Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Jin nheo mắt nhìn cậu, thế nên Namjoon rút tay về và mau chóng nói thêm, "Tay anh vẫn còn đang cầm cây hàng của em đó, đừng có làm loạn."

Jin cúi nhìn xuống bàn tay đang nắm gọn phân thân của Namjoon như thể mới phát hiện ra chuyện đó lần đầu tiên. Thế rồi anh điều chỉnh nắm tay và lại giật nhẹ thêm một lần, thận trọng quan sát biểu tình của Namjoon.

Xấu hổ làm sao, thằng em của Namjoon gần như ngay lập tức hồi tỉnh. Thành thật mà nói thì cả người cậu cũng vậy. Có thể rằng sự thật về chuyện bàn tay Jin đang xoa nắn thằng em của cậu đã quá đủ để làm cậu mất trí dù rằng cuộc hội thoại ác mộng này còn đáng để xem xét kĩ lưỡng hơn, nếu là trong một tình huống khả dĩ nào khác.

Ngay trước khoảnh khắc Jin vuốt nhẹ chiều dài của Namjoon và khiến cậu thở dốc, ngón tay anh đã hơi bấu nhẹ vào lớp vải ghế bành. Anh không chủ đích trêu ghẹo, nắm tay của anh vẫn đang rất vững chãi giữ nhịp độ đều đặn, nhưng anh rõ ràng đang tránh chạm vào phía đầu dương vật của cậu, để mặc Namjoon rỉ chảy ra khắp mình và nó khiến cậu khó có thể giấu nổi sự cấp thiết. Khi bàn tay anh đột ngột dừng luật động và cúi người xuống, Namjoon lập tức thúc hông lên như biểu hiện muốn đuổi theo sự động chạm từ anh. Jin ném cho cậu một ánh nhìn đen tối.

"Xin lỗi," Namjoon tự giác bật ra, mặt đỏ bừng.

Jin cắn môi như thể cố ngăn mình mỉm cười. Tim Namjoon nảy lên một nhịp, thật là khoảnh khắc thích hợp để cái thú phản chủ đó can dự vào. "Không sao mà, Joon." Jin nhắc lại. "Em cứ thả lỏng."

Anh lại tiếp tục cúi xuống và Namjoon chỉ có thể nhìn trâng trối, nín thở và đông cứng, khi Kim Seokjin mở miệng ra và phủ bờ môi của mình lên đầu khấc ướt át nơi dương vật cậu. Namjoon rên dài một tiếng lớn rồi mau chóng biến thành những âm thanh ư ử khi Jin bắt đầu mút mát, đầu lưỡi mềm mại của anh vỗ về phần da thịt nhạy cảm nhất. Anh chậm kéo trượt về sau cho đến khi chỉ còn bờ môi mọng của mình chờn vờn trên đỉnh khấc, đầu lưỡi anh khẽ đưa ra để ấn nhẹ lên khe cắt, nơi mà ngay lập tức làm hơi thở Namjoon đứt đoạn. Tiền tinh rỉ chảy khắp đỉnh khấc và cậu rên rỉ trong khi Jin mải liếm láp nó như thể anh thực sự muốn nhấm nháp Namjoon, như thể anh thực sự thích như thế.

Thật quá mức.

Với tư cách là một kẻ mê thích khẩu dâm cuồng nhiệt, Namjoon đã luôn có quan điểm rằng khoái cảm khi một bờ môi chạm vào dương vật, bằng tất cả nhiệt lượng và ướt át, vốn dĩ đã là quá đỉnh. Hơn cả thế, cậu luôn thích sự gần gũi và đồng thuận tin tưởng của việc quan hệ bằng miệng, dù ở phía người cho hay người nhận, và việc quan sát ai đó nuốt chửng một phân thân đang cương cứng không bao giờ khiến cậu nhàm chán. Cũng mất kha khá thời gian để cậu tập cách để cân bằng giữa việc tận hưởng khoái cảm đó đến cùng và đảm bảo nó mau chóng không trở nên chán ngoét, nhưng giờ Namjoon biết rõ mình cần mong đợi những gì và phải kết thúc nó viên mãn ra sao.

Hoá ra không có sự trải nghiệm hay giác ngộ nào trước đây đủ sức chuẩn bị tâm lý cho cậu trước việc được Jin mút mát cây hàng của mình. Với vô vàn lí do khả dĩ, Namjoon buộc phải kết luận rằng đây chỉ có thể là minh chứng cho việc kĩ thuật của Seokjin quá phi thường, chứ hoàn toàn không phải vì cậu. Anh chỉ mới bắt đầu chẳng bao lâu mà Namjoon đã bị kích đến mức cậu biết rằng mình sắp phải nghĩ đến tình hình thay đổi khí hậu để ngăn bản thân không phóng thích quá sớm, và cậu hi vọng mình không đến mức phải tự làm mình mất hứng bằng sự kiện đầy ám ảnh bị-bắt-gặp-thẩm-du-trong-kí-túc-xá hồi năm 2011. Namjoon kiềm chế bằng hết sức bình sinh, nắm chặt nệm ghế, từng nấc tay đều trắng bệch. Jin nhả môi ra.

"Em có thể chạm vào anh, Joon."

Tiêu con mẹ nó Namjoon rồi.

"Ồ, được," giọng khô khốc, cậu vụng về chạm vào bắp tay Jin. Jin lại cúi xuống và bắt đầu liếm dọc theo chiều dài của cậu. Ngón tay Namjoon bấu chặt vào phần vải quần pyjama mỏng tanh.

Thực ra thì, mọi việc sẽ dễ dàng hơn cho Namjoon nếu chỉ cần cậu nhắm mắt lại, nhưng cậu không thể dời mắt khỏi bờ môi Seokijn, khi mà đã có thể đường hoàng nhìn ngắm nó. Cậu đã luôn nghĩ - trong thầm lặng và tội lỗi - rằng khuôn dạng đôi môi ấy ắt hẳn là thứ mà thi ca đã luôn ngợi xướng trong suốt những ngày xưa ấy. Trực diện đối mặt với nó lúc này, cảm nhận nó chân thực hết mực, cậu chưa gì đã có thể tuôn trào ngay một lúc cả hai ba đoạn thơ.

Trong một lúc, Namjoon do dự không biết làm gì hơn ngoài bấu chặt vào bộ pyjama của Jin, nhưng đến khi Jin bắt đầu nuốt lấy cậu vào miệng nồng nhiệt hơn, cậu cẩn thận đặt tay lên tóc Jin, những ngón tay quấn nhẹ quanh những lọn tóc mềm. Jin ậm ừ khe khẽ và nuốt phân thân kia vào sâu hơn nữa, làm Namjoon không kiềm nổi tiếng rên dài kèm theo tự nguyền rủa. Cậu muốn ngửa đầu ra sau rồi nhắm nghiền mắt lại, để bản thân trôi theo khoái cảm tuyệt vời mà bờ môi thần thánh của Jin đang đem đến, nhưng suy tưởng về chuyện dời mắt đi vào lúc này thực sự ngớ ngẩn. Khung cảnh dương vật cậu trượt ra trượt vào bờ môi ẩm bóng nước bọt của Jin chắc chắn sẽ ám ảnh cậu đến suốt cuộc đời, và cậu mơ hồ nhận ra trong một nỗi sợ hãi lửng lơ rằng cậu không bao giờ có thể nhìn thẳng vào mắt người anh lớn của mình mà tâm trí không trôi dạt về những mường tượng cụ thể này nữa.

Cậu cố gắng thở đều giữa những suy nghĩ, cố gắng thư giãn, nhưng cũng phải vừa kiềm chế cơ thể mình không mất kiểm soát để lập tức thúc mạnh vào vòm họng Seokjin, tạo ra một sự cố sex khủng khiếp và biến chuyện này trở thành một trong những sự vụ tự-phá-hỏng-bét-chằng-cần-cố-gắng. Hủy hoại thanh quản của một ai đó bằng cây hàng của mình nghe có vẻ không khả thi cho lắm, nhưng rồi Namjoon nhận ra mình đang không trong tình huống để thử nghiệm bất kì giới hạn phá hoại nào của bản thân hết, trong chuyện này thì càng không.

Cậu nghĩ rằng mình vẫn đang làm rất tốt, khi chỉ điều hướng suy nghĩ về vấn đề băng tan ở địa cực, cho đến khi Jin nhả cây hàng của cậu ra kèm theo một âm thanh ướt át. Anh hít vào một hơi thật sâu rồi ngẩng nhìn Namjoon với vẻ không hài lòng. Đó quả là cái nhìn mà Namjoon nghĩ rằng trong tình huống hiện tại thì không nên có cho lắm.

"Sao hôm nay em làm theo hướng dẫn tệ thế nhỉ?" Jin bắt bẻ.

"Em xin lỗi?" Namjoon cố hiểu, buông tay khỏi tóc của Jin. Cậu có thể cảm thấy tiếng thở dài bất mãn của Jin qua hơi lạnh vuốt lên phân thân còn ướt nước bọt của mình, thực sự làm cậu phân tâm muốn chết. Cậu cố tập trung nhìn vẻ mặt của Jin, nhưng cậu đã quên béng mất cách để nhìn thẳng vào mắt anh mà không liếc xuống bờ môi ấy.

"Em nên biết điều đi. Anh đang ở đây, quỳ gối ráng làm em sung sướng, còn em thì," anh hươ tay mơ hồ. "Nghĩ tào lao gì khác." Anh chun mũi vẻ kì thị.

Namjoon chớp mắt nhìn anh.

"Anh nghiêm túc đó Joon. Anh muốn em tận hưởng chuyện này, đừng có lo nghĩ gì cho anh hết, nếu đó là vấn đề của em." Jin ngập ngừng. "Cứ vờ như anh không có ở đây cũng được!" anh cao giọng, nghe như thể ít nhiều là bỡn cợt, nhưng cũng giống như anh chính anh cũng không thể đùa cho ra hồn. Có lẽ chính anh cũng nghe ra sự nhạt nhẽo phẳng lì trong câu nói, bèn tằng hắng tự nhắc mình trước khi nói tiếp. "Ý anh là, hiển nhiên anh đang ở đây, nhưg nếu em không- ý anh là, nếu em muốn, em có thể, thì em biết đó... nghĩ tới ai khác. Nếu vậy tốt hơn." Âm giọng anh chẳng có gì ngoài vẻ thản nhiên, nhưng anh lại chẳng hề nhìn thẳng vào mắt Namjoon.

Thứ gì đó bên trong Namjoon chợt quặn thắt, cào xé tâm can cậu. Cậu hít một hơi thật sâu. "Nếu như," cậu cẩn trọng mở lời, và giọng cậu khàn cả đi. Cậu lấy giọng, âm thanh phát ra thật ngại ngùng. Nói ra những điều này giống như thừa nhận một bí mật, nhưng suy nghĩ về việc để mặc Jin nghĩ rằng Namjoon cách-nào-đó không 100% tận hưởng chuyện này, không quan tâm đến anh, thì còn tệ hại hơn. "Nếu như em không muốn nghĩ đến một ai khác thì sao? Nếu như em thích đó là anh?"

Jin khịt mũi, chớp mắt khẽ liếc nhìn lên vẻ mặt Namjoon. "Vậy thì em cứ tự nhiên mà nghĩ đến... anh."

Namjoon gật đầu, hơi thở cậu ngắn gấp hơn hẳn.

Jin nhìn thẳng vào cậu trở lại. "Vậy giờ em thư giãn hơn được chứ? Anh nói một lần nữa thôi đấy, em không cần phải kiềm chế quá nhiều. Em có thể, ừ thì, cử động này nọ. Anh không để tâm đến việc ừ," anh ngập ngừng và cứ mỗi lúc một đỏ ửng lên. "Bị nghẹn."

Tai Namjoon muốn ù đi. Nếu cậu có thể nguyên vẹn vượt qua đêm nay mà không bị sang chấn, ắt hẳn đó là ẩn điển kì diệu của quyền năng tối thượng nào đó.

"Sao cơ," cậu ngơ ngẩn hỏi lại.

Jin rõ ràng đã cạn hết kiên nhẫn, quắc mắt nhìn cậu rồi khẽ rít lên, "Nghẹn, được rồi, em cứ thoải mái thọc cây hàng đó vào họng anh đến nghẹn, anh sẽ tự xoay xở được, vậy nên làm ơn dẹp hết mấy suy nghĩ trong đầu mà chú tâm đâm vào họng anh đi!" Anh thở hắt một hơi thật mạnh qua mũi. "Trời ạ, em làm anh tức điên mất!"

Namjoon không nghĩ rằng mình có thể nói được gì vào lúc này dù nó có liên quan đến vận mệnh của mình đi nữa, thế nên cậu thu hết mớ tế bào não còn lại để gật đầu lia lịa hòng mong Jin đừng liếc mình nữa. Cậu đưa tay ra định xoa vai anh để hi vọng cho anh thấy được sự nhiệt thành đồng thuận lẫn một vài lo lắng nho nhỏ, nhưng hình như nó lại thành ra rờ rẫm kì cục. Jin vẫn chấp nhận sự cố gắng của cậu, và trước khi Namjoon kịp lo sợ không biết chuyện gì sắp xảy ra, anh đã ngậm lấy thằng em của Namjoon vào miệng trở lại. Anh chắc chắn không phí phạm chút thời gian nào để nuốt cậu vào sâu hết mức, và khi đỉnh khấc của Namjoon chạm đến tận cổ họng anh, Seokjin cũng chẳng hề nao núng. Namjoon túm chặt lấy cổ áo Seokjin mà rên một tiếng ngạt thở.

Jin nhả ra cũng nhanh như lúc nuốt trọn cậu. Thở dốc từng cơn, anh đặt tay mình kế bên cây hàng của Namjoon, bàn tay dang rộng ra để nhắm chừng. Namjoon mơ hồ nhìn Jin lầm bầm điều gì đó tựa như dành riêng cho mình cậu, bằng thể giọng cậu chưa bao giờ từng nghe thấy trước đây, "Của em to bỏ mẹ, Joon à."

Thằng em của Namjoon liền giật nhẹ. Jin ném cho cậu cái nhếch mép hài lòng trước khi nuốt chửng cậu trở lại, đưa dương vật cậu vào sâu đến tận cổ họng rồi rút ra, lặp đi lặp lại cho đến lúc Namjoon rên rỉ trong vô thức và trượt tay đến nắm lấy tóc Jin lần nữa. Cậu cố mở mắt để nhìn cảnh Seokjin mút mát mình hết lần này đến lần khác, làn da trần không điểm trang căng bóng và vành môi mở rộng bao bọc lấy phân thân của cậu, đỏ ửng ướt át.

Anh thật xinh đẹp. Anh lúc nào cũng xinh đẹp nhưng Namjoon chưa bao giờ nhìn thấy anh thế này, chưa bao giờ thấy sắc đỏ ửng đầy hưng phấn ấy, chưa bao giờ thấy ánh nhìn mời gọi trong đôi mắt kia. Chắc chắn là ảo ảnh, Namjoon nghĩ giữa cơn mê sảng.

"Anh chắc chắn là ảo ảnh." Cậu thốt lên.

Jin bất giác ngập ngừng và đỏ mặt. Anh khựng lại, vẫn để phân thân của Namjoon nằm gọn trên lưỡi, miệng trì xuống và môi trượt trên một nửa chiều dài côn thịt. Anh bấu tay thật mạnh vào hông Namjoon.

Mất một lúc Namjoon mới nhận ra anh đang chờ đợi.

Anh đang đợi được Namjoon thục sâu vào miệng mình.

"Mẹ nó," Namjoon khẽ gầm. Jin ậm ừ mất kiên nhẫn và cậu có thể cảm thấy nó trên ngay chính dương vật của mình.

Cậu dành hẳn hai giây để cầu nguyện đến sức mạnh thiêng liêng của vũ trụ để mình không biến chuyện này thành một tập trong loạt phim tài liệu "Sex đã đưa tôi vào cấp cứu" hay làm bất cứ điều gì tệ hại tương tự, như bắn ngay vào miệng người anh lớn của mình. Cậu dành tiếp ba giây kế theo để hít thật sâu và bảo giọng nói đầy bất an bên trong mình im mồm. Jin lại bấu chặt hông cậu lần nữa.

Namjoon đặt chân xuống thảm thật chắc chắn trước khi đẩy nhẹ hông. Chỉ là thử lửa, vô cùng cẩn trọng, cậu lặng nhìn phân thân của mình trượt sâu thêm vài centimet vào họng Seokjin rồi vội kéo ra. Jin khẽ rên nhè nhẹ.

Namjoon nhìn chăm chăm cảnh tượng cây hàng của mình giờ lấp lánh dưới dải nước bọt, cảm thấy kích động hơn bất kì khoảnh khắc nào trong đời.

"Mẹ nó," cậu lại phun ra, chủ yếu là để tự trấn an.

Cậu điều chỉnh lực nắm trên tóc Jin, một tay trượt xuống để đỡ lấy gáy anh. Cậu đẩy hông thêm lần nữa, mạnh hơn lần trước, đâm vào sâu hơn, và khi nhận thấy Jin chấp nhận luật động đó không hề phàn nàn, cậu mới lặp lại lần nữa, rồi thêm lần nữa.

Cậu cố giữ một nhịp điệu nào đó, di chuyển hông đến khi Jin cho phép cậu kéo đầu anh gần sát đến mức chóp mũi anh chạm vào bụng cậu và đỉnh khấc của cậu chạm đến cổ họng của Jin. Cậu xoay sở để thực hiện những chuyển động ấy tương đối nhịp nhàng bởi lúc này đầu óc cậu chẳng còn có thể tập trung đến gì khác, tâm trí cậu đã hoàn toàn bị thao túng bởi cảm giác môi Jin bao bọc lấy dương vật của mình và khung cảnh chiều dài ấy liên tục biến mất sau bờ môi người kia. 

Cậu đẩy đầu Jin ra, giữ anh vừa đủ gần để đỉnh khấc vừa vặn nằm giữa môi anh, và tim cậu ngừng đập trước ánh nhìn rạo rực trong mắt Jin khi anh khẩy nhẹ đầu lưỡi bên dưới quy đầu của cậu. Namjoon rên lớn và lập tức thúc vào sâu trở lại.

Khi câu đột ngột thúc mạnh đến cổ họng Jin hơn trước, Jin ngắc ngứ thứ âm thanh nghẹn đặc và bấu mạnh lấy hông Namjoon. Như hồi chuông báo động, Namjoon lúng túng định rút ra nhưng Jin nhất quyết không nhúc nhích. Hơn cả thế, anh vội ngậm trọn lấy chiều dài Nạmoon, vòm họng thắt chặt, và Nạmoon lập tức mất khả năng tư duy trong một tích tắc.

Jin tạm nhả ra bằng một âm thanh nhớp nháp. "Đừng dừng lại, anh chịu được," anh vội vàng nói để rồi lại nuốt chửng lấy Namjoon.

Thứ âm thanh vừa bật khỏi Namjoon không còn đơn thuần là một tiếng rên.

Jin dẫn dụ cậu trở lại nhịp điệu ban đầu, thiết lập gia tốc nhưng vẫn để Namjoon điều khiển mọi luật động. Thật cẩn trọng, Namjoon để bản thân thuận theo bản năng và tiếp tục thúc đẩy vào miệng Seokjin, giữ chặt nắm tay trên tóc anh và để cổ anh thoải mái có thể giật ra bất cứ lúc nào cần.

Cậu quá sức bấn loạn trước cách Jin đón nhận nó, trước những âm thanh nhỏ bé gần như là thích thú mà anh tạo ra mỗi khi Namjoon đẩy vào trong, cảm giác khi anh khẽ sặc trên dương vật của chính cậu, cách cổ họng anh khép mở đón lấy cậu, hơi thở sâu nóng rực của anh phả vào dưới bụng cậu.

Cậu giật nảy người khi Jin luồn tay vào dưới áo cậu và vân vê một bên đầu ngực, hông khựng lại. Jin lại mút mát trên đỉnh khấc, nuốt lấy những chất nhầy hăm he rơi xuống với âm thanh ậm ừ. Anh nhả ra để hít thở và phân thân Namjoon bật lên vỗ bộp lại vào bụng cậu một tiếng ướt nhẹp. Namjoon cũng cố giành lấy một giây để điều hoà hô hấp, nhưng chưa đầy một giây thì môi Jin đã trở lại, liếm láp từ hai hòn bi nhỏ đến dọc theo chiều dài, mơn trớn bờ môi trên khắp đỉnh khấc và ngậm hết trở lại khiến Namjoon thở dốc không ngừng.

Ơn trời Jin đã rũ lòng thương mà chậm lại một chút, giọng anh khàn đặc và hổn hển khi mở lời, "Ổn chứ?"

Namjoon bật cười không ra hơi. "Ừm, anh, ổn mà. Anh rất, rất là tuyệt."

Khoé miệng Jin hơi cong lên, như rằng anh rất hài lòng nhưng cũng ngại ngùng khi nghe thấy thế. Namjoon cảm thấy thích thú háo húc như cách cậu nghĩ rằng bất cứ ai cũng như thế khi trải qua một màn khẩu dâm đổi-đời thế này. Cậu xoa xoa ngón tay lên phần cổ ngay dưới cằm Jin. Jin, con mẹ nó, lại nuốt khan một hơi đủ rõ ràng đến mức khiến Namjoon lại nắm lấy cây hàng của mình mà đưa trở lại vào miệng anh. Thật chậm rãi, cậu để phần đỉnh áp đến phần môi căng mọng rồi mới trượt vào trong, và cảm giác khi phần da thịt mỏng manh đó hằn xuống trước khi mở đường cho nhiệt lượng ướt át bao trùm cũng đủ để Namjoon thầm chửi thề. Jin để đỉnh khấc trượt ra ngoài và nhè lưỡi ra, để phân thân của Namjoon nằm gọn trên lưỡi. Màn tra tấn còn hành hạ hơn vì anh không hề dời mắt khỏi Namjoon, ngay cả khi anh nắm lấy bàn tay Namjoon đang nắm tóc mình đưa xuống để cậu tự chạm vào phân thân của mình.

Trong một thoáng, Namjoon chết lặng. Cậu chỉ biết nhìn xuống Jin, nhìn xuống đôi mắt đen đặc và bờ môi nhớp nháp, hé mở, chờ đợi cậu. Cậu siết nhẹ phân thân, Jin nhấm nháp phần dịch nhầy vừa mới tươm ra ở đỉnh, thoáng mút nhẹ lên đầu khấc trước khi nhè lưỡi ra chờ đợi. Thật từ tốn, Nạmoon chà sát dương vật của mình lên lưỡi anh, thấy như hồn xiêu phách tán. Tựa một thước phim quay chậm, cậu quan sát bản thân đập nhẹ đỉnh khấc lên lưỡi Jin một cái. Jin phát ra âm thanh bất ngờ khe khẽ, nhưng vẫn ngồi yên. Hít thở không thông, Namjoon vuốt mình một cái, dọc khắp chiều dài, và ngón tay cậu chạm đến lưỡi trần của Jin. Cậu phải liên tục tự nhắc mình rằng phải thở đi khi Jin chậm rãi cuộn lưỡi quanh ngón tay cậu, như rằng anh sẵn lòng ngậm lấy cả ngón tay kia, chỉ cần Namjoon muốn. Namjoon không cưỡng lại được mà nắm lấy đầu lưỡi giữa ngón tay và ngón trỏ, vuốt nhẹ nó để cảm nhận sự mềm mại ấm nóng. Hơi thở Jin dần nặng nhọc hơn, nóng rẫy chạm đến tay Namjoon.

Ngay khi dời ánh nhìn đến đôi mắt anh, lập tức một tia điện giật nảy chạy dọc cơ thể Namjoon. Ánh mắt sắc lẹm và không khước từ, đầy khao khát mong đợi cậu đến gần hơn, được cảm nhận cơ thể cậu chạm vào mình. Được nuốt trọn cậu. Namjoon đánh ực. Cậu buông lưỡi Jin ra và giữ lấy phân thân mình.

Jin lập tức luật động, vội nuốt lấy cậu vào trong miệng trở lại bằng một âm thanh mà Namjoon tin rằng chỉ có thể diễn tả bằng từ phóng đãng. Bờ môi Jin bao chặt quanh côn thịt trong khi dần đẩy nó vào sâu trong miệng, ép Namjon phải buông tay ra để anh có thể trượt môi đến tận gốc.

Chỉ ba lần mút nhả của Jin để Namjoon nhận ra mình sắp chẳng thể chịu nổi, không thể kiềm chế thêm nữa, cậu lại luồn tay vào tóc Jin và nắm lấy nó đầy bức thiết như muốn cảnh báo anh. Jin, rõ ràng đã và đang mất hết lí trí bản thân, chỉ còn hết mực rên rỉ và nuốt cậu vào sâu đến tận cùng, đến mức nghẹn ứ. Namjoon thoáng phát hoảng, lập tức nắm lấy vai Jin để đẩy anh ra.

"Huyng, dừng lại, em sắp - dừng lại đi không em sẽ-"

Jin thực sự đảo mắt bực bội nhìn Namjoon trong lúc vẫn đang ngậm chặt lấy cậu, đó ắt hẳn là điều kinh khủng nhát anh từng làm với cậu. Trớ trêu thay nó lại chẳng khiến Namjoon mất hứng chút nào.

Bằng diệu kì nào đó, anh đã nhả ra, nhưng cũng chỉ để thuyết phục Namjoon đi xa hơn.

"Mấu chốt là ở đó, Joon. Em phải bắn vào họng anh."

Namjoon liền thở hắt ra một hơi đầy thống khổ.

Jin đặt lên đỉnh dương vật của cậu một cái hôn nhẹ và chủ động nuốt cậu vào miệng trở lại, bắt lại nhịp điệu như thể chưa từng bị gián đoạn.

Và thế là hết. Namjoon điên cuồng thúc hông, đẩy sâu dương vật vào trong miệng Jin, và cậu không ngừng rên xiết mỗi khi vòm họng của anh thít chặt quanh côn thịt. Chỉ vài lần thúc kéo và cậu đã phun trào, không thể dừng lại và nuốt chửng mọi thứ như sóng cuốn trôi, nhấn cậu chìm sâu và cướp hết dưỡng khí trong phổi. Cậu giật nảy khi Jin ngoan ngoãn nuốt hết tất cả và điềm tĩnh hít thở hết trận cao trào, miệng nhất quyết không rời cho đến khi Namjoon rên rỉ không thôi.

Cậu thấy cả người nhũn ra, cơ thể vô lực, tựa như thế giới chẳng còn trọng lực gì nữa, tựa như cậu có thể ngay lúc này lơ lửng mà trôi dạt vào vũ trụ, để mình cứ thế bị cuốn vào cõi mông muội, bay quanh quỹ đạo trái đất cho đến tận cùng thời gian. Dần dần, cậu ngoi ngóp tỉnh lại, từ từ lấy lại nhận thức về mọi thứ xung quanh, và cậu thấy mình đang cào nhẹ ngón tay lên phần tóc mai sau gáy Jin. Jin ngất ngứ như vẫn đang cố lấy lại hô hấp bình thường, ho khẽ vài tiếng trong họng. Namjoon cảm thấy anh đang ngồi xuống và nhẹ nhàng đẩy phân thân của Namjoon - lúc này đã thôi căng cứng - trở lại vào trong quần lót. Cậu xoa xoa ngón cái trên thái dương của Jin đầy âu yếm, không biết phải nói gì hay bắt chuyện ra sao trong suốt một hồi lâu.

Mất thêm một nhịp nữa để Namjoon cuối cùng cũng có thể mở mắt ra, và rốt cuộc lần nữa nhận ra mình chẳng kịp phòng bị. Jin vẫn đang ngồi giữa hai chân cậu, thở dốc từng cơn, vệt ửng hồng chạy dài từ má xuống tận khuôn ngực, chui tọt vào dưới tấm áo pyjama màu xanh dương nhạt. Khe mũi anh khẽ phập phồng và ánh nhìn trong mắt anh khiến nhịp tim đang tạm bình ổn Namjoon lại lạc đi khi bắt gặp. Đường nước bọt lóng lánh còn đọng trên khuôn cằm của anh.

Namjoon đã hành động trước khi kịp dành thêm bất kì giây khắc nào để suy nghĩ đến chuyện liệu có quá kì lạ hay cậu không được phép làm thế này hay không, cậu kéo Jin đến bằng một tay vẫn đỡ sau cổ anh còn tay còn lại luồn vào áo, nâng anh lên cho đến tận khi Jin đủ gần để cậu nghiêng đầu và áp môi mình vào môi anh. Jin thốt lên một tiếng kinh ngạc nhưng rồi mau chóng đón nhận cậu, rồi cả hai cùng khẽ âm ử trước va chạm nơi hai phiến lưỡi.

Namjoon hôn anh thật sâu, say sưa hết mức có thể, bị nhấn chìm trong thứ cấp thiết hoàn toàn chẳng giống như vừa nãy. Cậu mút chặt nơi môi lưỡi Seokjin, làm Jin phát ra những âm thanh khẽ khàng mà cấp thiết trên môi mình, như thể anh không thể dừng lại, như thể anh cũng bức bối, như thể anh-

Namjoon luồng một tay xuống bên dưới giữa hai cổ thân thể để vỗ về nơi tư mật của Jin qua lớp vải quần ngủ, và chính vì lưỡi Jin vẫn còn nằm chen trong miệng mình mà Namjoon không lớn tiếng chửi thề, vì cậu nhận ra Jin cũng đang cương cứng. Anh con mẹ nó cương như đá. Thế giới trong Namjoon đổ nhào lần thứ mười trong đêm. Cậu khẽ siết chặt bàn tay.

Jin đẩy môi khỏi cậu để thở dốc lớn tiếng, anh vùi mặt vào bụng Namjoon rồi phóng thích. Anh run rẩy trong vòng tay Namjoon, tay níu chặt lấy tấm áo thun của cậu, những thanh âm rên rỉ nho nhỏ anh phát ra nóng rực trên da Nạmoon, dù là cách một lớp vải.

Namjoon nhìn xuống bờ vai rộng của Seokjin, nhìn cách chúng nhấp nhô theo từng nhịp thở nặng nhọc, căng cứng. Thoáng do dự, cậu vẫn đưa bàn tay không bận vướng dưới cả hai để vuốt ve sau lưng anh thật dịu dàng. Tấm áo ngủ của Jin đã thấm ướt mồ hôi.

"Đệt mẹ," Jin vỡ oà, giọng vẫn ù ù sau vải áo của Namjoon. "Mẹ nó, xấu hổ chết mất."

Namjoon bật cười lớn, cảm giác sảng khoái hơi quá mức một chút. "Con mẹ nó nóng bỏng quá thì có." Cậu nhe răng cười hả hê đến mức có vẻ không thật.

Namjoon tiếp tục vuốt ve lưng Seokjin và cảm thấy anh khẽ rùng mình khi cũng bật cười. Hơi thở anh nhộn nhạo trên bụng Namjoon. Namjoon miết ngón tay dọc theo đường sống lưng của anh, tưởng tượng nó như những đốt trên thân cây, như những hòn cuội trên bãi biển. Jin lại thả thêm một tiếng thở dài và có vẻ mỗi lúc mỗi trượt sâu hơn vào lòng Namjoon, như rễ cây bám chặt xuống mặt đất. Anh dụi dụi vào bụng Namjoon.

Hoặc có thể là anh bị ngứa mũi, vì anh đột ngột giật người ra, ra khỏi tầm với của Namjoon. Vết ẩm nơi hơi thở anh để lại trên áo Namjoon đột nhiên lạnh đến khó chịu, cứ bám rịt vào da thịt Namjoon.

Namjoon nhìn Jin bực bội vì vết bẩn dính trước quần pyjama của mình một lúc trước khi anh bật dậy, tay vịn vào đùi cậu làm điểm tựa mà đứg lên. Thế rồi anh cứ đứng đó, không nhìn thẳng vào Namjoon, không chạm đến Namjoon, và Namjoon chẳng có quyền gì để cảm thấy hụt hẫng, nhưng cậu thực sự cảm thấy thế.

Jin tằng hắng một tiếng rồi vỗ hai tay vào nhau như thể vừa kết thúc một cuộc họp nhóm và đã đồng thuận với nhau chuyện ai sẽ làm việc nhà. Giọng anh không quá lớn, nhưng tông giọng vẫn hơi chói cao khi anh nói, "Uầy, phải phắng thôi, còn người phải gặp, hàng phải chơi."

Namjoon trố mắt nhìn anh, vẻ không tin nổi. "Thật à?"

Jin cười phá lên, giọng vẫn chói lói. "Không, em là cây hàng duy nhất mà anh định chơi tối nay, hi vọng em cảm thấy đặc biệt," anh vừa nói vừa nháy mắt.

"Em vô cùng vinh hạnh," Namjoon cất lời, không hề có vẻ đùa cợt.

Jin gật đầu, ra vẻ hài lòng, và quay lưng định đi khỏi.

"Khoan đã, hyung, thật sự... chỉ thế thôi sao?" Cậu không giấu nổi vẻ thất vọng nơi lời thốt ra. Quá hiển nhiên lí do để rời đi kia chỉ là đùa giỡn, nhưng Namjoon lại đáp trả bằng, anh thật sự muốn đi sao? Cậu chợt nhận ra ngay từ đầu đã chẳng có một lí do chính đáng nào để Jin không rời đi.

Jin nhìn lại cậu, khẽ cau mày. "Ý em là sao, còn gì nữa ư?"

Namjoon khựng lại, cảm thấy trong lòng hơi mất mát. "Có thể em lại muốn hôn anh thì sao."

Điều đó thực sự chân thành và không hẳn là cách để giải thích, thực sự chẳng phải là giải thích gì hết, nhưng lại là tất cả những gì Namjoon có trong đàu và cậu không thể ngăn mình nói ra.

Jin nhướn một bên mày vẻ gợi tình. "Thử cái môi này một lần rồi không thấy đủ hử?"

Namjoon rùng mình. "Anh à, làm ơn, không phải - em chỉ, kiểu, muốn được ở bên anh nhiều hơn." Tệ thật. Namjoon cảm thấy như trở lại tuổi mười lăn, chật vật để tỏ tình lần đầu. Rõ ràng cái này không giống như vậy, nhưng tại sao chứ.

Jin khịt mũi. "Namjoon à, tụi mình gặp nhau gần như 24/7. Anh biết rằng thật khó để cuõng lại một gương mặt xinh đẹp như anh, nhưng vậy thì cũng hơi quá đó."

Thở dài một hơi, Namjoon cố giải thích lần nữa. "Không, ý em là, không phải chuyện công việc. Chúng ta có thể đi chơi, chỉ hai chúng ta thôi."

Jin mỉm cười, nhưng không phải kiểu mà Namjoon muốn thấy. "Cứ nói thẳng ra là em muốn được anh tiếp tục thổi kèn cho nữa là được, Namjoon à."

Namjoon thực lòng không thể chịu nổi nữa. "Anh có thể thôi cố tình hiểu sai mọi thứ em nói ra trong 3 giây thôi, để mà lắng nghe em được không?"

Câu ấy thốt ra nghe nặng nề hơn cậu những tưởng, nhưng Jin cuối cùng cũng chịu thôi bước ra cửa, quay người lại để nhìn thẳng vào cậu, thế nên Namjoon bớt đi một chút sự tội lỗi.

Giọng Jin vang lên khẽ khàng hơn trước rất nhiều, "Ừm."

Namjoon nhân cơ hội để thu hết dũng khí. "Em xin lỗi, em biết là mình hành xử kì lạ nhưng mà, anh làm ơn có thể ở lại đây đêm nay không? Không cần phải vì hay làm gì hết," cậu nói tiếp ngay trước khi Jin lại kịp ngắt lời "Em sẽ không hôn anh nếu anh không muốn. Hẳn nhiên là thế. Em cũng sẽ không chạm đến anh. Nhưng em - em thực sự muốn anh ngủ lại đây." Cậu hơi xìu xuống, đưa tay lên vuốt mặt. Cậu ít nhiều đã chấp nhận sự thật rằng quá rõ ràng rằng mình đang là kẻ duy nhất đang cư xử nực cười, nhưng đã lỡ phóng lao rồi. "Nếu anh muốn, ý em là. Đừng... đừng rời đi nếu chỉ vì anh cảm thấy mình phải làm thế," cậu nói thêm.

Jin im lặng nhìn cậu trong suốt một khoảng lặng mà cậu cảm thấy khó chịu tựa thiên thu. Giọng anh hơi lạc đi khi cuối cùng cũng đáp lại.

"Anh không mang theo bàn chải."

Namjoon khịt mũi, đảo mắt với vẻ biện minh rõ ràng. "Đây là khách sạn năm sao mà, anh nghĩ rằng người ta không để dư vài cái bàn chải sao?"

Khoé môi Jin khẽ cong lên thành cái cười nho nhỏ, và bằng vẻ bộ tịch nửa vời, anh đáp, "Quả thực không đấu lại IQ 148."

Đoạn chuẩn bị đi ngủ rõ ràng có đôi chút khó xử, đúng như những gì Namjoon dự đoán. Cậu sẵn lòng thừa nhận đó là lỗi của mình. Cậu đi theo Jin vào buồng tắm để chỉ chỗ để bàn chải cho anh, điều mà hoàn toàn không cần thiết, và rồi đến lúc cậu nghĩ rằng mình cũng nên đánh răng, vì đằng nào cũng đã vào phòng tắm, rốt cuộc đó lại thành sai lầm chết người vì cậu chẳng thể thôi liếc mắt nhìn Jin và nghĩ rằng anh đang gột đi hết dư vị của mình khỏi miệng, thế rồi cậu đỏ bừng cả mặt vì cậu cảm giác như Jin cũng biết, dù rằng anh đã không nhìn qua Namjoon đến một lần từ lúc cả hai bước vào phòng tắm. Bằng một sự đồng thời đến kì quặc, hai người cùng lúc đều cúi xuống bồn rửa để định nhổ kem đánh răng và nó dẫn tới một màn tranh phép lịch sự quái đản nhất Namjoon từng làm, khi mà hai người đều định nhường người kia nhổ bọt trước với hai quả mồm trắng kem, cho đến khi Jin phải đập một tay lên ngực Namjoon và giữ cậu lại để anh nhổ trước.

Khi xong xuôi Jin không đi ra trước, anh cứ đứng đó trong lúc Namjoon ngậm nước súc miệng. Súc xong và chùi miệng, Namjoon đưa chai nước cho anh.

"Anh có muốn... dùng không?"

Jin khẽ cắn môi, điều mà rõ ràng Namjoon không cần nhất trong đời lúc này. Anh lắc đầu. "Cảm ơn. Thực ra thì anh đang chờ em đi ra để xử lí cái quần nhầy nhụa của mình, nên nếu có thể, em biết đấy. Đi ra ngoài đi. Vậy sẽ tốt hơn."

Mặt Namjoon lập tức nóng bừng. Cậu quay gót và phóng nhanh ra khỏi phòng tắm, hi sinh cả cái cùi chỏ đập mạnh vô khung cửa trong lúc tẩu thoát. Lúc này thì đúng là xứng đáng để không nhìn mặt Seokjin nữa rồi. Cậu nghiến răng chịu đau và nói gì đó về chuyện sẽ kiếm gì đó cho Jin mặc.

Cậu chui vào giường ngay sau khi mặc vội chiếc quần lót sạch cùng chiếc quần ngủ ngắn sau khi chuồn khỏi cửa phòng tắm, cố rũ bỏ cho hết cảm giác khó xử. Chỉ có mình cậu đang cư xử kì cục thôi. Họ đã ngủ chung giường với nhau biết bao nhiêu là lần, chỉ vì bây giờ cậu đã biết dư vị làn môi Seokjin trên cây hàng của mình ra sao và môi anh mềm đến thế nào khi chạm vào môi cậu và hương vị của anh và âm thanh anh phát ra khi mà-

Cánh cửa phòng tắm bật mở và Jin bước ra trong bộ đồ ngủ tréo ngoeo, chiếc quần ngắn của Namjoon có hơi rộng so với chân anh. Nạmoon tự mỉm cười và kéo chăn để Jin vào nằm cùng.

"Trông anh dễ thương quá," cậu bảo anh, vì thực sự không cưỡng lại nổi. Jin ngọt ngào mỉm cười. Namjoon quên mất cách phải dời mắt khỏi anh. Cậu vội vàng quay qua tắt đèn ngủ khi kịp nhận ra mình đang làm gì.

Chỉ có hai người trong bóng tối, nằm cạnh nhau, cùng ngắm nhìn ánh đèn điện trong thành phố trượt qua tấm mành cửa mà nhảy múa trên trần nhà. Namjoon không biết liệu sự im lặng này thực sự khó chịu hay chỉ là cậu tưởng tượng như thế.

"Vậy thì," Jin mở lời sau một lúc. "Có đỡ chút nào không?"

Nạmoon đưa mắt cẩn trọng nhìn anh, chớp hàng mi đầy ngạc nhiên. "Hả?"

Cậu có thể nhìn ra ánh mắt Seokjin dù đang trong bóng tối. Mất đến tận năm giây Jin chán nản nhìn chằm chằm vào mặt cậu để Namjoon nhận ra mình là thằng ngốc đến mức nào.

"Ồ! Ồ. Phải rồi. Có. Em cảm thấy đỡ nhiều lắm! Rất là tuyệt! Rất thư giãn!" Đúng là vậy. Cậu không thể thôi nghĩ về nó, nhưng cả cơ thể cậu cảm thấy dễ chịu hơn hẳn trong suốt bao nhiêu tuần qua, thậm chí bao nhiêu tháng qua. Cậu bây giờ nhẹ nhõm tựa lông hồng, tựa lá trôi giữa dòng. Và ngay cả khi tâm trí cậu lúc này vẫn chưa thôi lạo xạo, ít nhất nó chẳng còn điên loạn quay cuồng. Nếu trước đó trong đầu cậu là bão tố, giờ nó chỉ còn là những cơn gió xuân khẽ khuấy động trong từng tế bào não, cuốn theo chút bụi bặm và rác vụn. "Cảm ơn anh," cậu nói, chân thành hết mức có thể, cố làm ra vẻ như họ đang cùng tâm sự về một thói quen sở thích nào khác.

Jin gật đầu. "Vậy thì tốt. Không có chi." Có vẻ như anh cũng cố tỏ ra bình thường hơn điều thực sự anh đang cảm thấy, nhưng cũng có khi chỉ là vì Namjoon có vẻ quá phân tâm. "Thế tốt rồi."

Ổn thôi mà. Không sao hết. Cả hai chỉ là bạn, cùng chia giường, giữ cho nhau khoảng cách dễ chịu vừa đủ giữa hai thân thể, như họ vốn nên thế. Jin giúp cậu dễ chịu lần này, và có lẽ anh sẽ không bao giờ đụng đến Namjoon lần nữa, cũng không bao giờ nhắc về nó thêm, vờ như nó chưa hề xảy ra. Namjoon cũng sẽ làm như thế, không thắc mắc gì thêm, và mang theo bí mật này xuống tận mồ. Cậu sẽ mãi rạo rực với kí ức ấy từ giờ đến tận cuối đời, nhưng cậu sẽ chôn kín nó trong lòng.

Cậu đã định chúc Jin ngủ ngon nhưng anh lại mở lời trước.

"Joon?" giọng anh mỏng tan, chỉ rõ ràng hơn tiếng thì thầm một chút, và Namjoon thích nó, thích cái cách mà tên cậu vang lên từ anh, thích nhiều đến mức cậu chẳng còn gì để biện minh cho bản thân.

Cậu nuốt khan. "Hửm?"

"Em có thể hôn anh lần nữa. Nếu em muốn."

Tiếng đập của tim Namjoon chợt nhiên thật ồn ào giữa sự vắng lặng của căn phòng. "Ồ. Được thôi. Tốt quá. Em cũng muốn."

"Ừm. Tốt. Anh cũng muốn em làm thế."

"Ừm, tốt."

Jin bật cười, thật là một âm thanh không vướng bận, mềm mại và tuyệt diệu. "Con mẹ nó hôn anh ngay đi, Joon."

Namjoon làm theo lời anh nói.

Dù trong bóng tối cậu vẫn dễ dàng tìm được đôi môi Jin, mềm ấm và chờ dợi, Jin hôn lại cậu giữa một hơi thở dài. Cái hôn này dịu dàng, từ tốn và thật khác khi nãy, và cũng thật tuyệt. Namjoon hôn anh lâu đến mức đã thu đủ dũng khí để luồn tay vòng quanh bờ eo mỏng của Jin, để ôm lấy anh. Jin ôm lấy khuôn hàm cậu như đáp lại và khẽ ấn ngón tay vào lúm đồng tiền của Namjoon khi cậu mỉm cười. Namjoon nghĩ rằng sẽ rất khó để thôi khao khát những điều này sau đêm nay. Thật khó để không lưu luyến vấn vương.

Cậu hôn Jin thật lâu, hôn anh đến tận khi quên mất cả sự tồn tại bản thân, đến khi chỉ còn hai bờ môi mải miết đuổi tìm nhau, chẳng màng thời gian và thể xác, khi cơn ngủ mê dần kéo cậu trôi đi xa. Cậu hôn anh đến tận khi cơn ngáp ùa đến ngay trên môi Jin.

Jin lại bật cười, thì thầm với bờ môi Namjoon rằng chúng ta nên ngủ đi thôi. Thêm một lần chạm nhẹ nhàng rồi anh lùi lại, chỉnh tư thế nằm thật thoải mái trên gối, nhưng vẫn ở thật gần cậu. Bàn tay anh khẽ cuộn lậi trước ngực áo Namjoon.

Môi Namjoon vương lại dư vị của Jin và cảm giác chờn vờn trong lồng ngực cậu lúc này, lặng lẽ loạn nhịp dưới bàn tay của Seokjin. Hoàn toàn chẳng hề dự liệu, nhưng thật tốt vì dường như mọi thứ đều ở nơi nó thuộc về.

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro