Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 73: Tỏ lòng

- Taehyung!

Jungkook từ sáng sớm đã tới bệnh viện, cậu bé chuẩn bị cả bữa ăn sáng chi Taehyung, đúng như lời bác sĩ nói, Taehyung chỉ cần một đêm là đã bình phục được rồi!

Jungkook nhe răng cười toe, nâng Taehyung ngồi dậy. Taehyung hình như vẫn còn khá mệt:

- Jungkook à... Sao anh về được vậy?

- Anh yên tâm! Chuyện ở Black Ruby đã thu xếp xong rồi... Anh bị đám người K.O bắt đi, Kim Namjoon đến đưa anh về...

Taehyung cảm thấy may mắn khi rơi vào tay K.O mà vẫn còn có thể giữ được mạng về. Đôi mắt xanh ngọc khẽ nheo lại, vậy là ông ta biết mình giúp đỡ Namjoon, cố bắt mình để Namjoon tới...

- Taehyung?

- À ừ!

- Anh ăn sáng nhé?

- Được...

Taehyung mỉm cười nhìn Jungkook...

- À Jungkook, hôm qua có chuyện gí xảy ra nữa không?

- Cái này... Kim Namjoon biết Seokjin hyung là con trai của K.O...

Taehyung trố mắt ra nhìn...

Chuyện này cậu cũng biết, nhưng so với việc anh trai mình biết thì...

- Biết rồi? Vậy giờ Seokjin hyung?

- Anh ấy từ hôm qua đã bỏ đi rồi...

Nhắc tới Seokjin, Jungkook mặt liền chuyển sắc ngay lập tức...

- Bỏ đi? Namjoon không cản sao?

- Anh nói hắn cản thế nào? Cảnh tượng hôm qua... Tóm lại là Kim Namjoon không thể chấp nhận nổi...

- Họ định...

- Em và Yoongi hyung định lát nữa sẽ tới chỗ Seokjin hyung... Chuyện của họ có lẽ... không thể hòa hoãn được...

Taehyung liền nghĩ ngay tới tâm trạng của Namjoon. Anh trai cậu không phải là người yêu ghét lẫn lộn như vậy, cậu biết Namjoon chẳng thể nào vì một cái tin như vậy mà quay đi được. Dù nó có đúng sự thật đi chăng nữa thì Namjoon không đến nỗi phải tuyệt tình như vậy. Cậu phải hỏi anh ấy cho ra nhẽ chuyện này!

Con trai thì sao chứ?

- Jungkook! Em và Yoongi hyung cứ đi tới chỗ Seokjin đi! Có chuyện gì báo cho anh!

- Lát nữa cũng đ...

- Anh khỏe mà! Em đi đi! Chuyện này phải rõ ràng!

Taehyung đặt cốc nước cam lên bàn, mặc những dây truyền còn ở cổ tay, liền đẩy Jungkook đứng dậy...

Taehyung nằm mà cũng không yên...

*Cạch*

Taehyung nằm vắt chân lên, nghe thấy tiếng mở cửa liền bật ngay dậy...

- Hoseok hyung!

- Chào cưng...

Hoseok nhếch môi lên, lù đù đi vào...

- Ủa? Namjoon hyung không tới cùng anh ạ?

Hoseok mệt mỏi ngồi phịch xuống sofa, tay gỡ tung cúc áo vest ra...

- Hửm? Namjoon á? Hắn ta ra sân bay rồi!

- Anh ấy tưởng em ở sân bay ạ?

- Đâu có! Hắn đón cô chú Kim mà!

Taehyung trố mắt nhìn. Cậu mới nằm đây một đêm mà sáng dậy đã phải chứng kiến hằng loạt sự kiện kinh thiên động địa như vậy rồi!

- Ba... Ba mẹ em về á?

- Chắc cưng cũng biết chuyện rồi... Chuyện của Thế giới đen đến lúc phải kết thúc rồi, theo lời của chú Hosin chuyện này ít nhiều cũng liên quan tới quá khứ của bốn người bọn họ. Chuyện của hắn cũng đến tai hai người rồi...

Hoseok thở hắt ra một hơi...

- Vết thương ở bụng của cưng sao rồi?

- Ổn rồi ạ... Tối qua làm phiền các anh rồi... À mà cô nàng tấn công em và cảnh vệ ở đó anh có biết là ai...

- Là Hwang Jiseo chứ ai! Cô ta giờ làm người bên đó rồi!

Taehyung thấy gân xanh trên tay anh nổi lên...

- Hwang Jiseo!? Cô ta bị hạ thuốc đúng không ạ?

- Chuẩn rồi em trai! Là Red Tear... Cưng muốn thử không?

Hoseok liếc mắt lại, tay giơ ngón cái

- D... Dạ! Thôi nha Hoseok hyung~ Phúc lợi đó anh cứ hưởng một mình đi!

Mắt Taehyung giật giật...

- À Namjoon có đến đây không ạ?

- Chắc có... À anh có việc ở DR. Chú nghỉ ngơi đi! Có chuyện gì alo anh!

- Em thấy anh mới là người nên nghỉ ngơi đấy!

Hoseok chỉ giơ tay ra hiệu, sau đó liền biến khỏi...
.
.
.
Kim Namjoon hôm qua căn bản chẳng thể suy nghĩ được chuyện gì. Hắn giữa đêm giữa hôm bèn bật dậy, lao vào nhà tắm. Hành động của hắn dường như không thể kiểm soát được, khí chất hàng ngày bay biến sạch sẽ! Hắn căn bản nghĩ tắm xong sẽ dễ chịu, nào ngờ vẫn như không. Hắn trong gian phòng lờ mờ ánh đèn bật điện thoại lên, miết lên dòng chữ "Seokjin" ở danh bạ... Chân hắn kéo đến phòng cậu...

Hắn đẩy cửa bước vào, mọi thứ vẫn như vậy. Chỉ là nếu bình thường hắn sẽ thấy cậu đang nằm ở trên giường kia, sẽ thấy cậu thường trêu ghẹo hắn, sẽ thấy cậu vui vẻ cười với hắn, sẽ thấy... Hắn choàng tỉnh, vội đưa tay lên đấm lên đùi mình một cái thật mạnh! Trước mặt hắn bây giờ chỉ còn màn đêm hiu hắt, chỉ có một mình hắn...

Tâm tư con người luôn là thứ khó đoán nhất. Hắn lần đầu thấy câu này nói đúng, Namjoon chưa từng trải qua loại cảm giác này, chưa từng nghĩ sẽ vì thứ gì đó mà bận tâm chạnh lòng. Hắn đã từng tự nhủ sẽ chỉ cần là Kim Seokjin, chỉ cần là con người đó thôi, sẽ không để tâm bất cứ thứ gì khác!

Nhưng vào khoảnh khắc chốc lát vừa qua... Hắn đã bẵng đi tất cả...

Hắn đi ra ngoài ban công, chống tay lên song sắt... Có lẽ cậu nói đúng... Hắn là người muốn gì có đó, chẳng cần phải giành giật với ai cả. Nhưng thứ hắn muốn đánh đổi tất cả, thứ hắn cần duy nhất, hắn lại chẳng giữ được, lại còn nhẫn tâm đẩy nó ra xa... Cậu là thứ hắn chẳng bao giờ nắm bắt được!

Để cho gió đông lạnh ngắt luồn qua từng tấc da thịt, mãi rồi hắn cũng bước vào, đóng cửa kính lại, đi vòng quanh một hồi. Tất cả những gì của cậu vẫn còn ở nơi đây. Hắn ngồi xuống giường, những ngón tay thon dài của hắn vuốt nhẹ lên mặt gối bông trắng toát...

Có thứ gì đó bên trong!? Hắn đưa tay mở khóa vỏ gối...

Là sợi dây chuyền hắn tặng cho cậu!

Thứ bạc trắng đắt tiền khẽ nháy sáng dưới ánh đèn, con ngươi tím than bỗng chốc không còn điểm cực...

Khóe miệng hắn nhếch lên một đường cay đắng. Một tiếng thét đau đớn vang vọng trong không gian rộng lớn...

Kim Seokjin... Em là tội đồ của tôi...

Em đến rồi đi nhanh như vậy sao?

Rốt cuộc... Là tôi ngu ngốc hay là em chẳng chịu hiểu cho tôi?

Em có nhìn ra ánh mắt của tôi không?

Hắn cứ thế mà tựa lên thành giường, mắt vô thức nhắm lại, tay vẫn nắm lấy sợi dây chuyền...

Cho tới sáng hắn nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài. Dì Son nói Kim Minhyun và Kim Eunji đã về tới Seoul...

Hắn vừa vào trong sân bay là y như rằng náo loạn một vùng...

Sau một đêm, Kim Namjoon lại trở lại dáng vẻ vốn có của hắn. Một thân hình chuẩn tới từng milimet, lại cao tới gần 1m90 nổi bật trong đám đông lộn xộn. Dù biết hay không biết hắn thì cũng sẽ tự động né sang một bên. Trên người hắn hiện tại chỉ là chiếc áo thun trắng và quần jean đen, vạt áo trước hờ hững được xắn lên, đôi chân thon dài kia lại càng đẹp mắt hơn...

Hắn ngồi trước hàng ghế vip, vắt chân chéo, bình ổn chờ đợi, vẻ ngoài đẹp đẽ kia hắn chẳng để ý, chỉ thấy mệt mỏi chồng chất, hắn buồn ngủ nhưng mắt chẳng thể nhắm lại, thần khí xanh xao...

- Namjoon...

Một người phụ nữ xinh đẹp từ cổng an ninh bước ra, nhìn ngay thấy hắn, liền đi tới, tay bà khua khua trước mặt hắn...

- Sao vậy? Sáng sớm đến đón hai người già này nên bất mãn hả?

Eunji vẫn như vậy, dù là về nước giải quyết chuyện của hắn nhưng bà vẫn không có bất cứ câu trách cứ hoặc bảo hắn phải làm gì! Cũng chẳng vì thế mà nghiêm giọng với hắn!

- Ừm...

Hắn mở mắt ra, khoanh tay trước ngực, còn chẳng thèm nhìn lên một cái...

- Namjoon~

Eunji biết hắn sẽ chỉ như vậy, nhưng vẫn kéo dài tên hắn...

- Sao hả? Dạo này náo loạn đủ chưa?

Một người đàn ông từ sau Eunji đi tới, tay điều chỉnh cái vali thông minh kia tới. Người này ăn mặc thoải mái, nhìn giống đi du lịch về, thần thái cũng nói lên ông cũng là một nhân vật tầm cỡ... Là Kim Minhyun chứ ai!

Ông tháo chiếc kính râm xanh nhạt kia xuống, nhìn về chỗ hắn...

- Rồi! Đang chờ hai người về giải quyết!

Ngữ khí vẫn tỉnh bơ như vậy. Đứng trước Kim Minhyun, hắn không hề có chút kiêng dè...

- Gia giáo của con cho vào thùng rác rồi?

Hai người đàn ông xấp xỉ nhau, một đứng một ngồi, không khí căng thẳng. Kim Einji vội vàng vào kéo tay Minhyun đi, để hai cái đầu tím này nhìn nhau thêm một chút chắc có khủng bố ở đây mất!

Kim Namjoon đợi hai người đi thêm một đoạn nữa mới nhấc mông, lại nhìn thấy cái vali của hai người, remote còn để yên. Hắn lại phải cầm nó lên, cho vali chạy chẳng khác gì xe đua...

Để hòa khí tiếp diễn, Kim Eunji không để Minhyun ngồi ghế phụ, liền kéo ông ra ghế sau ngồi...

- Namjoon~ Lên chỗ Hosin đi!

- Ừm...

- Kim Namjoon! Taehyung nó có bị nặng lắm không?

- Nhẹ...

- Dạo này có vẻ muốn nổi tiếng nhỉ? Ba ở bên đó còn thấy tin về con lên top đấy!

- Bất đắc dĩ...

Nhìn ra là biết Minhyun đang kìm nén tức giận. Eunji một lần nữa lại đưa tay lên làm dấu với Minhyun. Ông cũng không nói nữa, khoanh tay lên, tựa đầu vào ghế nghỉ một chút...

- Namjoon, chuyện bên Thế giới đen sao rồi?

- Từ lúc hai người đi ông ta gây vô số rắc rối, chú Hosin muốn hai người về đưa ra phương án...

- Chuyện này li kì lắm... Namjoon vất vả cho con rồi! Chuyện này đúng là từ phụ huynh mà ra...

Minhyun nói là ngồi một bên vẫn lắng nghe...

- Dù không có liên quan tới ba người thì Kang Dongoh vẫn là tội phạm, vẫn phải dẹp loạn...

- Đến lúc phải làm vậy rồi sao?

- Ông ta gây đủ phiền toái rồi... Càng sớm càng tốt...

Nhắc tới Kang Dongoh, Eunji vẫn cảm thấy xót xa...

- Đúng là việc xấu phải dẹp. Đã gây tội thì phải chịu tội. Lần này về Seoul anh nghĩ nên rõ ràng một lần đi...

Minhyun lên tiếng...

- Dạ? À... Em tin chuyện này Hosin cũng đã có ý giải quyết như thế nào rồi!

- Chuyện cũ đến lúc phải rõ ràng rồi...

Câu này của Minhyun kết thúc, trong xe lại tĩnh lại...

Namjoon chở hai người tới Cục, chuyện người lớn toàn chuyện nhăng cuội, hắn đảm bảo xong một hồi luyên thuyên lại quay sang chuyện của hắn! Không biết Kim Eunji nghe chuyện của Kim Seokjin xong sẽ lại...

Hắn giật mình, chữ "Kim Seokjin" liền bật ra khỏi đầu hắn...

- Oh~ Anh trai!

Taehyung chờ dài cổ ra, ngoài nằm thì cậu nhóc chẳng thể làm gì, thấy anh trai tới thì lại vui vẻ như nhặt được tiền!

- Ừm...

Hắn ngồi phịch xuống sofa...

- Sao rồi?

- Hả? À! Em ổn em ổn!

Suýt nữa thì Taehyung không biết hắn nói gì!

- Ba mẹ đâu anh?

- Ở chỗ Hosin rồi...

Hắn đưa ly nước lên miệng...

- Anh! Em có chuyện muốn nói...

Thấy hắn không nói gì, Taehyung liền nói ngay:

- Là chuyện của Seokjin hyung... Thực ra trước đó em cũng biết anh ấy là... Nhưng thực sự không phải vì chuyện đó mà anh giận anh ấy chứ?

Cậu nhóc vừa nói vừa xem biểu cảm lúc của hắn...

- Thế thì sao? Hoseok nói không được giờ tới em nói?

- Hoseok hyung là ở vị trí khác! Em hỏi thật đấy Namjoon! Em biết anh khó chịu nhưng em không tin cả hai đều có thể vô cảm như vậy! Namjoon, em thấy anh rõ ràng là yêu anh ấy...

Hắn vẫn khởi động chế độ "liệt cơ mặt"

- Seokjin hyung không phải người xấu gì... Chuyện của anh ấy ngay cả với Jungkook và Min Yoongi đều khó mà biết hết được, biết đâu sau đó lại là một uẩn khúc gì đó thì sao? Namjoon, anh không thể không biết mình hướng về anh ấy...

Namjoon vẫn ngồi yên, xoay xoay chiếc cốc...

- Em tin anh ấy, và cả anh nữa... Kang Dongoh hiểm độc như thế nào ai cũng biết, anh cũng không thể từ chối cảm xúc của mình được...

- Vậy sao?

Hắn trầm giọng hỏi cậu nhóc...

- Em thấy anh có ngu ngốc không?

Taehyung không ngờ lại nghe được mấy câu như vậy từ Namjoon, cậu nói nãy giờ mặc dù hắn không đáp nhưng biết chắc là Namjoon có nghe, giờ lại phản ứng tới cỡ này...

- Em thấy ai yêu vào rồi cũng ngu ngốc thôi anh!

Taehyung bật cười...

- Seokjin hyung em biết hình như anh ấy bài xích với K.O, lý do sâu xa thì không biết nhưng em thấy nếu K.O biết chuyện anh và anh ấy, ông ta lại lấy Seokjin ra để đối phó với anh! Còn anh, em biết anh sẽ không để mặc anh ấy được!

Taehyung búng tay...

- Kim Taehyung... không ngờ...

- Anh không cần ngạc nhiên! Anh trai em em không biết thì ai biết chứ? A! Jungkook với Yoongi tới chỗ anh ấy thì phải! Lát sẽ về đây nè, em nói thật; Namjoon hyung sẽ không nhẫn tâm để anh ấy bị K.O lợi dụng đâu nhỉ? Anh đưa anh ấy về Kim gia đi~

Không hiểu sao những lời Taehyung nói lọt vào đầu óc của hắn không sót một chữ nào! Nhưng mà...

Trong suy nghĩ của hắn hiếm khi lưỡng lự

- Anh ấy ở đây chẳng phải tốt sao! Seokjin hyung anh ấy mạnh mẽ ở bên ngoài thôi anh! Vả lại anh ấy ở đó anh không lo anh ấy gặp chuyện sao? Em không rõ nhưng nhìn là biết K.O lợi dụng anh ấy rồi!

- Được rồi! Đau đầu quá...

Hắn day day ấn đường...

- Nếu nói nhiều như vậy thì hi bằng xuất viện đi, ở đây khó chịu...

Hắn liếc mắt nhìn Taehyung...

- Để chiều đi hyung~ Lát nữa anh cứ nói với ba mẹ là em bị nặng lắm nhá!

- ...

- Ầy ầy~ Hiếm khi hai người ấy về mà!

- Không rảnh để chơi bời đâu! Dọn đồ đi!

- Không không không!

Hắn tặc lưỡi, lườm Taehyung ngồi khoanh chân trên giường bệnh đang cười toe toét...

Namjoon ở lại thêm một lúc nữa, quả nhiên đã thấy Yoongi và Jungkook về tới...

Gã và Jungkook cũng khá ngạc nhiên khi thấy hắn ở đây...

- Sao rồi?

Gã lắc lắc đầu...

- Không tìm được?

- Không phải không tìm được, mà là không cho gặp...

Min Yoongi nói khẽ nói...

Taehyung và Namjoon liền nhìn nhau...

- Về trước... Tầm chiều có lẽ hai người tới...

Hắn nói với Taehyung rồi đi khỏi...

- Hai người là...

Jungkook nhìn theo bóng hắn hỏi

- Haha! Là ba mẹ anh!
.
.
.
Kim Seokjin bật dậy, mồ hôi lấm tấm trên trán, hơi thở có phần gấp rút, tay cậu đưa tay lên túm lấy vạt áo ở ngực trái, bản thân tự trấn tĩnh lại...

Rất lâu rồi Seokjin chưa có gặp ác mộng...

- Namjoo...

Miệng khẽ mấp máy, từ chưa rõ ràng thì mi mắt lại mở lớn, cậu tự đưa tay tát lên mặt mình một cái...

Chết tiệt!

Seokjin lờ mờ bước xuống giường, đi vào nhà tắm hắt nước lên mặt, cậu nhìn những giọt nước vỗ vào mặt lạnh toát, lại nhìn lên hình bóng ở trên gương, một gương mặt không chút huyết sắc nào hiện lên rõ ràng, cậu thấy rõ được bản thân mình sụt cân...

Không biết là cậu gặp ảo giác hay không, ngay sau đó liền nhìn thấy gương mặt hắn trên tấm gương, tiếp đó là giấc mộng kia tua rõ lại trước mắt...

Seokjin lần nữa táp nước lên mặt, thân hình nhỏ bé trượt dài theo tủ đứng, cậu khom lưng lại, úp mặt vào đầu gối...

Phải mất một lúc nữa cậu mới mở cửa bước xuống...

Kang Dongoh ngồi trên ghế ở bàn ăn lớn, đối diện ông là một phần thức ăn sang trọng...

- Seokjin...

Ông không quay lại nhưng vẫn biết là cậu...

Seokjin nắm chặt tay, bước xuống, đứng đối diện ông...

- Ăn đi...

Ông ngước mặt khỏi xấp giấy, mỉm cười nhìn cậu. Seokjin cũng kéo ghế ngồi xuống, bàn tay chậm rãi cầm chiếc dĩa lên, xiên miếng thịt hầm trong bát canh đưa lên miệng...

- Seokjin, con không khỏe sao?

- Không ạ...

- Lát nữa lên phòng, ta cho người đưa thuốc lên...

Ông phủ định lại lời cậu...

- Seokjin, ta biết thời gian này rất khó khăn cho con. Lâu nay ta đã không quan tâm con, nhưng ta rất vui khi con đã về đây...

Seokjin vẫn cúi mặt, chậm rãi ăn bữa sáng muộn...

- Ta đương nhiên không thể bỏ Thế giới đen, không thể không đối đầu với cảnh sát được, ta biết ta độc ác nhưng trước cái ngày mà chỉ có thể để một bên tồn tại ta vẫn muốn mình có thể quan tâm con...

Ngừng một lát, ông nói tiếp:

- Yên tâm Seokjin, chuyện của con ta có lo rồi, nếu làm sao thì con sẽ không dính líu tới ta. Con có thể ghét ta, có thể hận ta... Mấy ngày này, xin con hãy ở bên ta...

Seokjin ngừng lại, ngẩng mặt lên nhìn ông, khẽ đáp...

- Chuyện của con chỉ như vậy là xong. Còn ba... dù sao ba cũng là người nuôi con lớn, chuyện ba làm con chưa từng can thiệp. Con không ghi hận ba điều gì hết...

Những lời cậu nói ra đều là từ tâm của cậu thật...

Giờ Seokjin đâu còn gì? Cậu chẳng giữ được thứ gì của bản thân hết!

Với Kang Dongoh, cậu không thể nào mà quay sang cắn ông một cái được!

- Chuyện của Thế giới đen con cũng biết sẽ có ngày như vậy...

Kang Dongoh mỉm cười nhìn cậu, cuộc đời ông đánh đổi rất nhiều thứ, nhưng có đứa trẻ này là ông nguyện sẽ bảo vệ...

Trận chiến diễn ra, xấu thì là ông sẽ chết dưới súng cảnh sát, chỉ cần Seokjin vẫn có thể như bây giờ... Cậu đã không vướng bận vào chuyện của Kim Namjoon nữa, điều này cũng khiến ông vui mừng phần nào; điều này có một bài học cho Seokjin- đừng quá lầm tưởng vào người khác...

Chuyện duy nhất ông hối hận là nói ba mẹ ruột của cậu còn sống...

- Vất vả cho con rồi Seokjin...

- Con không để ý...

- Seokjin... Con có muốn đi trại trẻ Angel không?

Lần cuối cậu tới đó là cùng hắn...

- Vâng...

____________________

Chap này nhẹ nhàng hơn nè...😊😊😊

Hy vọng Pens viết văn sẽ lấy được nước mắt các cô! Tham vọng của tui đó!🙄🙄🙄

Chờ tui nhá!😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro