1.
Kim Seokjin là người cuối cùng mà Namjoon có thể ngờ tới, nói một cách tổng thể.
Ở tuổi 17, ngông cuồng và hay nóng vội phán xét, anh ta là người cuối cùng mà Namjoon nghĩ rằng sẽ có mặt trong nhóm nhạc hip-hop của mình. Anh là người cuối cùng Namjoon có thể nghĩ rằng lại ngốc nghếch đến thế. Trong cả bảy người, anh ta là người cuối cùng mà cậu nghĩ rằng có thể kháng cự lại điều luật công ty và cả lẽ thường tình của ngành công nghiệp này. Anh là người cuối cùng mà Namjoon dám tưởng tượng rằng có thể trở nên thân thiết như hiện tại. Có thể học hỏi từ anh nhiều như thế. Có thể tìm thấy an ủi trong anh đến vậy.
Ngay lúc này, anh ta là người cuối cùng mà Namjoon nghĩ rằng mình sẽ nhìn thấy bên ngoài cửa phòng khách sạn vào lúc 1 giờ sáng.
"Anh?"
Jin, cũng như Namjoon, đã cáo lui khỏi cuộc chè chén với những người khác để đi ngủ sớm, lẽ ra đã phải yên giấc trên giường từ ba tiếng trước, nhưng lại ở đây, vẫn tỉnh như sáo và còn trông sặc mùi báo động đến kì lạ.
Anh gật gù lấy lệ như thể xác nhận đúng là anh đây, chính xác là anh, người anh đáng kính của Namjoon, và cứ thế chen vào, nhìn quanh quất khắp phòng. Namjoon nhìn anh đi xồng xộc đến chỗ giường nằm rồi hất chăn lên, làm mền gối các thứ dồn lại một cục dưới chân giường, đoạn anh đi tới choox cửa sổ và kéo mở rèm một cách mạnh bạo, xong lại đóng lại với ngần ấy sức lực thô bạo. Anh quay phắt lại, đi một vòng quanh phòng nữa, và mở toang cửa phòng tắm không cả nể. Thanh chắn giảm lực đã ngăn cửa đập vào tường, nhưng Namjoon vẫn giật nảy người. Thiếu đi tiếng động kinh thiên ấy dường như càng kích động Seokjin hơn, thể theo cách anh đang hậm hưc bước trở lại vào phòng.
"Hyung, cái quái gì vậy."
Jin quay một vòng rồi chỉ vào màn hình máy tính đang mở của Namjoon với vẻ kết tội, rồi lại chỉ vào Nạmoon. "Aha!"
Thật lòng, Namjoon đã quá ngán ngẩm chuyện này.
"Anh à, làm ơn, nếu anh xỉn rồi thì đi tìm Jimin với Jungkook đi, em chắc hai đứa nó còn thức và chắc sẽ thích mấy trò này lắm đó. Em đang phải làm việc nên..." Cậu thoái thác. Hẳn rồi, Jin có thể nhận thấy ngay.
Jin nhảy dựng lên. "Đó chính xác là lí do anh đang ở đây đó! Anh chịu hết nổi rồi! Mọi người chịu hết nổi rồi!" Anh vẫn đang chỉ tay vào Namjoon, từng câu từng chữ đều cố tình nhấn mạnh. Thực sự khó mà nghiêm túc lắng nghe lời anh nói khi bản thân Seokjin đang mặc bộ pỵjama RJ thùng thình thế kia. "Và anh không có xỉn! Anh đang đánh đổi giấc ngủ quý giá của mình để đến đây cứu giúp em đấy!"
Namjoon thở dài. "Được rồi, em không biết anh đang nói gì nữa, ngoài ra em cũng đang rất ổn, nên là -"
Jin cuối cùng cũng hạ tay xuống. "Namjoon, em không ổn chút nào. Đã ba ngày em không ngủ rồi. Yoongi sáng nay đã phải cản em đổ nước cam vào cà phê trong bữa sáng."
Namjoon nhún vai, "Ừ thì. Anh biết mà. Em cũng ngố lắm."
Jin khịt mũi, nhưng ánh mắt anh có vẻ thương cảm. "Em ngồi nhầm bàn mà còn không nhận ra cho đến khi anh đến dẫn em về."
"Em quên mang kính, và hai người đó nhìn y hệt Taehyung với Jimin à."
"Đó là một cặp cụ ông cụ bà da trắng."
Namjoon nhún vai.
Jin thở hắt ra như thể anh mới là người bị chất vất nhảm nhí vào lúc nửa đêm. Anh ra hiệu cho Namjoon ra ngồi ở cái ghế bành nhỏ trong phòng và Namjoon, 98% đang trong chế độ phản xạ tự động, cứ thế vâng lời. Jin, rõ ràng vẫn chưa chịu rời đi, đến ngồi xuống cạnh cậu, quay qua để mặt đối mặt.
"Namjoon. Em cố quá sức rồi đó em sắp tiêu biến luôn rồi. Chuyện này không có dễ thương đâu. Ý anh là, Ghost Boy cũng là nghệ danh bốc đó, nhưng em đã từng đổi nghệ danh một lần rồi, nên chắc em không có muốn, kiểu, thương hiệu cá nhân của mình lại thay đổi, thêm nữa em thừa biết Hoseok sợ ma thế nào mà ha, nên không có được đâu." Jin dừng lại, suy nghĩ mông lung, giống như có lẽ chính anh cũng đang xem xét xác suất để thuyết phục Hoseok ở chung nhóm với một hồn ma.
Và ừ thì, đúng là Namjoon cũng thích trò chuyện sâu sắc đêm khuya lắm, nhưng cậu đang bận, bận-không-thể-chạy-đi-đâu luôn ấy, và cậu cũng chẳng rõ cuộc hội thoại này có ích gì y như cách Jin đang một mình độc thoại tràn giang đại hải. Cậu cố nặn cái cau mày khó hiểu của mình thành thứ gì đó cảm thông hơn và gật gù như thể bản thân cũng thấm nhuần đâu đó quan điểm của Jin.
"Được rồi anh, em sẽ không... đổi tên thành Ghost Boy?" Namjoon thử nói. "Giờ nếu chỉ có thế, chắc em nên-"
Jin đảo mắt một cách dữ tợn làm Namjoon lập tức ngậm miệng lại.
"Em chẳng chịu nghe gì cả. Sao em lại dở lắng nghe thế chứ?" Anh ngẩng mặt lên trần than trời. "Anh đang nói rằng em sắp biến mất trước mặt mọi người rồi kia, nếu cứ làm việc như thế này. Anh biết em đang nghĩ là không thể dừng lại cho đến khi xong xuôi mọi thứ, nhưng em cũng biết không nên gồng ép như vầy mà. Nếu giờ mà em nói thật lòng mình với anh rằng em đang có cảm hứng và động lực làm việc, chứ không phải quay cuồng rồi căng thẳng đến mức ăn mì gói điên cuồng như Hoseok bắt gặp em hồi tuần trước đi, thì anh sẽ để em làm." Anh nhìn thẳng vào Namjoon cùng ba cốc mì rỗng trên bàn. "Nhưng nếu không phải vậy, thì anh ra lệnh em phải con mẹ nó nghỉ ngơi đi."
Namjoon chớp mắt nhìn anh kinh ngạc. Jin đang phản ứng thái quá và có phần phiền nhiễu nhưng anh không... sai. Jung Hoseok, về phần cậu ta, quả thực là một tên thiên thần phản bội đáng ghét mà Namjoon thật muốn đá đít một cái, nhưng đúng là mọi chuyện đang không suôn sẻ. Cậu đang mắc kẹt trong một vài dự án, không thể viết hay sáng tác gì cho ra hồn khi nhìn lại vào ngày hôm sau. Áp lực căng thẳng từ tất cả đang gặm nhắm cậu dần mòn, lấp đầy cậu trong thứ adrenaline và năng lượng nào đó mà cậu chẳng thể chuyển hoá thành sáng tạo, nó khiến cậu lấp lửng và bất mãn. Đó là một vòng lẩn quẩn mà cậu cũng chẳng mấy xa lạ, nhưng như vậy không có nghĩa sẽ khiến mọi thứ dễ dàng hơn.
Namjoon nhận ra không còn gì để chối cãi, song những chiếc deadline vẫn cứ thế trờ đến, mọi thứ cứ chật khít lại, nên cậu đơn giản không thể nào buông ra được.
"Em có đang hơn bí một chút, nhưng mọi thứ đã khá hơn rồi, em chỉ cần-"
Jin quắc mắt nhìn cậu. "Không! Anh lấy danh nghĩa anh lớn ra đó! Anh không có bỏ qua đâu! Cả nhóm đều ghét nhìn em quằn quại thế này và anh cũng ghét nhìn mọi người quằn quại vì em quằn quại, thế nên em đang làm anh bực gấp đôi đó biết chưa! Đêm nay anh ngủ không nổi chỉ vì nghĩ đến chuyện Jimin đã không ngủ nổi cả đêm hôm qua vì em không ngủ đêm hôm trước! Em biết thế nghĩa là gì không? Là đi ngươc lại hoàn toàn tinh thần đồng đội đó!"
Cảm giác tội lỗi dâng tràn trong mọi ngóc ngách tế bào Namjoon như nước đá, làm máu cậu như lạnh đi. Jin có vẻ phản ứng thái quá, như cách anh thể hiện, nhưng Namjoon biết anh đang nghiêm túc. Cậu đã nhìn thấy mọi ánh mắt lo ngại của anh em suốt mấy tuần qua, nhận thấy những sự cảm thông và động viên nhỏ bé mà họ thầm lặng truyền đến mình. Cậu cảm thấy thật tệ.
"Anh à, em xin lỗi," cậu mở lời, nhưng Jin lập tức ngăn cậu bằng một cái lắc đầu khi vừa nhìn thấy vẻ mặt Namjoon.
"Đừng," anh nói, giọng đã trở lại âm lượng bình thường, ngữ điệu dịu dàng trở lại. "Anh không muốn em xin lỗi, Namjoon, anh chỉ muốn em ổn lại thôi."
"Em biết, hyung. Em đang cố đây."
"Và chẳng có ích gì cả. Em đã vật vã thế này mấy tuần rồi, Joon, em cần nghỉ ngơi hoặc ngưng lại hoặc cả hai, nhưng vì thánh thần thiên địa ơi, làm ơn bỏ bớt gánh nặng đi."
Namjoon ấp úng. Cậu mệt mỏi đến rã rời xương cốt, nhưng cậu lại chẳng nhớ nổi cảm giác khi không thế này thì ra sao. Bằng kinh nghiệm bản thân cậu biết một giấc ngủ ngon cũng không giúp được cậu khỏi tình cảnh đâm đầu vào tường này, và cậu còn không biết lần cuối cùng mình được đụng chạm thân mật với cơ thể ai khác là lúc nào - đó là lí do duy nhất khiến Jimin luôn bám dính lấy cậu nhiều đến mức không đếm xuể, việc mà Namjoon không chắc rằng nó không - không thực sự có lí. Namjoon bực mình khó chịu vì chuyện này như ám chỉ rằng cậu bí ý tưởng không thể sáng tạo chỉ vì không được mây mưa quá lâu rồi, như thể nếu quá trình sáng tạo lại đơn giản như thế, giải pháp lại tầm thường đến vậy, thì ắt hẳn cậu đã không phải đối mặt với cảm giác lạc lõng đánh mất bản thân khủng khiếp đến như vậy trong nhân cách nghệ thuật âm nhạc của mình.
Câu trả lời được phun ra rốt cuộc lại là lời đầy phẫn nộ "Sáng nay em đã tự sục đó, anh biết chứ!"
Namjoon đã mệt mỏi lắm rồi.
Jin nghẹn lời ấp úng, đầy ngạc nhiên. "Em có chắc mình đã làm vậy không? Em thấy em có vẻ khổ sở so với việc làm thế." Anh nheo mắt nhìn Namjoon, hơi co người lại, điều đó khiến cậu cảm thấy có phần tổn thương. "Cơ mà, hiển nhiên mấy cái trò tự thẩm thậm thục buồn bã trong phòng tắm đó chẳng có ích gì rồi. Anh đang nói tới những trận cực khoái tưng bừng khói lửa cơ. Có lẽ nên là vài trận cho chắc. Thật luôn, làm ơn làm phước dùm mọi người, em ra ngoài làm gì đó để sung sướng đã đời một trận đi."
Namjoon không thể tin nổi là chuyện này lại đang xảy đến với mình. Jin thường biết phải nói gì để giúp Namjoon bình tĩnh và suy nghĩ chậm lại, giúp cậu giật ra khỏi mới bòng bong xuy nghĩ của mình, nhưng cái này thì chẳng được lợi ích gì hết. Nếu có, thì cuộc hội thoại này chỉ tố làm Namjoon càng căng thẳng hơn mà thôi.
Cậu biết mình đã hơi cao giọng khi đáp lại, "Em phải làm cái gì bây giờ, chúng ta bận muốn chết còn không có thời gian ngủ nữa là, tính gì đến chuyện đi bù khú mây mưa, mà muốn mây mưa làm sao? 'Ê này chịch dạo không? Ồ tuyệt đấy, bắt máy bay đi, tôi sẽ ngồi quằn quại ở đây 12 tiếng cho đến khi cô đến?"
Jin nhìn cậu như thế cậu đã mất trí rồi, nhưng vẻ mặt lại có phần thích thú rõ ràng, như thế Namjoon ngốc nghếch nhưng lại đáng yêu đến lạ. Cậu tự nghe mình nói thì cũng thấy mình như mất trí, và cậu cũng không hiểu vì sao mình lại ra nông nỗi này, đứng đây cố bao biện cho sự thiếu hụt hoang lạc của mình bằng tất cả nhiệt thành mà chỉ có thể miêu tả bằng từ đáng nghi. Namjoon không làm gì đáng nghi hết. Cậu vẫn ổn.
Cậu thở hắt một hơi. "Nghe này, hyung. Em rất cảm kích vì anh đã lo lắng cho em, thật sự, nhưng nó không đơn giản như thế. Em hứa em sẽ làm việc chăm chỉ hơn và không để nó gây ảnh hưởng đến mọi người nữa, vậy nên, anh biết đó, cứ mặc kệ em và về ngủ đi."
Jin day day sóng mũi, ra chiều cực kì bất lực. Giọng anh nghe như vô cùng khổ ải khi anh lẩm nhẩm, "Cái gì cũng phải đến tay anh."
Namjoon đang đứng dậy nửa chừng, cứ tưởng rằng như thế sẽ khiến Jin làm theo, nhưng tay Jin đã đột nhiên đặt lên ngực cậu, đẩy cậu ngả ngửa trở lại trên ghế một cách không lịch thiệp. Tay anh ta vẫn ở nguyên trên ngực cậu khi bản thân Jin leo lên người Namjoon và quỳ xuống.
Trong một phút hoảng loạn, Namjoon đã nghĩ anh ấy định thực sự quỳ xuống van xin cậu hãy nghỉ ngơi đi, dù cực kì vô lý, hay ít nhất, là trịnh trọng xin lỗi cậu, nhưng lại càng vô lý hơn. Cậu mở miệng định bảo anh ta dừng lại, nhưng tiếng nói đã rớt ngược vào trong, vì Jin! Jin đang trượt một tay trên chân cậu. Cậu trâng trối nhìn, chết lặng, khi Jin mở đùi cậu ra và di chuyển vào khoảng không ở giữa hai đầu gối Namjoon.
Nếu có ai tố cáo rằng Namjoon xem phim heo quá nhiều, thì cậu cũng không buồn chối cãi. Thực tế, cậu còn đồng ý nữa. Nguyên nhân để bào chữa cho chuyện đó, là nhờ vậy mà cậu đã tránh được hàng tá thứ phiền nhiễu trong suốt mấy năm qua để dấn thân vào thế giới tiểu thuyết khiêu dâm, cố hết sức tự kiềm chế bản thân và trấn giữ con quái vật dâm dục bên trong mình. Cậu nghĩ rằng mình đã làm tốt hơn nhiều, nhờ luyện tập và trưởng thành. Cậu đã biết kiềm chế hơn. Bây giờ cậu thậm chí còn có thể tự hào tuyên bố rằng giờ mình đang duy trì một cuộc sống tình dục khỏe mạnh khi hoàn toàn tỉnh táo để rạch ròi giữa phim heo và đời thực.
Và rõ ràng là, cậu con mẹ nó đã lầm, vì tất cả những gì bật ra trong đầu cậu khi chứng kiến Jin quỳ xuống ngay trước mặt mình chỉ có: khẩu dâm.
Sự xấu hổ làm cả người cậu nóng rần và đầu óc cậu nhảy số liên tục, điên cuồng lục tung khắp thư viện tâm trí của mình để tìm khung cảnh nào đó khi một người đột nhiên quỳ gối xuống giữa hai chân mình mà hoàn toàn không vì một lí do bậy bạ. Cậu tìm không ra.
"Uh," Namjoon cố mở lời. Cậu định đứng dậy nhưng tay Jin vẫn đè lên ngực cậu, ấn cậu ngồi chặt trên ghế, tay còn lại anh đặt trên đùi, những ngón tay bấu chặt vào da thịt cậu đến đau. Anh không nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt anh vẫn nhìn đâu đó ở hạ thân Namjoon. Chóp tai anh đã đỏ ửng. "Anh à?" Namjoon lại cố lên tiếng, nhưng thanh âm yếu ớt như một tiếng kêu nhỏ, vì Jin đã vuốt ngược lên đùi cậu và tiếp tục đi lên cho đến khi những ngón tay của anh ấn đến khu vực nằm giữa hai chân Namjoon. Ngón cái và ngón trỏ của anh đặt ngay trên vùng cấm địa, cảm giác ấy thiêu đốt dù cách một lớp quần jean, và Namjoon có thể cảm nhận thấy thằng em của mình đang nghiêm túc hưởng ứng.
Đúng là hành hạ mà! Thật là tệ hết sức. Jin đang- đang làm gì đó, và Namjoon lại sắp cương tới nơi, như một kẻ kì quặc, một tên biến thái, ngay trước mặt Jin, thực sự là ngay trước mặt luôn, và trời ơi ảnh đang áp mặt tới-
"Joon." Jin cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn cậu và đó lại là một sự kinh khủng khác, khi Jin ngẩng nhìn cậu trong khi đang quỳ gối trên thảm, còn đang ngồi giữa chân Namjoon, tay và mặt đều đang sát rạt cây hàng của Namjoon. Cậu chỉ biết nhìn anh, chết cứng, miệng há hốc ra.
Jin đưa tay chạm đến cây hàng của Namjoon và cậu lập tức tắt thở.
Namjoon ngồi im như phỗng trong khi Jin xoa nắn nhè nhẹ khắp hạ bộ của cậu bằng một lực vừa phải, Namjoon đã chào cờ-một nửa và ắt hẳn Jin cũng cảm nhận được chuyện đó, nhưng anh vẫn không dừng lại hay giật nảy người kinh tởm. Namjoon cắn môi và siết chặt nắm tay bên người để ngăn mình không làm điều gì điên khùng, chẳng hạn như đẩy hông lên hay rên rỉ. Cả cơ thể cậu căng cứng ra như muốn gãy làm hai.
Chuyện đó sắp xảy đến rồi. Jin sẽ sớm cảm nhận được cây hàng hư hỏng của Namjoon đang căng cứng dưới lớp vải quần rồi anh sẽ ngừng chà xát khi nhìn thấy vệt ướt màu sô cô la dính trên quần cậu rồi lập tức la hét mắng mỏ cậu là đồ con hoang dâm loàng và Namjoon sẽ phải rời khỏi nhóm chuyển nhà đi đổi cả tên (lần nữa) và đến sống với lũ cừu trên vùng đồi núi nào đó. Thực ra nghe cũng không đến nỗi quá tệ. Cậu có thể sống một đời bình lặng, chan hòa cùng Mẹ Thiên Nhiên. Cậu vốn dĩ thích những thứ tự do tự tại như thế.
"Namjoon," Jin gọi tên cậu như thể anh đã gọi hàng tá lần mà Namjoon chẳng hề nghe thấy, mà chắc là thế thật. Namjoon hít vào một hơi thật sâu sau gần một phút nín thở. "Namjoon, thả lỏng đi, trời ạ. Sex thì phải thoải mái chứ. Dù em đang nghĩ cái gì trong đầu bây giờ thì nó cũng không thoải mái. Em lúc nào cũng thế à?"
Anh ấy nói như thể mọi chuyện trước mắt đều thật hợp lý đáng yêu và như thể anh không đang cởi khóa quần jean của Namjoon vậy. Namjoon bắt đầu nghiêm túc tự vấn bản thân cùng cái thực tại trước mắt này. Quá chân thực để nằm mơ, nhưng biết đâu có ai đó đã cho cậu uống thuốc ảo giác hay gì đó. Nếu lỡ như đúng là cậu đã trượt té (cũng không lạ) và thực sự lần này đã tự khiến mình thăng thiên? Cậu đang ở trên thiên đàng sao? Hay là địa ngục?
Jin nhéo đùi cậu một cái làm Namjoon hét toáng. "Anh đã bảo thôi đi và thả lỏng rồi mà," anh càu nhàu, rồi nhéo cậu thêm cái nữa. Vì lí do chết tiệt quỷ thần thiên địa nào đó, thằng em của Namjoon lại càng hưng phấn hơn.
Cậu rên rỉ một cách đáng thương rồi ụp mặt vào tay. "Sex?" cậu cuối cùng cũng lí nhí nói sau tấm màn chắn vô cùng thảm hại là cái tay của mình, cậu thực sự không thông ngay từ đoạn đó. Không cách nào để cậu tập trung nghe cho rõ hết.
Những ngón tay của Jin nắm lấy cổ tay cậu, và Namjoon để anh kéo hai tay mình ra khỏi mặt, không còn miếng sức lực nào để phản kháng.
"Này, Kim Namjoon. Nghe nè. Anh sẽ thổi kèn cho em. Em phải thư giãn đi. Được chứ?"
Người ngoài hành tinh. Chắc chắn là người ngoài hành tinh. Namjoon chắc chắn đã bị một thế lực ngoài hành tinh nào đó bắt cóc và đây là thí nghiệm, một thực tại giả lập nào đó, được tạo ra để nghiên cứu hành vi tính dục của con người. Làm sao Namjoon có thể nói cho bọn họ biết rằng cậu là trường hợp ngoại lệ và rằng phần lớn nhân loại sẽ không phấn khích khi đồng nghiệp đồng đội anh em của mình đột nhiên đề nghị khẩu dâm cho, còn chưa kể, nếu tính tới kích thước để làm mẫu, thì họ cũng không nên lấy mẫu từ cậu chứ?
"Trái Đất gọi Namjoon. Chớp mắt hai lần nếu cần trợ giúp."
Namjoon nhìn chăm chăm gương mặt Jin không chớp mắt. Nếu đây chỉ là giả lập, thì công nhận nó thật tinh xảo. Cậu có thể nhìn thấy đốm đỏ nhỏ xíu trên trán Jin, chỗ ngày mai có thể sẽ mọc lên một đốm mụn, những vùng tối màu chỗ anh vừa cạo râu và cả những sợi râu đang phún mọc lại, cả quầng thâm dưới mắt anh nữa.
"Chớp mắt hai lần nếu em muốn anh dừng lại và không bao giờ đụng tới em nữa?" Jin hỏi lại, nghe không còn nhiều đùa giỡn nữa.
Namjoon có thể ngửi thấy mùi sữa tắm đắt tiền của Jin, thật quen thuộc và chân thực. Cậu lắc đầu. "Chuyện này... cũng ổn." Thực ra là không hề, nhưng vì Jin đã nghĩ nó không kì lạ nên.
"Vậy, anh chuẩn bị đưa miệng vào mút cây hàng em đấy." Jin chậm rãi thông báo và không hề dời mắt đi, siết chặt cổ tay Namjoon, nhưng thể anh muốn cậu phải thực sự hiểu.
Namjoon thực sự không hiểu.
Anh chuẩn bị đưa miệng vào mút cây hàng em đấy
Xét về mặt ngữ pháp, nó quá rõ ràng. Không vấn đề gì hết. Về mặt thể chất, cũng có thể xảy ra, Namjoon đoán vậy. Jin có thể đặt môi lên cây hàng của Namjoon. Cậu là ai mà dám phủ định khả năng đưa-miệng-mút-cây-hàng của Jin chứ. Ngay cả xét về khái niệm lý thuyết, dù không hề thuyết phục, Namjoon vẫn phải thừa nhận nó có khả năng. Trong thực nghiệm, thì sao? Xét về logic? Về tính thực tế?
"Tại sao?" Namjoon bất lực hỏi lại, giọng yếu ớt.
Jin lại ngẩng lên nhìn Namjoon như thể Namjoon thực sự ngu ngốc, một việc bình thường như cân đường hộp sữa và gần như rõ rành rành như thế này mà. Ánh nhìn đó cũng như thể trấn an, một cách kì quái. Thường thì điều đó có nghĩa là mọi việc vẫn ổn thôi, và Namjoon rõ ràng đang suy nghĩ thái quá.
"Bởi vì em cần được thế này," Jin đáp, nghe như đây là chuyện mà Namjoon có thể và lẽ ra nên tự giác ngộ. "Và, em biết đấy, nếu có ai đó xứng đáng được thổi kèn, thì đó là em."
Sự thật là Jin đôi khi vẫn nói những điều quá sức không ngờ tới, thực sự vượt xa mọi giới hạn trong địa phận tâm trí của Namjoon từng nghĩ đến, làm cả thế giới của cậu chao đảo, dù chỉ một chút. Nó luôn khiến cậu cảm thấy như được giác ngộ một cách nhỏ nhoi, khiến Namjoon tự vấn mọi điều cơ bản nhất trong quan niệm bản thân, giúp cậu nhìn rộng hơn và thấy rằng biết đâu, cậu đang nhìn mọi thứ một cách chưa đúng. Có lẽ, cậu đang hỏi sai câu hỏi. Có lẽ, mọi chuyện sẽ ổn thôi nếu cứ để yên đấy, thay vì cố mổ xẻ nó để thấu hiểu từng li ti mảnh vụn có trong sự vật hiện tượng ấy. Đối với Namjoon, điều này luôn thật nhẹ nhõm.
"Được chứ?" Jin hỏi lại, ánh mắt tìm kiếm gương mặt Namjoon.
Namjoon có hơi rối trí một chút và mệt mỏi rất nhiều chút, não bộ cậu tê liệt và quá tải. Cậu dường như chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra nữa, hay thậm chí chẳng biết mình cảm thấy thế nào, nhưng cậu tìm thấy sự bình yên trong sự hiện diện thân thuộc của Jin và thực lòng, Namjoon lúc này hoàn toàn có quyền được thả lỏng. Cậu gật đầu ngay khi chưa kịp nhận ra.
"Được rồi," Jin gật lại như thể hai người vừa cùng nhau đồng ý về một chuyện gì đó tục tĩu, nhưng những vệt ửng hồng hồng đã tràn hết ra hai gò má của anh. Anh gật đầu lần nữa, rồi thả cổ tay Namjoon ra và đưa tay thọc thẳng vào quần cậu. Namjoon rít lên một tiếng xấu hổ trong cổ họng và đập mạnh đầu vào chỗ dựa ghế sau lưng. Cậu nhăn nhó, nhưng rồi Jin đã nắm lấy phân thân của cậu từ ngoài chiếc quần lót và siết nhẹ. Namjoon nghẹn lại và lập tức giấu mặt vào dưới cánh tay.
Jin lột bỏ quần jean của cậu vừa đủ để phơi bày túp lều nhỏ nơi quần lót Namjoon và móc một ngón tay vào lưng thun quần để giải phóng dương vật của cậu không khoan nhượng. Namjoon không ngăn được mình co rúm lại khi tay anh nắm quanh cậu, mơn trớn cậu, da thịt chạm nhau trần trụi. Jin bắt đầu giật nhẹ, tay siết chặt quanh chiều dài của cậu, và Namjoon phải nhắm nghiền mắt lại.
Chuyện này con mẹ nó thật quá sức xấu hổ khi mà anh ấy chỉ vừa chạm đến chẳng bao nhiêu mà cậu đã hưng phấn đến mức này, nhạy cảm đến mức này. Cậu cắn chặt môi dưới để không âm thanh kì lạ nào phát ra khi Jin lần nữa giật nhẹ phân thân cậu dò xét.
"Em biết đấy," Jin tiếp tục nói. "Khi anh bảo em 'thả lỏng', quái lạ là anh không hề có ý rằng 'tự làm mình căng thẳng đến tắc mạch máu não'." Anh đấy một bên đầu gối Namjoon ra để nhắc nhở bằng tay còn lại, Namjoon chợt nhận ra mình đã siết chặt hai chân lại đến mức thật diệu kì làm sao mà Jin vẫn chưa gãy cái xương nào.
"Ôi trời, em xin lỗi, em không- uh," Namjoon lắp bắp và lập tức thả lỏng chân ra, má nóng bừng.
Jin thở dài, nhưng không hề phiền lòng. Anh xoa nhẹ đùi Namjoon an ủi. Xem ra không hiệu quả cho lắm khi mà tay còn lại của anh vẫn đang xoa nắn cho phân thân Namjoon không hề lỗi nhịp.
"Anh phải làm sao với em đây hả?" Jin lầm bầm. Anh luồn tay xuống dưới áo Namjoon, trượt qua bụng rồi vòng ra sau, vuốt ve lưng cậu vỗ về. Namjoon rùng mình một trận, nhưng cố hòa theo cảm nhận sự đụng chạm hết mức có thể. "Thả lỏng đi, không sao mà Joon," Jin khích lệ, tiếp tục xoa xoa sau lưng cậu. Namjoon hít sâu một hơi và cố hết sức thả lỏng tứ chi, để cơn căng thẳng trôi đi khỏi những cơ khớp cứng còng của mình. "Đúng thế," Jin dỗ dành, nghe có phần hơi trịnh thượng một chút. "Đúng rồi nè."
Namjoon phụt cười, "Được rồi, em hiểu rồi mà, em đang thả lỏng đây." Cậu soãi người trên băng ghế, để tay chân gác thoải mái trên thành chiếc ghế bành.
"Tốt lắm, giờ để anh lo liệu cho em?" Jin nhướn mày một cách buồn cười. "Anh không rảnh cả đêm và không phải anh làm thế này vì anh muốn đâu à nghen!" anh bật cười.
Và chính xác là ngay lập tức mọi sự căng cứng lại trở về. Namjoon cảm giác như bị nhún xuống thau đá, sốc và bẽ bàng làm cậu chết cứng, tim cậu muốn trồi khỏi họng. Jin hẳn đã nhìn thấy ngay vẻ mặt của cậu hoặc cảm thấy được nó qua cơ thể cậu, hoặc cả hai, vì anh đã vội ngắt lời Namjoon trước khi cậu kịp mở miệng.
"Không! Không, không, ý anh không phải vậy! Mẹ nó. Mẹ nó." Anh cúi tới gần cho đến khi trán anh dựa vào chân Namjoon, cậu chỉ nhìn thấy đỉnh đầu của anh cùng chóp tai ửng hồng. Những tiếng la hét nho nhỏ của Seokjin bị đùi cậu chặn mất.
"Anh à," Namjoon cẩn trọng mở lời, vì chuyện này thực sự quan trọng. "Anh biết đó... anh biết là anh không cần phải làm chuyện này mà, phải không? Kiểu, nếu em, cách nào đó, khiến anh nghĩ rằng..."
Jin lắc đầu dữ dội giữa hai chân Namjoon. "Không, Namjoon, không phải - em không làm gì sai hết, sao em lại thế này chứ." Anh thở dài. "Sao anh lại thế này."
Trong tình huống bình thường khác, hẳn Namjoon đã vươn tay đến quàng qua vai hoặc ôm anh vào lòng rồi nhưng hiện tại thì... Cậu vẫn muốn làm vậy, nhưng trong tình trạng hiện tại của cả hai, cậu thực sự không thể ôm được Jin, mà Jin cũng vẫn còn để tay trên cây hàng cương-một-nửa của cậu, vậy nên cậu chỉ biết ngại ngùng mà xoa đầu anh. Jin hơi rũ người trước khi ngẩng nhìn thẳng vào Namjoon trở lại. Mặt anh lúc này đỏ bừng đến mức chắc chạm vào là phải bỏng ngay.
Anh tằng hắng và có vẻ như tỏ ra kiên định hơn với bản thân. "Anh không có ý bảo rằng anh không muốn,"anh cất lời rõ ràng. "Ý anh chỉ là chuyện này là hoàn toàn dành cho em. Anh muốn em cảm thấy dễ chịu. Em xứng đáng với nó, và anh muốn làm. Cho em." Nghe giọng anh như muốn vụn vỡ.
"Ồ," Namjoon ngơ ngốc đáp lại. Cậu nhìn chăm chăm vẻ mặt nghiêm trọng của Jin đến một lúc lâu. "Anh không... buộc phải... đâu," cậu nói thêm, vẻ nghi ngại.
"Là anh muốn."
"Ồ."
"Ý anh là, cho em."
"Okay."
Jin lại tằng hắng lần nữa, xoay người để ngồi thẳng hơn và để ánh nhìn mình rơi vào đâu đó trên vai Namjoon. "Ý anh là, nói cho rõ ràng, anh đang làm điều này chỉ vì lợi ích của em và, không hề toan tính. Kiểu như, anh sẽ thổi kèn cho em bằng cả trái tim mình."
Namjoon nhìn anh. "Ừm," cậu đáp, vô cùng chậm rãi.
"Kiểu, chuyện này là việc rõ ràng cần phải làm, và anh thích làm nó, và anh làm cũng giỏi nữa, nên cứ thế mà làm, em hiểu chứ. Anh xung phong. Vì cả nhóm. Đứng ra nhận nhiệm vụ, vì lợi ích chung." Jin đã bắt đầu hơi cao giọng nói lớn hơn bình thường. "Đó là việc anh đang làm đấy."
"Ừm," Namjoon lại nói.
"Ý anh là, đây không phải chuyện anh lúc nào cũng thầm nghĩ đến. Không phải anh có nghĩ đến chuyện không biết là nếu làm thế này với em thì sẽ ra sao. Không phải anh tơ tưởng đến chuyện thổi kèn cho anh em chung nhóm đâu nhá!" Jin cứ nói, giờ thì gần như hét lên. Anh cười lớn và nghe còn kì quặc hơn bình thường.
"Anh à?" Namjoon luồn ngón tay vào tóc Jin, khẽ giật nó, để anh quay lại nhìn vào mắt mình.
"Sao cơ?"
"Im đi."
( còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro