Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 53: Ý định

- Chào cậu chủ! Chào cậu Jung!

Hắn và anh vừa trở về từ Cục. Và hôm nay Jung Hoseok lại giở thói ăn trực!

Hai cô hầu đi ngang qua vội cúi chào hai người...

- Dì Son...

- Dì ấy cùng mấy người đang chuẩn bị bữa tối ạ! Mời hai người vào!

Một cô nhanh miệng trả lời. Hắn gật nhẹ một cái rồi đi vào...

- Hoseok, nhà cậu cháy hay là hết gạo?

Hắn vừa đi đôi dép bông vào vừa hỏi

- Ấy chết Namjoon! Người ta có ý tốt muốn ở cùng cậu cho cậu vui mà~

Căn "nhà" "nho nhỏ" đứng tên Jung Hoseok vẫn đang nằm oai nghiêm kia bỗng nhớ cậu chủ da diết...

- ...

- Với lại tớ ở một mình buồn lắm, mà về muộn cũng ngại nấu nướng nữa! Tớ không muốn ăn đồ hộp nhiều, vả lại cậu cũng đâu có ăn hết cả một bàn đầy đồ ăn ở Kim gia bao giờ đâu~

Hoseok giở giọng năn nỉ

- A! Cậu chủ và cậu Jung về rồi! Hai người mau lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cho nóng!

- Dì Son... Kim Seokjin...

- Sáng nay cậu ấy nói lại với tôi là đi nộp đơn xin nghỉ ở Hwan thị. Tầm trưa là về tới rồi nhưng hình như cậu ấy có hẹn nên vừa mới đi thôi...

- ...

Hắn nghe xong liền xoay gót lên cầu thang...

- Dì Son! Cháu lên nha~

Hoseok vẫy tay. Dì Son chỉ đứng cười hiền nhìn hai người dần khuất sau cầu thang rộng lớn...
.
.
.
- Jinie! Bên này!

Gã ngồi tại một chiếc bàn nhỏ bên cửa sổ. Vị trí ở tầng hai này rất đẹp, cửa sổ gỗ thông rộng lớn hướng thẳng ra bờ sông rộng lớn mờ ảo về đêm, ngó xuống liền thấy con đường rộng lớn đầy những ngọn đèn. Không khí và cách bài trí ở quán nhậu này chủ yếu là theo cách truyền thống. Ở giữa phòng là một hòn non bộ, nước chảy róc rách theo khe núi hòa vào bản nhạc hòa tấu của tiếng sáo của một nghệ nhân trên sân khấu phía trước tạo thành thứ âm thanh ngọt ngào rót trọn vào tai. Một ngày mệt mỏi hẳng thấy đâu nữa...

Cậu vội đi tới chỗ bàn, ngồi khoanh chân lên đệm...

- Chỗ tốt đấy Yoongi!

- Mà sao đến muộn vậy?

- Chợp mắt hơi quá tí thôi! Tớ đói rồi, gọi món thôi nào~

Hai người gọi một nồi lẩu cho hai người. Lại thêm mấy đĩa thịt bò Hàn nướng, hương thơm tỏa ra ngào ngạt. Nhìn nồi lẩu đậm màu sôi lục bục thật kích thích vị giác. Mấy chai Soju dần dần rỗng ruột...

- Seokjin, cậu ổn không vậy?

Gã lo cậu chấn động tâm lí...

- Rất ổn! Tớ bằng này rồi mà~ Những chuyện vặt này gạt sang một bên đi~ Uống đi Yoon! Cậu không cần phải lo cho tớ nhiều đâu! Hahaha!

Seokjin hôm nay tửu lượng rất tốt. Chỗ cạnh cậu đã có 4 vỏ chai rồi mà mặt mày vẫn tỉnh bơ, còn nhe răng cười tươi với gã, tay nâng cốc lên với gã uống một hơi. Yoongi gã lại thấy đây rõ ràng đang buồn mà còn cố giấu...

- Seokjin! Tớ vẫn ở đây với cậu! Nào! Ăn thêm thịt đi!

Gã gắp miếng thịt gà từ nồi lẩu để vào bát cậu...

- Cảm ơn~

Seokjin mỉm cười rồi cúi xuống gắp gắp...

A hour later...

Min Yoongi cũng không uống mấy. Gã phải tỉnh để lết về chứ. Chủ yếu là muốn con sóc này bớt buồn đi thôi cân!

Gã ngồi nhìn cậu đã gục từ đời nào trên bàn, vội cởi áo khoác choàng lên người cho cậu rồi từ từ ngồi xuống, tay chống lên cằm, mắt hướng ra ngoài cửa sổ...
.
.
.
Lại là lâu đài phía Bắc Hàn...

- Thưa... Việc sắp tới ở tàu Bell Tree...

Một tên thuộc hạ quỳ rạp ở giữa phòng lớn...

- Cứ làm như kế hoạch... À mà gọi Donghwan sang đây...

Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế bành lớn từ tốn mở miệng...

- Vâng...

- Ngài có việc gì cần nhờ vả?

Donghwan trong bộ quần áo vest lịch thiệp, cung kính cúi đầu...

- Kế hoạch cụ thể như vậy đã được chưa? Lần này ngươi cùng mấy người khác trực tiếp thực hiện cho ta...

- Vâng!

- Làm cho tốt! Tên nhãi Kim Namjoon đó quá hống hách rồi! Có chuyện chỉ cần ghim một phát vào tay hắn thôi! Cuộc chơi còn dài, ta không muốn hắn nằm viện lâu...

Người đàn ông kia cười một tràng...

- Vâng! Chuyện nhỏ này cứ để tôi!

- Ngươi có tin gì từ Seokjin không?

- Cậu ấy nghỉ việc ở Hwan thị rồi ạ!

- Nghỉ rồi? Thế thì con nhỏ Hwang Jiseo cũng chẳng còn nghĩa lí gì ở đó nữa... Cậu bảo với nó cho một cơ hội duy nhất lần này... Quấy nhiễu Kim Namjoon cho ta!

- Thưa... Liệu cô ta có làm càn không?

- Cậu cứ yên tâm! Ông già nhà nó còn ở đây thì nó phải nghe lời chúng ta thôi!

- Vâng...
.
.
.
Go Sewoon đang lững thững dọn dẹp những chậu hoa nhỏ trên kệ vào quán rồi từ tốn nhấn cửa cuốn xuống. Y ngồi xuống một chiếc sofa rồi lại mở laptop lên. Đáng lẽ y đã ngồi đây từ nửa tiếng trước nhưng có vẻ mấy vị khách hôm nay hơi "dai" thì phải? Cố ngồi lâu hơn một chút...để nhìn y. Sewoon đưa tay lên nắn nắn bả vai, vừa nhấp một ngụm French Vanilla, khẽ thở dài một chút...

Con trỏ chuột của y dừng lại trước bản tin tối nay... Chuyến tàu phương Đông sẽ khởi bánh không lâu nữa sao?

- Alo...

"- Go Sewoon? Tôi Thanh tra Byun đây!"

- Vâng...

"- Có chỉ thị cấp trên là tôi với cậu sẽ cùng đám người Kim Namjoon tham gia vụ này đấy!"

Giọng Thanh tra Byun thập phần chán nản

- Chẳng phải chỉ là một chuyến tàu thôi sao? Chỉ thị đi bảo vệ à?

"- Cậu có rảnh thì hỏi Cục ấy! Mà cậu không biết là bọn xấu sắp có giao dịch trên đó hay sao?"

Go Sewoon tuy mới về Hàn chưa lâu nhưng những gì mà cảnh sát ở đây đang phải đối mặt y nắm rõ như lòng bàn tay. Ngoài DJack ra thì còn một bang là Thế giới đen; do ông trùm lớn là K.O làm chủ...

- Là Thế giới đen ạ?

"- Ừ! Tôi thông báo cho cậu thế thôi! Hy vọng lần tới cậu thể hiện tốt!"

- Vị trí của tôi là trà trộm vào đám đông và soi xét những thứ gì bất thường mà! Hôm đó chú và mấy người khác cứ làm việc bình thường... Tôi sẽ tách lẻ!

"- Thám tử vào mấy trường hợp này có ích đấy chứ nhỉ? Hai hôm nữa cậu lên Cục, sẽ có thông tin cụ thể..."

- Vâng...

*Tách lẻ! Xem cậu ta làm được trò mèo gì?*

Byun Sunghwi cúp máy nhếch môi khinh bỉ

Go Sewoon hạ điện thoại xuống. Kim Namjoon thì hắn chắc chắn sẽ có mặt cho mà coi. Khóe môi y cong lên một đường bí ẩn...
.
.
.
Min Yoongi ra thanh toán rồi bế Seokjin xuống hầm gửi xe. Gã cài dây an toàn cho cậu rồi đi sang ghế lái, hạ ghế cậu ngồi ra sau cho thoải mái...

Tiếng chuômg điện thoại của Seokjin vốn là tiếng rung nhẹ. Ắt hẳn là trong quán có kêu nhưng quá ồn để hai người nghe thấy, Seokjin thì lại để áo khoác sang một bên. Gã với vào túi áo rồi bật lên. Wtf! Toàn là cuộc gọi nhỡ của Kim Namjoon! Hắn còn nhắn tin hết trên gmail rồi lại sang snapchat, cả về hẳn sim nữa! Tổng lại cũng tầm 40 mục tất cả ấy chứ! Và ở cuối là mấy tin thoại của Lee Jaehwan...

Chiếc điện thoại lại rung lên lần nữa...

"- Kim Seokjin! Ngủ ở đâu rồi hả?"

Giọng hắn vẫn lạnh như mọi ngày nhưng có phần gấp rút

- À! Kim Namjoon, là tôi... Min Yoongi...

Hắn ở trên phòng mình ngồi đó chờ cậu về nhưng càng mong càng mất! Điện thoại có chuông nhưng lại không ai bắt máy! Lần này thì nghe rồi nhưng lại là Min Yoongi. Hắn bớt chợt nhăn mày lại; Kim Seokjin không có quy củ, ham chơi, nghịch ngợm, ngang ngạnh đã đành mà sao cả đến Min Yoongi cũng càng làm hư Kim Seokjin vậy? Hai người này đưa nhau đi Thái Bình Dương hả? Đừng nói là quên hoàn cảnh cậu ta bây giờ là đang ở đâu!

"- ..."

- Xin lỗi anh Kim tổng... Tôi đưa cậu ấy về Kim gia đây...

Min Yoongi luống cuống đáp lại. Nhỡ đâu hắn lại gông cả cậu vì tội thả rông tù nhân thì sao toi!

"- ..."

Hắn nhắm mắt lại kiềm chế cơn tức giận rồi ném điện thoại lên giường. Bản thân tiếp tục ngồi trên bàn làm giấy tờ...

- Chào cậu Min!

Dì Son cũng biết là Seokjin chưa về nên cũng chỉ nhắc người làm nghỉ ở khu sau trước. Còn dì vẫn đứng ở sảnh lau dọn những thứ còn sót, đồng thời chờ cậu về...

- Dì Son....Cháu chào dì! Để cháu đưa Seokjin lên phòng được không ạ?

Dì Son biết Min Yoongi là bạn thân của Seokjin; cậu bạn này theo lới cậu nói thì rất là tốt. Mà dì cũng chẳng khênh nổi cậu lên nên mau chóng đứng tránh sang một bên...

- Seokjin mệt à?

- À... Cái này là tại cháu...

- Dì Son! Dì đi nghỉ đi! Lần sau không có sự cho phép của cháu không được cho người lạ vào nhà...

Hắn không biết đã đứng giữa cửa chính từ bao giờ...

- Tôi xin lỗi cậu chủ...Tôi không thể khênh cậu ấy lên phòng nên mới nhờ cậu Min đây giúp...

-  Sao dì không gọi cháu hay người làm?

Giọng hắn rõ ràng là có ý xua đuổi gã

- Dạ... Mọi người đều đi nghỉ... Cậu lại ở trên phòng nên tôi không muốn làm phiền...

- Thôi được rồi! Dì đi nghỉ đi!

- V...Vâng...

Dì Son chỉ kịp nhíu mày buồn, cúi người trước gã một cái nhẹ rồi đi theo lối dẫn sang khu nhà giành cho người làm phía sau...

Hắn đưa con ngươi lại về phía gã. Đúng lúc đôi mắt xanh lơ của gã cũng đưa lên nhìn hắn...

Hắn nhếch một bên mép rồi nhẹ nhàng bước từ trên bậc thang xuống...

- Không hiểu cậu Min đây đã làm gì mà để cậu ta say tới cỡ này?

- Cậu ấy muốn... tôi dẫn cậu ấy đi!

Gã đanh giọng lại. Khi còn hai người ở đây thì gã chẳng phải kiêng nể gì hết!

- Muốn? Cậu ta cứ muốn là Min tổng đây liền đáp ứng sao? Tôi biết hai người là tri kỉ nhưng hãy có mức của nó! Kim Seokjin vẫn đang bị giam lỏng chờ ngày tra xét!

- ...

- Tôi chỉ nói vậy, Min tổng tự về suy nghĩ...

Hắn nhấc mạnh người cậu từ tay gã lên...

- Còn giờ thì hãy rời khỏi đây... Thứ lỗi vì tôi không tiễn...

Hắn nhẹ nhàng nói ra một câu rồi đi lên nhà. Min Yoongi chỉ có thể cắn chặt răng, tay nắm chặt lại mà xoay chân ra ngoài!

Hắn đặt cậu lên giường, tháo giầy ra rồi ngồi bên mép giường. Kim Seokjin chỉ hơi nhăn mày lại, cuối cùng là mắt cũng đã mở hẳn...

- Namjoon?

- ...

- Namjoon?

- Ngậm miệng!

- Sao về đây hay zậy?

- Ngủ đi!

Hắn nhăn mày lại, mùi rượu Soju không nồng nhưng hắn lại rất ghét mùi này! Hắn đứng dậy...

- Namjoon! Anh muốn... muốn nghe chuyện...ợ... ở Hwa...Hwan thị hông?

- Để mai nói...

Bước chân hắn dừng lại...

- T...Tôi... viết đơn nghỉ! Anh có vui...hông?

Seokjin chống tay xuống đệm, nói không ra tiếng mà lại ngước lên cười tít mắt với hắn...

- ...

- Namjoon! Anh là tên ngốc!

Mắt hắn mở lớn...

- Là tên đại đại đại ngốc...

Cậu nói nhảm xong liền nằm ngay xuống, ngáy o o...
.
.
.
Sáng hôm sau...

Hwang Jiseo cũng đã sớm ở Hwan thị suy tính chuyến đi lần này. Đêm qua cô cũng đã nhận được thông báo từ người của K.O; quả nhiên phi vụ lần này chỉ là mồi nhử. Tất cả lại chỉ để nhắm vào Kim Namjoon! Jiseo cắn môi; không biết lần này Kim Seokjin có được Dongoh yêu cầu lên chuyến tàu này không nữa?

Có điều cô không hiểu làm sao mà ông ta bỏ phí công sức ra như vậy chỉ để hại Namjoon? Vốn biết trước là rất khó động vào hắn ta rồi mà? Lẽ nào còn một mưu đồ gì khác nữa? Chuyến tàu lần này rõ ràng có chút không đúng!

___Đêm hôm qua___

- Donghwan!

- Vâng!

- Cho người liên lạc tới Kim Seokjin! Bảo nó chuyến tàu lần này nhất định phải cho nó lên; ta sẽ hẹn nó ở Toa hạng nhất...

- Vâng... Nhưng nếu cậu ấy...

- Cứ nói với nó là ta có thông tin từ ba mẹ nó! Ngươi và mấy tên thuộc hạ bằng mọi cách cầm chân được Kim Namjoon mang tới toa nhất... Ta sẽ cho nó biết một bí mật!

- Chẳng hay ngài muốn cho Kim Namjoon biết cậu Seokjin là con nuôi ngài?

- Chưa đâu Donghwan... Tụi nó vừa mới chớm nở tình cảm thôi nên ta sẽ không nỡ nào đâu!

- Dù là lí do gì thì tôi cũng cố hết sức!

- Tốt lắm! Ta mong chờ vào cậu rất nhiều đấy!

- Cảm ơn ngài...

- Ta sẽ chỉ trao đổi một chút thôi...

- Ngài quả nhiên sáng suốt...

Jiseo nghĩ thế nào cũng không ra! Thôi thì cứ làm theo lời Dongoh chuyển lại. Còn bí quá thì cô sẽ tự vẽ thêm đường!
.
.
.
Cục cảnh sát hiện giờ đang rất xôn xao. Từng bộ phận đang gồng mình lên chiến đấu. Họ rất dồn sức vào vụ lần này!

Kim Namjoon đích thân đề ra kế hoạch cụ thể trong phòng họp. Tất cả các thiết bị công nghệ hoạt động hết công suất để phục vụ cho cuộc họp quan trọng này. Màn hình chiếu ở giữa phòng đang phân tích thiết kế của con tàu...

Kim Namjoon ngồi giữa bàn họp dài, vừa điều chỉnh hình trên màn chiếu vừa cầm giấy nói...

Cuộc họp kết thúc xong thì đã sang đầu giờ chiều. Hắn lại phải cùng Hoseok xuống phòng vũ khí... tóm lại bữa trưa của hắn lại ăn vào buổi tối...

- Namjoon?

Hoseok gắp miếng thịt bò từ bếp nướng, cuốn vào lá rau diếp rồi ngậm đầy một miệng...

- Ừ...

Hắn đang cuốn mấy sợi mỳ Ý lên dĩa...

- Hôm qua dưới hoa viên ồn ào gì thế?

- Min Yoongi chiều Seokjin...đưa cậu ta đi uống...

Hắn nhàn nhạt trả lời...

- Thế á?

Từ cuộc nói chuyện của anh và gã ở quán cafe; Hoseok đã không liên lạc với gã nữa... thấy nhơ nhớ?

- Cậu có độc mồm độc miệng với Yoongi không đấy?

Hoseok vẫn thường nhìn thấy ánh mắt hai người này rõ ràng là chán ghét đối phương...

- Cậu ta có là người yêu hay gì của cậu thì tớ vẫn nói vậy...

- ?

- Hôm qua cậu ta chở Seokjin về. Dì Son nhờ cậu ta bế Seokjin lên phòng... Tớ đứng ở cửa nói dì Son đừng có cho người lạ vào...

Hắn tỉnh queo trước bộ mặt há hốc tới rờt cằm của Hoseok

- Cậu độc miệng thật!

Hoseok chắp tay bái phục...

- Thế cậu đích thân bế em ấy lên?

Hoseok chợt phát hiện thứ thú vị hơn...

- Ừ...

- Mà sao Namjoon nhà ta lại xuất hiện đúng lúc thế nhỉ? Ngồi trên phòng chờ Jinie về chứ gì?

Hoseok cười đểu nhìn hắn. Kim Namjoon bị thằng bạn lật họng lại không nói thêm được gì, chỉ giận đến run người...

- Tớ chưa nhìn nhưng người ta vẫn nói người say rượu sẽ rất khác bình thường... Em ấy có hành động gì với cậu không?

Hoseok cười mất nhân tính

- Không có!

- Jinie bình thường cũng rất dễ thương rồi! Em ấy uống tới nỗi như vậy chắc càng dễ thương hơn~

Hắn nắm tay lại, trong đầu lại tự nhiên trôi về vẻ mặt của cậu tối hôm qua... Ngoài việc nằm trọn trong lòng hắn ra thì mặt mũi quả nhiên rất khả ái, rất đáng yêu; chóp mũi, hai bên má đều ửng lên màu hồng rực, chưa kể miệng nhỏ còn lẩm bẩm thứ gì đó...khác hẳn với bình thường; toàn đi nghịch phá hắn, nói câu nào là thấy đanh đá câu đó liền!

Vành tai hắn đỏ dần...

- Câm miệng, Hoseok...

Phía sau hắn bốc lửa ngùn ngụt, trên mặt toàn là hắc tuyến, mắt nảy lửa nhìn anh. Hoseok sợ hãi đành rối rít bịt miệng lại...

Thanh âm như Thần Chết đến gọi cửa của hắn Hoseok cả đời cũng không bao giờ chịu được!

Thực sự quá là khủng khiếp đi!

- À này Namjoon! Cậu nghĩ vụ lần này có gì đó không? Tớ thấy không ổn lắm!

Mãi về sau Hoseok mới mở miệng...

- Không ổn chỗ nào? Chuẩn bị như vậy không tốt?

- Tớ không nói chúng ta chuẩn bị không tốt! Chỉ tại cảm thấy ý của K.O không đơn giản là giao dịch hàng cấm...

Hoseok uống ngụm rượu...

- Dù sao cũng đã chuẩn bị. Mọi tình huống nào xảy ra thì mình xoay theo thôi...

- Ờ...

Hoseok thở ra một hơi...

- Hy vọng ta không ăn viên kẹo đồng nào~

- Vậy thì gặp chúng cậu cứ lăn ra...

- Lăn ra thì chúng cũng sẽ khênh xác tớ về moi nội tạng!

Namjoon lườm Hoseok...

- Thế thì ở nhà luôn đi...

- Ấy ấy Namjoon, tớ nói thế thôi sao cậu gắt thế? À mà để Seokjin ở nhà một mình à? Lát đi mua bánh kem về đi!

- Nhóc đó ở nhà một mình thì sao?

Hắn nhướn mày nghi hoặc

- Sáng hôm nay tớ hẹn Jinie tối sẽ về sớm để chơi game...

Hoseok cười trừ. Ai ngờ việc giờ này mới xong. Mà bây giờ còn ngồi ở nhà hàng ăn uống thoải mái với Kim Namjoon!

- Thế thì mua áo giáp mặc đi là vừa...

Hoseok nghe hắn nói mà nuốt nước bọt. Thôi xong! Chắc chắn Jinie sẽ không cắt cơm mình ở Kim gia cho coi! Hay nặng tay hơn là Seokjin sẽ không cho Hoseok xoa nắn má cậu nhóc nữa! Má Jinie rất mềm a~ Mỗi ngày anh đều phải xoa cho nó đỏ ửng lên mới chịu dừng tay!

Tí nữa sẽ là giờ tử của Hoseok rồi!

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro