Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27: Hé lộ

Sáng hôm sau, một ngày đầu hạ với những áng mây bàng bạc và phía chân trời vẫn còn lưu lại màn đêm, mặt trời vẫn còn lười biếng ngao du ở đâu đó, Seoul vẫn còn chìm trong giấc ngủ bình yên. Không khí thật mát mẻ dễ chịu, Kim Seokjin nhăn đôi mày của mình lại, đôi mắt nâu sữa dần mở ra, gió đầu hạ tuy mát nhưng vào sáng sớm như này sẽ rất lạnh và quả nhiên là đêm qua cậu ngủ quên nên quên khép cánh cửa kính nơi ban công rồi!

Kim Seokjin miễn cưỡng ngồi dậy, lê dép loạt xoạt, cậu ra đóng cửa. Nhưng chưa kịp đóng lại cậu chợt ngửi thấy một mùi hương quen thuộc...Chậu hoa oải hương Pháp đã chớm những cành hoa đầu tiên rồi!

Cậu chợt tỉnh như sáo, quên cánh cửa chưa đóng và tấm rèm trắng còn bay loạn xạ. Cậu ngồi xổm xuống, nhìn cái nụ hoa nhỏ xíu màu tím thẫm kia. Gió hè thổi tung mái tóc nâu lên, cậu nhìn về phía mặt trời đang mọc, trong lòng dấy lên tâm sự. Nhưng nói với ai được bây giờ? Cậu ngồi phịch xuống, dựa người lên bức tường phía sau, nhắm mắt lại và hướng về phía mặt trời...

*Reeng*Reeng*

Seokjin giật mình vì tiếng đồng hồ báo thức, cậu nhớ mình chỉ định nhắm mắt lại thôi, vậy mà...

- Jinie? Không ăn sáng à?

Eunji ngồi trên bàn ăn sáng cùng với Kim Namjoon. Bà vẫn là cái phong thái chẳng ai sánh bằng đó. Kim Seokjin nhanh chónh cúi đầu từ chối rồi vội vàng rời đi, chỉ kịp nói câu công việc còn rất bề bộn nên lên công ty giải quyết sớm

- Joonie? Khỏe chưa vậy?

- Tốt hơn rồi ạ...

- Mà này, mẹ nhìn hai đứa như kiểu người dưng ấy! Con không để mắt tới Jinie một chút được à?

Bà khuấy khuấy ly matcha latte

- ...Mẹ đừng nói chuyện này nữa được không? Thôi muộn rồi, con xin phép...

Hắn giơ đồng hồ lên xem, không để Eunji nói một câu, vơ lấy chiếc chìa khóa rồi đi ra ngoài

- Hai đứa này thật là...Asihhh

- HELLO! MẸ!

Kim Taehyung từ đâu đó xông tới, hai tay choàng lên cổ Eunji

- Trời trời! Xem ai đây! Tôi về được mấy hôm rồi mà có người mới nhớ tới tôi!

- Mẹ! Tại Namjoon hyung không nói với con mà!

- Anh mải mê giải trí quá. Tôi để anh thoải mái!

- Ều~ Mẹ đừng xông vào hù con như vậy chứ! Hôm nay con mới rảnh mà!

Kim Taehyung cười trừ rồi ngồi xuống, xiên miếng dưa hấu lên nhồm nhoàm... Eunji thấy vậy cũng mỉm cười nhẹ nhàng...

.
.
.

- Xem ai tới kìa~

Park Hanmin- một cô gái làm cùng phòng với cậu, ngay từ giây phút đầu tiên đã tỏ ra chẳng ưa nạch gì, trước mặt cấp trên thì là vẻ dễ gần, luôn miệng nói tốt cho cậu. Thế mà ngay sau lưng liền bỏ một miếng bùa, suốt ngày tìm cách xăm xoi, tìm khuyết điểm của cậu, và cùng với Kang Soyoung. Hai người này coi như hợp cạ, là cùng một giuộc, được đà là sẵn sàng nói cậu không thương tiếc. Kang Soyoung còn làm Tổ trưởng nhóm cậu, lại càng cậy quyền mà lên giọng

- Muộn rồi đó Kim Seokjin~

Hanmin ngồi chân xoay xoay chiếc ghế, tay kia cầm chiếc dũa mài mài

Seokjin hiểu những dạng người này nên không nói nhiều, im lặng về chỗ của mình bật máy tính lên

- Chậc! Cậu khinh người quá rồi đó!

- Lúc đang ngồi rảnh chân ở đó thì đi làm việc đi! Cô hay hơn ai mà ngồi đó mở miệng!

Là giọng của Joongki

- Joongki! Không cần nói nhiều như vậy đâu

- Jinie~ Tớ thấy cậu hiền quá rồi đó! Là tớ tớ sẽ đạp cô ta xuống rồi cắt hết bộ móng của cô ta đi rồi~

Joongki hướng Seokjin nói chuyện nhưng mắt lại đảo về phía Hanmin, lớn tiếng nói

- Yah! Cậu đang xen chuyện bao đồng rồi đó Choi Joongki!

- Cô nói cậu ấy cũng là nói tôi! Ok?

- Cậu...

- Hanmin nói nhiều với những người như vậy làm gì?

Kang Soyoung xem chừng ngồi từ nãy tới giờ xem màn hài này chán rồi nên đứng dậy nói

- Mấy người nghe chưa!

- Tai cô điếc đừng đổ thừa! Mà Soyoung, vừa rồi cô ta nói tôi bao đồng và giờ thì thêm cả chị vào rồi đó~

- Nhóc con, về vắt mũi cho sạch đi! Trong cái phòng năm người này, có quyền thứ hai sau Jungha là tôi đấy!

- Chị...

Joongki tức giận đẩy chiếc ghế đang ngồi ra sau

- Joongki!

Seokjin nắm tay cậu rồi lắc đầu một cái, Joongki đành nhịn lại mà dựng chiếc ghế lên...

- Chào mấy đứa! Buổi sáng tốt lành, đây là hồ sơ của tuần này...

Jungha đẩy cửa bước vào, mặt mày tươi như hoa tay vỗ vài cái thu hút sự chú ý của mọi người rồi đi tới tấm bảng điện tử trên tường lấy bút viết viết

- Tuần này có dự án hợp tác đặc biệt bên nước ngoài nên các em chia nhóm nhé! Hai bên làm cùng một bản thiết kế cùng thuyết trình đầy đủ, chị sẽ chọn ra một bài xuất sắc nhất để nộp lên trên, hạn chót cuối tuần!

Xong rồi Jungha ấn ấn mấy cái nữa, thông tin cụ thể về dự án cũng như hướng dẫn nhấp nháy lên màn hình. Chưa tới một giây sau, điện thoại của cả bốn người đã có mail gửi về

- Jungha unni~ Chị chu đáo quá!

Hanmin mở điện thoại lên cảm thán một câu

- Haha! Có gì mọi người thắc mắc không?

- Không ạ!

Joongki vui vẻ đáp lại

- Ừ! Giờ chị phải lên phòng quyết toán rồi! Có gì mọi người cứ mail chị nhé!

- Vâng...

Seokjin gật gù

- Này! Nhân tiện đây mình thi luôn xem dự án bên nào mới được duyệt đi!

Hanmin lên giọng thách thức

- Được thôi! Xem ai sợ ai!

Joongki mạnh miệng đáp lại. Seokjin ngồi đó không nói gì nhiều, cho tới khi định cúi đầu xuống thì cậu nhìn rõ ánh mắt thách thức từ phía Kang Soyoung...

.
.
.

Tại một sân khấu quy mô lớn...

Jungkook đang tập duyệt cho buổi trình diễn tối nay. Đôi chân rắn chắc lại có phần thon dài uốn lượn theo âm thanh rộn rã. Đôi tay nhanh chóng linh hoạt theo, nhìn rõ ra là nhiệt huyết cậu nhóc đang cháy bừng bừng. Sau đoạn hook sôi động là phần dance free, sau lưng cậu là một dàn dancer hùng hậu. Mồ hôi bên thái dương nhanh chóng giọt theo sườn mặt nam tính dễ thương lặn vào cổ áo. Đây là bài cuối cùng của màn trình diễn tối nay!

Jungkook ngồi bịch xuống ghế sofa, các staff nhanh chóng phụ trợ cho cậu, người thì đưa khăn, nước uống,... Jungkook vừa xem lại camera live vừa rồi, miệng mỉm thành đường đẹp đẽ

Cậu lấy điện thoại ra nhanh chóng mail cho Seokjin và Yoongi tối nay tới buổi concert

- Cho em lấy hai vé concert hạng A nhé, hyung- min!

Cậu hướng tới chỗ anh quản lí

- Được thôi, Jungkook! Em mời bạn hả?

- Vâng, từ đầu tới giờ toàn tour ở nước ngoài nên em không mời được họ. Đêm nay là lần đầu tại Seoul, em muốn cho họ bất ngờ!

- Tình bạn đẹp đẽ thật, lát về qua phòng anh nhé!

- Vâng, cảm ơn anh!

- Jeon Jungkook?

Kim Taehyung sau khi thăm mẹ Kim thì tiện thể tạt vào sân vận động kiểm tra tình hình. Nếu là các nghệ sĩ khác thì cũng không tới lượt Taehyung vào kiểm tra tận nơi như vậy, nhưng amh ta nghĩ tới cậu nhóc nào đó tham lam tập quá sức nên tới đây...

Jungkook quay lại thì vừa khớp đụng vào mắt người kia. Các staff nhanh chóng ra ngoài.

- Vâng...

- Em ổn chứ Jungkook?

- Vâng...

- ...

Jungkook thấy Taehyung ngồi đấy không nói gì thêm nên cũng không hỏi. Bầu không khí giữa hai người im lặng tới đáng sợ, Jungkook chỉ nghe thấy tiếng tim mình rộn lên so với bình thường, cậu đứng dậy đi về phía cây đàn piano trắng muốt đẹp đẽ kia, đôi tay thon dài chạm lên từng phím đàn, âm thanh trong trẻo mà nó phát ra nhanh chóng len lỏi khắp nơi...

Kim Taehyung nghĩ anh sẽ chẳng thể nào có một mối tình đẹp hơn với Jungkook, hai người quá cứng đầu, cuộc trò chuyện của hai người chưa hề kéo dài hơn ba phút. Và trên hết, anh chưa hề đọc được Jungkook kia nghĩ như thế nào về mình và cậu ấy liệu có chung suy nghĩ với anh không?

Anh và tôi là những đồ vật ngu ngốc

Anh và tôi là những gì thất bại của tạo hóa

Anh và tôi cùng do Thượng đế tạo ra...

Nhưng xem kìa!

Anh và tôi vẫn khác biệt!

Anh sống trong sa mạc khô nóng

Tôi ở trong đại dương lạnh giá

Và khi ta trở về là người...

Tôi là một mùa đông lạnh giá

Anh là mùa hạ nóng ẩm

Như lửa và nước. Như đông và hạ...

Anh và tôi luôn chạy theo nhau trong vòng quay của thời gian

Chạy trong sa mạc của vô vộng và bơi trong đại dương ảo tưởng...

Tiếng đàn piano không buồn như những âm thanh mà cậu cất lên. Đây là bản full-length của một bài hát trong mini album mới đây của cậu. Jungkook viết nó vào một ngày mưa, vào một ngày con tim cậu rung lên về Kim Taehyung...
.
.
.
- Chào chú!

Jung Hoseok đẩy mạnh cánh cửa gỗ lim ra. Thành công làm Cục trưởng giật mình. Kim Namjoon mặt nhăn lại

- Seokie! Chú già rồi, con đi đứng không cẩn thận hơn được à?

Cục trưởng đang đứng vẩy vẩy nước cho cây xương rồng tím của mình thì giật thót lên, nình nước nhỏ trong tay rơi cái bịch

- Con thấy Namjoon đạp cửa ở đây suốt!

Hoseok cười tinh nghịch rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa

- Có năm lần...

Namjoon đang gõ laptop chêm lên một câu làm hai người kia im bặt!

Hai giây sau...

- Hahahahahahaha...

Hoseok ôm bụng cười lăn lộn. Cục trưởng vừa nhặt chiếc bình lên lại đánh rơi lần nữa

- Tớ không ngờ cậu cũng có khiếu khôi hài đấy Namjoon!

Hoseok quệt nước mắt. Buồn cười quá đi mất!

- Thôi! Thôi. Vào chuyện chính nào hai đứa!

Cục trưởng ngồi xuống chiếc sofa đối diện hai người

- Nhìn đây hai đứa!

Ông đưa lên một màn hình 3D. Trên đó nhấp nháy một hàng chữ dài, chạy dần xuống là một ngôi biệt thự mang phong cách Châu Âu cũ, tuy chỉ là hình 3D nhưng đã cho thấy sự cầu kì đến hoàn hảo của nó. Hoseok nhanh chóng chiếu máy quét lên để sao lại bản vẽ này

- Đây là... Kim Namjoon ngắt quãng

- Là lâu đài tồn tại ở phía Bắc Hàn Quốc. Cái nơi mà Bộ Cảnh vệ tìm kiếm... Nơi ở của K.O!

- Dạ? Chú không nói đùa đó chứ? Hoseok giật mình thì thầm

- Ta phải cho siêu chip cảm biến đi rà soát đấy! Đây là nơi chẳng ai dám bén mảng tới, bẫy lắp đặt ở khắp nơi và kiến trúc rất phức tạp...

- Không chụp được kiến trúc bên trong tức là tường ở đây...

- Phải! Hắn từng là một nhà nghiên cứu! Ta và hắn là đồng học của nhau. Do hắn quá thông minh nên mọi phát minh luôn trên mức kiểm soát. Nó bị hạn chế và không ai được nói ra điều này...

- Bạn đồng học! Sao chưa nghe chú nói bao giờ vậy ạ?

- Hồ sơ từ lâu đã bị tiêu hủy. Học viên trong trường còn không được đả động gì tới chuyện này... Ta thấy giờ chuyện này cũng giúp hai đứa một phần

- Thế bây giờ K.O... Hoseok ngập ngừng

- Ta chỉ sợ loại thuốc đó ra đời... Ta cũng từng xem qua bản nghiên cứu hồi đó của hắn...

- Là Red Tear?

- Đúng rồi đấy Namjoon... Nó sẽ làm thay đổi con người và ta sẽ không biết những kẻ tham lam ngoài kia sẽ không biết làm gì với nó đâu... Nó thật sự chạm tới đỉnh cao của khoa học nghiên cứu. Nhưng hồi đó cũng chỉ là ý tưởng sơ sài của hắn còn bây giờ... không chắc tác dụng của nó là gì...

- Cứ để như vậy thì không chỉ Hàn Quốc này đâu mà là cả thế giới này sẽ gặp nguy hiểm mất!

- Hoseok... nó làm thay đổi văn minh nhân loại nhưng hậu quả của nó quả thật khó lường...và rất ít người biết điều đó... Ở Hàn Quốc hắn mới bị truy sát như này thôi, ra khỏi lãnh thổ này, hắn rất có tay chân bên nước ngoài...

- Hừ! Vậy cứ sinh tử một trận với hắn thôi...

Namjoon nhếch miệng lên

- Hắn có tài hóa trang thần thánh...có thể biến thành 100 khuôn mặt khác nhau nên...

- Trời ạ! Hắn là người hay quỷ vậy ạ?

Hoseok vò vò mái tóc đỏ lửa của mình

- Ta nghe hắn có một người con nuôi...

- Con nuôi?

- Namjoon, kính ngữ đâu? Bọn trẻ bây giờ thật láo lếu!

- Chắc chắn đứa con đó không biết thân phận ông ta!

Hoseok xoa cằm

- Hoặc là biết nhưng không nói...

Namjoon thêm vào một câu

- Được rồi! Thông tin của ta hôm nay chỉ đến đấy, còn phần còn lại giao cho hai đứa! Nhớ cẩn thận đấy nhé, ta không muốn hai đứa xảy ra chuyện. Thế giới đen là một nơi cực kì nguy hiểm, nơi đó là địa ngục trên trần gian... Hai đứa cứ từng bước mà đi, cần gì cứ gọi ta! Hai đứa giờ là niềm hy vọng duy nhất của cảnh sát chúng ta...

- Vâng

Hắn và anh đồng thanh vang lên một chữ
.
.
.
_Chiều hôm nay_

Cậu vừa đi làm về, trên tay mang theo chiếc túi to tướng đựng tài liệu cho dự án lần này. Ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa trong phòng khách, Seokjin mới cởi bớt chiếc áo khoác nhẹ bên ngoài ra, rót một cốc nước uống ừng ực. Xong mới lục điện thoại ra. Yah! Jungkook gửi mail sao?

Jinie~ Tối nay đi dự concert đầu tiên ở Hàn của em nhé! Em nhờ Yoongi hyung sang đón anh rồi! Vé em sẽ nhờ staff chuyển cho hai anh khi mọi người tới nơi!

Seokjin mỉm cười tươi rói, nghĩ định snapchat với nhóc kia nhưng chắc đang nghỉ ngơi rồi nên thôi. Cậu nhanh chóng lên phòng cất đồ rồi đi ra ngoài tiệm...

Seokjin chọn một bó hoa thật to, hẹn giờ chuyển phát rồi ra tiệm chuyên bán mấy đồ cổ vũ Kpop. Vào đây cậu không ngờ là ngoài mấy nhóm nhạc nổi đình nổi đám, vài nghệ sĩ solo,...tất cả đều chia đều không gian bằng nhau nhưng tới chỗ riêng của Jungkook thì có vẻ to gấp đôi mấy chỗ khác, trang trí cũng linh đình hơn, card cùng photo treo dày đặc, dây đèn treo đẹp đẽ còn thêm cả quần áo mũ nón, đại loại rất nổi bật. Seokjin lấy một đôi tai thỏ, hai lightsick mini cùng một số gậy dạ quang, vải cổ vũ. Cuối cùng là một số cuộn phim cùng lens camera. Mấy chị nhân viên nhìn chẳng nghĩ là chàng trai hai tư xuân xanh, giống cậu nhóc cấp ba nghiện Kpop, đặc biệt là Jeon Jungkook! Con trai mà thần tượng idol nam hơi bị hiếm nha, nhìn vẻ ngoài này mà đứng cạnh idol kia hẳn là giống một cặp diễn lắm đây! Đều đẹp như nhau!



Có thể Pens không nhớ họ tên nv như kiểu như Hanmin và Soyoung nên các rds bỏ quá cho mình nhé!
😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊
Pens rất cảm ơn các rds nha! Fic này #3 trong Namjin đóa
😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚
Dành cho @kimtaetae1101 @kimjoonjoon1509 @Lucas_Lyn và @Avocadoloveseokjin đã click vô ngôi sao nhỏ bé phía dưới cho Pens. Mong các cậu tiếp tục ủng hộ
😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
Không được ở đâu các rds cmt cho Pens nhé! <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro