IS THAT ALRIGHT
Tháng Mười Hai, đợt tuyết đầu tiên của mùa đông. Trong phòng đọc sách, lò sưởi đã được đốt. Tiếng lách tách của củi cháy, mùi gỗ dịu dàng ấm áp lan tỏa khắp căn phòng. Phòng đọc gọn gàng ngăn nắp, chật cứng trên kệ toàn là sách. Cũng chỉ vì ai đó quá thích, quá ham muốn, mà người nọ sẵn sàng mua thật nhiều sách chỉ để cho người ta đọc. Tông màu của căn phòng chỉ có trắng với đen, những ô màu nhỏ bé khác cũng chỉ là những quyển sách kia. Bước chân vào đây là hoàn toàn lạc vào thế giới trầm lắng cô tịch của tâm hồn buồn bã.
Người đàn ông đứng trước máy phát nhạc cũng toát ra sự đơn côi. Anh cúi đầu đặt đĩa nhạc vào máy, tóc mái rũ xuống che đi đôi mắt, chẳng ai đoán được tâm tình của người nọ. Chiếc đĩa quay trên máy, loa cũng phát ra tiếng nhạc nhịp nhàng. Giai điệu nhẹ đến ngất ngây, giọng hát của nàng ca sĩ da diết quẩn quanh vò nát trái tim người đàn ông. Anh chậm rãi vươn tay mở rèm cửa sổ. Trắng toát. Tuyết phủ lên tất cả, phủ lên cả tim gan anh buốt giá. Anh đưa mắt trên những mảng trắng tinh khôi kia. Anh đang tìm gì? Tìm một người trong hi vọng ít ỏi, trong nỗi nhớ trào dâng. Anh không biết bao giờ người ta quay về.
Âm nhạc vang vọng trong căn phòng, cuốn người đàn ông u buồn vào nhạc điệu ngân nga. Nhiều năm trước, cũng trong căn phòng này, cũng là mùi gỗ thơm, cũng là giai điệu dật dìu, cũng vẫn là anh, và cả một người nữa. Người ấy đứng bên giá sách kia, cặp kính ngay ngắn trên sống mũi, điềm tĩnh đọc sách. Anh ngồi trên bàn, vừa nghe nhạc, vừa chiêm ngưỡng bóng người yên lặng kia. Đến khi tuyết lác đác rơi, người ấy mới buông sách, quay lại trìu mến nhìn anh. Tuyết rơi rồi, giống ngày anh sinh ra, ngày đầu tháng Mười Hai, gặp gỡ với hạt tuyết trắng thuần khiết.
Người ấy bước đến bên anh, cầm lấy đôi tay mềm mại của anh, dắt anh ra giữa phòng. Bên trên là chùm đèn rực rỡ, nâng niu từng bước nhảy của họ là âm nhạc tuyệt đẹp. Anh và người ấy quấn quít bên nhau, từng nhịp từng nhịp đu đưa khiêu vũ. Ánh mắt bọn họ trong trẻo, soi bóng gương mặt hoàn mĩ của người kia. Môi anh khẽ cong lên, đầy đặn, mượt mà, nở nụ cười với người đối diện. Bàn tay người ấy để trên eo anh, nhẹ nhàng đưa lên sau gáy anh, kéo anh đến thật gần, rất gần, mọi đường nét của người ta đều mềm mại hiện ra trước mắt anh. Trái tim anh cũng theo nhịp nhạc và ánh mắt của người kia mà tan chảy.
Đêm nay, một mình anh đứng trong căn phòng. Chân cũng theo nhịp thổn thức của trái tim, nhảy múa một mình. Không có người cầm tay, không có người đỡ eo, không còn người đắm đuối nhìn anh, không còn đôi môi nào vấn vít trên môi anh nữa. Đơn độc, một mình, khiêu vũ cùng sự cô đơn. Anh từng nhìn thẳng vào mắt người ấy, nói rằng anh yêu người ấy, muốn người ấy ở bên anh mãi. Anh muốn mai này già đi, anh là một ông lão, ngồi trong căn phòng này, thưởng nhạc, đọc sách, cùng một người. Anh muốn đi một quãng đường dài, đến khi không đi nổi nữa, đến khi dừng chân lại, vẫn thấy được khuôn mặt người ấy ở cuối đời mình. Anh muốn như vậy, có được không?...
Anh muốn như vậy, anh vẫn đi, vẫn chờ, vẫn hi vọng sẽ thấy người thêm một lần nữa. Chờ rất lâu, lâu đến mức trái tim chìm trong tuyết trắng. Trong cuốn nhật kí đã ố vàng đang mở trên bàn, vẫn còn vẹn nguyên nét chữ ngay ngắn
12/4
KSJ chờ KNJ
Trở lại, được không em?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro