Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 60: Lo ngại

- Tín hiệu sóng còn chứ?

Hắn vừa đi vừa hỏi anh

- Đến đây là mất rồi! Điện thoại có người đã tắt máy!

Hoseok nhấn nhấn vài cái. Nhìn vào màn hình mà anh không thể tức hơn được nữa, sóng điện thoại ban nãy còn vụt sáng đã mất rồi!

- Namjoon! Cậu xem xem ai mà đưa Seokjin vào đây được chứ?

- Là Go Sewoon! Trên tàu chỉ có anh ta mới suy đoán được nước bước của chúng ta thôi...

Hắn day trán nói. Hắn quên mất ở đấy có Go Sewoon!

- Vậy thì nhanh tìm đi! Anh ta đưa Seokjin vào đây để làm gì chứ? Mau lên!

Hoseok không chần chừ nữa mà hối thúc hắn. Go Sewoon là kẻ như thế nào; hẳn là y muốn đưa Seokjin về đây để xác nhận xem có đúng là người Sở đang tìm hay không, hơn hết là y ta muốn xem xem Seokjin có thật là DJack hay không!

Mọi chuyện phức tạp lên rất nhiều!

Ngay lúc hắn và anh vừa mới bước vào trong thang máy để đi lên phòng làm việc của Go Sewoon thì có nhân viên đi tới, cúi đầu:

- Kim Đại tướng, Jung Trung tướng! Cục trưởng đang ở trên phòng hội đồng chờ hai ngài lên ạ!

Hoseok nhấn nút giữ thang máy...

- Sao cơ? Cục trưởng Park?

- Vâng! Nghe tin hai người về thì bgai ấy liền tới đây ạ! Đang ở phòng hội đồng cùng ban chỉ huy bàn chuyện!

- Tôi biết rồi!

Hoseok nói...

- Lên chỗ Hosin đã!

Kim Namjoon cùng Hoseok đi ngay lên phòng hội đồng, dáng vẻ hắn tức tối đến nỗi đen lòm cả khuôn mặt. Hắn mạnh tay đẩy rầm cánh cửa kính mờ vào...

Trước cả một bàn dài là mấy người chỉ huy trưởng có mặt trên tàu. Mắt hắn đụng ngay ánh mắt của Park Hosin đầu tiên. Cục trưởng ngồi đan tay vào nhau, chống trước mặt, liếc nửa mặt bên này sang nhìn hắn, ánh mắt không biểu lộ cảm xúc gì...

Hắn đi vào, ghế hai bên chỉ còn hai ghế trống, hắn và anh biết ngay là chỗ của mình. Hắn kéo ghế ngồi xuống, Hosin mà phải cất công xuống tận tòa nhà của Sở như bây giờ thì hắn biết ông sẽ thất vọng về mình như thế nào...

Byun Sunghwi hếch miệng, chờ hai người ổn định mau chóng đứng lên, dõng dạc nói:

- Thưa ngài Cục trưởng, như ngài đã biết tình hình trên chuyến tàu hôm nay. Kim Đại tướng đây đã để người Thế giới đen chạy thoát chỉ vì để cứu một cậu trai không rõ ràng mối quan hệ... Sở chúng tôi rất lấy làm vinh hạnh khi ngài cất công xuống tận đây... Không biết ý kiến của ngài thế nào?

Byun Sunghwi nói xong liền ngồi xuống...

- Chuyện này ta quả được người thông báo lại; tình hình gấp rút, ta đây cũng có phần lỗi lầm, không chỉ thị hai cậu ấy rõ ràng, hành động lại tùy tiện, ảnh hưởng tới các vị...

Những lời nói của người tối cao này không ai nghĩ sẽ là nhận lỗi về phần mình...

Park Hosin vẫn giữ chất giọng điềm đạm, ngồi trên ghế lớn từ tốn nói...

- Cục trưởng! Con...

Hắn không chấp nhận những lời này, liền đứng phắt dậy, hai tay đập mạnh xuống mặt kính...

Hành động của hắn bây giờ nhận được ánh mắt khó chịu...

Và thêm ánh mắt trừng lên của Hosin...

Hắn theo lực kéo khuỷu tay của Hoseok mà nhẫn nhịn lại, ngồi xuống ghế...

- Cục trưởng Park, vậy ngài...

Có tiếng nói bên dưới vọng lên...

- Chuyện hai đứa nó mà ảnh hưởng tới công việc chung, tôi sẽ có hình thức lãnh phạt riêng... Nhưng không thể nói hoàn toàn là lỗi của chúng làm cộng đồng tò mò... Thanh tra Byun, tôi hy vọng ông có thể giải quyết chuyện báo chí ngày hôm nay!

Câu cuối giọng của Park Hosin như sấm rền, nghe cái là biết ý chỉ hạ lệnh xuống. Ông nổi tiếng là người điềm đạm, kinh nghiệm trước tình huống suất sắc, tư chất hơn người, nói năng phân minh công tư, tuy là cấp cao nhất nhưng vẫn là biết vị trí của mình, hoàn toàn không đề cao bản thân quá mức!

Chuyện của Kim Namjoon và Jung Hoseok lần này quả thực có chút rắc rối, không phải do chúng không có kinh nghiệm mà lần này lại có vài chỗ khúc mắc. Ông không thể cùng đám người này đổ hết phần tội lên đầu hai đứa, chỉ có thể dùng quyền lực của mình nén quy mô vụ việc xuống, giải quyết trong nội bộ vẫn tốt nhất...

Nhưng chuyện làm ông bực tức hơn là Thanh tra Byun Sunghwi dám ngang nhiên gọi cánh truyền thông lên đây. Kim Namjoon hắn vốn rất ghét ống kính, những gì hắn nói trước tòa nhà Sở hôm nay ông có thể suy đoán là: điên quá hóa rồ...

Hoặc cũng có thể hắn muốn thế. Việc này ông sẽ hỏi chuyện hắn rõ ràng hơn...

Byun Sunghwi mừng thầm trong lòng, nghĩ phen này hắn sẽ chết chắc. Ai dè câu sau của Park Hosin lập tức kéo chùng tâm trạng vui vẻ của mình xuống

- Vâng...

Đôi tay của Byun Sunghwi khẽ run run...

Cuối cùng chẳng ai nói gì thêm. Không khí lạnh ngắt như tờ. Kim Namjoon ngồi một chỗ cũng không yên, trong đầu hắn còn đang rối lên vì việc cậu mất tích. Ngồi một chỗ chẳng làm gí như thế này càng khiến hắn mất kiên nhẫn...

- Nếu không còn việc gì nữa thì tôi xin phép...

Chắc chắn Go Sewoon đã đưa Seokjin đi đâu đó trong tòa nhà này!

Hắn toan đứng dậy...

- Kim Đại tướng! Ngài đi đâu vậy? Ngoài kia phóng viên chưa bị giải tỏa hết đâu!

- Go Sewoon đâu?

Hắn đứng thẳng dậy, mắt nhíu lại nhìn Byun Sunghwi...

Hành động của hắn làm mấy người khác xì xầm...

- Namjoon! Gây tội còn không biết sửa! Tuy con chức lớn nhưng trước mặt đây toàn là các vị tiền bối! Còn không mau ngồi xuống!

Mặt Park Hosin đanh lại. Thằng nhóc này ai đụng vào đâu nó mà lại mất bình tĩnh thế?

- Xin lỗi Cục trưởng! Chuyện của Go Sewoon con không thể ngồi im ở đây được!

Hắn quay qua nhìn ông...

- Thế rốt cuộc vị thám tử trẻ kia đụng gì đến con?

Hosin điềm đạm hỏi lại...

- Anh ta mang người của con đi... Con xin phép!

Hắn nói rồi kéo ghế rời khỏi. Park Hosin quay lại nhìn Hoseok, gật đầu nhìn anh một cái, Hoseok liền hiểu chạy theo hắn...

- Byun Thanh tra, phiền ngài cho biết người mà Kim Namjoon nó nói...

- Thưa Cục trưởng... Trên tàu chúng tôi thu thập được chứng cứ, Kim Đại tướng vì một cậu trai lạ mặt nào đó mà để người của Thế giới đen chạy thoát... Không hiểu sao bây giờ lại đột nhiên muốn tìm Go Sewoon...

Byun Sunghwi như cá gặp nước, nói một hơi dài kể tội hắn...

- Cậu trai?

- Mời Cục trưởng xem...

Sunghwi mỉm cười, nhấn trên điều chỉnh, tấm ảnh chụp từ camera lập tức hiện lên trên màn chiếu. Park Hosin im lặng quan sát, như có phần không tin vào mắt mình.  Namjoon thằng bé này là đang...

Park Hosin ngồi suy nghĩ một hồi, nói...

- Chỉ có tấm ảnh cũng chẳng thể kết luận vì Namjoon mà người của Thế giới đen chạy thoát được. Còn về cậu trai này, đề nghị bên Sở không truy cứu. Hiện tại tôi chỉ muốn nhắc rằng nên mau chóng đưa người trả về!

Hosin trầm trầm nói, sát khí bốc lên dần dần...

Vì Park Hosin là người quyền lực lớn nhất trên Pháp luật Hàn Quốc. Ắt hẳn lời nói của ông hoàn toàn có lí do. Cả gian phòng chẳng ai dám phản kháng. Ngày hôm nay đã để Hosin cất công xuống đây đã hẳn là một tội rồi. Chuyện nhỏ như vậy mà làm phiền tới ông...
.
.
.
Go Sewoon bế ngang Seokjin từ ghế phụ lên phòng làm việc của mình. Y đặt cậu lên giường trong phòng. Chà~ Kim Namjoon chắc hẳn sẽ biết y đem Seokjin đi. Y cố tình đến đây mới tắt điện thoại của cậu đi. Một thiên tài công nghệ như Jung Hoseok ở đó thì mấy chuyện tìm người dễ như trở bàn tay. Quan trọng là y nhận được tin rằng Cục trưởng Park sẽ xuống đây. Vẻ bồn chồn của hắn là điều y thấy thú vị nhất!

Y vắt chân trên chiếc ghế xoay, ngồi lắc nhẹ ly trà, đôi mắt xanh thẫm sáng màu vàng của ánh đèn càng thêm rực rỡ. Khuôn miệng của y mỉm cười nhẹ nhàng. Kiểu người như Kim Seokjin rất đúng khẩu vị của y...

Go Sewoon đặt cốc trà lên bàn kính, tiến tới chỗ cậu, ngón trỏ nhẹ nhàng đặt dưới cằm cậu khẽ khàng nâng lên. Những gì vốn là của Kim Namjoon y không để ý nhưng có thứ này khiến y nhất định phải thử kéo vào lòng mình...

- Xin lỗi nhé... Vết bút điện có lẽ hơi quá tay rồi...

Y vươn ngón trỏ ra gãi nhẹ dưới cằm cậu...

*RẦM*

Tiếng cửa ra vào đổ rầm xuống sàn. Y không lấy làm ngạc nhiên, từ người cậu đi xuống, đóng cửa lại, đi ra ngoài...

- Chào mừng anh... Kim Namjoon...

Y ung dung bước ra, dựa người vào cạnh cửa, khoanh tay nhìn người tóc tím đang sừng sững một vẻ tức giận...

- Ai chỉ cho anh phòng tôi vậy?

- Ngậm miệng! Seokjin đâu?

Hắn cau mày nhìn y

- Tôi có quen ai tên là Seokjin sao? Anh tìm nhầm chỗ rồi!

Hắn vốn đã bực mình chuyện ủy thác hôm nay, lời nói của y khiêu khích lòng kiên nhẫn của hắn. Kim Namjoon không nói nhiều, liền xông tới túm cổ áo y, ấn mạnh vào tường...

- Mở cửa!

- Tôi nói không thì sao?

Dáng vẻ Go Sewoon vẫn y nguyên như cũ

- Tôi ra lệnh cho anh! Mở cửa!

- Đã nói chỗ tôi không có...

*Cạch*

Y chưa nói hết câu thì đã bị nòng súng lạnh ngắt của hắn nhấn vào thái dương...

- Người của tôi đừng hòng anh động tới!

- Oh~ Đại tướng Kim không ngờ cũng có một ngày si tình như vậy nhỉ?

- Bớt nói nhảm đi! Người đâu?

- Bỏ súng xuống! Không thì tôi cho gọi người lên đây đấy!

Ánh mắt của y lập tức đanh lại

- Đám người của anh có gan sao?

- Chỉ có gan mang Seokjin của anh xuống dưới kia điều tra thôi!

Kim Namjoon chửi thề một tiếng. Bỏ tay xuống, vẫn còn Hosin ở đây, hắn không thể hành động quá đáng được...

Go Sewoon xốc lại cổ áo của mình, vẫn đứng thẳng nhìn hắn...

Jung Hoseok vừa lúc đi tới, vội vã chạy vào, nhìn y một cái, xong lại quay sang nhìn hắn, bèn gỡ khẩu sung từ tay hắn ra...

- Bình tĩnh Namjoon...Chào thám tử Go, Cục trưởng Park phát lệnh mời anh thả người, anh như vậy là giam giữ người trái phép!

Những lúc này, hắn chúa ghét vẻ nói đạo lí của anh...

- Vậy sao? Cảm ơn Jung Trung tướng đã chỉ bảo...

Sewoon mỉm cười, cúi đầu...

- Nhưng lời chỉ dạy đó tôi không có hứng thú ghi nhận...

Đôi lông mày của Hoseok dần trùng xuống...

- Tôi sẽ xem như đó là một lời khen...

Hoseok nhếch nhếch miệng nói

- Vậy bây giờ thám tử Go tính sao?

Anh nói tiếp

- Thôi thì hai người đã lên đây, cũng là một niềm vinh dự của tôi rồi... Còn về chuyện cậu trai kia, tôi đem về đây để phục vụ công tác. Nhưng nếu là người quen của hai người, lại thêm lệnh của Cục trưởng thì đã biết cậu trai này không liên quan gì rồi... Mời!

Sewoon vừa nói vừa đẩy cửa, còn thêm cái cúi đầu lịch sự...

Hắn lập tức bước vào, đi tới bế xốc cậu lên đi ra...

- Anh làm gì rồi?

- Haha! Chỉ là một chút điện thôi, hy vọng Kim Đại tướng bỏ quá cho...

Hắn nghiến răng, tia ánh mắt điện xoẹt về phía y rồi đi ra...

Hoseok chẳng nói gì cũng theo đó mà rời khỏi...

Nụ cười của Go Sewoon lập tức thu lại, gân tay y liền nổi lên...
.
.
.
Ra đến hầm gửi xe, hắn và anh lập tức thấy bóng dáng của Park Hosin đang đứng...

Park Hosin từ xa nghe thấy tiến bước chân, liền quay lại nhìn...

Namjoon biết trọn ý Hosin, liền bảo Hoseok đưa Seokjin về trước, rồi truyền cậu còn đang nằm lịm trong lòng mình qua tay anh...

Hắn đứng yên nhìn cho tới khi chiếc Mercedes của anh khuất bóng rồi mới đi lại chỗ Park Hosin, cúi đầu...

- Namjoon, ta biết chỗ này là bên sai sót lớn của Sở, đã vậy còn bắt người vô cớ... Nhưng thông tin bị phóng viên ghi lại rồi con tính sao đây...

- Con xin chịu mọi vấn đề sẽ xảy ra...

Hắn trầm trầm trả lời

- Con chịu? Nhưng người chịu ở đây là con sao?

Park Hosin là đang nói tới Seokjin...

- Ta không biết câu đó của con là thật hay đùa, nhưng ai biết qua tay viết lách nó sẽ thành như thế nào? Chưa kể bản thân con và DR có rất nhiều kẻ thù, lấy đó làm cơ hội đánh vào gáy con thì sao? Nên nhớ thông tin về người thân của cảnh sát được bảo mật rất kỹ, đằng này con lại hành động bộc phát như vậy, Kim Seokjin cậu ta mới là người chịu đựng nhiều nhất!

Hắn day nhẹ răng, đứng im nghe lời của Hosin...

Park Hosin chỉ thở dài một hơi...

- Ta nói vậy chắc con cũng đã hiểu rồi! Việc hôm nay đến đây thôi! Có chuyện gì liên lạc với ta sau... Con về xem Kim Seokjin như thế nào đi...

- Vâng...

Nói rồi Park Hosin mở cửa xe ô tô...

Hắn vẫn đứng đấy cho tới khi chiếc xe của Park Hosin đi khỏi...

Hắn nhăn mày, xoa thái dương một lúc rồi cũng lên xe...

Park Hosin ngồi trên ghế sau, tay khoanh trước ngực. Kim Namjoon nó không phải người hay nói linh tinh để qua chuyện, chắc chắn là nó có tình cảm với Kim Seokjin rồi. Ông đã nghi ngờ từ lâu nhưng vẫn chờ đợi hành động từ hắn, nhưng cái thằng lạnh hơn băng này lại có tính độc chiếm cao tới như vậy, trước hàng trăm người mà ung dung như nói một mình vậy...

Khóe miệng Park Hosin mỉm dài một đường. Ông không hề ngăn cấm tình yêu, cũng đều là người cả thôi. Kim Seokjin ông chư từng trực tiếp gặp nhưng cái tên này đối với ông hoàn toàn không có chút ác cảm. Chắc có lí do gì đó mới đi làm đạo chích...

Mà đã đẩy vào tay Kim Namjoon, lại đúng người đúng lúc thì hổ dữ cũng trở thành mèo con...

Tự nhiên ông thấy hai đứa này cũng hợp nhau lắm chứ!

Ấy mà không biết Kim Eunji nghe tin đứa con trai quý hóa của mình si tình như thế này thì sao nhỉ?

Nhưng lần này cũng khiến ông tăng thêm một mối lo ngại; Go Sewoon cũng có vẻ rất để ý tới Kim Seokjin, cậu thám tử kia mà phát hiện ra là đạo chích DJack lại ở cùng một chỗ với Kim Namjoon, lại thêm tội hai người có tình cảm thì hỏng hết!

Ông sợ mất ghế Cục trưởng lắm chứ!

Hosin khóc ròng trong đầu...
.
.
.
Kim Namjoon phóng như bay về Kim gia, lúc hắn đang định phi vào trong sân lớn thì có chiếc Porches ở đâu ra lao lên trước mặt, chắn đầu xe hắn. Song thì thấy Min Yoongi và Kim Taehyung từ trong đi ra...

Hắn bước xuống, chỉ thấy gã đứng chắp tay sừng sững, Kim Taehyung ở sau khua tay khua chân, ra sức làm dấu mình không liên quan gì...

Hắn cau mày nói...

- Tôi hôm nay rất mệt, có chuyện mời Min tổng ngày mai lên Kim thị gặp tôi... Còn bây giờ xin tránh đường...

- Kim Namjoon!! Jinie rốt cuộc bị anh hành cho tới mức thâm tê liệt phế luôn rồi! Hôm nay anh còn đưa cậu ấy đi ủy thác với anh, là muốn cậu ấy bị cảnh sát các người gông vào tù hay sao?

Min Yoongi vẫn là thấp hơn Kim Namjoon, nhưng vẫn làm vẻ đanh đá, chắp tay ngẩng mặt mà ra vẻ...

- Tôi không đưa ai đi hết! Là cậu ta tự lên!

- Cậu ấy đi theo anh làm gì?

Gã nhăn mày

- Sao Min tổng không tự đi mà hỏi? Nhắc lại là hôm nay tôi rất mệt...

Hắn nhắm mắt nói, liền ngồi lại vào ghế lái. Tiện thể lườm Taehyung một cái...

Kim Taehyung nó từ nhỏ tới lớn sợ duy nhất ánh mắt này. Mà nhìn nhiều thành quen, vội vã ngồi vào, đánh xe gọn sang một bên...

Hắn liền nhấn chân ga vóng vụt vào...

Min Yoongi phản ứng chậm, lại thêm quả hợp tác ngược của Kim Taehyung, y quay lại thì đã thấy chiếc cổng sắt tự động đóng cái ruỳnh rồi. Y chạy xô tới lay lay song sắt...

- Seokjin! Seokjin! Seok... ưm...

Taehyung rất không muốn anh trai yêu quý của tuyệt giao với mình đâu, bèn chạy tới bịt miệng Min Yoongi, lôi vào trong xe, mau chóng nhấn ga. Min Yoongi tức chết gã rồi, ngoài chửi mắng và đánh túi bụi Taehyung thì chẳng thể làm gì...

Xe của hai người hết láng sang bên này lại lách sang bên kia. May mà khu nhà Namjoon là khu nhà giàu riêng biệt, xe cộ ít, đặc biệt vào giờ này lại càng vắng vẻ

Hên cho hai người là không bị nhân viên an ninh bắt vì tội gây rối an ninh...

_______

Plewww~😧😧😧😧😧

Ra hơi muộn...😕😕😕😕😕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro