Tôi nhặt lại những vụn vỡ của cơn mưa
Dõi theo bước chân em, nhìn thấy em - cậu bé của tôi ngày càng trưởng thành và chín chắn, lòng tôi lại lâng lâng lên nỗi niềm vui sướng vô cùng. Em khác lắm, em đem lại cho cõi lòng đơn côi giữa quỹ đạo muôn vàn biến chuyển khôn lường này cảm giác bình yên đến lạ. Thứ xúc cảm mà tôi chưa từng nhận được từ tất thảy những mối quan hệ xã hội của mình.
- Namjoon, em thích thứ gì nhất? - Tôi bâng quơ hỏi em.
Chả qua là vì quen biết em cũng đã lâu nhưng tôi chẳng hiểu rõ về em cho là mấy. Chỉ là mối xã giao mỗi khi nặng lòng, không hơn không kém.
Em liền buông quyển sách đang đọc dở đáp lời tôi:
- Em ư? Sao anh hỏi thế?
- À, ừ thì tại anh muốn biết thôi.
- Em thích cầu vồng.
"Cầu vồng" - nó đâu quá đẹp để trở thành thứ em thích nhất nhỉ? Thật lạ kì quá.
- Vì sao? - Tôi gượng hỏi.
- Vì nó là biểu tượng ẩn dụ cho thứ em hằng thuộc về. Có lẽ là thế.
Tôi khẽ mỉm cười, nghĩ trên đời này quái lạ sao lại có nhiều chuyện trùng hợp với nhau đến như vậy. Nếu như em với tôi không ngầm có mối sắp đặt từ trước thì liệu tôi còn có cơ hội nào để được trải qua những điều tuyệt vời như thế này chứ? Đặc biệt là thứ người ta vẫn gọi là "định mệnh", là "nhân duyên" tôi càng không mấy tin tưởng.
- Vừa vặn khi ban nãy trên đường đến đây anh nhìn thấy cầu vồng.
Tôi gật gù đưa ánh mắt nhìn về khoảng không xa xăm. Vừa mong muốn được một lần giãi bày tất cả những tâm tư thầm kín tôi dành cho cậu trai họ Kim cùng với em lại vừa sợ em chẳng sẵn lòng để thấu hiểu.
- Nhưng anh không thích cầu vồng, anh thích em. Từ lâu rồi Kim Namjoon.
- Thích em?
Em tròn xoe con ngươi to tròn ngước nhìn tôi, chắc hẳn em đang ngạc nhiên lắm. Nhưng đã lỡ lời nói ra như thế, rõ ràng từng câu chữ liệu còn chối được sao?
- Ừ.
- Em thì thương anh.
Em cười hiền. Nụ cười hiện rõ cái má lúm sâu, xinh xắn trên gương mặt của em. Yêu em, chính là yêu cả nhưng những điều nhỏ bé và giản đơn như vậy.
- Vậy thì anh...
Nhận được tín hiệu tốt từ em, tôi quyết làm liều nhấn ga lao về phía trước. Trái lại với việc ngu ngốc tôi vừa định làm, Namjoon em ấy lại đạp phanh thắng gấp.
- Không. Em mong chúng ta cứ mãi như bây giờ thôi, mãi là bạn của nhau.
Suốt những ngày sau, tôi và em lầm lì trong một trạng thái không rõ ràng. Là em đang thử thách lòng kiên nhẫn của Kim Seokjin này ư.
Tôi biết rằng đối với em, tôi là một người anh luôn ở cạnh bên, đưa ra em những lời khuyên chân thành, những hướng đi tốt nhất cho em. Còn đối với tôi, em không hẳn là người em trai mà là báu vật đời tôi. Em nói thương tôi, là theo ý nghĩa nào của chữ "thương" thế kia? Vạn tiễn tình yêu xuyên qua trái tim ngu muội còn khiến được cả em, khiến cả tôi băng qua hiện thực mà xao lãng thực tại. Tôi chọn duy trì, là tiếp tục thứ tình cảm dành cho một người khác giới. Bởi lẽ em là người đầu tiên truyền tôi cảm giác hứng thú với tình yêu. Bắt gặp một ánh mắt là cả một đời nhớ mong. Chẳng cần biết sai trái hay phi lý, tôi chỉ biết con tim tôi chắc chắn luôn chọn em.
Thoáng chốc, đã nửa thập kỉ trôi qua. Trọn vẹn năm năm thanh xuân tươi đẹp tôi đắm chìm trước em, người con trai hết mực lãnh đạm, ôn nhu trong lời nói đến từng cử điệu nhỏ bé.Namjoon của tôi, em vẫn mải mê chạy theo ước mơ trên con đường âm nhạc rộng mở. Dần dần, dường như em đã quên mất thứ tình mông lung mà con tim em trao cho tôi. Tôi dửng dưng chịu đựng, lặng thinh mà chấp nhận. Vì lí do hết sức đơn giản thôi, đủ quan trọng, đủ yêu thương, em nhất định sẽ quay về.
Còn Seokjin của em? Tôi vẫn mãi thỏa trí mơ tưởng về những tháng ngày tươi đẹp được cùng em sánh bước. Dẫu cho mối tình chớm nở giữa muôn trùng loạn lạc thị phi, chỉ cần là em thì tôi chẳng màng đến gì cả. Nếu em mong tôi rồi đây sẽ hiểu cho ước mơ của em. Vậy còn ai, ai sẽ là người tình nguyện hiểu cho nỗi lòng rối ren như tơ vò của tôi đây...
- Anh! Đến dự đám cưới của em nhé.
Ngày hôm nay, mưa đặc biệt to hơn mọi ngày. Bầu trời bỗng chuyễn thành nền đen thẳm rồi mưa tới không báo trước. Cơn mưa ấy dai dẳng, hàng tiếng đồng hồ vẫn chưa ngớt hạt. Là ông trời đang khóc thương thay lòng tôi hay chính thâm tâm tôi cũng đang oán khóc, trách than người phụ tình.
Vẫn đó là một ngày thường nhật, cớ sao lại chứa chấp đầy những chua chát và đắng cay. Lầm tưởng em thương tôi, lầm tưởng tôi thương em, lầm tưởng sau này ổn định em tìm gặp tôi. À mà đúng nhỉ, em đã về. Về cùng với tấm thiệp cưới trắng tinh, công phu mà em tỉ mỉ chọn lựa cùng vị hôn thê trong tương lai gần kề. Nượng miệng mỉm cười nhưng lồng ngực lại thoáng đau nhói, điều này hạnh phúc không chàng ơi...
- Anh sẽ chúc phúc cho em và người em chọn lựa. Chỉ qua anh không đủ can đảm để nhìn em tiến vào lễ đường, là không cam tâm.
Tôi nhanh chóng nhận lấy tấm thiệp cưới từ tay em. Tinh tế và sắc sảo như chính chủ nhân của nó.
- Seokjin. Em thương anh!
Namjoon rụt rè lên tiếng. Thương tôi nhưng em lại tặng tôi một gáo nước lạnh, hẳn là in hằn trong tâm trí tôi mãi chẳng dám quên đi.
- Đừng nói thế, anh hiểu mà. Thương hại, anh không cần.
Thời tiết nom thật sảng khoái dù cơn mưa nặng hạt không ngừng trút. Còn lòng người, nom thật khó nhằng làm sao.
- Thương anh là thật lòng, nhưng hoàn cảnh không cho phép em bên anh nữa rồi...
- À, do hoàn cảnh thôi nhỉ?
Thẳng thắn mà thành thật một lần. Tôi không hề tin em, bất cứ cái lí do quái quỉ gì mà chẳng bịa ra cho được cơ chứ. Chỉ cần chút hợp lí, con người theo quán tính mà liền tin ngay. Nhiều lần hóa đa cảm, tôi miễn nhiễm với mọi lí do vô vị.
- Kim Seokjin, xin anh tin em.
Là lần đầu giọng em nhỏ nhẹ đến vậy. Em là vì điều gì lại nhẫn nại cầu xin tôi? Nếu yêu, sao lại không cùng tôi... Nếu yêu, sao nỡ phũ phàng đến thế hả em?
- Anh tin em, anh thương em. Yên tâm Namjoon của anh.
Rẽ ngang cơn mưa chiều dần ngớt hạt, tôi tìm về mái hiên ngày xưa tôi và em hay ngồi cùng nhau ngắm nhìn hoàng hôn. Ngày hoàng hôn tắt nắng vẫn là một sự trùng hợp đến đau lòng, hôm nay tôi mất em rồi. Thơ thẩn hồi lâu, tôi bồi hồi khi chợt nhận ra cầu vồng đang xuất hiện ngay trước mắt. Thứ kì diệu này thật không đúng lúc chút nào. Nền trời lại được trả về màu xanh thẳm, trong vắt sau khi được gọt rửa sạch sẽ.
Em à, cầu vồng em thích hiện hữu khi không còn em cạnh tôi. Có lẽ nào, thứ tình cảm tôi gầy dựng chỉ đẹp khi không có em? Tiên tử trời ban, vốn nhận ra không thuộc về vẫn cố chấp. Đời này, kiếp này em phiêu lãng ghé chơi ngay đoạn tình đậm sâu nhất của tôi. Tôi góp nhặt những vụn vỡ sau cơn mưa kết thành cầu vồng nơi kí ức gửi tặng cho em - Kim Namjoon. Cậu trai ngày đêm làm tôi hồ hởi như kẻ điên, lúc tỉnh lúc mơ chẳng biết chừng.
Cầu vồng chỉ đẹp nhất sau khi ông trời ban cho nơi trần thế cơn mưa ngọt ngào rồi chốc chốc nó cũng vụt mất. Dẫu biết rực rỡ nhưng ngự trị ở tít trên cao vợi. Tôi chạy mãi, chạy mãi, tưởng chừng như đã sắp chạm được vào nó rồi đột nhiên ngơ ngác nhớ ra khoảng cách thật sự là vô cùng.
Đôi ta, trẻ và rất trẻ. Đều phải chịu sự chi phối của thời gian. Tuổi trẻ, sẽ có những phút giây nhất thời nông nỗi, ngông cuồng. Tình cảm này sẽ sống mãi, chí ít là trong khoảng thanh xuân tươi đẹp này. Hãy nhớ em ơi! Thanh xuân không chết và không ai có thể chết trong thanh xuân. Nó chỉ qua đi và không bao giờ quay trở lại thêm một lần nào nữa.
Hiện tại, tôi sẽ ngưng thôi thúc bản thân yêu em. Tôi sẽ yêu cầu vồng hệt như cách em yêu nó. Kim Namjoon chính là cầu vồng hữu hình, thuần khiết nhất mà tôi có thể chạm vào. Nhưng rồi cũng biến mất đem theo chút tiếc nuối và phiền muộn. Tôi sẽ đi, đi cho đến khi đến nơi chân trời hội ngộ đại dương mênh mông và rộng lớn. Lúc đó tôi sẽ gặp lại em với một trái tim biết phát ra tín hiệu yêu thương.
"Loot at, the rainbow is here".
Nhìn xem, trong mắt tôi em như tiết trời sau cơn mưa vội vã lướt ngang đời này. Mang đến sự trong trẻo mát lạnh lúc ấy và để lại muôn trùng đau thương dai dẳng phía sau.
gtum.Thật sự bẵng đi đã hơn năm năm, ngày hôm qua mình nhìn thấy cầu vồng. Chỉ là vô tình đi học, trong lúc buồn chán thì tớ lại ngước đầu nhìn ngắm bầu trời. Thần kì thay, cầu vồng hiện ngay trước mắt. chẳng mấy khi tớ dòm trời dòm đất khi đi trên đường đâu, may mắn nhỉ.
À, đoạn trên mình bảo trông thấy cầu vồng là mình đã viết khá lâu rồi, nay sẽ reup lại thôi. Tuy biết bài không thật sự hoàn chỉnh, ơ nói thật khoảng thời gian viết bài này mình mới học viết fic thôi nên kệ. Đăng lại làm kỉ niệm vậy.
18/08/19.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro