Chap 2:BỮA ĂN ĐẦU TIÊN CÙNG ANH VÀ NHẬT KÝ CỦA ANH
-nhưng mà tae không cho anh ăn- kook cúi đầu
-để em xin cho- cậu cười
-thật chứ?- kook từ từ nở nụ cười
-dạ- cậu mỉm cười
cậu bỏ tay kook ra đi lại tae để xin cho kook
-anh tae ơi- cậu kéo tay áo tae
-sao em?- tae nhìn cậu
-cho anh kook ăn mì với em nha- cậu làm nũng
-nói với kook là hôm nay thôi- tae nói
-dạaaa- cậu cười
cậu chạy lại kook,kéo kook đi
-từ từ thôi nhóc- kook kéo cậu lại
-vậy kook cõng em đi- cậu làm nũng
-được thôi- kook ngồi xuống
cậu đang định trèo lên cho kook cõng thì tae đẩy cậu ra,đẩy mạnh quá nên cậu té luôn,anh thấy vậy chạy lại đỡ cậu
-nhóc có sao không?- Anh coi xung quanh người cậu
-jinie không sao- cậu cười trừ
-lên anh cõng cho- anh ngồi xuống
-không cần đâu ạ- cậu cười rồi chạy nhanh đi
-lại đây coi nhóc- anh chạy theo
-không đâu - cậu chạy nhanh hơn
-ê dừng lại coi nhóc- anh chạy nhanh lại cậu
-khônggg- cậu vừa nói xong thì té xuống
-ui da đau quá!- cậu la lên
-Anh đã bảo rồi mà đừng chạy nữa- anh lại cậu
-đau..- cậu rưng rưng
Anh bị đứng hình khi nhìn cậu rưng rưng, lòng anh như vỡ ra anh chả biết làm sao để cậu hết rưng rưng nữa
-joon! nhóc bị chảy máu kia mày ngồi đó- hắn lại quát vào mặt anh
cậu thấy vậy dù đau đến đâu cũng đứng dậy
-em không sao- cậu mỉm cười rồi đi từ từ
Mọi người ai cũng đứng nhìn bóng lưng nhỏ bé đó đi xa nhưng chỉ có cậu biết nó đau làm sao cậu phải cố đi vì sợ hắn la anh
-mọi người đi nhanh lên- cậu quay lại nhìn
-jinie à lên anh cõng đi chứ chân em trầy với chảy máu nhiều quá - hắn đi lại rồi nói
-em không sao mà anh đừng lo quá- cậu cười
hắn nhìn cậu rồi hắn kêu anh ta bế cậu lên lưng hắn
-coi chừng té- hắn đỡ cậu
-cảm ơn anh - cậu nói nhỏ vào tai hắn
-không có gì đâu nhóc- hắn cười
Anh đứng đằng sau coi cậu với hắn vui vẻ,trong lòng anh rất khó chịu chỉ muốn lại kéo cậu về thôi
đến siêu thị hắn bỏ cậu xuống anh thấy vậy chạy lại cậu kéo cậu đi
-mốt em đừng đi với suga nữa- anh nói giọng khó chịu
-anh không thích em gần anh suga à - cậu nói
Anh chả biết nói sao nữa anh im lặng kéo cậu đến chỗ mì
-em chọn đi - anh nắm chặt tay cậu
-Anh bỏ em ra mới lấy được- cậu nũng nịu
-không lỡ em đi đâu sao?- Anh nói
-vậy thôi - cậu cúi đầu
-được rồi- anh bỏ tay cậu
cậu với anh đi lấy mì còn hắn với anh ta đi mua rau còn kook và tae đi mua thịt
khoảng 1h thì mọi người gặp nhau ở chỗ tính tiền,tính tiền xong mọi người quyết định qua nhà anh nấu ăn
về đến nhà anh
-wow!! nhà anh đẹp quá- cậu nói
-bình thường thôi bé- anh cười
cậu bỏ đồ lên bàn ăn rồi chạy xung quanh nhà anh,anh đứng trong bếp cười tươi khi thấy cậu vui vẻ như vậy
-em lên phòng anh được không - cậu lại gần anh kéo tay áo anh
-được - anh xoa đầu cậu rồi mỉm cười
cậu vừa nghe xong liền chạy lên phòng anh để coi có gì chơi không
-ui phòng anh đẹp quá - cậu nói nhỏ
cậu đi vào coi xung quanh có đồ chơi hay gì không, cậu thấy bàn 1 tủ sách nên cậu qua đó coi
-anh ấy nhiều sách quá không biết đọc cái nào- cậu nghĩ
cậu thấy 1 cuốn khá cũ nên lấy nó đọc
-nhật ký tôi theo đuổi em- cậu như chết lặng khi đọc xong
cậu mới quyết định mở ra rồi
p/s:Ngày đầu tiên tôi gặp em thì tôi đã biết yêu là gì.
p/s: Ngày 5 tôi theo đuổi em, hôm nay em cười đẹp lắm sau này tôi có em tôi sẽ để em cười cả ngày
p/s: Ngày 30 tôi theo đuổi em, em đã có người yêu rồi haizzzz nhìn em hạnh phúc quá
p/s: Ngày 61 tôi theo đuổi em,em với họ cãi nhau à? sao tôi thấy em khóc vậy?
p/s: Ngày 91 tôi theo đuổi em,hôm nay em chủ động liên lạc cho tôi ui thích lắm luôn
p/s: Ngày 122 tôi theo đuổi em, em hẹn tôi đi xem phim thật vui
-cái gì mà nhiều vậy - cậu nói nhỏ tay thì lướt đến trang cuối
p/s: Ngày 1095 tôi theo đuổi em,3 năm rồi và em đã xa tôi vào 1 năm tôi nhớ em rồi mina
cậu không tự chủ được mà xé nó,cậu xé hết trang cuối của nhật ký đó,anh đi lên kêu cậu xuống thì nghe tiếng xé giấy của cậu anh liền chạy vào phòng
-làm gì mà có tiếng xé giấy vậy?- Anh chạy lại cậu
-K-không có-cậu giấu cuốn nhật ký sau lưng mình
-em giấu gì vậy? Đưa cho anh- anh ép cậu lại tường
-Không có gì đâu- cậu nhìn anh
Không chờ cậu nói lời nào nữa anh luồn tay mình vào lưng cậu,anh giật ra coi là cái gì,anh cầm nhìn thấy nhật ký của mình bị xé nát anh tức giận quát cậu
-em xé nhật ký của anh!?- Anh la
-em xin lỗi..- cậu cúi đầu xuống
-em xin lỗi? em xé nát cuốn nhật ký của anh! Mà em xin lỗi?- anh quát vào mặt cậu
-em lỡ xé thôi-cậu rưng rưng nói
Anh nhìn cậu bằng ánh mắt viên đạn,anh tát cậu 1 cái thật mạnh cậu té xuống nền đất cậu nhìn anh,tiếng tát đó rất lớn mọi người nghe liền chạy lên phòng anh,hắn thấy cậu té xuống liền đỡ cậu
-Mày bị điên à!?- Anh ta quát anh
-má! jinie chỉ là con nít thôi!? sao mày tát jinie vậy hả?- hắn tiến lại
-rồi sao? nó lấy nhật ký tao đọc kia!? rồi còn làm xé nữa- anh la lên
-mina nó bỏ mày rồi! nó cùng đứa hạnh phúc bên nước ngoài kia! Mày ngu vừa thôi- hắn đấm vào mặt anh
Anh đứng im lặng,anh nhìn vào cậu không biết tại sao lại thấy đau,cậu đứng dậy tiến lại anh cậu xoa nhẹ lên chỗ anh bị đấm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro