Chap 26: Sick
- Phù~
Hoseok gập máy tính lại, ngáp dài một hơi
- Đã 11h trưa rồi à?
Hoseok tự hỏi rồi đứng lên ra khỏi phòng. Lên xem tên Namjoon kia sống chết thế nào nào!
*Tít*
Hoseok ấn vân tay của mình lên máy cảm ứng trước cửa.
- Namjoon?
- Ngủ à?
Anh gõ nhẹ lên cửa phòng nghỉ rồi bước vào. Trời! Sao tên này bật điều hòa lạnh quá vậy? Anh tiến đến lay nhẹ hắn thì thấy trán hắn mồ hôi tuôn ra như tắm, môi nhợt nhạt, chân tay lạnh ngắt...
- Này! Này! Namjoon! Namjoon! Sao vậy? Dậy đi! Cậu đang sốt đấy à?
Hoseok sốt ruột gọi to nhân tiện tăng nhiệt độ điều hòa lên, chạy vào phòng vệ sinh lấy chiếc khăn bông ấm ra đặt lên trán hắn. Hơi ấm từ chiếc khăn đẩy mắt hắn lên, trước mắt mờ tịt, chỉ thấy đầu ai đo đỏ phía trước, cổ họng đắng ngắt lại, hắn ho lên vài tiếng rồi cố mở giọng:
- H..Hos..eok à...
- Tên ngốc này! Giờ thấy sức khỏe quan trọng như nào chưa! Nhanh tớ đưa cậu về Kim gia!
- ...Không...
- Cậu sốt quá ấm đầu rồi à?
Hoseok vừa nói vừa gọi về Kim gia. Kim phu nhân giờ này chắc vẫn đang bàn chuyện công ty. Một mấy giây sau dì Son bắt máy, anh liền nhanh chóng bảo dì gọi bác sĩ riêng tới... còn mình nâng hắn lên, tiến ra thang máy riêng...
Về tới Kim gia thì hai tên người làm nhanh chóng dìu Namjoon lên phòng. Dì Son tất tả chạy theo sau.
- Dì gọi bác sĩ chưa ạ?
- Rồi ạ! Đang ở phòng cậu chủ!
- Vậy thì nhanh thôi!
Namjoon nằm trên chiếc giường kingsize đen trắng trong phòng hắn. Bác sĩ một bên vừa đẩy kim truyền nước vào cổ tay hắn, một tay đo huyết áp. Một lúc sau thì lấy bảng điện tử ra nhấn nhấn. Không khí trong phòng im ắng đến đáng sợ. Dì Son và Hoseok đứng một bên mà cũng sốt ruột thay, trán anh đã lấm tấm mồ hôi
- Cậu Jung...Kim phu nhân...
- Cô ấy đang họp lại vấn đề kĩ thuật bên chế tác nên cháu chưa có gọi...
- Cậu chủ bị như vậy là lỗi của tôi...
- Dì đừng nói như thế! Mọi người đều làm việc rất tốt! Chỉ tại tên ngốc này không biết trân trọng sức khỏe...
Bỗng tiếng vị bác sĩ vang lên
- Cậu Kim cũng không có vấn đề gì rắc rối lắm... Vừa rồi đã quét phân tích một lượt rồi... Chỉ là do thời tiết thay đổi công thêm chế độ dinh dưỡng chưa hợp lí nên dễ mắc bệnh...
- Vậy cậu ta... Hoseok nhướn mày lên
- Tuy chỉ là cảm cúm thông thường nhưng nó cũng có thể kéo dài đây... Gia đình chỉ cần chăm sóc kĩ hơn thôi... Đây là toa thuốc, uống theo trên hướng dẫn là được...
- Cảm ơn ngài! Mời ngài xuống phòng khách uống trà...
Dì Son kính cẩn cúi đầu
- Cảm ơn gia đình! Đây cũng là ý kiến tốt, lịch của tôi hôm nay cũng thưa, nhân tiện ngồi đợi chai dịch này truyền hết...
.
.
.
- Joonie có sao không Seokie?
Eunji sau khi kết thúc cuộc họp bên DR liền nhanh chóng gọi người đi về. Bà sốt ruột mở mạnh cánh cửa phòng hắn
- Cô Eunji! Hắn vừa truyền dịch xong...vẫn chưa hạ sốt...
Hoseok đứng bật dậy cúi đầu. Eunji đặt chiếc túi xách lên bàn rồi đi tới, nhẹ nhàng hé chiếc khăn bông trên trán hắn, đưa tay vào chạm nhẹ. Quả thật là nóng tới mức bỏng tay!
- Không hiểu thằng nhóc này làm ăn kiểu gì! Cô xuống nấu cho nó ít cháo...
- Vâng...
.
.
.
- Seokjin! Cậu lên phòng giám đốc nộp đề cử cho thiết kế lần này được không?
Jungha- phó trưởng phòng ban thiết kế đặt tay lên bàn, vừa niềm nở gọi cậu
- Dạ! Sao lại là em ạ?
Giọng cậu ai oán kêu lên
- Ơ hay thằng bé này! Chị nói không nghe à! Đi nhanh lên rồi về ăn trưa!
Jungha quạt lại cậu, đồng thời lấy ngón tay nhấn nhấn đầu cậu. Thằng bé này từ khi nào mà giỏi cãi vậy!
- Jungha noona à~ Joongki đang rảnh kìa!
Cậu đứng lên thì thầm vào tai Jungha, chỉ chỉ sang bàn làm việc bên cạnh
- Ya! Tên hầu lười Kim Seokjin! Bổn thiếu gia nghe thấy nhà ngươi nói cái gì đấy nhá!
- Thôi không đôi co nữa! Đi mau lên!
Jungha dúi vào tay cậu xấp giấy rồi túm cổ áo đạp ra khỏi phòng
Seokjin trề môi ra. Cậu tức giận dậm dậm chân xuống đất!
- Mấy người ức hiếp ta! Đáng ghét!
*Cốc*Cốc*Cốc*
- Vào!
Kim Seokjin đẩy cửa vào, Lee Jaehwan đang ngồi trước màn hình điện tử, cậu hít một hơi rồi đi tới đặt xấp giấy trước mặt y
- Thưa giám đốc! Đây là bản thiết kế cho dự án lần này!
Jaehwan cầm lấy xấp giấy, lật lên lật xuống
- Ý tưởng tốt đấy!
- Nếu xong rồi thì xin phép giám đốc...
Seokjin thở phào trong lòng xoay người đi ra. Bỗng có một lực đạo không nhỏ kéo tay cậu lại, sau đó đẩy cậu ép vô thành bàn. Seokjin chỉ kịp a lên một tiếng, chưa kịp nói gì thì giọng y đã như sấm rền ngay trước mặt:
- Giờ em lại không muốn có một mối quan hệ gì với anh sao?
- ...
- Hay là Kim phu nhân trở về đã đính hôn luôn cho hai người rồi!
- ...
- Em đang rất hạnh phúc đúng không?
- Lee Jaehwan! Anh đừng có ăn nói hàm hồ như vậy!
Y nhếch mép một cái, đôi mắt vàng kim nhìn chằm chặp lên người cậu. Trong phút chốc y ngỡ như mình chẳng thể kiểm soát nổi bản thân nữa
- Vậy em nghĩ chúng ta là gì đây?
Y đưa tay lên vuốt nhẹ má cậu
- Em luôn coi anh là anh trai...
- Giỏi lắm Seokjin! Em không chấp nhận anh là vì tên Kim Namjoon kia sao?
- Em không muốn nói về vấn đền này nữa! Hãy để nó dịu xuống đi!
Seokjin càng ngày càng thấy y quá quắt! Gì mà yêu đương này nọ chứ! Người mà cậu ngỡ như sẽ...
- Làm sao đây Jinie? Em đang nghĩ anh khó dễ em hay là đùa giỡn với em hả? Y quệt ngón cái qua môi dưới cậu
- Hmm. Đều không phải rồi! Anh đang ghen đấy!
- Người như anh sẽ xứng đáng với người tốt hơn...
- Haha! Bớt nói lý thuyết đi nào Jinie!
Hay anh sẽ gọi tới văn phòng Namjoon để cho anh ta xem anh với em đang ở trạng thái nào nhé!
Y cười nửa miệng. Một chút không đứng đắn liền xuất hiện trên mặt y. Kim Seokjin ngỡ ngàng tới sợ hãi, đây đâu phải Jaehwan mà cậu quen biết, đâu phải là Jaehwan luôn quan tâm tới cậu! Không biết có phải tại tình ái hay không? Thật hỗn tạp...
Y chống hai tay bên cạnh bàn, cả thân hình nhỏ bé của cậu bị hình dáng cao lớn phía trước bao trọn. Y bất ngờ giữ chặt lấy gáy y, tay kia với lấy chiếc điện thoại trên mặt bàn...
Môi y như hàm sói, vồ vập lấy miếng thịt hồng nhuận thơm phức mùi dâu tây trên mặt cậu
Chiếc điện thoại bắt đầu nhấp nháy dãy số tính thời gian
Seokjin đang mông lung suy tính thì đã bị cái cảm giác kia lôi kéo về. Cậu mở to mắt, hai tay nhanh chóng đập lên ngực người kia
Y vốn chỉ định trêu cậu nên cũng nhanh chóng rời ra. Y còn cố y liếm khóe miệng mình một đường như vừa thưởng thức thứ gì ngon nghẻ lắm. Seokjin kinh hoàng đưa tay lên lau lau môi mình, đôi mắt nâu sữa hiện lên những tia máu. Cậu cố đẩy cái gọng kìm đang khóa cậu với chiếc bàn kính ra. Hiện trước mắt y chỉ là một màu trắng xóa, một màu trắng của sự kinh hoàng. Cậu chỉ giỏi trong việc đi lừa gạt rồi ăn cắp của mấy tên đi ăn cắp khác, vào những thứ liên quan đến thứ tình ái vô nghĩa này. Trong tâm hồn muốn dập tắt nhưng chẳng bao giờ muốn hành động
.
.
.
- Jinie? Cậu sao vậy? Sao mặt mũi lại tái mét ra thế!
Seokjin nhớ lúc nãy, cậu đã phải đe dọa Jaehwan như thế nào thì y mới buông cậu ra. Cậu hận không thể đập nát chiếc điện thoại kia ra, về sau y chắc chắn sẽ lấy nó ra để hù dọa cậu. Seokjin ấm ức dùng chân làm ngã y...
- Không sao đâu Joongki! Chỉ là sáng ăn hơi ít nên hơi mệt chút thôi
Cậu cố rặn ra một nụ cười
- Cậu chẳng biết lo cho bản thân mình gì cả! Thôi nhanh nhanh lên! Tớ với cậu xuống nhà ăn!
Joongki lớn tiếng mắng cậu
- Ừm...
.
.
.
- Người định làm gì ạ?
Jiseo theo lệnh đi ra chỗ hẹn tại ngoại ô thành phố. Là một căn nhà hoang. Đến nơi cô đã thấy K.O đứng chờ cùng hai tên thuộc hạ, mặt mày bặm trợn
- Biết đây là ai không?
Người đàn ông giơ tấm ảnh lên
- Lee Jaehwan?
- Phải...Hwan thị phát triển khá tốt...đi điều tra thử một hôm...ta tin sẽ có điều bất ngờ!
- Nhưng sao lại là con? Chẳng phải ở thế giới đen có rất nhiều thám tử...
- Đừng nhiều lời! Tương lai gần con sẽ gặp người này nhiều đấy! Thời hạn 3 ngày! Xong việc đúng giờ này tại đây báo cáo cho ta!
Người kia chặn họng cô ra lệnh. Rồi cùng hai tên kia đi bào trong xe...
- Lee Jaehwan đó có tình cảm với Seokjin nhà ta thật à?
Người kia châm điếu tẩu, thở ra làn khói hồng hồng
- Vâng! Đội do thám điều tra ra một chút...
- Một câu chuyện tay ba hấp dẫn đấy! Chờ xem ai thắng ai!
- Vâng thưa ngài! Thật đáng thưởng thức...
.
.
.
- Chào dì!
Seokjin bước vào đã thấy dì Son mặt mày nhăn lại, nghe chừng có chuyện gì đó xảy ra
- Jinie! Cháu về rồi à... Cậu chủ đang bệnh ở trên phòng...
- Dạ? Kim Namjoon...hắn bị bệnh ạ!
- Nhỏ nhỏ miệng thôi! Phu nhân đang ở trên phòng cậu chủ...cháu lên xem sao...
- Anh Hoseok còn ở đây không ạ!
- Cậu Jung vừa đi lên DR rồi!
- Vâng
*Cốc*Cốc*Cốc*
Seokjin đẩy cửa bước vào thì lại chẳng thấu Kim phu nhân đâu chỉ thấy Kim Namjoon nằm bất động trên giường. Kim Seokjin nhón chân đi tới, ngồi xuống sàn, nhìn hắn đăm đăm
- ...
- ...
- Jinie! Về rồi à?
Đang yên tĩnh thì bất ngờ Eunji đi vào làm cậu suýt chết ngất, mỉm cười chào Eunji một cái, ánh mắt cậu dời lên thứ bà đang bê trên tay
- Đó là gì vậy ạ?
- Là chút cháo gà... cháu có thể đưa cho Namjoon hộ cô không? Giờ cô lại có chút chuyện rồi!
Eunji để khay đựng lên chiếc tủ đầu giường
- Vâng! Cô đi thong thả!
- Chậc! Xem tên điên nhà ngươi kìa Namjoon! Chẳng phải mọi lần đều hống hách lắm sao? Đáng đời!
Seokjin lè lưỡi chọc tên đang nằm lịm trên giường kia sau khi Eunji rời khỏi
- Sao mình phải ngồi đây trông tên điên này nhỉ?
Cậu tì cằm xuống mép giường hắn, tay vân vê chiếc chăn được một lúc thì lại đứng dậy, vắt ướt lại chiếc khăn bông trên trán hắn
Kim Seokjin ngồi cầu trời khấn phật cho Namjoon mau mau tỉnh để còn đưa cháo cho hắn! Vậy mà....
Hắn cuối cùng cũng tỉnh dậy!
- Namjoon! Namjoon! Anh tỉnh rồi hả?
Chưa gì đã thấy con sóc kia xuất hiện
- Ừ...
Hắn thở ra một hơi mệt mỏi, tay lần lên gỡ chiếc khăn dở hơi trên đầu xuống, Seokjin thấy hắn có dấu hiệu muốn ngồi dậy nên nhanh chóng kê chiếc gối cao lên, đôi mắt nâu sữa vẫn dán chặt vào từng cử chỉ của hắn
Kim Namjoon ngồi dậy lấy tay vuốt vuốt lại tóc cừa hỏi:
- Nhìn gì vậy hả...
- A đúng rồi Kim phu nhân đã ra ngoài rồi! Còn đưa cho anh bát cháo gà...
Seokjin nhanh chóng đẩy chủ đề câu chuyện sang một vấn đề khác
- Anh ăn đi!
Seokjin cười tươi roi rói, mở nắp bát cháo còn hơi nghi ngút lên, xúc một thìa nhỏ đưa tới miệng hắn
- ...Nóng
Seokjin liền đưa lại miệng mình thổi thổi
- Được chưa?
Namjoon há nhỏ đủ để vừa chiếc thìa. Con ngươi tím than của hắn lại liếc lên khuôn mặt của cậu, ánh mắt đó bỗng chốc giãn nở. Ôn nhu đến lạ thường!
Thoáng chốc đã là mười một giờ tối. Kim Namjoon vừa mới uống thuốc thuốc nên đã ngủ thiếp đi khoảng nửa tiếng trước...
*♪♫♪♫♪♫*
- Alo
" - Kim Seokjin, con còn nhớ ta chứ?"
Cậu vừa mới làm xong việc, liền đi ra ngoài ban công đứng. Đã sang hạ rồi, tầm nhìn của đôi mắt nâu sữa kia không cao lắm nhưng vẫn mường tưởng ra Seoul lấp lánh ánh điện và hơi ẩm của gió. Bầu trời đêm hôm nay thật sáng, ánh trăng trắng ngà rọi lên người cậu. Seokjin nghĩ tới cuộc soong của mình...Là một mớ hỗn độn! Cậu lại chẳng biết sắp xếp lại như thế nào! Vừa hay cho tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan sự im ắng nãy giờ...
- Ba... Có chuyện gì không ạ?
"- Nhớ con thôi..."
- ... Ba làm ăn vẫn ổn chứ? Con lại chẳng ở bên ba phụng dưỡng...thật tồi!
Người đàn ông kia nhớ tới khối gia sản đen của mình cũng vừa vui vừa buồn. Vui là nó tuy được kiếm ra từ buôn lậu, cổ phiếu giả,...do ông là tên đang bị cảnh sát truy bắt...còn buồn là vì ông mà đứa trẻ này phải chịu khổ...
"- Không sao đâu Jinie. Chẳng phải bây giờ ba sống thoải mái sao! Con còn trẻ nên ra ngoài học tập... À còn chuyện này..."
- Vâng con nghe...
"- Nhớ này Jinie! Phải nhớ thật kĩ! Con là DJack, là tên trộm thế giới, mọi hoạt động nên hết sức cẩn thận, tuy là cảnh sát sẽ không bắt khi không có chứng cứ nhưng vẫn không nên dồn tâm vào thứ gì đó, đừng để con tim thắng được lí trí..."
Seokjin ngạc nhiên mở to mắt, hôm nay ba có say không mà toàn nói những lời như này! Trầm ngâm một hai giây cậu nhanh chóng mở miệng:
- Vâng...
"- Đừng trách sao ba không nhắc! Ba luôn nhìn thấy con làm gì, Jinie..."
- Vâng... Lời dạy của ba con sẽ nhớ mãi...Hmm giờ có lẽ muộn rồi, ba nên đi nghỉ sớm đi ạ! Hôm nào rảnh con sẽ gọi lại...Chào ba!
"- Ừ..."
Cậu nhanh chóng tắt máy. Cổ họmg như có ai bóp nghẹn, khó chịu vô cùng, đôi tay run run nâng ly nước lên miệng. Thân ảnh nhỏ nhắn liền đổ ập xuống giường. Cậu lấy tay day day mi tâm. Ba vừa nói vậy chẳng phải ngụ ý nói việc mình ở với Kim Namjoon sao? Không đời nào!
아녕!
Pens sắp thi rồi nên tần suất ra chap sẽ rất ít😿😿😿😿nhưng mình vẫn sẽ cố gắng!
Vì một vài lí do (nhảm) nên mình sẽ thay đổi tuổi các nv chút!
😽😽😽😽
Jinie. Yoongie. Jiseo 24t
Joonie. Seokie. Jaehwan 26t
Hyungie. Minie 23t
Kookie 22t
🙀🙀🙀🙀
À mà cảm ơn sự ủng hộ của rds nha! 😍😍😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro