại truyện chưa được xem...
- Vâng!
Lee Donghwan rời vào trong, đương nhiên bên cạnh Kang Dongoh là hai người thuộc hạ khác...
Hoseok quét mắt, trong đám đông hỗn loạn anh lách tới trước mặt Kang Dongoh:
- Lập tức thả Seokjin và Namjoon ra!
- Ngài đang ra lệnh cho tôi đó hả? Tên nhãi~
Dongoh nhếch môi, bàn tay đặt sau thắt lưng khẽ lôi ra một vật...
Mũi đao nhọn hoắt đi kèm sợi xích sắt lao tới...
Minhyun và Hosin liền đi tới trợ giúp...
Trước mặt là cảnh tượng hỗn loạn, một mình Kim Taehyung và mấy cảnh sát viên khác lo cho mấy người như Jungkook, Yoongi và Eunji...
Đến lúc này phần bất lợi nghiêng về phía họ nhiều hơn...
Lee Donghwan vào phòng điều khiển, ở hành lang tầng hai là Kim Namjoon và Kim Seokjin đi ngang hàng nhau...
Ông khẽ dừng động tác của mình lại...
Kim Namjoon đi tới phòng cậu. Seokjin thay bộ quần áo khác, đồng thời cũng lấy được một chiếc áo mới cho hắn. Cậu cũng chuẩn bị thêm một vài dụng cụ nữa...
Từ lúc hắn nói câu kia ra, hai người chẳng ai nói với nhau câu nào...
Chỉ thấy hai con tim vang lên cùng một nhịp...
Lee Donghwan nhìn hai bóng hình in dài trên hành lang, trong lòng bỗng có chút không nỡ...
Nhưng ngón tay của ông vẫn nhấn lên nút đỏ ông đã đặt tay trước đó....
____________
Happy New Yearrrrrr~✨✨✨✨
Chúc các rds một năm mới đầy niềm vui, đầy thành công, đầy ắp tài lộc nhé🌈🌈🌈🌈
Cảm ơn các bạn đã quan tâm fic trong thời gian qua☄☄☄☄
Tiếp tục cùng Pens đi đến những chap cuối cùng đầy kịch tính nha!🎋🎋🎋🎋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro