Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 : Thay Thế

Namjoon vừa vào bố của Seokjin đã bảo mẹ Jin mang ra thêm ngay một ly trà ấm nóng.

Bà thấy cậu thì liền lo lắng, bảo cậu mau đi lau khô người.

- Con lên phòng bảo Seokjin lấy cho cái khăn, lau khô tóc rồi xuống uống miếng trà nóng!

Namjoon hơi ngượng ngùng nhưng vẫn lễ phép với ông bà.

- À...dạ.

Seokjin thở dài lên phòng, Namjoon liền lẽo đẽo đi theo sau.

- Đây!

Jin đưa cho Joon chiếc khăn trong lúc cậu đang còn mải mê nhìn ngắm bức ảnh hồi bé của anh.

Anh không thấy cậu nhận khăn, liền quay lại định chửi một trận thì thấy cậu đang chăm chú nhìn vào khung ảnh, anh thẹn quá hóa giận vội úp tấm ảnh xuống, lớn giọng mắng cậu.

- Đừng có nhìn lung tung, mau lau khô tóc rồi đi về đi!

- Kim Seokjinie 3 chủi, hahaha

Namjoon nói với giọng điệu cười cợt khiến anh tức giận tát vào đầu cậu một cái bốp.

Cậu ôm phía ót bị tát đau điếng, quay sang trợn trừng với anh, anh cũng không vừa vặn gì trợn lại với cậu.

Cuối cùng cậu cũng lấy lí do không so đo với người bị ốm đầu óc không tỉnh táo để nhận thua, lấy khăn rồi bắt đầu vò lên quả đầu húi cua của mình.

- Tóc cậu chắc cũng chẳng thấm nước giống tôi đâu nhỉ?

- Vậy nên tôi mới không bị cảm.

Seokjin xì một tiếng, ném chiếc khăn qua một bên, quay qua tủ đồ bắt đầu lựa lựa.

Sau khi lựa được bộ ưng ý thì ném nó ra giường rồi như thói quen mà lần tới cúc áo, toan cởi nó ra.

Nhưng tay vừa chạm tới chiếc cúc thứ 2 thì anh liền dừng lại, anh quay sang cậu, cau mày đề nghị

- Này, cậu không thấy tôi phải thay đồ sao? Đi ra ngoài đi.

Kim Namjoon ngồi phịch xuống giường, cậu chống tay ra phía sau, nghiêng đầu nhìn anh, cậu quét một đường từ trên xuống dưới, nhếch mày rồi cười hắt.

- Ha...anh với tôi thì khác gì nhau, có gì mà ngại, tôi cũng không thiếu nên không thèm nhìn anh đâu!

Anh bất lực nhìn cậu, phát ngôn não tàn gì đây? Thế há chẳng khác nào cậu bị biến thái à?

- Tôi không nhắc lại lần hai đâu, cậu, mau đi ra ngoài!

Anh hất đầu về phía cửa, ý ghét bỏ, muốn đuổi cậu đi nhưng cậu có vẻ không hiểu, hoặc là cố tình không hiểu, vẫn ngồi đó, nhún vai bĩu môi nhìn anh.

- Sao cậu có thể trơ trẽn như vậy? Mau đi ra ngoài!

Kim Namjoon lấy hai đầu khăn đang vắt trên cổ che lên mắt, vừa che vừa nói.

- Hay tôi che mắt lại nhé!

Kim Namjoon không phải là trơ trẽn.

Cậu chỉ là muốn chọc ghẹo anh, à không, là không muốn anh được yên ổn, cậu muốn anh khó chịu hoặc tức điên lên thì càng tốt.

- Không nhìn thấy gì hết nhé!

Kim Namjoon tiếp tục nói, khóe môi hơi nhếch khiến núm đồng tiền hơi lộ ra.

Namjoon chờ một hồi không thấy có động tĩnh gì, cậu cứ tưởng là anh đã chịu thua rồi, thầm mừng trong bụng.

Bỗng cậu cảm thấy phần nệm một bên đùi phải bị lún xuống, chưa kịp định hình thì đã thấy chiếc khăn quấn chặt vào đầu mình.

Đúng vậy!

Kim Seokjin đang cầm lấy chiếc khăn tắm quấn chặt đầu cậu, vừa quấn vừa nghiến ra từng chữ.

- Che mắt này, cậu nhắm che được như vậy thì cứ việc nhé!

Kim Namjoon hoảng loạn giữ lấy bàn tay đang làm loạn kia, miệng liên tục đe dọa.

- Anh làm gì thế? Anh bị điên à? Ais anh muốn chít sao?

Sau một lúc giằng co thì Namjoon cũng chịu nhận thua, anh liền giữ lời mà dừng lại.

Seokjin cầm hờ hai đầu khăn tắm khiến chiếc khăn từ trên đầu rơi tự do xuống vai cậu.

- Cậu có ra ngoài không?

- Được rồi tôi ra ngoài.

Sau câu nhận thua của Namjoon là cả một khoảng không im lặng.

Mà thật ra là một khoảng không khí ám muội.

Tại sao lại nói như vậy ư?

Là vì tư thế của hai người lúc này, cậu thì ngồi trên giường, lưng hơi ngả ra phía sau, còn anh thì gác một chân lên bên cạnh cậu, người hơi ngả về phía trước, tay anh cầm chiếc khăn tắm đặt hờ trên vai cậu, còn cậu thì đang nắm lấy hai tay anh, cái nắm tay không hờ hững mà cũng không quá chặt.

Phải chăng cái nắm tay đó cũng như mối quan hệ của họ bây giờ, không ghét bỏ nhưng cũng không yêu thích?

Mắt anh đối mắt cậu khiến trái tim anh bất giác đập mạnh vào lồng ngực, anh thấy mặt mình nóng ran còn cậu cũng chầm chậm nuốt nước bọt.

Anh giật mình thả khăn ra, vội tránh khỏi người cậu, cậu cũng như được kéo về thực tại, giả vờ quay mặt đi chỗ khác ho khan vài cái.

- À...ừ...tôi ra ngoài.

Kim Namjoon ngượng nghịu gãi đầu nói với anh, anh cũng ngượng nghịu mà gật đầu với cậu.

- À...ừ...cậu xuống dưới trước đi, tôi...a...xuống sau.

Namjoon ậm ừ ra khỏi phòng, anh liền đóng cửa rồi thở ra một hơi mạnh, anh dựa vào cửa, tay ôm lấy ngực trái cố gắng kìm lại nhịp đập loạn xạ của trái tim, cũng không biết là anh đang kìm nó lại hay đang cảm nhận nó, chỉ là anh hơi dừng lại một chút, đưa tay còn lại lên gương mặt đang ửng đỏ nóng ran.

Cảm giác gì đây? Sao mình lại thấy thằng nhóc đó đẹp trai nhỉ?

Rồi anh vội lắc đầu, không, không phải đâu, do anh đang sốt nên mới nóng thôi, do anh bị bất ngờ nên tim mới đập nhanh thôi, nhất định không phải.

Suy nghĩ chưa kịp ập tới anh đã gạt nó đi, anh là đang cố gắng gạt nó ra khỏi đầu mình, nhất định không chịu chấp nhận vì anh sợ nếu mình tiếp nhận nhưng dòng suy nghĩ đó thì mình sẽ càng lún sâu, sẽ tiếp nhận cái mà anh đang cho là không phải sự thật.

Cậu ở phía cửa đối diện cũng không khác gì anh là mấy, cậu đang cố gắng trấn tĩnh bản thân rằng Kim Seokjin không hề đáng yêu, cái gương mặt đỏ ửng nhìn cậu lúc đó thật dễ thương, à không, không phải.

Namjoon vỗ lên trán mình một cái, nhất định là không phải, do bất ngờ thôi, tất cả là do bất ngờ.

[ ... ]

Namjoon xuống trước còn Seokjin thay đồ rồi xuống sau, anh nhận li trà nóng hổi từ mẹ rồi ngồi xuống đối diện cậu, ba anh đang trò chuyện rất vui vẻ với cậu nên cậu cũng không để ý anh là mấy.

Sau khoảng 30 phút thì cậu cũng cảm ơn ba mẹ anh rồi ra về.

[ ... ]

Lại một ngày mới nữa bắt đầu, những tia nắng lại tiếp tục rọi vào anh như muốn đánh thức anh dậy, nhưng hôm nay anh lại không muốn dậy.

Mà chính xác là anh không thể dậy.

Từng cơn đau đầu ầm ập kéo đến khi anh vừa bắt đầu có ý thức, anh cảm nhận được cái nóng nhưng không phải là nóng do thời tiết mà là do cơ thể anh, cả người đau nhức mệt nhừ, anh lười biếng co người trên giường, cả thân anh cứ dính chặt vào chiếc nệm như không thể gỡ ra vậy, đến đôi mắt cũng lười biếng đến mức không muốn mở ra.

Anh bắt đầu từng nhịp thở khó khăn, chắc do hôm qua đang ốm lại còn dầm mưa nên cơn cảm lạnh đã nặng hơn rồi.

Anh giật mình mở bừng mắt tìm chiếc điện thoại, đã 7 giờ rồi và còn có cả hàng thông báo 3 cuộc gọi nhỡ từ thầy chủ nhiệm.

Anh đặt điện thoại xuống giường, gác tay lên trán một cách mệt mỏi, anh thở ra một tràng hơi ấm nóng rồi cố gắng ngồi dậy.

[ Cốc cốc cốc ]

Tiếng gõ cửa vang lên, ngay sau đó là mẹ anh bước vào với chiếc điện thoại còn ở trên tai.

- Seokjinie, thầy chủ nhiệm gọi con đấy, thầy hỏi con sao còn chưa đến địa điểm thi-

Bà tinh ý nhận ra ngay dấu hiệu mệt mỏi của con trai, vội áp bàn tay vào má Seokjin, bà tá hỏa đưa tay lên trán anh rồi hoảng hốt nói với thầy Kang.

- Thầy ơi chắc là nó sốt rồi, cả người nó đang nóng bừng lên đây này!

Seokjin vội phản bác.

- Mẹ à con không sao.

- Không sao cái gì mà không sao, hôm nay con phải ở nhà cho mẹ, hôm qua con ngất ở trên trường, tối lại còn dầm mưa, bây giờ nóng bừng thế này còn đòi đi thi, có phải con muốn chết rồi không?

Chủ nhiệm Kang liền nói với mẹ Seokjin.

- Seokjin không thể tới e là sẽ tiếc lắm, nhưng tình trạng sức khỏe không tốt cũng sẽ ảnh hưởng tới bài thi, chị cứ bảo cháu ở nhà nghỉ ngơi, về phần cuộc thi chúng tôi sẽ cử bạn khác nhé!

Seokjin lắc đầu nguầy nguậy.

- Không thầy ơi, em ổn mà.

- Nếu em không ổn thì em làm bài cũng sẽ không ổn, chi bằng em cứ ở nhà nghỉ ngơi, chúng ta còn nhiều cơ hội.

Anh vội xuống giường nhưng cơ thể đau mỏi và cơn đau đầu khiến anh choáng váng, mẹ anh liền xin thầy cho anh nghỉ ngày hôm nay.

Seokjin ngồi ở đó, cố gắng tìm lấy một chút khỏe mạnh để vực dậy nhưng vô nghĩa, anh bất lực nằm xuống giường, nhắm mắt.

Anh ghét Kim Namjoon, chính cậu đã khiến anh thành ra thế này, chính cậu đã khiến mọi công sức 3 ngày qua của anh đổ sông đổ biển, chỉ vì cái thứ tình cảm vớ vẩn chết tiệt của cậu, vì vì cái thù hằn không đáng có mà cậu đã làm lỡ mất cơ hội của anh, anh nắm chặt tay.

Kim Namjoon! Cậu cứ chờ đó!

[ Ở trường ]

Kim Namjoon được gọi tới phòng chủ nhiệm, vừa đi cậu vừa nghĩ có khi nào chuyện cậu xì lốp xe anh hôm qua đã bị phát hiện, nếu bị phát hiện thật thì chắc có lẽ lần này cậu tiêu tùng thật rồi.

----

- Dạ!?

- Tôi muốn em thay cho Kim Seokjin tới cuộc thi toán.

Namjoon há hốc miệng, thầy muốn cậu thay mặt anh tới tham gia cuộc thi trong khi 3 ngày qua anh đã cố gắng ôn luyện còn cậu thì không làm gì cả?

- Vì sao ạ?

- Sáng nay em ấy đã sốt đến không thể dậy nổi, tình hình này rất cấp bách, vậy nên chúng tôi chỉ có thể tin tưởng em.

[ ... ]

Không phải do hôm qua dầm mưa nữa nên mới ốm đấy chứ? Có phải do mình không nhỉ?

Namjoon vừa đi vừa suy nghĩ, một cảm giác trước nay chưa từng có tới với cậu, cảm giác hối lỗi.

Namjoon ngồi phịch xuống ghế, Jung Hoseok liền chạy tới hỏi.

- Này, không phải thầy phát hiện ra rồi đấy chứ?

- Không, thầy muốn tôi thay cho anh ta đi thi toán hôm nay.

Hoseok ngạc nhiên trước thông tin mà bạn mình đưa tới.

- Vãi tèo, ổng chấp nhận để mày đi thật á? Không dãy đành đạch lên à?

- Dãy kiểu gì được, anh ta ốm nằm liệt ở nhà rồi!

- Vãi, không phải chứ?

Namjoon cắn môi, gõ tay xuống bàn, sau một hồi cậu liền thu dọn sách vở.

- Cậu đi đâu đấy?

- Đi thi chứ làm gì!

Thế rồi Namjoon cứ thế tới địa điểm thi mà không một chút chuẩn bị gì, cậu cũng không lo lắng mấy bởi vì cậu vốn chẳng để tâm tới nó, cái cậu để tâm bây giờ là anh như thế nào rồi kia, cậu chỉ định chơi xấu anh một chút cuối cùng lại khiến anh bị ốm nặng hơn, bây giờ lại còn là người thay thế anh, trông cậu chẳng khác nào là hại anh để mình leo lên vị trí của anh cả, nghĩ thế nào cũng thấy là cậu không thể biện hộ cho bản thân.

[ ... ]

Cuộc thi vừa kết thúc là cậu liền đạp xe ngay tới nhà anh, vì vốn dĩ hôm nay đi thi thì sẽ không cần quay về trường học.

Cậu đã đấu tranh rất nhiều nhưng cuối cùng vẫn dừng lại trước chiếc cửa quen thuộc, dù sao cậu cũng còn chút lương tâm, không thể xem như không có chuyện gì xảy ra.

[ ... ]

Seokjin nằm trên giường, anh chưa bao giờ thấy mệt như vậy, anh thử đủ mọi loại tư thế, cuối cùng vẫn không có tư thế nào dễ chịu, anh mệt mỏi co người lại, cuối cùng nhắm tới Namjoon mà nghiến chặt răng.

Nghĩ tới tào tháo tào tháo liền tới, mẹ anh gõ cửa nói với anh là có bạn đến, anh nghĩ đó là Yoongi nên liền cho vào, chứ nếu anh biết đó là Kim Namjoon thì anh nhất định sẽ đuổi cậu đi không thương tiếc.

------------

Nay tui đau đầu với bùn ngủ nên thấy hành văn dở ẹc lun á mấy bà, thông cảm cho tui nha huhuhuhuuu 😭


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro