2
Kim Seokjin, trúng hồng tâm. 10 điểm cho đội K! Chúc mừng hai anh em nhà Kim Seok đã thành công đạt được chiếc Huy chương vàng giải Vô địch thiếu niên toàn quốc lần thứ 67!
Seokjin nở một nụ cười rạng rỡ, cảm giác hạnh phúc tràn ngập không gian khiến anh lâng lâng như bay giữa chín tầng mây. Anh ôm chầm lấy anh trai Seokjung, người đang mít ướt và nói những câu từ mà Seokjin chẳng thể nào hiểu nổi. Năm nay Seokjung đã 18 tuổi còn Seokjin cũng vừa qua 15, là lần cuối cùng mà họ có thể cùng nhau tham gia giải thiếu niên. Trái với Seokjin, Seokjung có nhiều trách nhiệm hơn, anh chẳng còn cách nào ngoài việc từ bỏ ước mơ trở thành vận động viên bắn cung chuyên nghiệp của mình để tiếp quản công việc của gia đình - may là việc đó cũng chỉ kém bắn cung một chút trong danh sách những điều yêu thích của Seokjung.
Tuy không có thiên phú như Seokjin, anh cũng đã tập luyện chăm chỉ để đạt được thành tựu trong những hạng mục cá nhân. Khi quyết định đăng ký hạng mục đôi nam, Seokjung dần dần biết rằng có lẽ bản thân mình quả thực không có duyên với bộ môn này lúc chứng kiến khả năng của Seokjin dù cậu tập ít hơn anh.
- Ông nội sẽ vui lắm đây. - Seokjin vui vẻ, ném cho anh trai mình chai nước lọc. - Ông luôn than phiền chuyện tài năng của mình không truyền được cho đứa cháu nào hết.
- May là có Seokjin nhà ta! - Seokjung uống ực ngụm lớn, thở hồng hộc.
Khi lễ trao giải kết thúc, hai người nhanh chóng lui về phía khán đài, bố mẹ họ đã cầm sẵn hai bó hoa trên tay. Seokjin rúc vào vòng tay của mẹ còn ông Kim vỗ vai Seokjung thay cho lời khen ngợi, trông họ thật sự tự hào về hai đứa trẻ nhà mình. Seokjin cầm lấy bó hoa hướng dương trên tay mẹ, mè nheo:
- Mẹ, tối nay con muốn ăn thịt nướng!
- Cái thằng nhóc ham ăn này, bố con đặt nhà hàng rồi. - Mẹ Kim cười, nhéo tai đứa con út. - Qua mời các thầy trước đã.
Seokjin gật đầu, xoay người định đến chỗ các huấn luyện viên mời họ đi chúc mừng cùng gia đình mình nhưng một con đau đột ngột từ bụng dưới lan đến tận đỉnh đầu làm nụ cười trên môi anh tắt hẳn, mặt mày xây xẩm và ngã xuống sàn thi đấu.
Bóng đen nuốt chửng lấy tầm nhìn của anh.
Seokjin tỉnh lại trên chiếc giường quen thuộc trong căn phòng ấm áp của mình, cả người anh khó chịu muốn phát điên, chỗ nào cũng nóng như sắp cháy. Hơi lạnh từ điều hòa như đối nghịch với ngọn lửa bên trong làm Seokjin cảm giác bị ép kẹp như nhân bánh sandwich. Không xa bên cạnh giường bệnh, bố mẹ và anh trai Seokjung đang chăm chú nghe đội bác sĩ riêng của họ nói gì đó. Thay vì dịch chuyển gây sự chú ý, anh quyết định nhắm mắt lại lắng nghe xem chuyện gì đang xảy ra.
- Bác sĩ nói vậy là sao? - Seokjin có thể nghe thấy giọng nói run run của mẹ mình, điều đó hẳn là một dấu hiệu không tốt lành cho lắm.
- Theo kết quả phân loại sáng nay chúng tôi nhận từ bên viện, con trai út của bà là một Omega. Mặc dù chúng ta có thể thấy pheromones mùi gỗ khó có thể thuộc về một Omega, và cậu Seokjin cũng chẳng có các biểu hiện thường thấy trong kỳ phát tình của một Omega nhưng ngay lúc này đây cậu ấy đang trải qua kỳ nhiệt đầu tiên của bản thân.
Qủa thực, Seokjin luôn nghĩ rằng mình sẽ được phân loại Alpha bởi sức mạnh không thua kém gì anh trai, tấm lòng rộng mở và can đảm nhưng trở thành Omega giống mẹ Kim cũng rất tốt. Chỉ là anh hơi bất ngờ, và hóa ra cái nguồn nhiệt chết tiệt này là dấu hiệu cho kỳ phát tình của anh. Seokjin đã nghe nhiều từ các Omega lớn tuổi hơn mình, họ thường rất mẫn cảm trong thứ gọi là kỳ phát tình, tỏa pheromones ngọt ngào tứ tung và mong muốn có Alpha kề bên để âu yếm. Nhưng anh chẳng cảm giác được bất cứ điều gì, thậm chí mùi gỗ anh tỏa ra cũng thật là mạnh mẽ.
- Cậu ấy đã gặp phải hội chứng khó kết đôi rất hiếm gặp ở Omega. Vì là con của Alpha với Omega, đáng lẽ cậu nhà sẽ trở thành một Omega trội hoặc Alpha trội nhưng điều gì đó xảy ra và Seokjin thừa hưởng được cả hai nguồn sức mạnh. Hầu hết thời gian cậu ấy sẽ chẳng khác gì một Alpha cả, thậm chí là trong kỳ phát tình cũng không có ham muốn được kết đôi. Cậu ấy sẽ chỉ có thể kết đôi với người định mệnh của mình - về mặt khoa học thì là phối ngẫu phù hợp nhất, sự kết hợp giữa họ sẽ cho ra thế hệ sau vượt trội.
- Thật đáng buồn là tỷ lệ tìm được người định mệnh hiện tại chỉ có 5%. - Vị bác sĩ đẩy gọng kính, đánh mắt nhìn về phía giường ngủ. - Nếu không tìm được, cậu Seokjin sẽ không thể sinh con và cũng không có ham muốn kết đôi. Tuy nhiên, cậu ấy sẽ được thừa hưởng sức mạnh đặc biệt mà các Omega, thậm chí là Alpha không thể có.
Qủa thật từ nhỏ Seokjin đã bộc lộ tài năng và khả năng sử dụng siêu năng lực mạnh mẽ hơn cả so với các Alpha khi ở tầm tuổi của mình, vóc người thanh mảnh của anh dù chẳng đọ được với nhiều người bạn cùng lứa nhưng anh dễ dàng hạ gục họ trong vài phút. Anh may mắn nằm trong 20% dân số sở hữu siêu năng lực, và năng lực của anh thậm chí không thuộc loại năng lực cố định - Seokjin học tập từ những siêu năng lực khác và khuếch đại sức mạnh của nó khi tự mình sử dụng chúng, thậm chí còn có thể khuếch đại năng lực của người khác.
Thế nhưng chỉ có 5%...
Seokjin chầm chậm mở mắt, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Có nghĩa là, anh có thể có tình cảm với một người nhưng sẽ không thể nào kết hôn với họ - ngay cả kỳ phát tình đúng nghĩa anh còn không có. Và nếu như không tìm được người bạn đời định mệnh, Seokjin sẽ phải cô độc cả phần đời còn lại.
Mùi pheromones mạnh mẽ áp đảo thay vì hương thơm ngọt ngào, không có kỳ phát tình hoàn chỉnh, không thể sinh con, năng lực vượt trội hơn so với Alpha. Các Alpha sẽ không muốn một Omega như vậy, anh cũng không thể trở thành người mà các Omega mong chờ.
Seokjin bỗng dưng ước rằng mình đã không quá xuất sắc đến thế. Thật là khó xử.
***
- Hyung nim, anh có muốn ăn cà rốt không ạ? - Giọng nói trầm ấm của người đối diện kéo Seokjin về thực tại, anh chợt nhận ra mình đang thả hồn đi chơi khi người nọ nói chuyện.
- Cảm ơn cậu, NamJoon-ssi. Tôi không thích ăn cà rốt.
- Em thấy hyung nhìn chăm chú món đó. - NamJoon ngập ngừng, rót thêm chút nước quả vào cốc của Seokjin. - Mẹ em dặn phải luôn chăm sóc cho các Omega. Anh nên bồi bổ nhiều thêm, trông anh gầy quá.
- Cảm ơn, nhưng tôi không phải kiểu Omega yếu ớt mỏng manh như lá cây. - Seokjin bối rối vì hành động của NamJoon, thật kỳ lạ vì bình thường có Alpha khác tử tế với mình thì anh cũng không để ý lắm. Chắc tại vì cậu nhóc này làm mọi thứ thật mượt? Và vì cậu ta khá bảnh nữa?
Trong lúc đứa nhóc mới đến đang chăm chú diệt gọn bàn đồ ăn (cái má phồng lên khi tọng đầy đồ ăn trông thật đáng yêu), Seokjin âm thầm quan sát kỹ một lượt. Dù cố tỏ ra không biết, những ánh nhìn chăm chú từ các Omega ngay khoảnh khắc cậu ta bước chân vào nhà chung thật không đùa được. Mới 18 tuổi thôi đấy, Seokjin rủa thầm! Anh ghét phải thừa nhận rằng mùi của cậu nhóc cũng khá tuyệt, ấm nóng như lò sưởi những ngày đông giá, làm anh cứ có cảm giác hừng hực nếu tiếp xúc trong phạm vi dưới 2 mét.
Khi bữa ăn kết thúc, các nhân viên nhà ăn dọn dẹp cũng là lúc Kim Seokjin phải giới thiệu các thành viên mới gia nhập Học viện trong đợt tuyển chọn mùa thu. Các thành viên mới phải thuyết phục được các học viên khác khi thể hiện siêu năng lực của mình để nhận được huy hiệu từ Chủ tịch Hội học sinh - bằng chứng cho việc thành viên đó thực sự đã trở thành một phần của Học viện, và thuộc những người giỏi nhất.
- Các Acaciuser yêu quý! Tôi xin phép được giới thiệu với đại gia đình của chúng ta mười thành viên xuất sắc nhất trong thế hệ mới. Hẳn là các bạn đã nghe nhiều về họ nên tôi sẽ vào việc chính luôn. Trên bàn của mỗi người có 5 viên đá ngôi sao, hãy trao chúng cho người mà bạn nghĩ rằng xứng đáng.
Chỉ cần số lượng sao nhận được vượt quá một phần mười số học viên quá mặt là đã có đủ tư cách để được trao huy hiệu nên thường thì cả mười người đều vượt qua được nghi thức này. Đây chỉ là dịp để họ phô diễn sức mạnh của bản thân và khẳng định vị trí hàng đầu của bản thân trong Học viện thôi.
Người cuối cùng thực hiện nghi thức, cũng là người đứng đầu và là bạn cùng ký túc của anh - Kim NamJoon. Cậu có ba năng lực mà Seokjin đã biết là điều khiển tâm trí, hủy diệt và điều khiển sinh vật, nếu bỗng dưng có thêm một năng lực nữa xuất hiện thì Seokjin cũng không có lấy làm ngạc nhiên cho lắm. Anh cảm tưởng như bao nhiêu tinh túy trên đời đã dồn hết vào người cậu nhóc, thật là một tên may mắn biết chọn nơi đầu thai.
- Xin thứ lỗi cho tôi. - NamJoon cất tiếng, hai mắt cậu chuyển sang màu xanh biển sâu hút khiến Seokjin biết cậu bắt đầu màn trình diễn của mình.
Nhà chung rộng lớn, cổ kính với những chiếc đèn chùm và tượng thạch cao dần dần biến thành cánh đồng muối rộng lớn với làn nước mỏng phản chiếu hàng triệu vì sao cùng ánh trăng xanh bạc. Cảm giác dưới chân Seokjin khiến anh biết rằng đây không phải nước thật mà chỉ là một ảo cảnh, vậy là NamJoon còn có khả năng tạo ra không gian ảo. Những ngôi sao trên bầu trời lóe lên, bùng nổ và vỡ tan thành đám bụi lấp lánh rơi xuống đậu vào vạt áo của toàn thể học viên đang chứng kiến. Một cảnh tượng đẹp đến vô thực, bỗng chốc khiến họ im lặng chẳng biết nói gì.
Chìm đắm trong khung cảnh nọ, Seokjin không nhận ra trên đồng phục của mình nhiều thêm một cái cài áo hình mặt trăng cho đến khi nó tỏa ra hơi lạnh. Người đầu sỏ, lúc này đang cười hì hì làm anh vừa muốn đấm cho cậu ta vào mặt vừa không nỡ - anh ghét cái kiểu Alpha mới gặp mặt mà đã tặng quà vô tội vạ như thế này, bất kể mục đích của cậu ta là tán tỉnh hay muốn nịnh nọt anh. Seokjin mặt không đổi, cầm lấy huy hiệu của Chủ tịch được làm từ những ngôi sao mà các học viên lựa chọn tặng cho cậu cài lên vạt áo đồng phục, thông báo.
- Kim NamJoon! Chúc mừng cậu chính thức trở thành học sinh Học viện ACACIUS.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro