Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 61: Phản nghịch

Kim Namjoon đẩy cửa vào, liền thấy Jung Hoseok đang nằm ngửa trên sofa, bấm điện thoại:

- Làm sao mà vào muộn thế?

- Min Yoongi và Taehyung đứng bên ngoài...

Hắn nới lỏng một chiếc cúc áo...

- Min Yoongi á?

Nhắc tới từ này khiến Jung Hoseok bật ngay dậy, mắt sáng rực lên...

- Sao không gọi tớ ra?

- Thích nhau tới vậy thì sao không dùng thần giao cách cảm mà liên lạc?

Hắn trưng ra bộ mặt khinh thường...

- Hai người về rồi hả?

- Ừm... Seokjin sao rồi?

Hắn bước lên cầu thang lớn...

- Trên phòng cậu á?

- Kiểm tra chưa?

- Bị Go Sewoon đánh ngất...

Jung Hoseok gác chân lên bàn kính, dáng nằm phơi nội tạng...

- Đi lên trước đây... Khóa cửa hộ...

Hắn nói rồi đi khuất...

- À quên... Namjoon! Chú Hosin nói gì...

Hoseok định hỏi hắn nên bật dậy, ai ngờ quay ra chỉ thấy lá bay xào xạc, người không thấy đâu...

Hắn vừa đi khuất là lúc điện thoại của Jung Hoseok rung bần bật...

- Hellooo~ Min Yoongi~

Hoseok giả giọng làm nũng...

"- Jung Hoseok! Anh đang ở đâu?"

Gã bị Kim Taehyung lôi về xềnh xệch không biết cậu hiện tại như thế nào. Gã nghĩ gọi cho anh sẽ rõ...

- Trong tim Min tổng~

Jung Hoseok vẫn giữ nguyên bộ dáng dày hàng tấc của mình mà tiếp tục "thả thính"

Bên đầu dây kia mau chóng nôn ọe

"- Xin anh Jung Hoseok! Cho tôi một con đường sống đi! Seokjin đâu?"

Nụ cười của Hoseok thu lại, ho khan một tiếng:

- Ngủ rồi...

"- Tôi không tin! Lúc nãy Kim Namjoon về một mình, cậu ấy đâu?"

Gã sốt ruột giậm chân, nói là nhờ Hoseok để ý tới cậu như không! Mấy hôm nay bẵng đi là y như rằng xảy ra chuyện. Kim Namjoon làm như kiểu cậu ấy là nô lệ không bằng; việc gì cũng đổ hết lên đầu cậu ấy sao?

- Tôi hứa danh dự với cậu luôn! Mà Min tổng đừng làm khó tôi với Namjoon nữa được không? Vụ án trên tàu hôm nay đã vắt kiệt máu chúng tôi rồi~

"- Đấy là việc của các anh! Liên quan gì tới chuyện tôi gặp Seokjin?"

Gã gắt lên

- Quan trọng là quyền quyết định không phải ở tôi!

"- Thôi tôi không đôi co với anh nữa! Anh nhớ mặt tôi đó Hoseok!!"

Jung Hoseok thở dài một hơi rồi đi lên phòng...

Kim Namjoon đẩy cửa vào phòng mình. Hắn tắt đèn trắng trên trần đi, thay vào đó là mấy bóng đèn nhỏ màu vàng nhạt. Đôi mắt tím than sụp xuống đầy mệt mỏi khẽ nhìn con người đang nằm lịm trên giường của mình; trong đầu đầy những rối ren chồng chéo...

Việc của Thế giới đen đã xong nhưng vụ vừa rồi còn rất nhiều uẩn khúc. Hwang thị hôm nay phá sản theo hắn nghĩ không đơn giản là chỉ thiếu nợ nọ kia, thuộc hạ bên đó hẳn là bắt Hwang Jiseo có chủ đích. Hắn không biết mình làm gì mà cô ta lại say đắm bản thân đến thế, mà có thế nào thì cũng liên quan gì tới ông bố bị hắn mộtp hát từ rồng xuống chí rồi...

Quả thực người cùng một giuộc! Bộ ông ta nghĩ mình không cầu xin được thì con gái sẽ cầu xin được sao? Kim Namjoon hắn từ trước tới nay một cong lông phụ nữ cũng chẳng thèm động (động vào đàn ông thôi đúng k anh:)) chứ đừng nói là cho người ve vãn. Sớm biết cô ta là người họ Hwang thì hắn chẳng để cô ta đặt gót giày vào DR!

*Brr*Brr*

- ... Vâng

Kim Namjoon đang ngồi trên ghế bành bên cửa kính lớn liền chán nản đứng dậy, đưa điện thoại lên tai...

- Ba gọi con?

"- Chả lẽ mẹ anh gọi?"

Giọng Kim Minhyun bên kia tức giận đến sôi máu. Nghe thằng con quý tử này hỏi càng làm ông bực suýt ngất...

- Có chuyện gì để sau gọi đi... Giờ con mệt...

"- Sao hả? Gây loạn đủ chưa? Biết hôm nay gây ra tội gì chưa?"

Kim Minhyun nén giận hớp ngụm nước mà Kim Eunji vừa đặt lên bàn kính. Bà hôm nay cùng với Minhyun biết chuyện đại cục bên Hàn, tin tức bên Đức này rầm rầm. Bà nghe hắn phun câu nói "đánh dấu người thân" của hắn thì vui được 2s, giây sau đã thấy khuôn mặt đen lòm của ông chồng...

Kim Minhyun nén bực chờ cuộc gọi xác nhận của Hosin

Và bây giờ mới nói lại cho thằng con...

"- Minhyun... Anh nhẹ nhàng một chút..."

Eunji nghe giọng Minhyun đâm ra lo lắng, đặt tay lên vai chồng xoa nhẹ. Minhyun chỉ gật gật, đặt tay lên tay Eunji...

- Con không biết...

Minhyun bật loa ngoài, câu nói của hắn làm Eunji vỗ trán. Namjoon, con nói mẹ làm sao cứu con đây?

"- Lại còn già mồm, hôm nay tôi đã phải bỏ thời gian ra lo chuyện báo đài! Ăn nói như vậy xem còn ra thể thống gì?"

Minhyun thu lại vẻ nóng nảy, giọng khè khè như Thần Chết...

Câu này hắn biết ông nói gì, giơ điện thoại ra xa...

- Con thấy nó cũng chẳng có gì quá đáng mà cả ba người đều làm quá lên vậy. Con tự chịu trách nhiệm, không cần ai quản... Con nghe được ngày trước ba và mẹ toàn hôn nhau công khai...

Kim Namjoon đối với Kim Minhyun hệt như hai giọt nước, miệng lưỡi sắc sảo, nói tới đâu liền khiến đối phương không đáp lại được. Sau nhiều năm, hắn vô tư "quật" lại Minhyun

"- Nhảm nhí! Xem ra là bằng chừng đấy tuổi rồi vẫn muốn học kỹ năng sống đúng không? Hay cần học lại lễ nghi nữa?"

Minhyun và Eunji nhìn nhau, ho khan một tiếng:

"- Tuần tới chúng tôi về!"

Đầu hắn như sét đánh ngang tai. Dạo nọ Kim Eunji về là đã mệt mỏi lắm rồi. Nay lại thêm Kim Minhyun góp vui!

- Vì chuyện này mà hai người về?

Hắn vắt chân lên bàn, đầu ngửa ra sau...

"- Chúng tôi về thăm bạn cũ! Hay là anh cùng Hoseok ăn chơi quen thân, sợ phụ huynh về quản lí?"

- Nhà này của con không đủ chỗ! Hai người qua bên Taehyung đi...

Căn biệt thự hiện tại là hắn cùng với Minhyun "chung sức" xây. Nhưng giấy tờ Minhyun để là tên hắn...

"- Làm gì mà chật?"

Minhyun hoàn toàn dập đi vẻ tức giận. Bây giờ giống đùa cợt hơn...

- Người của con ở...

"- Ai?"

- Kim Seokjin...

Mặt Minhyun biến sắc, đưa lại điện thoại cho Eunji. Ông quay lại uống ngụm nước, mau chân ra ban công hóng gió...

"- Namjoon ah..."

- Vâng...

Hắn nhàn nhạt thưa lên...

"- Mẹ không có ý kiến gì nhưng chỉ muốn con làm gì cũng nên nghĩ cho người khác một chút. Hồi trước còn một mình thì nói như thế nài cũng được, bây giờ còn có Seokjin... Con đừng để thằng bè bị mấy tay paparazzi này nọ quấy rầy..."

- Vâng... Con biết rồi... Mẹ và ba nói xong chưa? Con mệt đủ chuyện ngày hôm nay lắm rồi...

- Em nói nhiều như vậy với nó làm gì?

Tiếng Minhuyn vọng vào điện thoại...

- Anh thật là!

Eunji nói lại. Chỉ nhắc nhở hắn chú ý hơn một chút. Không quên để ý tới Kim Taehyung. Hắn ậm ừ vài tiếng rồi hỏi xanh rờn:

- Ba không về phải không ạ? Nói hộ con nếu muốn về thăm chú Hosin thì lên đó mà ở. Con không tiếp đón...

Câu này làm Kim Minhyun quay phắt lại, thiếu điều muốn cầm dép phang vỡ mặt thằng con

- Được rồi! Hai ba con đừng gây nhau nữa! Chưa về đâu Namjoon! Nhưng nhớ trông coi Seokjin của mẹ cho tốt. Mẹ biết nó làm sao thì con đừng trách mẹ độc ác!

Eunji chống tay hằm hè đe dọa hắn...

- Để mai kia tôi về còn gặp mặt!

Minhyun vuốt vuốt mái tóc tím, lạnh nhạt nói qua loa...

Câu nói làm cả Eunji và hắn trố mắt nhìn...

Kim Namjoon chắc chắn mình không có nghe nhầm. Kim Minhyun còn chưa biết người ta ra sao mà đã có ý muốn tác thành sao?

- ...Con biết rồi

Nói xong liền dập máy

Eunji nhìn Minhyun cười nham hiểm...

- Em nhìn cái gì? Anh cũng muốn thằng đó đi lấy vợ... Cái tính của nó không nhanh là ế đấy...

Minhyun ngồi lên giường chùm chăn...

Eunji bụm miệng cười...

Hắn bên này đột nhiên thấy lông mày giần giật. Dây thần kinh trung ương nhức nhối như bị máu dồn. Đặt điện thoại xuống bàn, hắn đi tới phía tủ quần áo lớn, tùy hứng rút ra bộ đồ ngủ rồi đi vào phòng tắm...

Lúc đi ra thì đồng hồ đã nhấp nháy 11h đêm, hắn chẹp miệng một tiếng nhỏ rồi vắt khăn bông vừa xoa tóc ướt lên vai mình. À! Hoseok nói Seokjin bị kích điện nên mới ngất, rốt cuộc là ở đâu mà tới giờ vẫn chưa có tỉnh?

Hắn vén chăn bông ngồi bên mép giường. Kim Seokjin nằm ngoan ngoãn trong ổ chăn lâu như vậy trông hơi lạ đời một chút, bình thường chỉ cần một miệng của Seokjin là hắn đứng ở đâu cũng có thể nghe thấy, có thể nói như một loa phát thanh di động vậy. Kim Namjoon căn bản chưa cần nhìn mặt Seokjin ở đâu, nghe khí tức ồn ào đó là đủ bắt sóng chỗ nào rồi...

Ừ thì vào giờ này đâu ai điên ngồi đây nghĩ vớ vẩn...

Kim Namjoon liếc nhìn Kim Seokjin; DJack trước giờ chưa ai nhìn thấy mặt, chả biết xấu đẹp. Gã từng quan niệm là xấu; nhưng bây giờ thì quan niệm đấy đã bị đđâyra xa rồi. Dù có ghét Kim Seokjin hay như thế nào đi chăng nữa thì hắn vẫn phải chấm điểm cao cho cậu ta về nhan sắc...

Hắn dẹp ba cái suy nghĩ kia ra, bàn tay thon dài nhanh chóng lật chăn ra. Nếu dùng bút điện mà trong đám đông như vậy khả năng cao sẽ là ở eo. Hắn đưa tay vào vén lớp áo sơmi của cậu lên, quả nhiên phần da bên sườn có vết tím...

Kim Namjoon lấy tuýp thuốc ở tủ đầu giường, bóp nhẹ ra mu bàn tay mình rồi xoa lên chỗ tím kia, đưa chăn lại vị trí...

Vậy sao mãi chưa tỉnh nhỉ?

Hắn giương biểu cảm chán nản lên lông mày, chỉ nhăn lại rất nhẹ...

Chắc mai là tỉnh thôi...

Hắn nghĩ rồi xoay gót chân ra ngoài, trả lại vẻ an yên cho người lẫn căn phòng...
.
.
.
Đi ngược với thời gian, vẫn là nơi sâu thẳm của một khu rừng, nơi mà không ai biết tới, dường như đang chìm vào một loại bi kịch gì đó rất khủng khiếp

Mưa rả rích làm cái lạnh ở đây rõ ràng hơn, sương bay mịt mù cuộn mình vào từng phiến lá cây rừng ở đây, trăng khuyết sáng một màu vàng mờ ảo sau làn mây đen đặc, tiếng ì ầm của sấm sét; thi thoảng giáng một tia sáng dài rạch ngang trời, một lâu đài nguy nga lớn lại càng mang dáng vẻ chết chóc đáng sợ...

Xuyên theo gió lanh qua khe cửa gỗ mun lớn, ngay bên trong là một không gian rất đỗi mị hoặc, thảm lớn màu nhung đỏ dưới ánh đèn vàng, nội thất ở đây đạt tới trình độ đáng khinh ngạc...

Có một người đàn ông ngồi trên ghế sofa lớn, ung dung cầm một chiếc tẩu thuốc ngoại lên thưởng thức, phía trước mặt là một bàn cờ vua, người này đang ngẫm nghĩ nước cờ tiếp theo của mình...

- Cho người lên...

- Vâng!

Sau lời nói là có mấy người đưa ai đó từ cửa lớn vào. Hai người một ba một con, bị trói ngang bằng xích điện...

- Quỳ xuống!

Đám người lập tức đá một phát vào khuỷu chân. Hwang Jiseo và Hwang tổng liền đau đớn khuỵu gối xuống. Đứng trước mặt người đàn ông này, vào khoảnh khắc căng như dây đàn này, người kia vẫn vô tư lự; điều này làm đồng tử Jiseo có chút chấn động. Một cái lạnh truyền thẳng lên đại não...

- Jiseo! Rốt cuộc con đã làm gì? Nhà của chúng ta bị niêm phong rồi!

Người ba kia của Hwang Jiseo không nhịn được nữa bèn nhỏ giọng thều thào...

Jiseo nhìn người ba bằng ánh mắt hối lỗi, nom mặt ba cô toàn là vết bầm tím, chiếc áo sơmi trắnh phau nay đã bị bẩn, vài chỗ rách, lộ ra phần da thịt bị thứ gì giống dao chém vào, máu còn chưa đông hẳn, thấm ra ngoài áo...

- Ba... Con xin lỗi ba... Tại con hành động không biết trước biết sau...

Jiseo cụp mắt

Người đan ông kia khẽ nhăn mày, cái cảnh ba con tình thân như này thật chướng mắt...

- Ngậm miệng! Các ngươi nghĩ đây là đâu hả?

Tiếng quát kia làm một đám người liền xông ra...

- Các ngươi biết mình vừa làm ra cái trò gì không?

Kang Dongoh đập mạnh chiếc tẩu thuốc xuống mặt kính. Tiếng động không lớn nhưng trong không gian ở đây nó lại vang vọng lạ thường, vách tường như có vật phản thanh...

- Ng...Ngài hãy bớt giận... Là do tôi... do tôi...

Hwang tổng sợ sệt cúi rạp đầu xuống, giọng nói run rẩy đáng thương, công ty mà ông gây dựng hơn nửa cuộc đời trong một giây đã mất, không ai ngu dại gì mà đứng lên chống lại...

- Do ông? Haha! Ông biết chuyện này sớm hơn thì tốt hơn đấy!

Sau tiếng cười rợn người kia là một ánh nhìn sắc lẹm...

Hwang Jiseo căng mắt nhìn người ba của mình phải quỳ rạp trước con người ác độc kia; trong lòng không cảm, ngược lại còn dằn lên nỗi tức giận, đáy mắt xuất hiện tơ máu. Ba cô chủ quan để Kang Dongoh xoay như một quân tốt; cô sẽ chờ lật đổ vị trí quân vua của Kang Dongoh...

- Thấy mùi vị đau đớn chưa?

- R...Rồi ạ...

- Còn cô?

Dongoh đánh ánh nhìn sang Hwang Jiseo...

- ...Ngài nói bằng cách nào cũng phải hạ bệ được Kim Namjoon, tôi lấy Kim Seokjin làm cái cớ hoàn toàn có lí do. Ngài nói xem cậu ta cũng đâu có bị gì quá đáng...

Câu này làm lông mày Kang Dongoh nhăn lại, Hwang tổng giật mình nhìn cô con gái đnag ngẩng mặt nói rõ...

- Cô nói không có gì quá đáng? Vậy cô bóp cổ thằng bé để làm gì? Để Kim Namjoon tới cứu cô chắc? Hay là điều đó có trong kịch bản của cô?

- Dù sao cũng biết được là Kim Namjoon đối với Kim Seokjin vượt trên tình cảm bình thường...

Kang Dongoh biết, nhưng ông rất ghét ai đó khẳng định điều này!

- Gan cô cũng lớn đấy Hwang Jiseo...

Hai thị vệ từ đâu tới lập tức kéo Hwang tổng đứng dậy...

- Đừng quên ba cô còn ở đây... Một tiểu thư như cô thì tôi muốn xem cô chịu được cảnh không nhà không tiền được bao lâu...

- Tôi không sợ! Đừng tưởng ông làm chủ Thế giới đen rồi muốn làm gì cũng được! Phải! Tôi muốn giết Kim Seokjin thì sao? Tôi muốn Kim Namjoon yêu tôi thì sao? Hôm nay tôi có bị ông lấy mạng thì cũng phải biết thành ma lôi theo Kim Seokjin!

Hwang Jiseo tưởng như ngậm bồ hòn đã lâu; như lửa được tưới thêm dầu, như con thú dữ tự thoát khỏi giềng xích. Đứng thẳng dậy nói lớn. Hwang tổng bị người của K.O giữ chặt, không tin nổi vào mắt mình. Hai người làm sao chống được Kang Dongoh, ông chỉ biết gọi to tên con gái, bộ dạng thảm thương vô cùng...

*Cạch*

Họng súng bạc lạnh ngắt chĩa thẳng vào đầu Hwang Jiseo. Cô nghiến răng, mắt đỏ rực nhìn Kang Dongoh...

- Tốt! Lần đầu tôi nghe thấy một con thú trong lồng sắp bị đưa lên bàn mổ còn hùng dũng thế này... Rất tốt!

Dongoh làm bộ mặt thán phục...

- Tôi xem cô động tới thằng bé trước hay tôi động tới cô trước!

Bàn tay phải của Kang Dongoh nằm nguyên trong túi áo khoác ngủ...

Không khí căng như dây đàn, ngoài hai người đnag giữ chặt Hwang tổng ra thì còn một số người đừng canh khác; trước cảnh này vẫn đứng im; như có thông báo trước vậy. Tất cả đều để ông chủ tự mình giải quyết!

- Tôi cũng đang rất muốn xem...

- À mà thôi...

Kang Dongoh trước giờ là chủ nghĩa đánh nhanh thắng nhanh, giết thù không nói nhiều, một phát xử ngay tại chỗ. Còn hiện tại là cảnh tình phụ tử đầy thương mến, ông bất giác muốn đùa vui xem kịch hài một chút...

Mũi súng liền quay sang Hwang tổng...

Hwang Jiseo mở mắt lớn...

- Ông đừng hòng mà động tới ba tôi!

Cô nhấn mạnh rồi chạy tới, ý muốn đánh hai thị vệ kia. Như nhận được lệnh, hai người liền quay sang giữ Hwang Jiseo lại...

Kang Dongoh đi tới, túm lấy cổ áo Hwnag tổng...

- T..Tôi xin ngào D...Dongoh... Tha cho ba con tôi...

Hwnag tổng vội vàng chắp tay...

- Ba! Ba không cần nói mấy lời như thế! Ba!

Hwang Jiseo gào lên

- Hừ! Ngậm miệng lại! Hai con cẩu các người đang lãng phí thời gian nghỉ ngơi của Kang Dongoh này đấy!

Kang Dongoh vờ không nghe thấy tiếng Hwang tổng cầu xin, chỉ nhẹ nhàng dí họng súng dưới cằm Hwang tổng...

Ông ta sợ mặt cắt không còn một giọt máu, miệng vẫn lẩy bẩy cầu xin...

- Xin.. Xin ngài Dongoh...

- Đừng có gọi tên tôi!

- Kang Dongoh! Có giỏi ông giết tôi đi!

Hwang Jiseo vùng vẫy trước hai cánh tay như gọng kìm kia, lao người lên phía trước hét lớn!

Kang Dongoh lấy ngón trỏ xoa xoa tai...

- Tôi lại muốn cô thử cảm giác động tới người thân của mình kia...

*Bằng*

Tất cả như dừng lại...

Viên đạn bạc 0.72mm xuyên từ cằm Hwang tổng lên, cự li quá gần làm chất lỏng màu đỏ chói kia văng tứ tung, hòa vào màu đỏ của tấm thảm nhung dưới chân, lại bắn thành vệt dài lên cột nhà thủy tinh phía sau. Hwang Jiseo như không tin vào mắt mình, cơ miệng cùng chân tay cứng như thép, lạnh tái đi...

Kang Dongoh vui vẻ nhếch miệng lên, thả bộp cơ thể Hwang tổng xuống dưới sàn, một chân ông trong chiếc dép bông đi trong nhà đạp lên đầu người nằm lạnh bên dưới. Hwang tổng nằm bẹp dưới sàn, mắt mở to, khắp người nhuộm đỏ màu máu...

- BAAAAAA...A...A

Hận thù cùng đau xót theo khóe mắt Hwnag Jiseo thành giọt trong suóit chảy dọc ké mắt...

- ÔNG QUẢ THẬT ĐỘC ÁC KANG DONGOH!!

- Cái giá phải trả cho những ai động tới Seokjin... Hwang Jiseo... Cô thấy cảnh vừa rồi đẹp chứ?

Dongoh nói mang theo ngữ điệu vui vẻ. Trước giờ ai động tới Seokjin cũng sẽ bị vậy... chưa từng có ngoại lệ...

____________

2 weeks 1 chap...😕😕😕

Thật xin lỗi mọi người nhiều...🤕🤕🤕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro