Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu xa khó lắm

"Namjoon nè, giáng sinh năm nay mình đi đâu thì được em nhỉ? Em muốn đi trượt tuyết không hay là đi suối nước nóng đi, có một cái mới mở ở ngay..."

"Seokjin hyung!", người bên đầu bên kia điện thoại lên tiếng cắt ngang lời nói của anh.

"Sao vậy Namjoonie, em không thích suối nước nóng hả, thế em muốn đi đâu?"

"Ý em không phải vậy", cậu ngập ngừng, "em biết em đã hứa là mình sẽ gặp nhau nhưng mà...chắc em không về được rồi. Dự án lớn của bọn em đang đi vào giai đoạn kiểm tra lần cuối trước khi đưa lên bên trên để xét duyệt...và hiện tại em thật sự rất bận...em không thể cứ bỏ hết mà về được. Anh hiểu chứ?"

"À, vậy thì thôi. Namjoonie của anh làm việc vất vả quá đi, chắc em mệt lắm."

"Anh ơi, anh đừng giận em nha. Em hứa sẽ tìm dịp khác để về, nha."

"Anh đâu có giận đâu", Seokjin gượng cười, nếu Namjoon có ở đây sẽ nhìn thấy được sự mất mát trong mắt anh. Nhưng mà Namjoon không có ở đây, cậu đang ở phía bên kia điện thoại, ở một nơi mà cách xa nhà tận mấy ngàn cây số, "vậy hôm đó anh sẽ đi chơi với bạn. Em đừng lo nhé."

"Vậy thì tốt ạ, không còn gì thì em cúp máy đây, em phải vào họp rồi. Em yêu anh."

Títttttttt!!!!!

Một chuỗi tít dài báo hiệu cuộc gọi kết thúc, Seokjin cay đắng nuốt ngược câu anh cũng yêu em chưa kịp nói vào trong.

Namjoon và Seokjin yêu nhau cũng gần được bốn năm rồi. Lần đầu gặp nhau của họ là ở trường đại học, Namjoon thuộc nhóm ngành đầu tư và kế hoạch phát triển trong khi Seokjin chọn nghiên cứu sâu hơn về luật kinh tế. Anh hiện đang làm nhân viên tư vấn pháp luật cho một công ty tuy không lớn nhưng có địa vị ổn định trên thị trường. Cậu bạn trai nhỏ hơn hai tuổi của anh thì không chọn đi làm ngay. Khi vừa mới tốt nghiệp, Namjoon được trưởng khoa đề cử đi sang Thụy Sĩ để tham gia một khóa nghiên cứu thị trường kéo dài ba năm.

'Mới đây mà đã hai năm rồi", Seokjin tự nói với bản thân.

Suốt hai năm qua bọn họ chỉ gặp nhau đúng hai lần. Lần thứ nhất là khi cậu mới qua đó được một tháng lại nhớ nhà và nhớ anh nên vội vã mua vé bay về mà chẳng kịp xách theo hành lý, sau đó còn bị anh mắng một trận vì lãng phí tiền bạc. Lần thứ hai là vào sinh nhật năm ngoái của Namjoon, anh xin được nghỉ ba ngày liền gom hết tiền lương tích góp bay qua đó cùng cậu đón sinh nhật. Nhưng mà, hai năm qua, bọn họ đã bỏ lỡ những gì nhỉ? Sinh nhật Seokjin cậu nói phải theo đoàn nghiên cứu sinh qua Mỹ không thể trở về, Seokjin được thăng chức muốn cùng cậu gọi video nói chuyện lại bị cậu lấy lí do chạy dự án từ chối, đến cả kỉ niệm ba năm yêu nhau vào năm ngoái hai người cũng không sắp xếp gặp nhau được.

Seokjin chưa bao giờ trách Namjoon, anh biết cậu thực sự rất bận rộn và áp lực với chương trình học dày đặt bên đó chứ không phải cậu cố ý không quan tâm đến anh.

---------------

Giáng sinh thế rồi cũng chậm chạp đến. Namjoon lết thân xác rã rời trở về phòng ngủ.

"Namjoon này..."

"Em nghe nè"

"Mình chia tay đi"

"Anh....anh mới nói gì vậy? Anh đùa hả?"

"Anh nói thật"

"Nhưng mà...tại sao?"

"Namjoon, anh mệt rồi", Seokjin cố kiềm nén cảm xúc, nói ra hết những suy nghĩ bấy lâu, "đầu tiên anh muốn em biết là không phải lỗi của em, Namjoon à. Em không làm sai gì cả, nên đừng tự trách nhé"

"Vậy thì tại sao hả anh? Mấy năm qua không tốt sao?"

"Mấy năm qua thật sự rất tốt, nhưng không đủ...."

"Có phải tại lâu rồi em không về nên anh giận em không? Em xin lỗi mà. Em sẽ sắp xếp về sớm với anh nha, khoá học của em cũng sắp kết thúc rồi."

"Anh đã tìm hiểu về công ty tài trợ chuyến đi của em, với thành tích của em, em hoàn toàn có thể ở lại đó và làm việc cho họ."

"Nhưng...em phải về với anh mà!"

"Nhưng anh không muốn em về...", anh thì thầm một cách nuối tiếc.

"Seokjin..."

"Đó là một cơ hội quá tốt để phát triển Namjoon à. Anh không cho phép em bỏ qua cơ hội đó. Nhưng anh cũng không thể yêu xa như thế này mãi. Và anh cũng chẳng thể bỏ mọi thứ anh có nơi này để qua đó cùng em. Nên anh nghĩ là, tụi mình ngừng ở đây là giải pháp tốt nhất. Anh xin lỗi, Namjoon."

Títttttttt!!!!!

Seokjin dùng chút sức lực cuối cùng để kết thúc cuộc điện thoại rồi đổ gục xuống nền nhà lạnh lẽo. Thế là hết thật rồi, cuối cùng anh đã nói ra được điều làm anh mệt mỏi bao lâu nay rồi, vậy mà tại sao cõi lòng anh vẫn nặng nề thế.

Ở đầu dây bên kia tình trạng cũng không khá khẩm hơn là mấy. Namjoon đờ người ra trên ghế sofa, hai mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại, trên màn hình còn sáng là thông báo kết thúc cuộc gọi của thuê bao được đặt tên là "🐹♥️".

Ngoài đường tuyết vẫn rơi, đèn vẫn lấp lánh, còn thấp thoáng tiếng căn hộ kế bên đang hát vang khúc ca giáng sinh an lành.

———————————

"Alo! Yoongi hyung!"

"Gì vậy Namjoon?"

"Hai hôm nay anh có liên lạc gì với Seokjin hyung không?"

"Hôm qua anh mua gà tính qua rủ nó ăn chung ai dè bị chưa vào trong nhà đã bị đuổi. Mà nghe giọng thều thào như zombie thế thì biết là khóc cả đêm chứ gì. Bộ hai đứa cãi nhau hả?"

"Vâng, cảm ơn anh, em đi dỗ người yêu đây"

Hôm đó sau khi nhận được điện thoại của Seokjin cậu đã ngồi đờ ra suốt một tiếng đồng hồ để sắp xếp lại suy nghĩ. Và rồi cuối cùng cậu nhận ra một sự thật lớn. CẬU THẬT CMN SỰ KHÔNG MUỐN CHIA TAY VỚI SEOKJINIE!!!
Thế là Namjoon vội vàng lên mạng tìm mua vé của chuyến bay nhanh nhất để về Hàn, sau khi tốn nửa tiếng dọn dẹp đồ đạc, hai tiếng chờ làm thủ tục và gần hai mươi tư giờ bay thì hiện tại đây, cậu đang đứng trước dãy chung cư cao cấp mà Seokjin đang ở.

Namjoon hít một hơi thật dài để lấy dũng khí rồi vươn tay bấm chuông cửa. Chuông chưa dứt mà tiếng anh đã vọng từ trong nhà ra:

"Đã bảo tao không ăn gà mà Yoongi! Để tao yên!"

"Anh ơi!"

Giọng nói quen thuộc vang lên, nhưng có lẽ vì cách nhau một cách cửa nên nghe có chút mơ hồ thiếu chân thật. Seokjin để cốc cà phê nóng hổi mà anh thiếu chút đã đánh đổ lên bàn rồi loạng choạng bước ra cửa dù chút lí trí còn sót đều bảo anh đang mơ mà thôi.

Ngay khi bóng dáng quen thuộc xuất hiện sau cánh cửa, Namjoon vội quăng hết hành lý trên tay, nhào tới ôm lấy anh thật chặt, như muốn khảm sâu vào lòng.

"Em...làm sao mà...???", Seokjin bất ngờ vì sự xuất hiện của cậu, miệng cứ lắp ba lắp bắp không nói nên lời.

"Em về hỏi tội anh!", Namjoon nói rồi nhẹ nhàng đẩy anh ra, "MẮC CÁI GIỐNG GÌ TỰ DƯNG ĐÒI CHIA TAY!!!"

"Thì..."

"Thôi em không muốn nghe lại mấy câu đó đâu!", giọng nói cậu có chút gắt gỏng.

"Sao em về?"

"Người yêu em ở đây sao em không được về?"

"Nhưng còn việc thực tập..."

"Em bỏ rồi, em nhờ Hoseok nói lại với thầy. Chắc giờ ổng đang tức lắm há há."

"Sao em lại bỏ?! Có biết cơ hội này khó có được lắm không?", Seokjin hốt hoảng.

"Em không cần những thứ đó. Không có cái này thì kiếm cái khác, công việc này không được thì tìm công việc khác", cậu hơi ngừng để quan sát phản ứng của anh rồi mới nói tiếp, "nhưng anh thì em không bỏ được. Cũng chưa bao giờ dám thử tưởng tượng một cuộc đời mà không có anh bên cạnh. Nên là, Seokjin à, đừng nói lại câu đó nữa nha, tim em sẽ buồn lắm.

"Anh biết rồi! Anh yêu em, Namjoon!", Seokjin nói rồi lại lao vào lòng anh xin chút hơi ấm. Namjoon đã vì anh mà bỏ hết để trở về, nếu anh còn nói muốn chia tay thì anh ngay cả con heo cũng không bằng.

Namjoon vỗ về anh như một đứa trẻ, miệng ngâm nga một bài hát dân gian vừa lạ vừa quen với chất giọng trầm ấm mà đêm nào Seokjin cũng mơ thấy. Hai mắt anh sưng to vì khóc, mặt lấm lem nước mắt nước mũi lại còn ôm cậu cứng ngắt vừa nức nở vừa nói xin lỗi. Bất quá hình ảnh này trong mắt Namjoon lại trở nên rất đáng yêu.

"Nhưng mà anh ơi..."

"Ừm hửm?"

"Em hiện tại không có chỗ ở. Em ở với anh được không?"

"Được mà, cứ ở đây với anh."

"Sắp tới lỡ em không tìm được việc thì sao anh?"

"Anh nuôi, không sao hết."

"Anh có thương em không?", Namjoon đang lợi dụng việc anh đang cảm thấy có lỗi với cậu mà hỏi tới tấp.

"Anh có!!!"

"Nhiều không?"

"Nhiều!!!!!"

"Nhiều như nào cơ?"

"Namjoonie, anh thương em nhiều như núi đồi bạt ngàn~"

"Nhưng em vẫn còn tổn thương lắm, anh phải bù đắp cho em!"

"Được hoy."

"Thế mình mau vào nhà thôi."

Seokjin ngơ ngác đi theo Namjoon vào nhà mà không hề hay biết rằng từ hôm nay anh sẽ không còn bị giày vò bởi nỗi nhớ mà sẽ bị giày vò bởi một cách khác ngọt ngào hơn nhiều.

The end (¬‿¬)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro