4
Seokjin mua một ít thực phẩm tươi và kẹo dẻo mà NamJoon thích trên đường về nhà để trông bản thân không quá lộ liễu. NamJoon không có mặt ở kí túc xá, chẳng biết cậu nhóc đã chạy đi chỗ nào mất. Seokjin đem đống đồ mới mua trải ra khắp bàn bếp, anh định bụng làm một bữa cơm tử tế - buồn thì cũng phải ăn mà, đúng chứ?
Tới khi nồi canh kimchi đang sôi sùng sục, âm thanh va đập nặng nề ngoài cửa lớn làm Seokjin sực tỉnh, hẳn là cậu nhóc kia đã trở về. Gương mặt hiền lành ngốc nghếch nở nụ cười rạng rỡ, lớn tiếng kêu hyung. Trên tay cậu là bó hoa hồng cỡ bự - chắc cũng phải tầm một trăm bông, một chiếc bánh kem dâu tây siêu xinh xắn.
"Hyungggg~Chúc mừng cả hai chúng mình nha. Lần này em đã mua hoa mà anh thích rồi đó!"
Seokjin gật đầu, nhận lấy bó hoa từ tay NamJoon rồi đem nó cắm vào lọ hoa. Cậu nhóc vội vàng mở hộp bánh kem, nhón lấy quả dâu tây to nhất rồi đem đến trước mặt Seokjin.
"Hyung, món mới của tiệm bánh trong trường mình đó, nếm thử đi ạ."
Lưỡng lự nhìn gương mặt đang ngóng chờ của NamJoon, anh quyết định lờ đi và tiến về phía bàn ăn của họ. Cậu chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngây ngô đem quả dâu cho vào trong miệng nhai. Seokjin nhướn mày ra hiệu, cậu tự động đặt bánh kem lên bàn bếp rồi tiến đến ngồi đối diện với anh.
"Kim NamJoon."
Chàng trai trẻ nuốt ực một cái, dù anh lớn thường xuyên trách mắng cậu nhưng không bao giờ gọi đầy đủ tên cậu khi hai người họ đang ở riêng. Bàn tay cậu căng thẳng đặt trên mặt bàn, ánh mắt đặt trên gương mặt đầy nghiêm túc của người bạn cùng ký túc xá duy nhất.
"Em đang nghe đây ạ."
"Trước hết anh phải xin lỗi em."Seokjin hít một hơi thật sâu."Vì đã nghe lén em trong nhà vệ sinh, việc trùng hợp ở trong đó không phải là ý định của anh.
NamJoon há hốc. Họng cậu nghẹn lại chặn đứng những câu từ đang xoay vần trong đầu, ánh mắt bình thản của Seokjin không có tác dụng làm dịu cơn căng thẳng của cậu như thường ngày, trong đó là mặt nước phẳng lặng trước một cơn sóng lớn chuẩn bị ập tới.
"Vì sao em không làm hết sức mình trong kỳ thi vừa rồi? Cho anh một lời giải thích đi."
"Em vẫn làm hết sức mình mà." NamJoon cự nự.
"Anh nghe rất rõ ràng những lời em đã nói, em hoàn toàn đủ khả năng để vượt qua anh nhưng em đã cố tình không làm thế. Anh thảm hại đến mức phải để cho em nhường một bước sao, hả Kim NamJoon?" Giọng Seokjin vẫn đều đều không đổi, nhưng ai cũng có thể nhận ra anh đang phẫn nộ.
"Hyung, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu như anh vẫn tiếp tục giữ vị trí đó sao? Anh đã gặp quá nhiều khó khăn rồi, anh cần nó để tiếp tục đứng vững ở trường."
"Tôi đâu cần cậu làm thế, NamJoon."
Trong một thoáng, NamJoon ngửi được mùi hương đắng chát từ đối phương - nó rất nhẹ và tan biến nhanh.
"Seokjin, anh nghe em giải thích. Em chỉ muốn tốt cho anh mà thôi." Người nhỏ tuổi hơn cố gắng phân bua, trong lúc vô thức đã dùng năng lực của bản thân để trấn an tinh thần đối phương.
Chỉ tiếc là, điều đó càng khiến cho tâm trạng Seokjin tệ hơn.
"Những lời cảnh báo của tôi về việc sử dụng năng lực bừa bãi lên người khác đều là gió thoảng qua tai cậu sao?"
Anh bật dậy, nhìn NamJoon bằng ánh mắt đầy thất vọng trước khi đi mất. Bỏ mặc người bạn cùng kí túc xá duy nhất của mình đang đứng rối bời trong phòng bếp.
***
Seokjin đi suốt ngày hôm sau, cậu không thấy anh lên lớp và phải mãi đến tối muộn mới thấy anh quay trở lại kí túc xá. NamJoon ôm cái bụng đói mốc meo cẩn thận đi qua phòng anh, nhẹ nhàng gõ cửa.
"Hyung, em đói, anh có muốn ăn gì chung không ạ?"
Nếu bình thường NamJoon nói như vậy, Seokjin chắc chắn sẽ quát mắng cậu một trận vì không chịu ăn ở nhà chung, lại còn bắt anh phải nấu đồ ăn cho cậu vào lúc muộn như thế này bởi rõ ràng cậu đâu có biết sử dụng đồ ở nhà bếp. Thế nhưng cuối cùng, anh vẫn ngồi đối diện cậu nhóc cùng nhà đang xì xụp ăn tới mức khói bốc lên mờ hết hai kính mà bật cười.
"Hyung à?"
Sau lần gọi thứ ba, Seokjin mở cửa bước ra ngoài. Gương mặt anh chẳng có tí biểu cảm nào, liếc mắt nhìn cậu rồi đóng cửa lại. NamJoon đờ đẫn nghe tiếng bước chân anh quay trở lại vào trong phòng, rồi lại ngỡ ngàng khi cánh cửa mở ra lần nữa. Seokjin đưa cho cậu một túi bánh ngọt, chẳng phải hiệu cậu và anh thích mà cũng chẳng phải của cửa tiệm trong khuôn viên trường.
"Từ mai cậu đến nhà chung ăn cơm đi."
Cánh cửa lại đóng, chẳng kịp để cho NamJoon vui lên một chút xíu nào.
Sáng hôm sau, NamJoon đến lớp từ sớm. Bình thường Seokjin luôn có mặt ở chiếc ghế bên cạnh trước tất cả mọi người, cậu luôn tò mò điều gì khiến cho anh phải làm thế nhưng cuối cùng sự hấp dẫn của việc ngủ thêm một chút đã ngăn cản cậu khám phá lý do sau chuyện đó. Chỉ là cậu không thể nào ngủ được nữa, và thái độ của Seokjin tối hôm qua khi anh không bỏ mặc cậu làm NamJoon hy vọng rằng có lẽ người đó sẽ sớm tha thứ cho mình thôi.
Tiếng chim hót líu lo trên tán cây bên ngoài cùng hơi gió lạnh buổi sớm thổi vào trong phòng học. Seokjin đeo chiếc kính gọng bạc quen thuộc, cây bút thoăn thoắt viết lên những trang giấy. Thỉnh thoảng anh lại dừng lại một chút để tìm kiếm thông tin trong sách, rồi tiếp tục viết bài.
NamJoon xách cặp đến chỗ ngồi của mình. Dù ở ngay cạnh Seokjin, anh thậm chí còn chẳng thèm chớp mắt một cái mà vẫn đắm chìm trong thế giới tri thức của riêng mình. Người nhỏ hơn quay sang nhìn anh rồi đóng băng ở tư thế đó, cậu rất muốn bào chữa nhưng lỡ lời sẽ khiến chuyện này càng căng thẳng hơn.
"Hyung, ngày nào anh cũng đến sớm để học sao?"
"Ừm."
"Sao anh không học ở kí túc ạ?"
Seokjin vẫn viết tiếp, tiếng bút chạm vào mặt giấy kêu sột soạt. Anh đẩy gọng kính lên một chút, quay sang nhìn vẻ ngoài cà lơ phất phơ, tóc tai chải không gọn gàng, cổ áo bỏ phanh hai nút trên của NamJoon một cái rồi lại quay về đọc sách.
"Lát nữa tôi sẽ xin giáo sư chuyển chỗ."
.
.
.
NamJoon không còn lẽo đẽo chạy theo ai kia mong giảng hòa nữa.
Trông Seokjin rất điềm tĩnh, anh vẫn nói chuyện bình thường với cậu và sống chung kí túc một cách bình thường. Anh thường xuyên trách mắng hay phạt người nhỏ hơn nhưng điều đó cũng chẳng lạ lẫm gì so với các học viên khác vì trước khi chuyện không mong muốn kia xảy ra, anh cũng chưa một lần nương tay cho cậu mỗi khi phạm lỗi. Nhưng Alpha bên trong NamJoon nhận ra Seokjin chẳng ưa mình cho lắm, nếu không muốn nói chắc hẳn anh đã ghét cậu đến cực điểm.
Lần tiếp xúc gần duy nhất của họ là trong bài thi đấu trực diện trong đợt khảo sát tháng tiếp theo.
"Vòng cuối cùng, học sinh Kim Seokjin sẽ đấu trực diện với học sinh Kim NamJoon. Hai trò có ba lượt giao đấu và được sử dụng tất cả năng lực của mình và kết quả được hội đồng thi công bố ngay sau khi ba lượt đấu kết thúc. Một trong hai trò sẽ thua ngay lập tức nếu năng lực của trò bị rối loạn hay không thể chống cự lại năng lực bởi năng lực của đối thủ. Tất nhiên, hai trò có quyền xin ngừng giao đấu bất cứ lúc nào và nhận vị trí thứ hai trong đợt khảo sát lần này."
Buổi thi đấu được giám sát bởi hội đồng chấm thi gồm năm giáo sư, nhìn bàn tay của mỗi vị đều hơi dịch sang phía bản đánh giá của NamJoon làm Seokjin hiểu rõ họ đều nghĩ đứa nhóc kém tuổi anh sẽ thắng. Hội trưởng hít một hơi thật sâu, thầm thì vừa đủ để đối thủ của mình nghe được.
"Tôi sẽ giết cậu nếu cậu dám xin ngừng giao đấu hoặc cố tình thua."
"Em sẽ cố hết sức." NamJoon trả lời. "Và em cũng chưa từng nhường anh khi chúng ta đấu trực diện."
Tiếng kèn vang lên báo hiệu thời gian thi đấu đã bắt đầu. Trái với phong cách thi đấu tấn công là chủ yếu, lần này NamJoon quyết định đợi xem Seokjin sẽ ra đòn trước như thế nào. Năng lực của Seokjin thiên về phòng thủ hơn, nên anh đã lộ ra chút bối rối khi thấy NamJoon chỉ vờn quanh chứ không thực sự ra tay.
Khả năng hấp thụ và chuyển hóa năng lực từ người khác khiến sức mạnh của Seokjin trở nên nguy hiểm khó lường nhưng không thể bộc lộ sức mạnh trong trường hợp này. Với lợi thế của một người dày dạn kinh nghiệm chiến đấu hơn NamJoon, anh bắt đầu đánh cận chiến với cậu và tấn công ở những khu vực quan trọng. Rõ ràng, chiến lược này sẽ làm anh kém nổi bật hơn trong bài khảo sát sử dụng năng lực. Nhưng anh cần NamJoon phải hụt sức, cậu ấy mới thôi trò mèo chuột đuổi bắt.
Vòng thi đấu đầu tiên thực sự bắt đầu sau khi NamJoon cố gắng tạo một không gian đầm lầy ảo để kéo chân Seokjin xuống. Bùn nhớp nháp đen ngòm dưới chân từ từ quấn lấy người đứng bên trên chẳng khiến anh run sợ. Người lớn tuổi hơn đã kịp thời học được bí quyết, thay thế không gian ảo đang hòng nuốt chửng mình thành vùng cát sa mạc.
NamJoon không thay đổi được không gian ảo vì Seokjin đang có sự kiểm soát không gian mạnh hơn cậu - một đặc điểm khiến bất cứ ai cũng ganh tỵ với năng lực của anh. Hơn nữa, ở vùng hoang vắng này sẽ không có sinh vật sống để người nhỏ hơn thao túng tương đương với việc cậu không thể sử dụng tới hai trong bốn siêu năng lực của mình.
Như Seokjin dự đoán, NamJoon tiếp tục phá hủy những đụn cát xung quanh anh. Luồng gió mạnh khủng khiếp xẹt ngang qua anh làm Seokjin nhận ra chỉ cần dính phải đòn phá hủy từ cậu sẽ là dấu chấm hết cho cả trận đấu. Giữa những đợt tấn công liên tiếp và chỉ có thể sử dụng khuếch đại năng lực để phong tỏa không gian hiện tại, Seokjin quyết định nén những khối cát và khiến nó đồng loạt bị phá hủy thành một vòng tròn xung quanh đối thủ. Áo khoác đồng phục của NamJoon cũng vì thế mà rách toạc, gương mặt cậu nhăn nhó ôm lấy một bên tay bị thương của mình.
Vòng đầu kết thúc với lợi thế nghiêng hẳn về Seokjin. Cho đến cuối cùng, anh vẫn giữ được phong độ và lại quay trở về với vị trí số 1 của mình.
NamJoon chẳng quan tâm.
Cậu nhìn thấy bàn tay của anh run lên khi tháo lớp băng được sử dụng trong trận thi đấu. Chỉ trong một tháng, NamJoon có thể cảm nhận được Seokjin linh hoạt hơn nhiều khi sử dụng năng lực và tăng đáng kể sức bền.
Trái ngược với những kẻ sở hữu năng lực thông thường, Seokjin không thể phát triển khả năng của mình bằng việc tự tập luyện và tái tạo lại năng lượng. NamJoon biết anh càng chiến đấu với nhiều người thì mới càng nhanh đạt được đột phá trong việc điều khiển năng lực của mình. Hay có nghĩa là, nếu Seokjin không đánh nhau thì anh ấy vẫn sẽ giậm chân tại chỗ.
Trong Học viện, các buổi tập đối kháng tự phát giữa hai học viên chỉ được phép diễn ra hai lần một tuần để đảm bảo sức khỏe cho các học viên và phải đặt lịch để có chỗ trong sân tập. Seokjin có một sân tập riêng vì là Hội trưởng, nhưng dạo này anh không đấu với NamJoon, mà cậu cũng chẳng nghe anh tìm tới ai để tập cùng.
Cách Học viện khoảng 15 dặm về phía Bắc có một đấu trường, hay đúng hơn là một khu huấn luyện tập trung. Các học viên tài giỏi nhất sẽ được lựa chọn để tiếp tục tham gia học tập trong khu huấn luyện, những người ở khu Bắc đó cuối cùng sẽ tham gia vào các vị trí quan trọng trong quân đội.
Chính bản thân NamJoon là người quen của khu Bắc, vì ông ngoại luôn mong muốn cậu có thể tiếp tục trở thành Đại tướng giống ông. Cha cậu thì mong muốn con trai mình có thể theo con đường chính trị hơn, nhưng cũng không phản đối việc cậu luôn quẩn quanh ở những đấu trường. NamJoon chỉ tạm ngừng đến đó khi bắt đầu vào Học viện, cậu quá mải mê với vài thứ.
Nếu điều NamJoon suy đoán không sai, thì Seokjin quả là gan to bằng trời.
Một Omega lại dám đến "nhà tù" của đám Alpha mạnh hơn NamJoon nhiều lần.
Những kẻ có sức chiến đấu khủng khiếp, pheromone dễ dàng quật ngã bất cứ Omega, hay thậm chí là Alpha nào và có thể bẻ gãy cổ một người sống chỉ trong vài giây.
NamJoon nuốt giọt mồ hôi mặn chát chảy vào khóe môi mình. Nếu Seokjin xảy ra chuyện gì ở khu huấn luyện đó, thì tất cả đều là lỗi của cậu.
- TBC -
Mấy bữa rùi bị dí quá nên mình cứ mở ra định viết nốt thì lại phải đi làm việc khác @@
Lúc đầu tính viết ngắn ngắn xong pỏn là xong á nhưng mà tự dưng giờ bôi ra =)))) Mn có muốn mình viết dài dài ra xíu k, tại cũng lần đầu mình viết kiểu này nên cũng chẳng tự tin lắm =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro