3
Và đó là khi mọi chuyện chính thức bắt đầu.
NamJoon thú nhận với Seokjin rằng cậu được thừa hưởng tất cả là bốn năng lực từ bố mẹ mình, và chắc hẳn là người duy nhất dưới 50 tuổi sở hữu 4 năng lực tại đất nước này. Tuy nhiên, cậu không quá thường xuyên luyện tập các năng lực thừa hưởng từ mẹ - điều khiển sinh vật và tạo không gian ảo. Thế là quá đủ rồi, Seokjin thầm nghĩ, năng lực của bản thân anh là loại năng lực phải dựa vào học tập từ năng lực khác mới có thể sử dụng được, kiểu như nếu người đang muốn tấn công anh phát ra những quả cầu lửa thì anh cần quan sát họ để học cách sử dụng, sau đó phát ra những quả cầu lửa nóng và lớn hơn. Chúng chỉ có hạn sử dụng một lần mà thôi.
Những giáo sư trong Học viện nhanh chóng nhận ra tiềm năng khủng từ cậu học trò mới, và trải qua một vài bài kiểm tra thì cậu ta chính thức được nhảy lên hai lớp và học cùng lớp với Seokjin. Anh không thể ngăn cơn giận dữ trong lòng được, anh biết đám Alpha già trẻ lớn bé đủ cá đó dù có tử tế thì cũng chẳng chịu để một Omega nắm quyền lãnh đạo đâu. Một điều đã ăn sâu vào máu thịt xương tủy của họ, rằng Alpha mới là thủ lĩnh thực thụ.
NamJoon thì chẳng để tâm quá nhiều đến những chuyện đó, cậu nhóc cứ học tập và rèn luyện giống như bất cứ học viên bình thường nào khác, thỉnh thoảng chán chường lại cúp học để đi đâu đó làm thơ mà vẫn bắt kịp kiến thức trong khi Seokjin biết nếu mình lơ là học hành một chút thôi là sẽ có vấn đề ngay. Anh thực sự không hài lòng với thái độ đó của NamJoon, số lần đặc biệt nhắc nhở cậu mỗi buổi tổng kết hàng tuần khiến các bạn học cũng phải ngạc nhiên.
Seokjin đối với ai cũng thật tử tế, dịu dàng. Nhưng khi nói đến đứa nhóc này, anh không ngừng càm ràm và phê bình cậu. Còn NamJoon thì chỉ gãi đầu gãi tai cười cho qua chuyện.
Lại một buổi chiều nữa, khi giáo sư đang thao thao bất tuyệt trên bục giảng về cách thức hoạt động của thuốc vô hiệu hóa siêu năng lực, Seokjin để ý thấy ghế bên cạnh - nơi thuộc về cậu nhóc kia - trống trơn. Anh thở dài một hơi, liếc mắt ra khung cảnh cuối thu đẹp nao lòng ngoài cửa sổ, cố gắng quay trở lại và tập trung vào bài giảng nhưng lại để ý thấy một chú sóc chuột đang mon men bên bệ cửa sổ.
Sóc chuột ngậm trong miệng thứ gì đó, nó bò nhanh thoăn thoắt đến chỗ Seokjin và thả vật đó vào lòng bàn tay của anh. Con vật nhỏ kêu chít một tiếng rồi nhanh chóng leo ra ngoài cửa sổ, biến mất trong những lùm cây. Seokjin mở mảnh giấy mà con sóc mang đến, là nét chữ cứng cáp của NamJoon.
"Hyung, ra vườn cây sau trường chơi với em đi.
- Junie -"
Seokjin liếc nhìn đồng hồ, chỉ còn năm phút nữa là ra chơi. Anh quyết định đợi đến thời gian nghỉ để xem đứa nhóc này lại bày trò gì.
Khi Seokjin đến nơi, NamJoon đang nằm vắt vẻo trên cành cây sồi, tay cầm quyển sách trông hao hao như "Bí kíp quá giang vào dải ngân hà". Những chú chim cũng túm tụm lại xung quanh, cất tiếng hót vui thích còn sóc nhỏ đang cuộn tròn trong lòng cậu chàng. Vòm lá lay động tạo thành một tấm chắn để ngăn bớt ánh nắng mặt trời đang chiếu rọi xuống, gió thổi làm những sợi tóc bạch kim trên trán cậu hất ngược lên để lộ vầng trán quyến rũ.
Gì vậy trời, Seokjin tự nhủ, công chúa ngủ trong rừng à?
Chẳng kịp để NamJoon phản ứng, anh đã leo thoăn thoắt lên cành cây trông chắc chắn bên cạnh chỗ cậu đang nằm. Cây sồi này đã ở đây rất lâu rồi và đủ vững chãi để chứa được hai người họ, nhưng anh không có nhu cầu tham gia tiệc trà chiều với các loài động vật nhỏ.
- Gọi anh ra đây làm gì vậy? - Seokjin bám lấy thân cây, cảm nhận sự tươi mát và không khí trong lành mà anh không có nhiều thời gian để tận hưởng.
- Em nói rồi mà, ra đây chơi với em thôi. - NamJoon cười ngốc nghếch, ném cho anh một ít hạt dẻ chín. Seokjin nhanh tay bắt lấy, lột vỏ một hạt rồi cho vào miệng, cách anh ăn trông hệt như alpaca khiến cậu không thể ngừng cười được đành cầm sách che lên trước khi bị anh lườm cháy mắt.
- Vẫn còn tiết thực hành năng lực, anh chỉ ngồi đây một lát thôi. - Dù vậy, Seokjin vẫn biết hai lúm đồng tiền đó hẳn đang hằn trên má cậu. Anh cầm lấy vỏ hạt dẻ ném lên ngực cậu làm NamJoon xoa ngực kêu oai oái. - Em định không đi học suốt như vậy sao?
- Em vẫn đang học đây mà. Sách nè.-NamJoon giơ quyển sách lên làm bằng chứng. - Đang luyện thực hành siêu năng lực luôn. Ê mấy nhóc, hót anh nghe thử đi.
Dưới sự chỉ huy của NamJoon, mấy chú chim đang đậu cạnh đấy thực sự hót lên mấy tiếng kì cục.
- Đồ ngốc, em có biết mình may mắn thế nào không hả? - Seokjin chau mày, rõ là không hài lòng. Mấy nhóc chim thấy anh to tiếng cũng tự động bay mất. - Thay vì học hành tử tế thì em ra đây ngồi nói chuyện với động vật, đang đóng phim hoạt hình đó hả?
- Jin, anh đừng giận dữ như vậy. Mấy đứa nhóc sẽ sợ đó. - NamJoon lí nhí, tay vuốt ve sóc nhỏ đang nằm run rẩy trong lòng mình.
- Thiệt tình, trong khi anh phải trầy trật mỗi ngày! - Seokjin làu bàu trong họng làm NamJoon chú ý.
- Nghỉ một hôm có sao đâu anh. Hyungie chăm chỉ như vậy, thỉnh thoảng cũng nên dễ tính với bản thân một chút.
Seokjin hoàn toàn không đồng ý với NamJoon chút nào, anh quyết định về lớp học và kệ cậu ngồi nói chuyện cùng đám chim chóc. Cùng lúc ấy, giáo sư môn Thực hành năng lực của bọn họ mang cặp táp đi ngang qua, chắc là để cho thú nuôi của thầy ấy ăn. Anh định trèo xuống để cùng thầy về lớp học, nhưng ánh mắt xấu xa của NamJoon làm Seokjin nghi ngại. Anh rít lên "Không được làm vậy, Joon!" nhưng cậu tảng lờ đi, đôi mắt chuyển sang màu xanh lam trong thoáng chốc rồi trở về bình thường.
NamJoon vừa dùng năng lực lên vị giáo sư tội nghiệp, làm cháy góc cặp cùng với học liệu bên trong. Thầy ấy hơi ngẩn người một lúc rồi mở điện thoại ra nhắn gì đó, giây sau điện thoại của Seokjin kêu ting ting. Là thông báo nghỉ học và yêu cầu Seokjin xếp lịch để lớp học bù vào một buổi khác. Thầy nhìn cái cặp đã tan nát, thở dài rồi tiếp tục hướng về chỗ chuồng thú của học viện.
- Em lại điều khiển tâm trí của người khác. May là thầy đang lơ đễnh nếu không chút phép thuật tinh quái của em đã phản tác dụng và chúng ta bị phạt rồi! - Seokjin tức giận khi NamJoon sử dụng năng lực một cách vô tội vạ, ngay cả thầy giáo mà cậu cũng có thể trêu chọc. Anh ghét thái độ đó, ghét cả gương mặt bình thản như chẳng có chuyện gì của cậu.
- Thầy ấy vốn đã không muốn đi dạy mà. Hyung, em xin lỗi, em sẽ mua cho thầy cái cặp mới. Anh ở lại với em chút đi, Jin.
- Em nên đi xin lỗi thầy chứ không phải anh. Nói đi, em nhất quyết bắt anh ở lại đây để làm gì?
- Em xin lỗi mà, Jin. Em thấy anh căng thẳng quá nên chỉ muốn kéo anh ra ngoài tận hưởng không khí chút thôi. Anh bận rộn và vất vả hơn bất cứ Alpha nào, em cá Omega xinh đẹp trong anh cũng muốn nghỉ ngơi đôi chút.
- Đừng nghĩ khen anh xinh đẹp là em thoát. - Seokjin nhún vai. - Rất tiếc, Omega của anh không thường xuyên xuất hiện.
- Có chuyện gì đã xảy ra với anh ấy sao?
- Omega Seokjin quyết định không xuất hiện nếu cậu ấy không tìm được bạn đời định mệnh của mình. Và hầu hết thời gian thì Alpha Seokjin anh đây sẽ đảm nhiệm mọi thứ, thế nên đừng có thắc mắc tại sao anh chăm chỉ hơn tất cả những Alpha có mặt trong ngôi trường này, bao gồm cả em đấy.
NamJoon cười khúc khích, cậu choàng tay ra phía sau gáy và ngắm nhìn Seokjin với ánh mắt xen lẫn thích thú cùng ngưỡng mộ. Seokjin liếc nhìn bắp tay của cậu lấp ló sau tay áo, từng thớ cơ chắc nịch đó khiến anh ghen tỵ và ao ước được chạm vào cùng một lúc. Nắng xuyên qua kẽ lá chiếu lên mái tóc lấp lánh của NamJoon, giống như chúng đang phát sáng vậy.
- Anh không thực sự là một Omega, cũng không là Alpha hay Beta. Anh sẽ làm mọi thứ để mọi người nhìn nhận anh là Seokjin, bất kể giới tính của anh là gì. - Seokjin mỉm cười. - Và anh sẽ đánh bại mấy đứa Alpha kiêu ngạo ngu ngốc hở chút là trốn học như em! Đừng hòng ăn bánh quy và kẹo dẻo chíp chíp của anh thêm lần nào nữa.
- Thôi màaaa! - NamJoon rên rỉ, mặt mếu máo. - Anh mắng em cũng được nhưng đừng lấy kẹo chíp chíp màaaa. Không được, đấu với em một trận đi và anh sẽ phải tiếp tục chia kẹo chíp chíp với em!
- Đừng có tưởng rằng anh sợ đấu với em! Trong 10 trận chúng ta đấu anh vẫn thắng em một trận đấy, và trận này sẽ là lần tiếp theo. Chờ đấy!
***
Kết quả đánh giá hàng tháng lại được công bố trên bảng thông tin trường học. Mặc dù Seokjin tự tin với năng lực của mình, anh biết rằng chuyện bản thân giữ vững vị trí như tháng trước là điều không thể. NamJoon đã xuất hiện, dù có muốn thừa nhận hay không thì cậu đã thể hiện rằng mình xuất sắc hơn anh, ít nhất là ở bảng khả năng sử dụng và kiểm soát năng lực. Anh không thể thắng nổi cậu dù trong bất kì trận đấu nào, bất chấp cho kinh nghiệm dày dặn của mình. Lối tư duy siêu phàm của NamJoon không phải là thứ mà anh có thể bắt chước được.
Điều anh không thể tin được hơn là cậu đứng thứ 2 ở bảng kiến thức văn hóa, chỉ cách anh đúng 10 điểm - tương đương với một câu hỏi trắc nghiệm. Seokjin bỗng thấy sợ hãi trước cậu nhóc đó, cảm giác ganh tỵ trào ngược trong lồng ngực anh, dẫu anh có đứng ở vị trí số 1 thì cũng không ấn tượng bằng sự thể hiện của NamJoon.
Sau khi kết thúc phần khen ngợi của vị giáo sư với kết quả lần này, Seokjin cố gắng giữ cho nụ cười của mình thật tự nhiên tới khi anh quay trở về chỗ ngồi. Những âm thanh phát ra đều đều trên bục giảng giống như tiếng côn trùng vo ve bên tai, anh chẳng thể nghe rõ điều gì cả. Ngay khi tiếng chuông ngân vang báo hiệu giờ học đã kết thúc, Seokjin nói với NamJoon mình có việc rồi vội vội vàng vàng ôm theo cặp táp của mình vào trong nhà vệ sinh.
Anh cảm thấy chóng mặt, bụng dưới nhộn nhạo cảm giác khó tả, cổ họng anh nghẹn ứ. Dạ dày anh co thắt từng cơn, Seokjin cố gắng nôn nhưng chẳng có gì trôi ra ngoài nước chua. Sự căng thẳng luôn khiến anh vật vã với chính mình, và hôm nay anh lại còn chẳng có tâm trạng dùng bữa trưa nữa.
Seokjin xả nước, chùi chùi khóe miệng muốn đứng dậy mở cửa ra ngoài nhưng tiếng bước chân nặng nề của người lạ khiến anh ngừng lại. Anh không muốn người khác chứng kiến bộ dạng của mình lúc này, nên anh ngồi yên trên bồn cầu, cố gắng nín thở đợi cho đám người đó đi ra ngoài.
"Kim NamJoon, cậu cũng khá quá ta?" Cái tên nọ làm Seokjin giật thót, anh nhận ra giọng nói này đến từ Jackson - một người bạn cùng lớp của họ, người luôn tỏ ra thân thiết với NamJoon mọi lúc mọi nơi.
"Tôi chỉ ăn may thôi mà." NamJoon bật cười, đáp lại từ tốn. "Seokjin hyung mới là người giỏi nhất."
"Chà, nhóc con cậu cứ khiêm tốn. Cậu biết đáp án cho mọi câu hỏi trong bài thi văn hóa, sau đó còn giảng lại cho tôi cơ mà. Tại sao cậu lại nộp bài sớm và cố tình làm sai thế?"
"Biết làm đâu có nghĩa tôi phải thực sự làm đúng hết đâu? Thôi nhé, tôi còn có việc đi trước đây. Hẹn anh ngày mai ở lớp học."
"Được thôi nhóc con."
Thật may là tiếng xả nước ầm ầm của người bạn kia đủ để che đi tiếng thở dốc của Seokjin. Mắt anh tràn ngập hơi nước, lòng tự trọng bị tổn thương một cách nặng nề. Anh không hiểu vì sao NamJoon phải làm thế. Là cậu thương hại anh, hay là muốn từ từ giày vò sự tự tin của anh thay vì trực tiếp khiến anh bại dưới tay mình đây?
Âm thanh ting ting ở bên trong cặp táp làm Seokjin tỉnh táo lại một chút, anh lôi điện thoại ra, là tin nhắn của NamJoon gửi cho anh kèm theo sticker gấu dễ thương.
"Jin hiong, tối nay mình tổ chức ăn mừng ở kí túc xá nha. Em muốn ăn cơm anh nấu quá đi mất thôi~"
Seokjin siết chặt điện thoại, anh nén thứ cảm xúc xấu xí của mình vào bên trong, nhắn lại cho người nhỏ tuổi hơn.
"Ừ, anh đang đi mua đồ đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro