Chap 72: Rời xa
Con đường lớn phía trước quán bar bậc nhất Châu Á này rộng mênh mông. Trận chiến diễn ra một giờ đồng hồ trước đã giải quyết ổn thỏa. Khách hàng đã được nhân viên rời đi sớm. Lúc đầu còn náo loạn nhưng giờ đã lấy lại vẻ bình yên vốn có...
Kim Namjoon và Jung Hoseok có vẻ đã mệt mỏi. Hắn cũng chẳng để ý gì đến mấy người Min Yoongi và cậu, chỉ đôi ba lời với Park Hosin rồi theo chân Hoseok lên xe...
Hàng cây lá kim hai bên mướt hơi sương, réo rắt trong gió đông hệt như tâm trạng hắn lúc này. Kim Namjoon gọi đây là một sự sắp đặt từ K.O hay là chính Kim Seokjin từ đầu cũng muốn nhìn thấy vẻ của hắn hiện tại? Hắn lần đầu tiên cảm nhận cảm giác khó chịu như thế này, hàng lông mày vô thức cau lại. Hắn quên đi những vết dao khá sâu trên cánh tay lộ ra sau lớp áo quân phục, chỉ tạm lấy áo choàng khoác lên...
Hắn muốn yên tĩnh, hắn muốn suy nghĩ về bản thân, muốn suy nghĩ về hành động của mình...
Muốn suy nghĩ về Kim Seokjin...
Cậu cũng không biết tại sao, chỉ khi thấy hắn đang dần khuất, đôi chân chỉ biết chạy mải về phía hắn, muốn nói với hắn, muốn giải thích với hắn...
Cậu biết giấy không bao giờ gói được lửa, cậu sẽ chẳng thể giấu mãi được hắn! Nếu là ngày trước thì cậu sẽ càng muốn hắn biết, muốn hắn thấy ghê tởm bản thân...
Nhưng đến bây giờ, cậu không muốn!
Khoảng khắc cậu dứt lời, thời gian như ngừng chảy...
Hắn đứng im tại chỗ...
- Namjoon...
Tay Seokjin nắm chặt, mắt hướng lên tấm lưng vững chãi như núi của hắn. Nhìn tấm áo choàng của hắn phất phơ trong gió...
Cảnh này nhìn phía xa sẽ nhuộm màu bi ai, tất cả tự động im lặng...
- Anh... Anh nghe tôi nói...
- Em còn gì để nói?
Hắn nghiêm giọng
- Tôi không muốn giấu anh chuyện này, chỉ là...
- Chỉ là để sau khi tôi thân bại danh liệt dưới tay em mới nói? Hay là chờ ba em tới dọn xác tôi mới nói?
Hắn xoay nửa mặt lại nhìn cậu...
- Kim Seokjin! Em coi tôi là kẻ ngốc vậy!
Mấy người khác đồng loạt giật mình!
- Không có!
Seokjin ngẩng lên, nói lớn, đôi vai nhỏ bé run rẩy. Cậu không lạnh, là bên ngực trái lạnh...
- Tôi... Tôi phải giải thích như thế nào với anh chứ! Anh nói cho tôi biết đi! Kim Namjoon! Anh căn bản chỉ muốn nghe từ một phía!
- Em nói tôi không tin được sao?
Hắn lạnh giọng, mặt không đổi sắc xoay mặt đi...
- Nếu ông ta không nói tôi còn e mình chẳng bao giờ biết... Em căn bản chưa từng nghĩ tới suy nghĩ của ai!
- Tôi không có nói là sẽ không nói!
- Nhưng tôi nghe nó không phải từ chỗ em mà là qua chỗ người khác! Kẻ thù của tôi, kẻ thù của tất cả mọi người nói cho tôi!
Không nhìn cũng biết hắn đang đến cực hạn...
- Tôi rất muốn giấu diếm người khác nhưng... Kim Namjoon, tôi chưa từng nghĩ sẽ giấu anh chuyện gì...
- Vậy sao em không nói?
- Tôi sợ nói ra anh không chấp nhận được! Sợ nói ra anh càng thấy tôi chẳng ra gì! Sợ nói ra mọi người sẽ soi xét anh! Sợ nói ra...
Seokjin lấy hết cam đảm của mình lên nói:
- Sợ nói ra tôi chẳng còn được ở cạnh anh nữa!
Kim Namjoon cứng họng...
Đột nhiên có bàn tay túm lấy cổ áo sơmi phẳng phiu của hắn, xốc lên:
- Kim Namjoon! Tôi không nghĩ anh lại là một con người nhỏ mọn như vậy! Cậu ấy nghĩ cho anh mà anh lại không hề suy nghĩ gì cho cậu ấy! Tôi tưởng cậu ấy bên cạnh anh sẽ không phải chịu áp lực từ ba! Ấy vậy mà anh chỉ có vậy đã nổi giận với cậu ấy rồi sao? Seokjin là con nuôi ông ấy thì sao chứ!!
Min Yoongi đứng một bên từ nãy giờ đã chịu hết nổi. Gã nghiến răng lao tới quạt thẳng vào mặt hắn. Kim Namjoon không đẩy tay gã ra, như muốn nghe để tỉnh thêm, cứ chịu những lời phỉ báng mà không hề ý kiến gì...
Hoseok vội lao tới kéo tay gã ra:
- Yoongi!! Cậu bình tĩnh lại đi!
- Bình tĩnh con khỉ khô! Kim Namjoon! Anh nói quan tâm cậu ấy? Cái quan tâm này của anh cũng rẻ túng quá đi!!
Mặc kệ Jung Hoseok cố ngăn mình lao tới chỗ hắn, gã vẫn lớn giọng quát...
Jeon Jungkook biết được Taehyung đã an toàn, thằng bé bớt lo lắng đi phần nào, cũng đi tới nói với hắn:
- Ai ở đây cũng biết anh và K.O có thù hằn như thế nào! Nhưng thế thì sao chứ! Seokjin anh ấy đã lừa gạt anh điều gì chưa? Cũng chưa từng nghĩ sẽ hại anh! Nếu anh quan tâm anh ấy thì sẽ không để anh ấy phải khổ tâm giải thích với anh!
- Jungkook! Em đi qua đây cho anh!
Seokjin đi tới kéo tay Jungkook qua chỗ khác...
- Seokjin! Anh không thể như vậy mãi được! Anh là con trai ông ấy thì sao chứ? Loại người vơ đũa cả nắm này anh còn quan tâm gì nữa!
- Anh xin em Jungkook! Yoongi! Cả hai người đừng nói nữa! Là lỗi của tớ! Của tớ!
Seokjin ôm chặt lấy tay Jungkook, kéo cậu ra xa:
- Anh ấy không thể ở cùng con trai của kẻ thù mình được...
Nghe xong câu này, đồng tử của hắn xao động mãnh liệt...
- Namjoon... Xin lỗi...
Cậu nghẹn giọng nói...
- Từ bây giờ anh hãy coi tôi là kẻ thù của anh đi! Tôi xin anh hãy thù ghét tôi đi!
Kim Namjoon vẫn đứng yên một chỗ. Ý hắn không phải như vậy, không phải tức giận cậu, càng không muốn thù hằn gì cậu, dù Kim Seokjin có là con ai đi nữa, có tai tiếng xấu như thế nào đi chăng nữa! Chỉ cần là cậu, hắn đều không thể thì hằn được!
Nhưng những lời này bị cậu nhấn xuống...
Kim Seokjin như vậy là muốn buông tay khỏi hắn, muốn đứng đối diện với hắn?
- Namjoon! Xin anh! Tôi còn ở cạnh anh Dongoh ông ấy nhất định sẽ...
Cậu chống gối xuống mặt đường, ngẩng mặt lên nhìn hắn...
Jungkook và Yoongi trợn mắt, chạy lên đỡ cậu đứng dậy...
- Seokjin... Em không muốn đi cùng tôi nữa?
Seokjin quỳ rạp trên mặt đất không chịu đứng dậy...
- Chỉ vì em là con trai ông ấy? Em nghĩ như vậy sao?
Hắn khẽ nhếch nhếch một bên miệng. Con ngươi tím than trở nên đục ngầu...
- ...
Cậu không trả lời...
- Seokjin... em đứng lên đi... Tôi đang rất mệt...
Namjoon day day ấn đường nói...
- Tôi có nghĩ tới chuyện này... Nhưng chỉ là không đến sớm như vậy, tôi cũng muốn tự mình nói với anh...
Seokjin đứng dậy...
- Nhưng Namjoon, ông ấy sẽ không để yên cho tôi! Ngay từ đầu tôi không nên ở cạnh anh! Ông ấy vì tôi ở cạnh anh nên càng thủ đoạn với anh hơn! Tôi ở lại cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa, cũng chẳng phải thân thiết gì...
Seokjin bên ngực quặn lại, cậu thấy khó thở vô cùng. Phải! Kang Dongoh có quyền đối xử tốt hay xấu với cậu. Ông ấy nuôi cậu tới bây giờ, cậu đã phá lệ mà đi ở cạnh Kim Namjoon, Dongoh để cho tới bây giờ mới nói cũng đã là quá nhân từ. Ông ấy còn biết ba mẹ ruột của cậu giờ ra sao, cậu không thể mà nghĩ cho mình cậu được!
Ngay từ đầu, cậu đã quá sai lầm!
Ngay từ đầu, hắn và cậu phải đối nghịch với nhau để không như bây giờ...
Ngay từ đầu, cậu không được để hắn phải chịu những việc do Dongoh làm...
Ngay từ đầu, cậu và hắn không nên quen biết nhau làm gì!
Kim Namjoon cũng chẳng khá hơn chút nào. Vẻ ngoài lạnh băng của hắn hoàn toàn trái ngược với bên trong đang cuồn cuộn sóng vỗ của hắn. Kim Namjoon biết ở bên cậu sẽ chịu nhiều soi xét, chịu nhiều lời chê bai. Nhưng hắn chưa từng nghĩ sẽ buông tay ra trước, về mặt tình cảm đúng là hắn như gà mờ thật, nhưng ít nhất hắn cũng xác định được trái tim mình đã... hoàn toàn in bóng một người...
Nhưng người này quá đặc biệt... đặc biệt đến mức hắn chẳng thể hiểu thêm về người đó nữa...
Có lẽ như lời cậu nói... Hắn vốn dĩ không nên bắt cậu ở bên cạnh mình...
Để rồi cả hai lại phải chịu những đau đớn như hiện tại... Kim Namjoon hắn ghét K.O hơn bất cứ điều gì khác. Ông ta chắc chắn không để cậu và hắn được yên, kể cả Seokjin có là con trai mình đi chăng nữa...
Hắn không muốn người kia tiếp tục dằn vặt nữa...
Đúng! Hắn và cậu... là hai thế giới hoàn toàn khác nhau...
Hắn nên tôn trọng quyết định của cậu...
- Em đi đi...
Cổ họng hắn khô khốc, khản đặc nói ra một câu...
Đồng tử của ba người Yoongi, Jungkook và Hoseok đồng loạt mở lớn!
- Namjoon! Cậu điên rồi!
Hoseok nói lớn
- Cậu từng nói như thế nào? Sao bây giờ lại xua đuổi em ấy?
Hoseok vùng lên nắm chặt hai vai hắn...
- Seokjin! Xin em! Namjoon hắn thật sự...
- Hoseok... Chúng ta về...
Hắn gạt tay anh ra, bước thẳng...
Anh nhìn về phía Seokjin đang gằm mặt trên đất, lại nhìn về bóng lưng hắn...
Seokjin thoáng mấy giây ngỡ ngàng rồi cũng xoay lưng lại...
- Yoongi... Cậu về cùng Jungkook được không? Tớ mượn xe một chút...
- Seokjin!
Gã lao lên chắn trước mặt cậu...
- Seokjin hyung...
Jungkook gọi cậu...
- Yên tâm! Yên tâm! Không sao hết! Mai tớ về...
Seokjin cố nặn ra nụ cười nhưng ngay lập tức bị kéo chùng xuống...
Hóa ra hai người họ cũng chỉ đến mức như thế này...
Cậu phải vui lên mới đúng! Cuối cùng Namjoon lại ghét cậu rồi! Như thế này mới tốt cho hắn!
Kim Namjoon có thể xuống tay thẳng thừng, không phải kiêng dè gì nữa!
Hắn phải đứng ở nơi có ánh sáng như vậy, chứ không phải ở trong bóng tối cùng cậu...
Seokjin từng nghĩ rất nhiều khi Namjoon hắn biết được sự thật. Cậu từng ước hắn đẩy mình ra thật...
Nhưng không hiểu sao cậu lại chẳng vui lên chút nào...
Seokjin đưa tay ra cửa kính, vẫy tay với Yoongi và Jungkook rồi đạp chân ga đi thẳng...
Trong màn đêm đen đặc, đây mới là chỗ cậu nên ở...
Một giọt lệ quang trong suốt chảy xuống kèm theo tiếng cười lớn của cậu...
Tiếng cười hòa lẫn màn đêm cùng tiếng gió rít càng thêm quỷ dị...
- Yoongi hyung...
Jungkook gọi gã...
- Chắc là về nhà thôi! Seokjin mạnh mẽ như thế nào! Cả hai đều biết mà...
- Anh cảm thấy...
- Quả thực là đáng tiếc... Cậu ấy và Kim Namjoon... quả thực không thể ở bên nhau được...
- Nhưng mà...
- Em và Kim Taehyung khác biệt...
Gã biết Jungkook muốn hỏi gì...
- Seokjin trước giờ vẫn vậy, cậu ấy luôn mặc cảm vấn đề này... Anh chỉ không ngờ biết rồi lại đau thương như vậy....
Gã thở ra một màn hơi dày
- Em thấy hai người này không nỡ...
- Đúng là không nỡ nhưng một bên muốn giũ bỏ một bên lại muốn níu kéo... Seokjin cậu ấy không muốn gây khó cho Kim Namjoon...
- Em lo cho anh ấy!
- Về nhà Dongoh thôi! Anh biết cậu ấy mà! Anh và cậu sẽ đến đó vào ngày mai...
- Vâng... À Yoongi hyung đưa em lên bậnh viện được không?
- Tới chỗ Taehyung? Phải ngủ nghỉ cho tốt, mai anh mày lên đón chú...
- Em cũng thấy mình nên có vài lời cho chú Dongoh...
- Ừm...
.
.
.
Kim Namjoon tức giận đi lên phòng, Hoseok lo cho hắn cũng chạy lên theo, vào được rồi thì đã thấy chiếc áo choàng vứt bừa trên đất, hắn đã cầm lấy chai Cognac, ngửa cổ lên uống ừng ực...
- Namjoon!
Anh chạy vào giằng chai rượu ra...
- Người cậu đang bị thương kìa!
Vết dao cứa này có là gì so với vết thương trong lòng hắn...
- Cút...
Hắn phun một câu...
- Cậu thật là... Em ấy nói như vậy mà cậu cũng nghe được?
- Chứ sao?
Hắn trầm giọng
- Nói tôi không thể thiếu em? Nói tôi yêu em? Nói tôi không quan tâm?
Hắn đặt mạnh chai rượu xuống bàn kính...
- Jung Hoseok! Cậu bảo nói sao?
Hắn trừng mắt nhìn anh, rồi lại cầm chai rượu lên...
- Tình cảm của cậu chỉ nhỏ bé vậy thôi sao?
- Câm miệng...
- Cậu có nói tớ câm miệng tớ cũng phải nói! Seokjin đã như vậy mà cậu còn nói thế? Hai người từng như thế nào?
Hoseok lao tới giật chai rượu xuống, hắn tức mình nén luôn nó xuống sàn...
Một tiếng vỗ thê lương hệt như tiếng lòng hắn...
Vỡ... vỡ hết thật rồi...
- Quá khứ rồi...
- Quá khứ? Kim Namjoon! Cậu tự suy nghĩ lại đi!
Anh tức giận đóng cửa cái rầm...
Hắn đứng im một hồi, đi đến tấm gương hình chữ nhật đứng, nhìn một người không giống như hắn. Kim Namjoon hừ lạnh một tiếng, hắn đi tới lấy hộp cứu thương ra, cởi bỏ bộ áo quân phục màu trắng đã rát vài chỗ, nhìn mấy vết cứa đã khô miệng, lấy thuốc sát trùng và thuốc ra bôi...
Cơn đau làm hắn tỉnh ra phần nào...
Tưởng hắn muốn như vậy sao? Tưởng hắn muốn mọi việc rắc rối như hiện tại sao?
Nhìn Kim Seokjin như vậy, hắn đau đớn hơn bất cứ điều gì khác!
Nhưng bảo hắn làm sao đây? Chính cậu đã buông tay! Chính cậu nói hắn nên thù hằn bản thân cậu! Chính cậu nói hắn và cậu vốn dĩ không nên quen biết...
Hắn thì quá là kiêu ngạo... Con mẹ nó hắn không nói được gì!
Hắn ghét tính cách này của hắn...
Băng xong mấy vết thương, hắn nằm vật luôn trên giường, tay vắt lên trán...
.
.
.
Kim Seokjin đẩy cửa lớn bước vào, là Kang Dongoh đang ngồi sẵn trên sofa...
- Con chào ba...
- Oh~ Seokjin! Ngồi đi con...
Cậu tiến đến ngồi đối diện ông..
- Con...
- Ta biết con muốn nói gì...
Ông xoay xoay điếu thuốc trong tay...
- Con muốn hỏi sao ta lại nói với hắn?
- ...
Seokjin nhất thời im lặng...
- Ta sắp làm chủ nhân loại rồi... Con cũng nên bớt thời gian cho mấy thứ vô nghĩa đó đi! Nhà của con là tòa lâu đài này! À! Ta xin lỗi con! Làm hắn hơi tổn hại một chút...
- Ba... Con không hiểu sao ba cứ phải nhằm vào hắn như vậy?
- Kim Seokjin! Vậy con muốn ba chết có phải không?
Dongoh nhướn mày lên nói
- Thế giới đen đã là của ta rồi! Con nghĩ ta còn sợ hắn? Ta không muốn làm hắn bị thương thôi! Nhưng con xem, giờ con đã tự động tìm tới đây rồi... Xem ra, hắn đã thực sự rời bỏ con rồi!
Kim Seokjin cũng là một nhân tố rất tiềm năng, ông không khẳng định Kim Namjoon nói từ bỏ là từ bỏ thật, chỉ cần có Seokjin ở đây, cợ hội thắng của ông sẽ tăng lên rất nhiều!
Vẫn còn nhiều điều bất ngờ hơn mà ông chưa có dịp chứng kiến...
Trước khi vào cuộc chiến thật sự, ông muốn nhìn bộ dang thảm hại của hắn...
Cả ba người Kim Minhyun, Kim Eunji và Park Hosin nữa...
- Ba hà tất phải như vậy?
Seokjin khi nhắc tới Namjoon, cậu vẫn không kiềm lòng được. Cậu biết Kang Dongoh mục đích cuối cùng của ông là gì...
- Con còn luyến tiếc hắn? Seokjin, nghe ba, ở lại nơi này, con không chịu thiệt thòi đâu... Cùng ta đánh bại Kim Namjoon, ta sẽ cho con biết ba mẹ con ở đâu...
Con ngươi nâu sữa mở lớn, hai bàn tay cậu nắm chặt vào nhau...
- B... Ba lấy họ để uy hiếp con?
- Hai người nghe tin con được ba chăm sóc rất vui mừng... Chờ mọi chuyện êm đẹp con sẽ được gặp họ...
Dongoh mỉm cười nhìn cậu...
- Đương nhiên là phần lớn ở con rồi...
- Ba!
Seokjin lớn tiếng...
- Ta biết chuyện của ta không nên kéo theo con vào. Lúc đầu con và Kim Namjoon chưa xảy ra vấn đề gì, nhưng bây giờ... ta đoán hắn căm ghét con rất nhiều! Ta đâu cần con ra tay trực tiếp, đứng một bên thôi, con sẽ thấy ta chuẩn bị kỹ lưỡng như thế nào!
Dongoh nói đúng... Chính cậu còn căm ghét bản thân mình đến mức nào...
- Sao con lại phải đi hại Kim Namjoon?
- Seokjin... Cho con thời gian suy nghĩ... Ta nói trước là con và hắn ngay từ đầu đã không đội trời chung, đã không thể chung một thuyền được... Con suy nghĩ đi, một là ba mẹ con, hai là ta sẽ ra tay với Kim Namjoon, cả nhà họ Kim đó hoặc có thể là chính con đó...
Seokjin vẫn ngồi im...
- Con biết hai người sẽ không nỡ nhìn con trai mình đau đớn như thế nào đâu nhỉ?
Không khí trầm mặc một lát...
- Tuổi trẻ nông nổi, ta biết Kim Namjoon đối xử với con như thế nào... Nhưng việc gì cũng có cái giá của nó... Con ở bên hắn? Con không lo cho thanh danh lừng lẫt của hắn sao? Kim Namjoon hắn biết quan hệ của chúng ta thì liệu có chấp nhận được không? Thay vì giúp nó chống lại ba, con nên ngồi lại suy nghĩ đi...
Từng lời nói rành rọt của ông thấm đẫm vào từng tế bào của cậu, một cái rùng mình chạy dọc sống lưng, lên tới tận óc, tê buốt vô cùng...
Seokjin đứng dậy...
- Con xin phép...
- Nghe lời ta Seokjin... Con không phải chịu thiệt! Một người như con ta tin con sẽ có quyết định đúng đắn...
Dongoh vui vẻ nhìn cậu đi lên cầu thang. Ông ngồi xuống ghế, nhâm nhi ly trà còn vương hơi nước. Quả nhiên là trẻ con!
Vậy là từ đây, ông đã tách được Kim Seokjin ra. Chỉ cần cậu đồng ý là ông sẽ thi triển ngay kế hoạch, đúng như ông nghĩ, muốn đánh bại Kim Namjoon quả thực giống như ăn cháo. Dễ dàng vô cùng!
Hy vọng gần tới đây ông sẽ chứng kiến được một màn kịch đẫm máu của tình yêu nữa...
Kim Seokjin... vẫn còn ngây thơ lắm~
- Người đâu, cho người canh chừng Seokjin... Không được cho nó bỏ chạy!
- Vâng thưa ngài!
Kang Dongoh phẩy tay, hớp nốt ít trà còn lại trong ly, miệng kẽ nhếch một đường sâu hoắm, con ngươi màu đen bạc sắc lẹm trở nên hiểm độc khó tả...
____________
Happy new year~🎉🎉🎉🎉
Chúc các rds năm mới vui vẻ, hạnh phúc, tràn ngập niềm vui~❤❤❤
Chap cho đầu xuân Canh Tý phát tài phát lộc a~♡♡♡✨✨✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro