chap 7 ghen tuông
-Anh ơi ra ăn cơm- em đi lại phòng anh
"Lạ nhỉ? Thường mình nói là anh ra rồi sao giờ anh còn chưa ra ta??" Em gõ cửa
-Jinnie ơi!!! Xuống đây - jh nói lên
-Dạ em xuống liền đây ạaaa- em chạy xuống
-Ngồi xuống ăn cơm đi - sg nói
-Vâng ạ nhưng anh ơi anh Joon đâu rồi ạ?- em ngồi xuống
-Thằng Joon bảo là nó cần phải đi lên công ty -
-À vâng-
-Thôi ăn đi - gấp đồ ăn vào chén em
-Vâng ạ- ăn cơm
Mỗi chuyện nó cứ trôi qua như vậy cho đến khi em 18 tuổi thì anh cũng 23 tuổi
-Hôm nay anh với anh Suga có việc bận một tuần mới về em ở nhà ngoan nhé-
-Dạ em sẽ ngoan mà -
-Nhớ là ăn uống đầy đủ rồi nghỉ ngơi đi -
-Vâng hai anh ạ-
-Thôi hai anh đi nhé? À mà em đến công ty của Joon đi để tụi anh an tâm- cầm vali, đưa địa chỉ cho em
-Dạ hai anh đi cẩn thận ạ- vẫy tay, cầm lấy
-Tụi anh về sẽ mua đồ cho em- vừa đi vừa nói
-Dạ!!!-
Hai anh cũng đã lên xe nhà giờ chỉ có một mình em tại anh đi làm chưa về nên em đã quyết định đi lên công ty anh để hai anh khỏi lo
"Giờ mình hay đồ xinh xinh vào gặp anh hihi" trên lên phòng
Sau 30p thì em cũng đã chọn được bộ đồ
Giống như vậy
"Hihi đi thôi nào!!" Em chạy xuống nhà
15p thì em đã đến công ty của anh
-Cậu là ai thế? Đến xin việc à?-
-Dạ chào ạ em đến tìm Kim NamJoon ạ- cúi đầu
-Cậu muốn gặp chủ tịch? Cậu có hẹn trước không -
-Dạ không có ạ- em lắc đầu
-Vậy thì cậu không được vào -
-Cho em vào ngồi chờ anh NamJoon cũng được mà -
-Xin lỗi nhưng không-
-Vâng ạ..- đi ra góc cửa
Em phải đứng ở dưới nắng suốt 2 tiếng đồng hồ thì mới gặp anh
-Ủa sao em ở đây?- anh tiến lại
-Anh Jhope bảo em đến công ty anh nên em đến -
-Vậy sao không vào?? Mà đứng ở đây?- anh xoa đầu em
-Anh bảo vệ ấy bảo em là không được vào tại em không có hẹn với anh-
-Ai dám!? Em nói anh nghe- anh lườm nhìn vào người bảo vệ ấy
-Không sao đâu anh- mỉm cười
-Không sao cái gì? Anh không thích như vậy - khó chịu
-Thôi mà em với anh đi vào đi- em chu môi
-Được rồi -
Anh đưa em vào thì ai cũng nhìn vào xì xào bàn tán về hai người
-Đây là cái công ty chứ không phải cái chợ! Mà xì xào như vậy có tin tôi trừ hết lượng của mấy người không!?- quát lớn
Mọi người chả ai dám nói gì nữa cả mỗi thứ rơi vào im lặng
-Anh đi lên phòng anh đi - kéo tay anh
-Được đi thôi - nắm tay em
Đến phòng
-Em ở đây đi không có phá anh đấy - anh ngồi vào chỗ làm việc
-Vâng ạaaa -em trèo lên sofa nằm
Anh thì ngồi đó làm việc còn em thì nằm chơi điện thoại nhưng chỉ ít phút thì em đã ngủ thiếp đi
-Chưa gì đã ngủ rồi - anh tiến gần lại
Ting ting tiếng điện thoại em phát ra
Nội dung tin nhắn
"Ai đây? Thằng nào đây" anh cầm điện thoại lên
Nội dung tin nhắn
-Phiền phức - để điện thoại lên bàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro