Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 76: Bất trắc

Kim Namjoon đẩy cửa đi vào, không gian bảy phần tịch mịch, thêm màu trắng tinh bao trọn khắp phòng bệnh càng làm người ta khó chịu hơn. Hắn nhẹ nhàng đi tới kéo rèm ngăn ánh sáng từ khoa khác của bệnh viện hắt vào chỗ cậu nằm. Hắn đi tới chỉnh lại ánh sáng đèn, tăng độ ẩm trên máy lên một chút. Namjoon ngồi trên ghế trượt, khoanh tay lại, ánh mắt nhìn hướng lên người cậu. Hắn khẽ thở dài một cái rồi lôi điện thoại ra xử lí công việc...

Seokjin được thông báo là do ăn nghỉ thất thường, cơ thể suy dinh dưỡng, trước đó lại uống rượu nên càng nặng hơn; vậy nên mới ngất đi như vậy. Hắn đặt điện thoại ra một bên, không kìm được mà nhìn thêm về chỗ cậu. Quả thật, lúc nãy hắn bế cậu lên cũng cảm thấy nhẹ hơn, sắc mặt cũng không được tươi tỉnh lắm...

- Là tôi vô tâm rồi...

Hắn nhìn bàn tay trắng nhợt kia nắm chặt chăn bông đến nhăn nhúm, Kim Namjoon luồn tay mình vào tay cậu, đan chặt...

Hắn nhìn cậu cau mày đau đớn, trán nhỏ cũng đã lấm tấm mồ hôi, tay hắn càng đan lại chặt hơn. Tay kia đưa lên, ngón trỏ khẽ lau lau, hắn đưa tay lên đỉnh đầu cậu khẽ xoa nhẹ. Người Kim Namjoon lần đầu tiên quan tâm đến là cậu, người đầu tiên hắn liều mạng để bảo vệ cũng là cậu, người hắn không thể rời bỏ cũng chính là cậu...

Tấm lưng rắn chắc của hắn hạ xuống...

Kim Namjoon cúi người hôn lên trán cậu...

Một chút mỏng nhẹ như cánh bướm đậu trên mặt nước mùa xuân...

Rất nhanh chóng liền rời đi...

Chỉ để lại làn sóng nhỏ...

Lòng hắn rung lên y hệt như vậy...

Seokjin mơ mơ màng màng tỉnh dậy, đã thấy ánh sáng khẽ len lỏi qua tấm rèm trắng tinh. Con ngươi lấy lại tiêu cự dần dần nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Là đang ở bệnh viện à? Đúng rồi, hôm qua cậu bị ngất đi mà...

Loáng thoáng có tiếng người nói chuyện ngoài hành lang...

Seokjin nhắm mắt lại, chậm rãi hít thở. Cánh cửa kính khẽ mở ra...

- Em... Tỉnh rồi...

Thân hình hoàn mỹ tột đỉnh của hắn khẽ bước vào. Một thân đen mượt đi kèm với chiếc áo len trắng cổ cao càng làm vẻ lạnh băng của hắn trở nên sắc sảo, lãnh đạm...

Hắn đặt một hộp cơm lên mặt bàn, kèm theo một ly ngũ cốc nóng...

- Em có khó chịu ở...

- Sao anh lại ở đây?

Seokjin mở mắt, khẽ hỏi...

- Hôm qua em ngất ở nhà hàng, tôi đưa em tới đây...

- Khụ! Khụ!

Cậu khẽ ho lên hai tiếng, hắn nhanh chóng rót một cốc nước đưa tới. Seokjin miễn cưỡng cầm lấy, chậm rãi đưa lên miệng. Bàn tay của hắn ở sau lưng cậu khẽ xoa nhẹ, sau lớp áo kẻ sọc mỏng của bệnh nhân, phần da thịt bị hắn chạm vào không khỏi nóng rực...

Thấy cậu ngừng lại, hắn lại cầm lấy ly nước:

- Nếu đã tỉnh rồi thì ăn chút cháo đi...

Hắn đi lại chỗ bàn, mở nắp hộp cháo gà hạt sen, khẽ đổ ra bát nhỏ, cầm thìa lên đi tới...

- Cảm ơn...

Cậu đón lấy bát cháo, thấy cậu muốn tự xúc ăn nên hắn cũng không nói gì...

- Cảm ơn anh đã đưa tôi tới đây... Có lẽ làm phiền tới công việc của anh nhiều rồi. Anh đi đi, phần còn lại tôi sẽ lo...

Cậu bây giờ chỉ có thể tránh mặt hắn, né tránh cái sự quan tâm quá đỗi ngọt ngào này...

Càng nhìn hắn, cậu lại không kìm được mắng trách bản thân mình...

Ít nhất là cho tới khi mọi chuyện rõ ràng, cậu chẳng có lí do gì phải khiến hắn lao tâm khổ tứ bó mình ở đây...

Khớp tay của hắn trắng bệch:

- Tôi cho người mua một bộ đồ cho em... Khó chịu có thể đi tắm rửa một chút...

Giọng hắn lại mang vẻ man mác buồn...

Cậu im lặng không nói gì, cả người căng cứng mãi cho đến tiếng cạch cửa vang lên lần nữa...

Ngày hôm đó, trời nắng ấm nhưng toàn thân cậu vẫn lạnh toát...

Yoongi và Jungkook đến chơi nguyên ngày, lúc cậu xuất viện xong thì liền đưa cậu về chỗ Kang Dongoh...
.
.
.
- Seokjin không sao chứ?

- Vâng cô, cháu nhận được thông báo từ bệnh viện rồi... Yoongi và Jungkook ở đó nên yên tâm rồi...

Hoseok ngẩng mặt khỏi màn hình trong suốt đang hiện vài bảng mã phức tạp, khẽ trả lời Eunji...

Hôm nay anh lại tới ăn trực đây~

- Vậy là tốt rồi...

Eunji khẽ thở dài...

- Cô đừng lo lắng quá, Seokjin em ấy không phải kiểu người thụ động. Em ấy sẽ lo cho bản thân tốt thôi...

Hoseok mỉm cười nhìn bà.

- Ừm... Công việc chỗ hai đứa dạo này ổn chứ?

- Việc trên DR những ngày này đã ổn rồi. Chuyện ở Cục cũng đã có Namjoon giải quyết... Nhưng sự an ổn này cháu thấy rất lo lắng...

- Hai đứa nghĩ Dongoh đang chuẩn bị thứ gì đó to lớn sao?

- Vâng... Bình thường không có nghĩa là không có chuyện gì. Toàn bộ Cục lẫn Sở Cảnh sát vẫn chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra...

- Hai đứa vất vả rồi... Lần này cô cùng chú cũng sẽ giúp đỡ hai đứa...

- Vâng... Hai người cũng nên cẩn thận. Bây giờ chuyện của K.O rất phức tạp...

- Được rồi... Còn chuyện này cô muốn nói, Min Yoongi và Jungkook đều là chỗ quen biết với Seokjin cả, hai cậu đó chẳng lẽ không biết chuyện Kang Dongoh?

- Hai người đó biết chứ, lúc Seokjin mới ở đây hai người phản đối gay gắt lắm ạ!

- Ồ~

Eunji trầm trồ một tiếng.

- Quả nhiên nói tới Seokjin là hàng nghìn điều bí ẩn...

- Vâng. Mà sao giờ này Namjoon vẫn chưa về ạ?

- Cô gọi cho nó cũng không được...

- Vậy ạ? Hắn từ chỗ Seokjin về là tới Cục, hôm nay cháu lại ở DR nên cũng không để ý lắm... Ai yoo~ Tên này vẫn tham việc như thế~

- Giờ này mà chưa về sao?

Minhyun từ trên tầng đi xuống...

- Vâng ạ! Chắc chút nữa là về ạ!

Hoseok đứng lên cúi chào Minhuyn. Ông chỉ gật đầu nhẹ một cái...

- Hosin vừa nói chuyện với anh một chút, Namjoon về rồi mà...

- Thế chắc hắn lòng vòng đâu đây thôi...

Hoseok xoa cằm...

Kim Namjoon từ trên Cục về sớm thật. Nhưng không hiểu sao tay lái của hắn lại lệch đi. Hắn lái xe tới bờ sông Hàn...

Dọc sông là hàng cây chỉ còn trơ lại cành khẳng khiu, đèn đường vàng lung linh, không khí dễ chịu, tuy lạnh nhưng mang theo hơi ẩm của nước vỗ lên mặt, vỉa hè dọc đây là một con phố. Hắn gửi xe, đi bộ ven sông...

Phố lớn ồn ào tấp nập, dòng người tản bộ ngược xuôi trò chuyện vui vẻ. Từng hàng quán xếp xen lẫn, đủ thứ hàng hóa, trên đỉnh đầu là một loạt dàn đèn nháy sáng và lồng đèn đỏ rực. Một khu phố mang nét cồ điển giữa lòng của thành phố công nghệ hiện đại. Quả là một trải nghiệm đáng giá!

Kim Namjoon bình thường hắn sẽ không để ý đến mấy thú vui tinh thần này cho lắm. Nhưng dạo gần đây hắn bắt đầu có nhiều ý niệm muốn tạo cho bản thân một khoảng trống, muốn khuây khỏa đầu óc một chút...

Hắn bước ra khỏi một quán cafe, trên tay là ly Capuchino. Một tay hắn để trong túi áo khoác dài, tay kia khẽ nâng ly nước lên môi, đứng một chỗ chờ thưa người để sang đường. Hắn vừa ngắm được một chiếc ghế gỗ bên bờ sông...

Dưới ánh đèn vàng nhạt, hình ảnh một anh chàng ngồi trầm tư bên bờ sông làm say lòng ti tỉ người đi qua. Mấy cô nàng không kìm lòng được liền đứng lại bàn tán, muốn chạy tới làm quen nhưng nhìn hắn tỏa ra hàn khí lại từ bỏ ý định...

Hắn ngồi rất lâu, nếu không có làn hơi khẽ tan trước mặt hắn. Người ta còn tưởng đây là một bức tượng. Hắn đến khi mấy ngọn đèn dần tắt ngóm, ồn ào huyên náo cũng vơi đi, hắn mới rời chỗ ngồi, ném vỏ ly vào thùng rác, chậm chậm đi về...

Thật là buồn cười, hắn vừa nghĩ tới cậu...

Hắn bù đầu cả một ngày hóa ra chẳng đủ. Đột nhiên hắn muốn có cậu ở đây, tới đây cùng hắn, cùng hắn ngồi bên bờ sông Hàn...

Ngày đông lạnh giá cũng chỉ là là vật chất. Có cậu ở đây, hắn mới thật sự thấy ấm áp...

Nỗi nhớ nhen nhóm luôn bộc phát vào cuối ngày, khi hắn đã hoàn thành công việc, khi hắn cảm thấy mình thật vô dụng...

Hắn nhớ nụ cười kia, nhớ những lời nói quá đáng dành cho mình. Hắn không phủ nhận là mình không nhớ cậu. Chỉ là nỗi nhớ trong tim...

Hắn tự đưa tay đấm lên thân cây gần đó một cái. Nhắc lại bản thân, việc quan trọng bây giờ của hắn là tiêu diệt Thế giới đen; còn cậu, hắn vẫn sẽ lưu giữ những hồi ức đẹp đẽ ở trong tim...

Sau khi mọi thứ kết thúc, hắn mong cậu sẽ quay lại...

Sẽ nhào vào vòng tay hắn, cùng hắn vượt qua quá khứ, cùng hắn trở thành ngoại lệ...

Cậu là điều duy nhất hắn cần...

- Thượng tướng Kim Namjoon?

Kim Namjoon khẽ lia mắt lại...

- Go Sewoon?

- Tình cờ thật đấy~ Tôi cũng tới đây đi dạo... Chẳng hay... Thượng tướng đây có chuyện gì mà lại tức giận như vậy?

Sewoon tặc lưỡi nhìn vỏ cây bị hắn đấm lõm một lỗ nông, vỏ cây nứt toác...

- Tôi cũng lấy làm vinh hạnh... Thám tử Go...

Hắn xoay người lại...

- Thượng tướng Kim không cần nói chuyện khách sáo như vậy... Tôi và anh là cộng tác với nhau mà...

Go Sewoon mỉm cười

- Kỳ án lần này quả nhiên có phần của Thám tử Go... Anh đã cất công điều tra nhiều việc...

- Hy vọng lần tới tôi cùng anh có thể hợp tác trong vụ K.O!

- Tất nhiên rồi...

Hắn lạnh mặt nhìn y. Chuyện Kim Seokjin là DJack lẫn chuyện cậu là con trai K.O chỉ có người trong cuộc biết. Hắn không biết là mình có phải là đa nghi quá hay không, con mắt thám tử của Go Sewoon có thể nhìn ra vài phần bất thường từ hắn, lại không nhận được tin gì của DJack, Go Sewoon có thể nghĩ mấy chuyện này có mối liên hệ, muốn moi chút tin tức...

Và việc y cũng có mặt trong vụ này không có gì là lạ. Ngay cả Park Hosin và Jung Hoseok đều đánh giá cao con người Go Sewoon... Và hắn cũng có vài phần đề cao người này...

Chỉ sợ con người Go Sewoon lại có mục đích nào đó đáng sợ hơn...

Cuộc gặp chỉ xảy ra chóng vánh. Go Sewoon kết thúc khi đưa cho hắn một chiếc USB tài liệu gần đây. Lên xe hắn cắm ngay USB vào laptop, phần lớn đều là thông tin hoạt động gần đây của K.O, phần nhỏ là nghiên cứu về Red Tear từ Viện nghiên cứu Seoul...
.
.
.
- Báo cáo! Đội cứu hỏa 13B đã sẵn sàng!

- Bệnh viện quận Jundong xảy ra cháy! Yêu cầu điều thêm xe cứu hỏa!

- Trường cấp 3 Hwangdoo cũng xảy ra hỏa hoạn!

...

- Yêu cầu những đơn vị đại diện lên phòng họp Cục! Có chuyện cần giải quyết!

- Cấp báo! Những địa điểm công vụ liên tục xảy ra vấn đề! Cảnh sát Hàn Quốc đang thực hiện khoanh vùng khu vực và điều tra sơ bộ!

- Ưu tiên dịch vụ cấp cứu và cứu hỏa! Điều tiết giao thông tránh ùn tắc và ảnh hưởng khu vực khác!

- Hiện tại trên bản đồ đã lên tới mức cảnh báo thiệt hại cấp 2! Trên 15 địa điểm xảy ra sự cố!

Phòng giám sát thông tin cũng như kiểm soát an ninh khu vực Seoul ở Cục Cảnh sát chưa bao giờ rối loạn như hiện tại. Tất cả đều trên mức độ kiểm soát...

- Báo! Tàu điện ngầm và hệ thống đường băng trên không đã ùn tắc cực điểm, khách sạn, trường học, ngân hàng và một số địa điểm khác cho thấy người dân đang cố thoát khỏi vùng bị nạn!

- Điều tiết giao thông là điều cấp bách! Liên lạc với bộ phận giao thông đi!

Từng tiếng nói vang lên đầy vẻ cấp bách, nghe chằng chịt tiếng bàn phím cùng các thiết bị chạy rì rì. Một bầu không khí quã đỗi căng thẳng...

- Báo lên phòng Cục trưởng! Thế giới đen tung manh mối ở Bệnh viện Trung ương Seoul; thuộc hạ của K.O đang ở khắp nơi, dự tính có thể đây là địa điểm tiếp theo!

- Vâng!

Kim Namjoon trong bộ quân phục đen tuyền mau chóng lao tới Bệnh viện Trung ương. Trước mắt đã có rất nhiều xe cảnh sát ở đây, nhìn vào bên trong là một đống hỗn loạn, hai bên cửa chính dàn xếp cảnh vệ dày đặc, người ở trong muốn ra ngoài chỉ có thể lần lượt đi ra...

- Vậy bệnh nhân ở trong thì sao?

- Báo cáo Thượng tướng! Bệnh nhân còn ở trong đã có lực lượng giám sát, đề phòng Thế giới đen tấn công nên đã yêu cầu người nhà ra ngoài!

- Tung tin gì?

- Thông tin được gửi thẳng tới phòng Cục, bọn chúng định làm nổ bệnh viện!

Hắn vừa nghe vừa đưa mắt một vòng. Trong đám đông đã xuất hiện một loạt nhân viên giao hàng...

- Lên kiểm tra số đồ được gửi tới trên tay nhân viên! Nếu không được thì cho người theo dõi xem số đồ được gửi đến ai! Lập tức cho người kiểm tra!

- Vâng!

Hắn nhăn mày suy nghĩ, không ngờ K.O lại chọn cách này để tấn công. Hắn đưa tay lên chạm vào earphone...

- Chú Hosin... Cháu cần một đội chuyên phá bom mìn...

"- Phát hiện ở đâu rồi hả?"

- Vâng! Bọn chúng có lẽ sẽ chia nhỏ ra gửi tới khắp phòng bệnh, với một số lượng lớn... Không nhanh chỗ này sẽ sập...

"- Được rồi!"

Park Hosin cũng đang ở phòng giám sát, giọng Kim Namjoon lành lạnh vang lên khắp nơi, mọi người đều lập tức sởn tóc gáy...

Sau một hồi lùng sục, cảnh sát Cục cũng đã thu hồi được một loạt bom hẹn giờ được giấu trong từng lớp quà. Số bom khá lớn, đủ để nổ tung bệnh viện này lên thật. Hắn đứng một bên khẽ nhăn mày, có gì đó không rõ ràng ở đây, nếu K.O tấn công sao lại chọn mấy địa điểm đông người không cần thiết như vậy. Biết rõ là cảnh sát sẽ phá bom dễ dàng, sao không tấn công trực diện luôn?

- Thượng tướng! Bên Cục báo lại là các vụ hỏa hoạn đã giải quyết xong! Không thấy phát sinh thêm vụ hỏa hoạn nào nữa!

- Có tất cả bao nhiêu vụ?

- Tổng cộng là 11 vụ nhưng chỉ xảy ra ở 7 quận chính!

Hắn lấy máy tính bảng từ tay người Đại tá kia ra, mở bản đồ lên... Địa điểm xảy ra hỏa hoạn vừa khít nối với nhau thành hình một mũi tên, hướng chỉ mũi lên lên phía Bắc!

- Cho người phong tỏa khu rừng phía Bắc!  Thế giới đen chính là đang đánh lạc hướng chúng ta!

Vị Đại tá kia biết ngay có chuyện gì, lập tức báo lên trên Cục...

- Có tên thuộc hạ nào ở bệnh viện không?

- Nhân viên giao hàng chỉ nhận đưa quà trực tiếp đến tay người bệnh! Không phát hiện ra ai khả nghi!

- Theo lệnh của tôi lập tức thi hành!

Hắn nói

- Vâng!

- Yoo! Thượng tướng Kim! Anh có thể cho tôi đi nhờ một chuyến không?

Hắn vừa lên xe thì Go Sewoon đã gõ gõ lên cửa kính...

- ...

Go Sewoon ung dung ngồi ghế sau, Kim Namjoon không có ý phản bác hay gì. Vừa nghe Park Hosin và Jung Hoseok cũng đang trên đường tới bìa rừng. Hắn không  ki bo hay quá đáng đến mức không thể cho ai khác lên xe mình. Huống hồ, việc bom mìn ở Bệnh viện Trung ương là do Go Sewoon đưa ra...

- Thượng tướng Kim, anh để đồng hồ ở trên xe hả?

Xe của hắn đang chạy đường cao tốc trên không, bên dưới là rừng cây trắng xóa bạt ngàn, mọi thứ đã đóng băng trước mùa đông, chỉ có nhánh sông nhỏ vẫn im lìm xuôi nước...

- Không có...

Hắn nhìn lên gương chiếu hậu...

Go Sewoon ngồi im, mấy giây sau liền theo tiếng tích tắc rất nhỏ mà lần tới. Ở khe ghế sau, có một quả bom hẹn giờ...

Kim Namjoon mở lớn mắt...

- May cho anh đấy! Còn mười phút nữa mới nổ! Anh đi một mình đảm bảo cháy thành than ở chỗ hoang vu này cho coi!

Tình hình hỗn loạn vẫn có thể suy đoán hắn sẽ một mình một xe. Muốn nhanh nhất thì chỉ có thể đi đường cao tốc. Kế hoạch ám sát này nằm ngoài tính toán của hắn...

- Đánh tay lái sát hành lang đường, mở mui xe lên đi! Ném xuống nước là an toàn nhất, bom này phạm vi cũng không lớn lắm...

Hắn mở mui xe, đánh sát xe bên lan can chắn, y đứng lên, ném chuẩn xác ra giữa nhánh sông nhỏ...

- Ok!

Xe hắn vừa đi qua một đoạn, một tiếng nổ lớn vang ngay sau lưng...

Go Sewoon cứu hắn một mạng...

Xe hai người mau chóng tới địa điểm tập kết. Kế hoạch tác chiến từ lâu đã được bày sẵn, khu rừng phía Bắc này còn là một bí ẩn, không một vệ tinh do thám hay thiết bị nào hoạt động được trong vùng này. Cục đã mau chóng biết ở đây hẳn là một căn cứ tầm cỡ của K.O...

Trước hết là phong tỏa, theo bản đồ mà tiến dần tới địa điểm khả nghi...

- Thế giới đen đã chuẩn bị cuộc chiến này! Không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra nhưng tất cả phải tập trung tinh thần, chia nhau thành nhóm nhỏ, có chuyện gì gấp liên lạc lại ngay lập tức!

Park Hosin lớn giọng. Trước mặt ông là hàng nghìn cảnh sát viên, đội chiến đấu đặc biệt, đội chuyên giám sát,... Tất cả lực lượng ưu tú của Cảnh sát Hàn Quốc đều đã sẵn sàng...

Ông đã đặt hết hy vọng vào bộ đôi Kim Namjoon và Jung Hoseok, hai người sẽ chỉ huy toàn bộ trận chiến lần này. Ông sẽ ở ngoài kiểm soát bộ phận nhận tín hiệu cũng như triển khai phương án khác khi cần thiết. Ngoài ra cũng có thể ở ngoài mà phán đoán tình hình, ông sẽ trực tiếp thông qua thiết bị mà điều chỉnh hoạt động. Mà ông còn phải chờ Kim Minhyun và Kim Eunji tới, ba người sẽ vào cuối cùng để giải quyết chuyện cũ với K.O.

Hy vọng sẽ loại bỏ được mọi bất trắc!

- Go Sewoon! Cậu theo nhóm Namjoon chứ?

- Là vinh dự của tôi, Cục trưởng...

Go Sewoon cúi đầu...

- Tôi rất tín nhiệm cậu, hy vọng cậu chỉ bảo hai đứa...

- Ngài quá lời rồi! Chuyện này tôi không dám lên mặt với hai vị nhưng sẽ dốc sức tham mưu cho trận chiến!

- Tốt! Thám tử Go cũng sẽ chỉ huy một nhóm, có thể giúp sức cho cậu khi cần thiết!

Park Hosin đưa cho y một chiếc earphone...

- Cảm ơn ngài...

Y cúi đầu lần nữa, trên môi vẫn là nụ cười đầy vẻ ấm áp...

Kim Namjoon khoanh tay đứng phía xa. Con ngươi tím than sắc lạnh tia ánh nhìn về chỗ Go Sewoon...

- Namjoon, Go Sewoon rất có năng lực, không phải cậu vẫn có thành kiến với anh ta chứ?

- Phòng ngừa vạn nhất...

Hắn phun một câu vào mặt anh. Jung Hoseok giật giật khóe miệng:

- Namjoon à~ Seokjin cũng ở chỗ Kang Dongoh đấy... Liệu cậu...

Jung Hoseok lo lắng cho cậu không kém. Nhìn vẻ của hắn dường như cũng đã chuẩn bị rồi, anh không nói nữa chỉ đập tay lên vai hắn một cái...

________________

Rất đau buồn cho Pens là nghỉ Tết có một một tuần thôi à😧😧😧😧

Nghĩ mà giận tím người...😡😡😡 😡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro