Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 58: Khiêu chiến

Kim Namjoon từ tốn tới nhà ăn, đặt hai phần rồi nói chuyển tới phòng giúp...

Hoseok đi sau cũng đành lụi cụi đặt một phần cho mình. Gì chứ? Anh và hắn nếu có ở chung thì hắn cũng chỉ gọi cho mình hắn, mà hôm nay gọi tới hai phần và Jin Jin cũng ở đây thì anh biết là hắn gọi hai phần để làm gì rồi! Người đâu mà lại thích tuyệt giao bạn bè thế chứ!

- Namjoon! Byun Sunghwi gửi hồ sơ về Cục rồi...

- Cậu sợ?

- Nằm mơ đi nhé! Chẳng qua sợ Byun Sunghwi làm quá lên; gọi thêm cánh "thợ săn" thì hơi bị phiền hà đấy!

- Ông ta làm gì có cái gan đấy chứ?

- Biết đâu được. Chuyện hôm nay không nghiêm trọng nhưng nhiều người biết; miệng thiên hạ qua tai nhau thì chuyện nhỏ cũng thành chuyện to. Tớ không muốn dây vào đám phóng viên đâu...

Hoseok gãi má

- Đến lúc đấy rồi hay...

- Dạo gần đây nhiều chuyện khó hiểu quá...

Hoseok lẩm bẩm

- Chuyện gì?

Hắn nhàn nhạt hỏi

- Ừ thì chuyện của Jin... Không phải tớ lắm điều đâu nhưng dạo gần đây thấy như em ấy hay gặp rắc rối thật đấy. Mà toàn liên quan tới Thế giới đen...

Hoseok lưỡng lự ngó sang cạnh nhìn hắn

Bước chân hắn hơi khựng lại so bới nhịp điệu không đổi trước đó. Phải! Điều Hoseok nghi ngờ hệt như hắn từng nghĩ! Những lần nào mà liên quan tới Thế giới đen là Kim Seokjin lại vô tình xuất hiện; không biết phải do trùng hợp hay có người sắp xếp... Kim Seokjin hắn đã vốn điều tra rất sâu, nhưng sâu đến đâu thì vẫn có chỗ không đào được tới. Riêng cậu thì hắn lại càng không muốn hỏi trực tiếp; người thân thiết với cậu như Min Yoongi hay Jeon Jungkook thì đều có ác cảm với hắn. Căn bản không thể hỏi thêm thứ gì...

Hắn chợt nhớ tới lời Park Hosin... Khi nào có thời gian dẫn cậu tới gặp ông ấy...

Quyển từ điển dày cộp hàng ngàn điều bí ẩn mang tên Kim Seokjin hắn mới chỉ đọc vỏn vẹn vài dòng tiểu dẫn...

Hắn tự nghĩ như vậy...

- Namjoon! Namjoon!

Hoseok thấy hắn là lạ nên vội xua tay trước mặt, miệng liên tục gọi...

- ...

Hắn chỉ liếc một cái đen kịt

*Brr *Brr *Brr*

- Namjoon! Cậu vào trước đi! Tớ nghe điện thọai một lát...

Anh chưa nói hết thì đã nghe tiếng sập cửa. Hoseok bĩu môi, đăm đăm nhìn vào cách cửa kia. Mãi sau mới lia mắt tới màn hình...

Min Yoongi?!

- Alo...

Giọng Hoseok mang khí chất vui vẻ...

"- Jung Hoseok!"

《Ga Daewoo》

Yoongi và Taehyung cuối cùng cũng lết được xác tới đây. Trời mưa tầm tã, ga này lại giáp cao nguyên phía Bắc, ngoài sân ga siêu hiện đại này ra thì hầu như toàn rừng núi bao phủ, ánh đèn dây cáp lập lòe men theo con đường sắt ngoằn nghoèo, nước mưa mang hơi ẩm của rừng núi lại thêm mùi ẩm của đất. Sân ga này vào lúc mùa thu sẽ rất là đẹp, rừng xanh trước mặt sẽ phủ một màu đỏ lá phong. Rất đẹp...

Gã và Taehyung ngồi ở hàng ghế chờ. Tâm trạng của gã bất định không biết vui hay buồn, gã nhấc mông dậy, đứng ra chỗ cửa kính lớn. Thở dài nhìn từng hạt mưa trượt dài trên ô cửa. Lòng không khỏi lo lắng mà nhấc máy lên. Gọi cho Seokjin liền không được. Lại phải nhấn vào cái tên gã đến chết cũng không tài nào hết ghét được...

"- Ây da~ Yoongi gọi tôi có chuyện gì vậy?"

Giọng Hoseok bên đầu dây cố tỏ như không có chuyện gì...

- Seokjin đâu?

Gã nhàn nhạt hỏi thẳng...

"- S...Seokjin? A ha, em ấy đang ở Kim gia mà? Sao cậu gọi cho tôi mà lại hỏi về em ấy? Nhớ tôi thì cứ nói ra đi~"

Hoseok bên thái dương lập tức mồ hôi lạnh chảy dọc. Sao Min Yoongi lại...

- Tôi không có chuyện gì là không biết cả! Tôi hỏi lại lần nữa, Kim Seokjin đâu?

"- Đã nói là ở Kim..."

Hoseok chưa nói hết thì gã đã ngắt lời:

- Tôi và Kim Taehyung đang ở ga Daewoo rồi! Tàu Bell Tree trở về lúc 7h, đưa cậu ấy ra hàng ghế chờ gặp tôi...

Gã nói một hơi rồi cúp máy...

- Khoan...Khoan đã Min Yoongi!

Hoseok cố nói nhưng đầu dây bên kia đã ngắt mất rồi. Gọi lại cũng chỉ là câu thông báo vô nghĩa

Trời ơi là trời!

Anh cào loạn mái tóc đỏ rực của mình, rồi mở cửa phòng xông vào:

- Kim Namjoon!

- Hoseok hyung...

Seokjin đang ngồi trên giường vội gọi tên anh. Làm sao mà lại tức giận thế?

Hắn nhăn mày lườm anh...

- Chuyện gì?

- Ờ hờ! Seokjin! Em cứ nghỉ đi!

Hoseok phẩy phẩy tay

- Namjoon! Ra đây bảo tí!

Anh mau mải chạy vào lôi hắn khỏi ghế

- Min Yoongi gọi, cậu ta nói đang ở cùng với Taehyung ở ga Daewoo kìa!

- Sao?

- Cậu ta gọi hỏi Seokjin đâu! Tớ đã cố nói rồi nhưng không thành!

Seokjin nhìn hai người thì thầm gì đấy mà đầu nổi toàn dấu hỏi

- Đến thì đến...

Hắn dứt lời thì tiếng chuông cửa vang lên. Đồ ăn tối hắn đặt đã tới rồi!

- Cậu ra lấy đi...

Hắn nói rồi quay lại chiếc ghế thân yêu của mình...

- Namjoon... Có chuyện gì vậy?

- Không có gì...  Ăn chút đi đã...

Hắn mở nắp ra. Bên trong là một tô cháo yến mạch nguyên sữa loại lớn...

Hoseok nhăn mặt từ nãy giờ, bèn lấy phần của mình ra, ngồi gác chân lên bàn. Dáng vẻ ăn cho bõ tức, vừa để quên đi cái thân già một mình còn cô đơn lại phải xem hai đứa yêu nhau ngồi ngay trước mặt...

Hắn lấy thìa lớn xúc một ít từ tô cháo ra bát nhỏ hơn, xong lại cẩn thận mang một ly nước ấm đăt bên cạnh, nâng lên thổi thổi, gạt ngang muỗng cháo nhỏ, đưa lên trước miệng cậu. Seokjin ngồi trên giường ngại không có chỗ chui. Vội giằng lấy bát nhỏ trên tay hắn...

- Đ...Để tôi tự ăn... C... Cảm ơn anh...

Seokjin ngậm thìa cháo, xong lấy nốt chiếc muỗng trên tay hắn...

Kim Namjoon không nói gì, ngồi im trên mép giường nhìn cậu...

Kim Seokjin bị hắn dán chặt ánh nhìn lên người. Tâm liền ngứa ngáy, chỉ có thể cố gắng ăn nhanh, tô cháo yến mạch này quá nhiều đi. Ăn xong muốn bể bụng...

Hắn ngồi chờ cậu ăn xong. Đem cất bát dĩa lên bàn chỗ Hoseok đang ngồi lướt điện thoại. Rồi lại đưa cho cậu ly nước. Mãi sau hắn mới ngồi ghế sofa đối diện chỗ anh...

Kim Seokjin ló đầu ra nhìn; phần của hắn chỉ đơn giản là chút cơm trắng, vài lát kimbap cuộn, chút dăm bông và vài lát kimchi... Tất cả chỉ vỏn vẹn trong lòng đĩa. Quả là thanh niên thích tuyệt thực...

Sau đó liền có nhân viên đẩy xe vào, mang bát đĩa đi...

- Namjoon... Hôm nay anh đi làm ủy thác hả?

- Chút chuyện phải đích thân ra tay...

- Tôi... Làm vướng chân anh hả?

Kim Seokjin trong đầu vẫn lờ vờ lý do Lee Donghwan gọi cậu nói là lên tàu. Mà bây giờ ba mình vẫn còn ở đây. Cậu biết cũng có cả cảnh sát nữa. Giữ chân hắn ở đây lúc nào thì sẽ an toàn lúc đó

- Không có

Im lặng 3s...

- Bao giờ tàu mới về tới Seoul vậy?

- 1 tiếng nữa...

Hắn trả lời

- Seokjin! Nếu em mệt thì cứ ngủ chút đi! Bọn anh bây giờ cũng rỗi việc rồi! Ủy thác đã làm xong rồi!

- Vậy ạ?

- Ừm!

Hoseok tít mắt lại...

Cậu nằm xuống, kéo chăn lên tận cổ, xoay qua nhìn ra bên ngoài cửa kính đen đặc. Mắt nhắm lại...

Lúc này, Hoseok mới mở lời:

- Cậu tính sao đây? Lát về vừa đụng phải người của Sở, người của Lee Donghwan còn chưa kể là Min Yoongi nữa! Rồi cậu tính nói sao đây?

- Yên tâm! Mọi chuyện đều tính sẵn rồi...

- Nói xem nào?

- Cậu lo phần Seokjin đi; tớ gọi sẵn hai người ở Cục trên tàu này rồi. Lát sang toa 3 rồi họ sẽ dẫn hai người về Kim gia...

- Cậu tính một mình ở lại giữ tất cả những người khác sao?

- Ở đây chỉ có cậu thôi Hoseok! Làm cho tốt vào! Tớ sẽ không về quá 12h đêm đâu...

Hắn nhếch miệng, day day mi tâm...

- Tớ sẽ ở lại!

Hoseok bật dậy

- Có ngốc không thế? Seokjin... Em ấy phải về tới Kim gia an toàn... Việc này chỉ có cậu làm được thôi....

- Nhưng cậu ở lại...

- Không chết dễ như vậy đâu! K.O còn chưa bắt được thì mấy cái này có là gì! Vậy đi...

Hắn đứng dậy đi ra ngoài. Jung Hoseok đưa mắt nhìn theo. Trong đầu mông lung không khỏi lo lắng...
.
.
.
Con tàu chẳng mấy chốc đã gần cập sân ga. Kim Namjoon đứng ở hành lang, dựa lưng vào cửa ra ở toa 2. Dưới ánh đèn hiu hắt, hắn ung dung rút điếu cibar lên hút. Lâu nay hắn chưa có thử lại vị thuốc yêu thích này...

- Kim tổng... Trong tàu dễ cháy, yêu cầu dập thuốc...

Hắn liếc sang bên trái, Go Sewoon không biết từ đâu mà đi tới chỗ hắn; tay khoanh trước ngực, điềm nhiên mà đứng nhìn...

- Tàu này vỏ thép đen 43S, sàn bằng gỗ tráng kính, hỏi thám tử Go có chỗ nào để cháy?

Hắn nói vậy nhưng ngón tay thon dài trong lớp găng đen đã quẳng đầu thuốc vào thùng rác gần đó.

- Kim tổng đây cũng thật không biết đùa! Tôi chỉ đùa cợt chút thôi...

- Sao cũng được...

Go Sewoon ngập ngừng đôi hút rồi mở lời...

- Anh có chắc là an toàn về tới Seoul không đấy?

- Cảnh sát Sở bắt tôi à? Hay là người của Thế giới đen?

- Cảnh sát hay tội phạm cũng đâu phải là đối thủ của anh... Tôi sợ anh về tới Seoul lại phải làm một cuộc họp báo thôi...

- Họp báo?

Ý nghĩa câu nói của Go Sewoon hắn thừa hiểu...

- Là Kim Đại tướng gặp tội phạm nhưng lại không ra tay...

- Nếu anh chỉ tới nói với tôi mấy câu vô nghĩa như thế thì xin mời đi cho... Chuyện của tôi tự tôi giải quyết...

- Chuyện của anh đương nhiên là do anh giải quyết rồi! Nhưng vì anh mà cậu trai dễ thương gì đó kia phải vạ lây thì phiền hà lắm...

Go Sewoon đã nhìn tấm ảnh từ tay Byun Sunghwi. Cái người mà hắn đang ôm chặt trong tay chính là cậu trai y gặp ở hành lang...lại càng giống với DJack...

- Anh muốn giải quyết phiền hà của tôi?

Nhắc tới Seokjin, Kim Namjoon liền nổi đóa. Go Sewoon là thần thánh phương quỷ nào chứ!

- Tôi rất để ý cậu trai đó mà! Kim tổng phải giải quyết hậu sự của hôm nay thì hãy để tôi chăm sóc cậu ấy...

Go Sewoon nhoẻn miệng cười. Y nhìn sắc thái có chút xê dịch của hắn khi nhắc tới cậu trai kia. Xem ra quan hệ quả nhiên có đặc biệt!

- Thám từ Go...Phiền hà mà anh nói... Tôi rất muốn đem nó cả đời gắn vào người mình... Không rời nửa bước...

Hắn nhếch mày lên, con ngươi tím than nhìn chăm chăm vào y...

- Hay cho câu vừa rồi!

Y vỗ tay bộp bộp

- Vậy để tôi gỡ nó ra nghịch một chút...

- ...

Hắn không nói gì nữa mà đi thẳng. Go Sewoon nhếch môi rồi đi ngay sau đó. Tình hình này y cá là hắn tới sảnh lớn; chỗ cảnh sát đang tập trung...

Hắn bước vào làm mọi người có chút kinh ngạc, Byun Sunghwi chỉ liếc ánh nhìn thiếu thiện cảm về phía hắn. Bộ chán ở cùng chỗ với cậu trai nào đó rồi sao?

Byun Sunghwi ngoắc ngoắc một cảnh sát viên:

- Phái một hai người nữa lúc tàu về tới nơi canh mọi cửa ra; bắt cậu trai mà đi cùng Kim Namjoon, gặp được ai khả nghi hãy giữ lại cho tôi!

- Vâng!

Vị kia nói rồi đi ra ngoài...

- E hèm! Giờ là lúc nhiều người tập trung ngoài sân ga; người của Thế giới đen có thể lợi dụng lúc này mà biến mất, đề nghị nâng cao cảnh giác, sẵn sàng nhận lệnh. Thế giới đen rất có thể sẽ làm hỗn loạn đám đông!

Byun Sunghwi lớn tiếng thông báo

- Vâng!

Tiếng hô vang vọng cả sảnh. Kim Namjoon vẫn duy trì tư thế nhìn thẳng, hắn lấy trong túi áo ra chiếc earphone, đeo lên tai, rồi lấy điện thoại kích hoạt chức năng; bảng mã kích hoạt thành công với những kí tự khó hiểu nhấp nháy xanh trên không trung rồi biến mất.

Người của Lee Donghwan hắn gặp không sợ, chỉ thấy đám người của Byun Sunghwi thật vướng chân. Chuyện riêng tư của hắn mà họ cũng dám xâm phạm...

Hắn nhắm mắt lại, suy tính thứ gì đó...

- Không biết Đại tướng Kim đã sẵn sàng chưa?

- Việc gì?

Hắn nhìn Byun Sunghwi vẻ chán ghét

- Ra tay với Thế giới đen! Tôi sợ Đại tướng Kim bỏ qua cho họ một lần rồi cũng sẽ có lần thứ hai...

- ...

- À mà nếu tôi chẳng may gặp phải cậu trai gì đó của Đại tướng, tôi cũng sẽ không nương tay mà còng theo đâu!

- Cậu ta liên quan gì?

Hắn nghiến răng...

- Có chứ! Biết đâu lại là người được phái tới giả danh, dùng chút kế sách mà làm Địa tướng Kim phân tâm. Do đó mới để sổng mất người...

- Nhảm nhí!

- Cứ cho là tôi suy diễn lắm điều đi! Nhưng tôi khuyên Kim Đại tướng làm gì thì hãy làm mau lên...

Câu cuối cùng Byun Sunghwi nhấn mạnh cực kì. Ông ta nhìn vẻ tức giận của hắn mà trong lòng không khỏi sung sướng...

Hắn chỉ nắm chặt đôi tay lại, mắt hằn lên tia đỏ:

- Thanh tra Byun đang khiêu khích tôi sao? Vậy tôi sẽ chờ xem ông có bắt nổi người của tôi không!

Hắn nhếch mép

Chữ "người của tôi" mà hắn nói ra tiếp tục làm xung quanh ồn ào. Vậy là cái cậu gì kia là có quan hệ rất tốt với Kim Đại tướng rồi...

- Cậu cứ thoải mái tung ra chiêu trò đi... Thoát một lần khó thoát khỏi lần hai, ngay sánh mai thôi, cậu sẽ biết chuyện gì xảy ra ngay...

Byun Sunghwi vứt bỏ chữ "Đại tướng" nói

- Tôi cũng đang định tổ chức một cuộc họp báo đây! Cảm ơn ngài đây đã làm giúp...

Byun Sunghwi nghiến răng. Tên nhãi này quả nhiên mặt rất dày, công kích như thế chưa thấm đối với hắn!

Hắn dứt lời là tiếng loa thông báo vang lên. Người của Sở lập tức xếp thành hàng ngay ngắn, hắn chỉ điềm đạm đi tới cuối phòng, đứng khuỵ gối khoanh tay. Dáng bẻ thảnh thơi vô cùng...

Go Sewoon đứng xa khẽ đưa con ngươi xanh thẳm lên nhìn hắn. Trong đầu hiện lên vài suy đoán; từ lúc y gặp cái cậu gì kia ở hành lang, một là y thấy rất giống DJack, hai là cậu ta lại chính là người mà được Kim Namjoon bế ngang chạy đi. Y thấy cậu trai đó có gì đó khác biệt hơn hẳn. Mà Kim Namjoon hắn lại chịu ở đây cùng người của Sở. Vậy chắc chắn cậu trai đó sẽ đi lối khác. Mà Jung Hoseok từ nãy giờ chưa thấy đâu cả. Y đoán là mình phát hiện ra thứ gì đó hay ho rồi...

Go Sewoon mỉm cười, phải xác định danh tính cậu trai kia đã...
.
.
.
Hoseok mau chóng chuẩn bị, anh đeo chiếc earphone mà hắn đưa cho, những dụng cụ cần kíp đều đã sẵn sàng...

- Jin Jin! Xong chưa em? Tàu sắp cập ga rồi!

Anh xoay chiếc đồng hồ trên tay...

- Vâng...

Thực ra là cậu thay áo, Hoseok lại không cho cậu ra nhà vệ sinh mà bảo anh ra ngoài cũng không chịu, vậy Kim Seokjin chỉ có thể bắt anh quay mặt ra phía cửa...

- Mình đi luôn ạ?

- Ừ...

Hoseok vơ lấy chiếc áo khoác măng tô trên ghế. Là của Namjoon mà. Anh chậc miệng rồi khoác lên vai cậu. Tay kia còn lấy chiếc snapback đội sụp lên đầu cậu...

- Sao lại phải bịt kinh vậy ạ?

- Suỵt! Em đừng hỏi anh! Trên tàu có cảnh sát và cả người xấu đấy! Như vậy tốt hơn...

- Namjoon đâu ạ?

- Hắn ta quản chuyện lớn rồi! Anh và em có lẽ sẽ về Kim gia trước!

Xong xuôi anh kéo tay cậu ra ngoài. Đi sang toa 3; vừa mở cửa toa thì đã thấy hai người đứng đợi, đúng như lời hắn nói. Kim Seokjin mắt đảo liên tục, cậu thấy mặt Hoseok có vẻ nghiêm trọng nên cũng chẳng hỏi gì nữa. Cậu biết chuyện gì xảy ra chứ, tốt nhất trong trường hợp này nên ngoan ngoãn nghe lời anh. Kim Seokjin sợ cái còng điện tử của cảnh sát lắm, vì cậu chưa có tìm cách phá được, nếu để họ bắt là xác định linh hồn trôi sông!

Amh kéo cậu tới cửa chờ toa 3 rồi xếp hàng như những người khác. Kim Seokjin chán nản nghịch nghịch tay áo...

Trời vẫn mưa to không tả, cánh cửa tàu dần dần sáng rõ ánh đèn sân ga, vài nút sáng xanh hiện lên, trước mắt cậu mau chóng là chỗ xuống, người đông như kiến. Cánh cửa sắt đen mau chóng trượt vào, từng người bước xuống, Jung Hoseok tự động nâng cao cảnh giác, tay anh tự động siết chặt vai Seokjin...

Lúc này, không ai để ý rằng, Go Sewoon từ một gian phòng gần bước ra, đứng ngay sau hai người đi cùng anh và cậu...

Như xác định được mục tiêu. Go Sewoon thoải mái vuốt lại mái tóc vàng óng, miệng nhoẻn một đường đẹp đẽ. Ánh mắt xanh thẳm mang hứng thú dán lên người thấp hơn đang đứng cạnh Jung Hoseok, cách hai người khác trước mặt mình...

____________

Tèo! Tôi đi ngủm đây! Tìm một bộ truyện khác để chuyển ver mà mãi ko thấy tác giả rep ib😓😓😓😓😓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro