Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: Sinh nhật Seokie

Gã điển trai nọ một lực nhấc Seokjin lên, khẽ lườm đám du côn nọ rồi cũng ân xá quẳng cho chúng một xấp tiền rồi đi lên xe tiến thẳng tới khu bìa rừng phía Bắc....
.
.
.

*Cốc*Cốc*Cốc

- Vào đi!

Gã điển trai nọ bước vào căn phòng sang trọng với một người đàn ông khác với đôi chân dài vô tư vắt lên bàn làm việc, trên tay xoay nhẹ khẩu Glock 7:

- Thưa...Đã đưa được thằng nhóc về đây rồi ạ!

- Tốt đấy, Donghwan! Cẩn thận lũ cớm một chút... Tên nhãi Namjoon....

- Cậu ta hiện tại là đang ở bên Pari ạ!

- ... Giờ ngươi ra ngoài làm việc đi. Khi nào thằng bé tỉnh gọi ta..

- Vâng

Người đàn ông kia là K.O- một ông trùm của thế giới đen. Trước khi Seokjin về ở cùng Yoongi thì ông đã nhận Seokjim về nuôi trước từ trại trẻ Angle, ông ta luôn luôn muốn Seokjin ở lại làm việc cho ông ta nên đã cố tìm cách nói dối khi biết người giết ba mẹ cậu trong cuộc triển lãm là ai! Ông đành lùi một bước tiến mười bước, ông để Seokjin ra khỏi lâu đài và làm công việc mình thích. Hồi học Tiểu học, Seokjin quen cậu bạn Yoongi và Yoongi mời cậu về ở cùng khi biết Seokjin là đứa trẻ mồ côi. Một Kim Seokjin nhỏ bé lúc bấy giờ chẳng hiểu ba chữ "thế giới đen" là gì. Ngày ngày gọi ông ta là ba như lẽ tự nhiên. Khi về ở cùng với Yoongi ông nói ông phải đi làm xa, rất xa nên cậu có thể ở với cậu bạn thay vì ở đây. Seokjin vui lắm nhưng cũng buồn vì ba phải đi xa nữa...Cho tới ngày Seokjin đã đủ hiểu hết vấn đề...Cậu không giận ông đã đi làm ông trùm này nọ. Cậu vẫn ở cùng với Yoongi cho tới khi đang đi "ăn cắp" thì bị bắt...

.
.
.

- Pari 6:30-

Kim Namjoon từ căn phòng hạng vip trong một khách sạn cao cấp tại Pari vừa mới thức dậy. Hắn ngồi trên sofa, chẳng làm gì, như tự nhiên mỗi khi rảnh, gã lôi điếu cibar ra hút...

- Namjoon!

Là tiếng Hoseok

- Chán thế nhỉ! Tớ cậu đi siêu thị chút không?

- Bộ có bao nhiêu cái vali đã mang hết đi rồi mà vẫn còn muốn mua sao?

- Cậu thật độc miệng! Cậu không mua thì cũng nên mua một chút làm quà cho Seokjinie chứ!

- Quà cho cậu ta là một vé không phải trong khu thẩm vấn tội phạm rồi...

- Vậy cũng đi cùng tớ đi! Tớ mua cho em ấy!

- Quà nên giữ bí mật...

- Kệ! Tí nữa xuống sảnh ăn sáng rồi đi cùng tớ!

Hoseok thật hết nói nổi với tên khẩu nghiệp này. Chẳng biết kiếp trước anh mắc nghiệp gì mà bây giờ phải chịu một tên vô lí đến thế cơ chứ.

.
.
.

Seokjin nằm trên chiếc giường kiểu hoàng gia rộng lớn khẽ cựa quậy. Đôi mắt to tròn nâu sữa dần mở ra...

*Đây là đâu?*

Cậu ngồi dậy giữa đống chăn gối lộn xộn. Đây chẳng phải là phòng cậu sao?

Seokjin bật dậy chạy ngay tới cửa ra vào:

- Mở cửa! Mở cửa!

*Cạch*

- B...Ba!

Hai người đang ngồi dưới phòng khách. Chẳng ai nói một câu gì. Không khí đặc quánh trong căn phòng rộng lớn tách biệt với không khí âm ẩm ngoài rừng kia. Seokjin hai tay vò lấy gấu áo của mình:

- Ba...rốt cuộc là ba muốn làm gì?

- Nghe ta nói này, Jinie! Hiện tại ta đang làm ăn rất đàng hoàng...con đừng nói như ta đang đi ăn cắp vậy!

- Thế sao ba lại cho người bắt con như vậy chứ?

- Ta lộ diện có ảnh hưởng xấu tới con...

- ...

- Hơn nữa ta muốn nhìn mặt con một chút... Sao lại gầy như vậy... Ở Kim gai điều kiện không đủ tốt sao?

- Ba đừng nói mấy thứ chẳng liên quan như vậy... Con biết ba chẳng đơn thuần là muốn nhìn mặt con..

- Sao vậy Jinie? Từ lúc nào mà con lại nghi ngờ ba như thế!

- ...

- Seokjin...Bây giờ giả dụ ba làm ăn phi pháp bị cảnh sát bắt con tính sao?

- Con hiện tại cũng là tội phạm...

Ông ngồi đối diện nhất thời không đáp lại lời cậu nữa. Trong đầu óc thông minh của một ông trùm nhanh chóng nghĩ thằng nhóc đã biết được chuyện gì rồi. Nhưng quả thực nó cũng chẳng có biểu hiện là có điều gì giấu diếm. Mặt khác, ông cũng có nhiều lo ngại về đứa trẻ này. Rõ là ông nhận nuôi nó, nhưng nó sớm đã trưởng thành hơn đám trẻ cùng tuổi, đầu óc tự nhiên suy nghĩ sâu xa hơn một chút. Hiện tại, ông vẫn để nó tự tung tự tác, muốn làm gì thì làm, chuyện làm đạo chích đặt bào thằng bé thì hoàn toàn vô hại, cứ coi là một sở thích...

- Nếu xong việc rồi con xin phép...

- Sao phải gấp vậy nhỉ? Con lo cho tên Namjoon kia sao?

Seokjin hơi khựng lại trước câu nói của ông:

- Giờ con đã đi làm cho một công ty... Con sợ bị đánh giá này nọ..

- Donghwan... Đưa thằng bé về..

Trước khi bước lên xe, ông còn nói một câu:

- Ta xin lỗi con Jinie! Vì muốn gặp con mà lại phải đóng kịch như vậy...

- Không sao đâu ba...

Nói xong là lúc chiếc xe khuất sau con đường ngoằn nghoèo. Ông đứng đó thở hắt ra một hơi, ông sợ cậu và Namjoon nảy sinh cái thứ tình cảm không nên có!

- Người đâu! Xem công ty đó là công ty nào!

- Vâng
.

.

.

- Cậu đi đâu cả đêm qua vậy?

- D...Dạ tối qua có bữa tiệc nhỏ tại nhà Jungkook cháu tới...

- Thôi được rồi...Nhưng lần sau nên nói lại cho tôi hoặc ai đó biết nhé! Tôi rất lo lắng cho cậu!

- Vâng... Cháu xin lỗi dì, dì Son

- Không cần thiết như vậy đâu! Giờ mời cậu lên phòng nghỉ ngơi đi! Sẽ có người mang đồ ăn lên...

- Thôi ạ... đến bữa tối dì hãy gọi cháu.. Cháu xin phép!
.

.

.

_Đến tối_

Kim Seokjin ngồi nhìn bàn ăn rộng lớn trước mặt lại càng thêm khó nuốt. Miệng lưỡi cứ đắng ngắt lại. Đôi mắt nâu sữa như kiểu thiếu ngủ kinh niên. Hôm nay cậu nghỉ làm như vậy! Hiện tại đang sợ bị đuổi việc. Một bên rất chán nản khi ở trong căn nhà rộng như thế này một mình

*Giá mà có Jungkook hoặc Yoongi ở đây nhỉ!*

"♬♬♬"

- Alo

"- Seokjin...Ra mở cửa nhanh lên. Tôi bấm chuông muốn gãy khớp rồi..."

- Kim Namjoon! Sao giờ này anh lại về thế!

"- Xong việc rồi thì về thôi... Ra mở cửa đi!"

- A! Đợi chút!

Kim Namjoon vừa vào cửa đã nằm chềnh ểnh trên sofa phòng khách. Bàn tay dài đẹp đẽ xoay xoay ly nước cậu đưa cho hắn. Đôi mắt tím than nhìn cái người ngồi đối diện cứ ngốc ra nãy giờ:

- Seokjin! Cậu không khỏe?

- Hả... À không có vấn đề gì đâu... Nước nóng trong bồn tôi đã bật rồi, anh đi lên đi!

Nói xong toan bỏ đi, cậu cứ thế mà đi qua chỗ hắn đang nằm lười một chỗ. Tự nhiên tay trái cảm nhận được một lực mạnh mẽ, cơ thể mệt mỏi không kháng cự liền một giây đổ sầm lên người kia. Đầu nhỏ cụng mạnh một phát lên cằm hắn, thế mà kết cục có một mình cậu đau, tên kia đã thế còn mở miệng trêu chọc:

- Jinie~ Cậu nhớ tôi đến thế cơ à?

- Đồ điên...

Nói xong là lúc cậu cảm thấy hai bên má mình nóng rực. Đừng nói là vừa nghe hắn gọi như thế nha! Seokjin định chống tay lên đứng dậy thì một bàn tay khác ghì eo cậu xuống:

- Jinie~ Sao lại đỏ mặt?

- Tôi không...

- Tại tôi đẹp trai quá hả?

-...

Trong lòng Seokjin bỗng như nở hoa- cậu nghe thấy trái tim mình đập như trống giữa không gian ái muội này. Thật sự hắn chỉ gọi "Jinie" thôi! Người thân đều gọi cậu như thế mà. Sao hôm nay nghe chữ này từ miệng hắn... cậu thấy mình phản ứng không đúng thì phải!

Namjoon phía trên nhìn xuống con sóc kia lại nằm ngốc một chỗ ngay trên ngực mình thì lập tức bật cười (trong lòng). Khuôn mặt nhỏ nhắn bị mái trước xòa xuống che gần hết nhưng với mấy chiếc đèn vàng trên trần, mấy vệt đỏ rực trên má con sóc nhỏ này...Kim Namjoon thấy nơi ngực trái mình dày lên một tần phấn hồng đào!

- Jinie nặng vậy? Đứng lên đi nào!

Hắn trêu cậu đồng thời làm con sóc phía dưới giật mình vội vàng nhảy phóc xuống. Trên mặt biểu rõ sự lúng túng khó tả:

- Tôi không có nặng...

Hắn giương bên mép lên một chút rồi đứng dậy xoa đầu cậu(?) rồi nâng khuôn mặt đang đỏ rần rần kia lên:

- Cậu đáng yêu thật đấy...

Nói xong liền hôn lên trán cậu. Kim Namjoon sợ hôn môi sẽ bị con sóc này đạp ra ngoài đường mất. Đôi môi man mát của hắn đặt lên vầng trán nóng hổi của cậu. Tưởng như con sóc này sẽ nổi điên lên chứ! Ai ngờ Seokjin vẫn để yên như vậy!

-...

- Không trêu cậu nữa! Tôi đi lên phòng đây!

Kim Seokjin hơi đứng hình trước nụ cười của hắn....

Một đêm dài lại lặng yên trôi đi...

_Sáng hôm nữa của tháng hai_

Thấm thoắt đã được hai tháng cậu ở nhà Namjoon. Seokjin đứng trước quyển lịch để bàn- đã là 18/2 rồi. Seokjin cầm phiếu lương của mình cảm thấy chán nản chẳng muốn lôi ra đếm. Tháng vừa rồi cậu làm tại Hwan thị được hôm nay mất ngày mai đâm ra được lọc cọc ba đồng, lại còn bị Trưởng phòng gọi lên nữa! Tự dưng cậu muốn đổ lỗi cho số phận quá!

*King coong*

- Hoseok hyung!

- Jinie! Namjoon có nhà không?

- Có ạ! Nhưng chắc là còn đang ngủ...Hoseok hyung... hôm nay anh không lên DR sao?

- Hôm nay là ngày đặc biệt!

-???

- Haha! Anh lên phòng Namjoon trước nha!

- Vâng...

Hoseok giơ chân đạp cửa một phát. Tiến đến chiếc giường kingsize kia hất tung đống chăn lộn xộn kia lên:

- Kim Namjoon! Dậy đi!

- Hmm...

- Mau lên!

Namjoon sau một hồi bị thằng bạn mất dạy réo một hồi thì cũng ngồi dậy:

- Không ngủ được nên cậu sang đây phá giấc ngủ người khác à?

Kim Namjoon đứng tựa vào bồn sứ đánh răng vừa hỏi tên đang đứng chống tay lên cửa kia

- Này Namjoon! Cậu nhớ hôm nay...

- Là chủ nhật...

Hắn súc miệng tiện tay vã nước lên mặt, lấy khăn bông lau lau

- Không! Là ngày nào?

- 18/2

- Tốt đấy! Tưởng cậu ở với Jinie nhiều nên quên hết ngày tháng rồi!

Câu cuối là khi anh và hắn nói sau khi đã ngồi yên vị trên bàn ăn. Seokjin một tay xắt rau củ, một tay lại phải đi pha cafe cho hai người kia, nghe thấy câu nói kia tự dưng nhột nhột:

- Hoseok hyung!

- A haha! Anh nhầm! Anh nhầm! Mà người hầu nhà cậu đâu hết rồi!

- Chủ nhật cho nghỉ...

- Để có không gian riêng huh? Hí hí

Seokjin bê hai ly cafe xuống, khẽ lườm anh một cái rõ khét rồi quay lại bàn bếp

- Namjoon... Jinie lườm tớ!

- Đáng đời!

- Hai người thật là...

- Cậu muốn gì đây Hoseok?

- Quà đâu!

- Quà gì?

- Sinh nhật!

- Ai?

Hoseok hóa đá. Tên này dám quên sinh nhật anh! Cậu ta quên sinh nhật thằng bạn chí cốt! Cậu ta quên sinh nhật Jung phó!

- Sinh nhật anh đẹp trai tóc đỏ này đây ông anh!

Đôi tay dưới gầm bàn của Jung tổng khẽ co lại dưới gầm bàn...

- Hôm nay sinh nhật anh sao Hoseok hyung?

Seokjin mang nốt mấy món nhẹ ra

- Ừ... Thế mà em xem cái tên vô ơn bội nghĩa này...

- À! Vậy giờ em mới biết... Anh và Namjon cứ ngồi ăn tự nhiên... Em có lẽ phải qua nhà Jungkook một chút, nhà nó cõ lẽ đã thành ổ chuột rồi! Còn em sẽ tặng quà anh vào buổi tối nhé! Seokie hyung~

- Ui ui ui!

Hoseok ôm tim

- Chỉ có em nhớ tới người đẹp trai tóc đỏ này!

Nói xong bẹo má Seokjin. Namjoon ngồi bên kia nhanh chóng sầm mặt lại, dao dĩa bắt đầu nhấn mạnh xuống đĩa sứ đắt tiền:

- Cậu không mau đi tôi lập tức đổi ý?

- Vậy chào anh nha Seokie hyung~

Và khi Seokjin rời đi:

- Ôi cậu nghe gì không? Seokjinie gọi tớ là "Seokie" đó! Đáng yêu chết mất!

Namjoon mặt đã đen nay lại đen hơn, đôi mắt tím than sầm lại nhìn tên đầu đỏ với trái tim hồng đang lan rộng kia. Namjoon tự hỏi sao cậu không gọi hắn như thế?

- Tối nay đi chơi không Namjoon? Tớ có một chỗ rất hay! Đi ăn sinh nhật người ta thể!

- Là chiều cậu chứ không phải tớ thích đâu đấy!

- A haha~ Được thôi!




Tự dưng hạn hán ý tưởng?
😭😭😭😭😭
Nghĩ sao nếu ta viết một ngoại truyện H(câu views có chủ ý) nhỉ?
🤔🤔🤔🤔🤔
*Cười dâm*
😎😎😎😎😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro