Chap 2
Jung Kook đưa Monie về nhà, vừa lo lắng vừa mệt mỏi, có lẽ nên chuẩn bị tinh thần nghe Kim Seok Jin mắng một trận đi là vừa. Chuyện là sáng hôm nay Seok Jin có việc bận, nên nhờ Jung Kook chăm giúp Monie, thế là Kookie hớn hở dẫn bé con đi trung tâm thương mại, nhưng tình cờ gặp Tae Hyung, trong lúc mãi mê nói chuyện với người thương thì Monie biến đâu mất, nếu để Jin hyung biết được, có lẽ cậu sẽ không toàn thây với anh. Anh sẽ quăng cậu vào rừng cho hổ ăn mất!
Bé con hôm nay có vẻ là nhớ papa lắm, vừa về đến nhà đã tụt xuống khỏi đôi tay vạm vỡ của chú Kookie, nhanh chóng cởi bỏ giày chạy vào bếp
- Papa, Monie về rồi!
- Nè, Monie à, con phải xếp giày vào tủ chứ!_Jungkook càm ràm
Nghe tiếng con gọi mình, Seok Jin khẽ quay người lại, mỉm cười ôn nhu nhìn Monie. Cậu mặc một chiếc tạp dề màu xám, chồng lên bộ suit sang trọng, tay áo xắn lên một nửa. Monie chạy đến ôm lấy Seok Jin!
- Monie, con đói chưa hả?
- Papa ơi, con đói lắm rồi!_ gương mặt ỉu xìu xuống trông như hai chiếc bánh mandu
- Được rồi, mau đi rửa tay rồi ngoan ngoãn lên ghế ngồi, papa dọn thức ăn cho con!
- Yeah!! Papa là nhất!
- Yah, phải đó, đi từ sáng tới giờ em cũng đói quá đi Jin hyung à!_ Jung cười híp mắt, nhanh chóng đi lại bàn ăn
Vừa chuẩn bị ngồi xuống, Kookie đã bị tiếng đạp bàn của Jin làm cho hốt hoảng
*rầm*
-Assh, hyung à, anh làm em giật mình!
- Nè, ai nói là có phần cậu!_Jin lườm Jung Kook
- Gì chứ, em giữ con cho anh từ sáng đến giờ còn gì!! Giờ xong chuyện lại tính bỏ đói người khác cơ??
- Giữ con cho anh hay mượn cớ đi với Tae Hyung nhỉ?
- Nè...nè....làm gì có chứ!_Kookie mặt đỏ như gấc
- Lúc nãy anh thấy hết rồi nhé, cậu với Tae Hyung nắm tay nhau đi trong trung tâm thương mại mà không có Monie bên cạnh, nói đi, cậu giao bảo bối của anh cho ai để đi hẹn hò hả?_Seok Jin nhìn Jungkook vẻ ngờ hoặc
- À....anh không đi công tác sao mà lại đến đấy?_ Jung Kook đánh trống lảng
- Có, nhưng được về sớm, nhờ vậy mới có thể thấy Kookie cậu bỏ con tôi để đi với người yêu như thế nào chứ!
Kook ngượng ngùng, khẽ cười với Jin, khuôn miệng lộ hai chiếc răng thỏ xinh xắn
Jung Kook toát cả mồ hôi, không dám nhìn thẳng vào mắt Seok Jin. Chết mất thôi! Anh ấy biết rồi, đành khai thật vậy!!
- Em không cẩn thận....để lạc Monie, nhưng em với Tae Hyung đã đi tìm thằng bé! Cuối cùng Tae Hyung bận công việc nên về trước, em tìm thấy Monie!
- Ở đâu?
-.....
Một khoảng lặng bao trùm bầu không khí hình sự lúc này, ánh mắt cử Jin cứ dí sát vào Jungkook, như chờ đợi một lời giải thích thỏa đáng cho việc dám bỏ mặt bảo bối của mình. Jungkook thoáng run rẩy, mồ hôi đầm đìa ướt cả tráng
- Sao thế? Khó nói đến cỡ nào??
- Papa ơi!_ vừa đúng lúc Monie đi từ phòng vệ sinh ra
- Con yêu à, sáng giờ con đi với ai thế?_ Seok Jin chuyển hướng sang thăm dò Monie
- Một chú đẹp trai ạ!
- Chú đẹp trai?? Ai thế con ??
- Một chú....cao! Có má lúm giống con!
Seok Jin hơi hoang mang, ánh sâu hút đột nhiên dấy lên vài tia nhìn ngờ hoặc. Lẽ nào....là anh ta?? Jin gặng hỏi con thêm lần nữa.
- Chú ấy....chú ấy có má lúm sao??
- *gật gật*
Linh cảm mách bảo Jin có điều gì đó không ổn xảy ra, có lẽ Jin cảm nhận được anh ta là một người chẳng hề đơn giản, tuy vậy nhưng cuối cùng Jin vẫn bỏ qua những suy nghĩ đó, tiếp tục dọn thức ăn lên!
- Jin hyung!!_ Jung Kook lên tiếng
- Sao thế??
- Người đó.....vừa về nước!
Seok Jin đột nhiên sựng người lại, hai tay nắm chặt, gương mặt niềm nở và ánh mắt trìu mến khi nãy dường như hoàn toàn biến mất, đổi lại là một gương mặt cau có và có chút khó chịu
- Không quan tâm!
Tuy nói không quan tâm nhưng không khó để nhận ra ánh mắt Jin có chút khác lạ, một đáy mắt sâu thẳm như chứa cả một đại dương xanh biếc, xen lẫn một chút trầm tư khác thường. Kim Nam Joon_ mối tình đầu và duy nhất của cậu, hai người gặp nhau khi Jin lần đầu chuyển đến ngôi trường cấp ba Bighit, họ quen nhau trong suốt 3 năm cấp ba, cho đến khi Kim Nam Joon anh bỏ mặc cậu sang Mỹ du học. Ngay từ giây phút đó, tim cậu đã chết rồi, người đàn ông tên Kim Nam Joon ấy cũng trở nên vô hình trong tim cậu.
Thức ăn đã dọn lên, Monie cũng rửa tay sạch sẽ, giờ thằng bé chỉ muốn ăn thôi, quên mất có một papa đang rất giận dữ đứng đó nhìn Monie và Kookie!
- Nè Kim Monie!!!
Cả hai cũng nhau nhìn về phía Jin, khuôn mặt giận dữ của Jin khiến Jung Kook hoảng sợ, riêng Monie lại khoái chí cười to
- Monie, papa gọi con kìa!
- * ngước đôi mắt tròn xoe nhìn Jin*
- Sao con lại không nghe lời papa, papa đã bảo là không được chạy giỡn lung tung, lại còn chạy ra đường nữa, nguy hiểm lắm con biết không?_Jin lớn tiếng
Ôi thôi! Monie của chúng ta sắp khóc đến nơi rồi, hai má phụng phịu nhìn Jung Kook, khiến cho Jung Kook không thể kìm lòng!
- Thôi, Jin-hyung, nó đã sợ lắm rồi, với lại hãy để cho thằng bé ăn đã!
- Anh chưa nói đến cậu nữa đó....
- Uhmmm đồ ăn hôm nay ngon thế!_ Jung Kook quả là vua đánh trống lảng
- Papa ơi, Monie xin lỗi....hic....con không dám nữa đâu...hic!
- Thôi nào, papa hiểu rồi con mau ăn đi con yêu!_ Jin chạy đến xoa đầu con, Monie úp mặt vào người Seok Jin sụt sịt!
- Monie à, mai con phải đến trường rồi!_ Jung Kook nhắc nhở
- Phải rồi, mai con đã là học sinh lớp một rồi, ngầu quá ta!
- Nae!!_Monie cười tít mắt
- À mà Jin -hyung, anh tính cho thằng bé học ở đó thật à? Học phí ở đó cao lắm, với lại chi phí học tập, vui chơi ở đó mắc gấp 3 lần trường bình thường đấy!
- Tất nhiên rồi, Bangtan là một hệ thống giáo dục quốc tế, nghe đầu còn có các bậc Trung học và cả Đại học, anh sẽ cố gắng cho Monie của anh học ở đấy, để có một tương lai tươi sáng!_Jin vừa nói vừa xoa đầu con trai mình
- Học phí thì sao đây?
- Anh lo được!
- Có gì cứ bảo em, em giúp được sẽ giúp!
- Được thôi, Monie à, ăn xong chúng ta xem phim nhé, con muốn xem gì đây!
- Marvel, papa coi Marvel đi....
- Chiều con luôn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro