Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29: Quá khứ pt.1

Seokjin hí hửng trở về. Cậu tranh thủ gọi cho Yoongi một cuộc. Sau đó liền tắm rửa một lát rồi tay nặng tay nhẹ xách đồ ra cổng đợi...

Chưa tới giờ mở cổng soát vé thì hai hàng dài fan hâm mộ đã xếp hàng đâu đó rồi. Mấy cô gái đều tay xách này nọ, mặt cười hớn hở khi được một vé concert của idol mình yêu thích. Cậu và gã cũng đứng chờ cùng hàng người. Yoongi cứ đứng đó bấm bấm điện thoại, gã mặc cả cây đen nên làm cái đầu xanh bạc hà nổi bật hơn bao giờ hết. Gã giấu nhẹm phần mặt dưới của mình trong lớp khẩu trang đen nốt. Xem ra đầu xanh lè cũng sợ người ta nhận ra mình là ai kìa!

Seokjin đứng ôm đóa hoa nhỏ,mùi thơm từ nó phả nhẹ lên mũi cậu. Seokjin hít một hơi đầy lồng ngực. Đôi mắt nâu sữa của cậu sậm lại một chút khi nhìn về phía Tây đỏ rượu kia, mặt trời ẩn sau lớp mây màu hồng nhạt cố rọi mấy vệt nắng dài đằng đẵng còn sót lại, gió cũng nổi lên rõ hơn, luồn qua hai hàng cây trước cổng sân vận động và thổi tung tóc cậu lên. Tim cậu đánh một nhịp lớn. Thật dễ chịu!

Cuối cùng cũng tới giờ mở cửa. Hai người nhanh chóng theo chân staff vào chỗ ngồi của mình. Trên sàn sân chữ V đã bắt đầu sáng đèn. Những ca khúc gây hit của Jungkook cũng bắt đầu trở nên rộn rã, người hâm mộ dần dần vây kín ba phía khán đài. Không khí nóng lên cùng tiếng hò reo vui mừng khi hai bên sân khấu là màn ảnh 3D zoom lên khuôn mặt vàng của cậu nhóc. Quả là một sự kiện lớn!

- Jinie, dạo này ổn chứ?

Gã hỏi cậu một câu, tay bỏ chiếc khẩu trang xuống

- Ừm... À mà Yoon, K.O...

- Ông ấy xảy ra chuyện gì à?

Gã giúp cậu rút chân chống cho camera lên, chỉnh lại ống kính về chính giữa sân khấu, lấy lens máy lắp vào

- Tớ cảm thấy mình như đang bị lợi dụng...

- Lợi dụng?

Gã hỏi ngược lại cậu

- Ừ! Bản thân tớ không sao nhưng tớ chỉ sợ liên lụy cậu và Jungkook... Ông ấy rất ghét Kim Namjoon...và hẳn là muốn tớ là bia đỡ trước rồi...

- Từ lúc nào vậy?

- Cậu biết Red Tear chứ?

- Có nghe qua...rất lâu rồi...ông ấy có nói với tớ cái tên đó!

- Giờ nó phát minh thành công rồi! Chỉ đợi người thử thôi!

- Cái gì cơ? Cậu không đùa chứ! Seokjin cậu tạm thời đừng đi gặp ông ấy nữa!

Gã mở to đôi mắt lên nhìn cậu

- Cậu bảo làm sao đây! Ông ấy đã muốn thì lúc nào gặp chả được...

Seokjin ngưng một lúc...

- Xin lỗi cậu Yoon, tớ lại kéo cậu vào mớ rắc rối này rồi...

- Đừng nói thế Jinie, tớ và Jungkook lúc nào cũng ở bên cậu. Đừng nói mấy lời lẽ lung tung như vậy...

Gã nắm lấy cổ tay cậu

- Thôi! Jungkook ra rồi kìa!

Trước khi gã quay đi, cậu nhìn thấy đáy mắt gã đầy một tầng đỏ rực, gã đang tức cậu sao?

Buổi concert diễn ra tốt đẹp...

Khi sắp ra về thì cậu nhận được một mail của Jungkook từ hệ thống tự động ở điện thoại và hẳn là vậy rồi. Cậu nhóc đang nói lời chúc tới fan thì làm sao mà gửi được

- Ai mail cho cậu thế?

- Jungkook! Thằng bé nói sau concert muốn gặp nên hẹn mình ra. Lát sẽ có người tới...

- Mình có được coi là người may mắn nhất hôm nay không nhỉ? Được gặp riêng một ngôi sao toàn cầu!

Gã cười một tiếng

- Tớ không ngờ cậu cũng có ngày biết đùa đấy Yoon!

- Chẹp! Cậu chưa biết hết tính khí tớ rồi Jinie

- Tính cậu như thế nào tớ biết rất rõ đấy nhá!

Seokjin lắc lắc đầu, lấy ngón trỏ dí nhẹ vào đầu xanh lè kia

Buổi concert kết thúc, Jungkook đã lùi ra sau cánh gà. Và quả thực có một staff tiến tới chỗ hai người, vì cậu và gã chỉ ngồi ngay sau hàng rào, cách sân khấu một mét, vị staff kia nhanh chóng mời hai người theo sau mình...

Một loạt ánh nhìn ghen tỵ và tò mò hướng tới, chắc hai người này là người quen của Jungkook đây!

- KOOKIE AHHHHHHH~

Hai người được staff dẫn tới cửa waitting room. Vừa đẩy cửa vào đã thấy Jungkook ngồi chễm chệ trên sofa rồi! Seokjin hét lớn tên cậu rồi nhảy vào ngồi cạnh, hai tay ôm chặt cánh tay chắc nịch kia

- Chào nhóc!

Gã giơ tay lên rồi ngồi xuống chiếc sofa đối diện

- Yoongi hyung có vẻ bất mãn thế?

- Ừ! Anh mày mất ba tiếng ra đây, giờ mày còn bày vẽ hẹn với hò, bộ anh mày rỗi hơi à?

Gã lè nhè ra trách móc nhưng bên khóe miệng vẫn cười roi rói. Nhìn ra là biết đùa rồi!

- Chậc chậc, hyung phải thấy vinh dự khi được mời ra nói chuyện với em chứ~

Jungkook cười lộ răng thỏ, tay với sang chiếc bàn nhỏ bên cạnh. Đưa cho hai người ly trà đào

- Gì đây? Chú mày mua từ lâu rồi không uống được nữa nên cho tụi anh uống hả?

- Thật là... Vừa nãy staff mua nhưng em không thích trà đào lắm...

- Ngon thật đấy!

Seokjin cắm ống hút vào hút một hơi. Mùi đào lan khắp khoang miệng, lại thêm chút thạch nữa, ăn thật lạ miệng!

Jungkook cúi xuống thấy Seokjin hai tay vòng qua tay cậu lại ôm cốc trà hút hút, cậu nhóc giơ tay nhéo nhẹ má cậu. Thật đáng yêu nha~

- Nhóc dạo này ổn chứ? Nghe chừng làm idol vất vả lắm thì phải? Sao cậu không nói với công ty tuyển thêm producer?

Gã hỏi

- Mấy staff nói phong cách làm nhạc của em rất "khó chiều". Kiểu như nó khác với dòng nhạc hiện nay, hay pha trộn và không theo mạch gì cả. Với lại em cũng không muốn có thêm pro làm nhạc cùng. Công ty chỉ cần duyệt và edit lại cho em là được...

- Hay đấy!

Gã ậm ừ rồi đặt ly trà đào xuống bàn

- Dạo này mấy anh có cảm thấy chuyện gì là lạ không?

- Không!

Cậu và gã đồng thanh

- Em có chuyện muốn tâm sự với hai anh đây!

- Kể luôn!

Vẫn là đồng thanh

Jungkook thở dài một hơi. Cậu nhóc nói chuyện của cậu và Kim Taehyung...

Một trận ẩu đả diễn ra

- Khoan khoan! Em nói gì cơ! Kim Taehyung hắn...?

Seokjin chưa nghe hết Jungkook nói thì đã la ói lên

- Làm sao ạ?

- Không!

- Dẹp chuyện đó sang một bên đi! Jungkook, mày yêu cậu ta hả?

- Em cũng không biết nó có gọi là tình yêu không nữa! Nó quá mờ mịt!

- Bọn trẻ bây giờ láo lếu thật!

Seokjin xoa cằm

- Láo cái gì?

Gã hỏi

- Thì nó dám lừa tớ! Jungkook thì giấu tình cảm, tên Taehyung mà tớ suốt ngày lên bar nó uống cho ly nước cho đỡ ế hàng mà nó cũng lừa tớ nốt! Aishhhhh...thật là!

*Quạ*Quạ*Quạ*

- Jungkook, nói tiếp chuyện của chú đi

- Em đang cần lời khuyên từ hai anh!

- Anh cho mày số tổng đài tư vấn!

Yoongi giật giật khóe miệng, hỏi gã về vấn đề này thì thà gã chạy bộ 5 tiếng còn hơn

- Jinie?

- ....Cứ để yên đi! Bình thường chú mày cũng có tỏ vẻ gì đâu! Xem Taehyung nó phản ứng như nào đã!

- Chú mày cứ gọi cho hai anh nếu cần!

Gã nói

- Gọi Yoongi hyung bằng hòa! Anh vừa nói anh có biết gì về ba cái tình yêu này đâu!

- Không... Anh giúp mày xử đẹp tên Taehyung gì đó thôi!

*Rầm*

Seokjin và Jungkook té rầm xuống sàn

- À mà có phải hắn là CEO Kim Max đúng không? Anh thấy hắn toàn lên trang đầu của tờ tạp chí các nhà giải trí lớn thế giới...

- Vâng hyung~

Jungkook trượt dài giọng, cậu nhóc quên mất mình có ông anh mù giải trí

- Cậu có biết hắn là em trai Kim Namjoon không?

Seokjin hỏi gã

- Tớ nghe sơ sơ thôi, tên nhóc này từng làm mafia giúp anh trai nhiều việc lắm, hồ sơ nhóc bí mật lắm. Còn tớ không ngờ là lại làm CEO lẫn cả chủ bar Black Ruby...

- Hai anh em họ Kim này kinh thật đấy!

Seokjin mở lớn mắt. Từ trước tới giờ cậu không biết Taehyung là em trai Namjoon

- Hmmm....

Ba người ngồi xoa cằm
.
.
.
______3 tiếng trước______

- Dì Son?

- Dạ Kim phu nhân...

- Seokjin nó chưa đi làm về sao?

- Tôi chưa thấy cậu ấy về...

Kim Eunji vừa từ DR trở về. Nghe Namjoon nói có vụ nên không thể về DR trong mấy hôm nên bà lên điều hành giúp hắn. Về đã muộn rồi mà thằng nhóc Jin còn chưa về, không biết làm gì mà kĩ thế!

- Dì cứ đi làm việc đi, khi nào thằng nhóc về thì báo tôi...

- Vâng...

Kim Eunji lên phòng, bà ngồi trên chiếc xích đu nhỏ ở ngoài ban công, nắng chiều đầu hạ thật đẹp, nó làm nổi lên thân ảnh một người phụ nữ trông rất trẻ, mái tóc đen óng của người này bay nhẹ theo chiều gió. Chiếc váy voan màu đen tuyền trên nền tường và chiếc xích đu càng thêm mị hoặc. Đôi mắt xanh ngọc của người ánh lên vẻ suy nghĩ. Hôm nay bà biết được một cái tin khá là... Gì đây? Bà tưởng bên Cục đã bắt được cái tên trùm K.O khét tiếng rồi chứ?

*Rốt cuộc cậu ta muốn gì đây*

_____15 năm trước______

- Kang Dongoh, cậu định làm nhà nghiên cứu sinh sao?

- Ừm...

Sân trường Đại học Quốc tế Seoul đang rồn rã những ngày hội. Học viên mỗi năm cuối vào ngày hè sẽ được tới trường nghiên cứu ra một sản phẩm để thuyết trình sau đó mới nhận được bằng tốt nghiệp. Kang Dongoh (K.O) và cô bạn đồng học Kim Eunji (mẹ Namjoon) vừa đi vừa nói chuyện. Sân chính của trường hôm nay là nơi tổng kết về những bài nghiên cứu xuất sắc để xét bằng. Trên sân khấu trang hoàng bắt mắt kia là Kim Minhyun-một cậu bạn đồng học của hai người đồng thời là Hội trưởng Hội học sinh đang đọc bảng sơ kết...

Hai người ngồi vào hàng ghế của hai khối. Chung quanh cũng dần im lặng...

- Chào mọi người, bao ngày qua các bạn đã rất vất vả chuẩn bị bài nghiên cứu của mình rồi. Tất vả đều rất xuất sắc, đều rất hữu dụng, năm cuối của chúng ta chia làm 5 lớp: quân sự- quốc phòng, tài chính- ngân hàng,  công nghệ- nghiên cứu và kế toán- kinh doanh. Sau đây tôi xin đọc danh sách học viên xếp hạng A các lớp...

Tiếng Hội trưởng vang lên đều đều. Lớp kế toán- kinh doanh dẫn đầu là Kim Eunji khi cô có mô hình một toà nhà với các tính toán cho ngành bất động sản rất chính xác. Ngôi sao dẫn đầu lớp quân sự- quốc phòng quả nhiên là Park Hosin (Cục trưởng)- cậu bạn rất muốn trở thành Cục trưởng Cục cảnh sát Hàn Quốc và đương nhiên là có sự xuất hiện của Hội trưởng- Kim Minhuyn (ba Namjoon) lớp công nghệ- nghiên cứu!

Bên dưới xì xầm tung hô thủ khoa các lớp. Kim Eunji, Kang Dongoh, Park Hosin và Kim Minhyun đều là nhóm bạn thân cả bốn người đều là học viên xuất sắc của khóa năm đó. Nhưng hai người Kang Dongoh và Kim Minhyun lại chung lớp công nghệ- nghiên cứu. Kang Dongoh từ nhỏ đa nuôi dưỡng ước mơ là một nhà sáng chế, hai người chung lớp rất thân thiết, đi đâu cũng như hình với bóng. Cho tới kì nộp bài nghiên cứu cuối năm, hai người vẫn rất ăn ý nhưng cho tới hôm nay- phương thuốc thay đổi tính cách con người của Dongoh tưởng như sẽ giúp ích cho những tên tội phạm không thể quay đầu lại bị Ban thẩm định cho là vi phạm quy chế, gây ảnh hưởng nhân loại và là mục tiêu cho những tên đọc tài và cũng chưa được hoàn thiện hay thử nghiệm trên bát kì cá thể nào nên viên con nhộng nửa đen nửa vàng nhanh chóng bị niêm phong đem đi tiêu hủy, phòng trọ của Kang Dongoh tràn ngập các loại đồ nghiên cứu cũng bị mang đi. Tài liệu đánh máy không thương tiếc mà bị loại ngay trên bàn hội đồng chấm. Một bước bỏ vào máy cắt giấy...

Kang Dongoh mặt đen sạm lại, nhanh chóng chạy lên văn phòng hỏi nguyên nhân. Không những không được nghe lí do mà còn bị thầy cô nói cho một tràng vì thứ đang nghiên cứu gây tác hại cho nhân loại kia. Cậu bạn mau chóng chạy lên phòng Hội trưởng hỏi. Kim Minhyun cũng chỉ nói lại những gì nêu trên, giọng nói ổn ổn, đôi mắt tím than đặc trưng vẫn nhìn vào màn hình điện tử. Kang Dongoh đã tức nay còn điên cuồng hơn, cậu gạt mạnh chiếc bút điện tử đang chiếu màn hình 3D xuống đất. Kim Minhyun đối diện với vẻ kia cũng không nói gì liền đứng dậy, đôi chân đẹp đẽ đạp mạnh chiếc ghế ra sau lưng. Chiếc ghế đập vào cửa kính phía sau. Mặt kính cùng chiếc ghế lõm một mảnh chằng chịt

Kang Dongoh nhìn Kim Minhyun tức giận nhưng vẫn đứng đó. Đôi tay nắm thành quyền...

- Cậu sai rồi Dongoh...

- TÔI KHÔNG SAI! SAO CÁC NGƯỜI LẠI PHỦ NHẬN TÂM HUYẾT CỦA TÔI! CẢ CẬU NỮA, LÀ BẠN TÔI SAO? NỰC CƯỜI! MẤY NGƯỜI ĐỀU CƯỜI SAU LƯNG TÔI!

- Tự cậu suy diễn thôi!

Minhyun tiến tới nắm chặt hai vai Dongoh, nói một câu

- TÔI CHẢ THẤY CÁI MÀN HÌNH 3D THU GỌN CỦA CẬU CÓ ÍCH GÌ !

Kim Minhyun mở mắt lớn, đôi đồng tử màu tím lạnh càng thêm lạnh...

Kang Dongoh nhìn vào có chút run rẩy, gạt mạnh đôi tay trên vai mình xuống

- KIM MINHYUN! CẬU LÀ NGƯỜI PHÁ HỦY MỌI THỨ CỦA TÔI!

Kim Minhyun ngoài mặt lạnh tanh nhưng trong lòng đã trỗi lên cơn sóng lớn. Cậu đút tay vào túi áo khoác rồi đi ra ngoài...Trước khi cánh cửa gỗ xám kai khép lại, người trong phòng kịp hét lên một câu:

-TÔI SẼ LẤY HẾT LẠI NHỮNG GÌ CẬU CÓ KIM MINHYUN! HÃY ĐỢI ĐẤY!

Người con trai với mái tóc màu tím giống màu nho chín kia không lấy làm lạ khi trong căm phòng của cậu vang lên tiếng đổ vỡ. Đôi chân dài đẹp đẽ trong chiếc quần vải đồng phục vẫn bước đều đều. Đến chỗ quoẹo cầu thang mới dừng lại...

- Minhyun, Dongoh đến gặp anh à? Cậu ấy đâu rồi?

Là Kim Eunji

- Trong phòng...

- Em vào một chút...

Kim Eunji đi được một bước, Kim Minhyun chợt nắm lấy cổ tay cô. Đôi mắt tím có phần dịu lại nhưng vẫn đanh như thép:

- Anh đợi ở đây... Em vào xem cậu ấy ra sao... Dù gì trong bốn người cậu ấy vẫn thân với em nhất...

- Vâng...

Eunji gật nhẹ đầu rồi chạy vào trong... Minhyun qua đôi vai rộng lớn nghiêng mặt nhìn theo dáng cô rồi ngồi xuống hàng ghế ngoài hành lang...

Kim Eunji đẩy cửa vào đã thấy một màn hỗn độn, chiếc bàn nhỏ vốn đựng đầy những thiết bị công nghệ của Minhuyn đổ xuống sàn, mấy loại dây điện bị đứt phát ra tiếng nổ lách tách, chiếc bình hoa cô cắm sáng nay đã vỡ tan, nước lênh láng khắp sàn. Giấy tờ ngấm nước ướt nhẹp dính chặt xuống sàn. Tấm rèm cửa nửa rách nửa lành. Và quan trọng hơn cô thấy cái bóng đen ngồi rạp xuống trên sàn. Mái tóc đen óng dưới ánh mặt trời xuyên qua khung cửa ánh lên màu đỏ rực...như máu

Cô bước nhẹ vào, đi qua những thứ hỗn độn dưới chân... Đôi tay run rẩy đặt lên vai cậu bạn...

_______________________________________

Phù~🤒🤒🤒🤒

Wattpad hôm nọ lại lỗi và đáng nhẽ mình up chap này lâu rồi nhưng nay lại phải viết lại!😏😏😏😏

Bực mình quá!😧😧😧😧

À mình đã qua kì thi rồi! Chẳng biết kết quả thế nào?🤑🤑🤑🤑

Thôi dẹp chuyện đó đi! Từ nay Pens sẽ chăm chỉ hơn nè!😤😤😤😤

Cảm ơn YujinTetsuya💜💜💜

         pedii2006   đã vote cho fic💜💜💜

Kamsa những bạn đã ghé vô đây nhoa~😍😍😍😍

              

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro