Chương 18 : Ngày Trở Lại
Seokjin đứng trước gương, anh chỉnh lại cổ áo sơ mi của mình rồi mỉm cười nhìn bản thân trong gương, cùng với một sự mong chờ vô hình, anh với lấy chìa khóa oto của mình rồi đi ra khỏi phòng.
Namjoon khoác trên mình bộ đồng phục học sinh được ủi phẳng tắp, cậu đeo chiếc băng Hội trưởng của mình lên rồi nhanh chóng ra khỏi phòng.
Cậu dừng lại trước cửa hít một ngụm khí vào miệng rồi thở ra 1 cách mãn nguyện, trời hôm nay thật đẹp, thời tiết cũng rất dễ chịu.
Hay là do thuận theo lòng người nhỉ?
[ ... ]
Hội trường hôm nay đông đúc hơn bao giờ hết, những thành viên hậu cần ai cũng vội vàng đi qua rồi lại đi lại.
Namjoon ngồi trong cánh gà, cậu mở điện thoại lên trong lúc chờ buổi lễ diễn ra.
[ Min Yoongi đã được gắn thẻ trong một bài viết ]
"lại tựu trường rồi =)))))"
Seokjin đăng ảnh tốt nghiệp của anh và Yoongi năm ngoái lên facebook.
Namjoon nhịp nhịp tay lên điện thoại rồi nhấn vào trang cá nhân của anh.
Cậu lướt lướt một lúc liền vô thức mỉm cười, anh luôn rất ít đăng gì lên mạng xã hội nên cậu chỉ lướt một hồi là liền hết mất.
"về trường thoiiiii!"
Namjoon định thoát ra thì thấy anh đăng bài viết này lên, cậu liền vì sự trùng hợp này mà tròn mắt rồi cuối cùng là cười mãi không thôi.
Cuối cùng cũng được gặp lại anh rồi!
[ ... ]
Cậu muốn đợi anh tới nhưng đã đến phần phát biểu của cậu.
Namjoon đứng trước toàn thể học sinh phát biểu với tư cách là Hội trưởng hội học sinh.
Cậu phát biểu xong một tràng vỗ tay liền rào rào cả khán phòng, cậu mỉm cười nhìn xung quanh thì phát hiện ra anh đã đứng ở cánh gà từ bao giờ, khóe miệng anh hơi nhếch lên, anh đang khoanh tay nhìn thấy cậu liền đưa tay lên vỗ vỗ mấy cái, lâu không gặp, cậu hình như đã khác hơn rồi.
Cậu vội chào mọi người rồi chạy vào cánh gà nhưng vừa tới thì anh liền bước ra.
Lần này là đến anh phát biểu.
- Xin chào tất cả các thầy cô và các bạn học sinh đang có mặt ở đây, tôi là Kim Seokjin, là cựu học sinh của Trung học Jeonsan...
Namjoon cẩn thận nghe từng chữ, cũng không hẳn là nghe nội dung bài phát biểu của anh, cậu chỉ đơn giản là nghe lại chất giọng mà khá lâu rồi mình không nghe thấy, nhìn lại bóng hình quen thuộc đã lâu không vô tình hiện hữu trước mặt cậu nữa.
Cậu nhìn nụ cười trên môi anh mà thầm mỉm cười theo, giờ phút này cậu chẳng còn quan tâm rằng bản thân có thay đổi không, cậu cũng chẳng cố giấu diếm hay bác bỏ nó như cách cậu đã từng làm 2 năm về trước, bây giờ cậu chỉ quan tâm đến anh- người mà cậu muốn nhìn thấy, muốn được gặp và được nói chuyện cùng đang ở ngay trước cậu.
Tiếng vỗ tay rào rào vang lên, Seokjin liền nhìn về phía cánh gà thấy cậu đang khẽ cong khóe miệng, anh chớp nhẹ mắt rồi cũng đáp lại với cậu bằng một cái cong môi nhẹ, nhẹ đến mức dường như chỉ có anh là cảm nhận được nó.
[ ... ]
Thời tiết mùa thu bây giờ rất hợp để cùng ngồi uống một cốc cà phê ấm trò chuyện với nhau.
Seokjin ngồi ở chiếc ghế mà trước đây đã từng ngồi, ngắm nhìn cảnh vật quen thuộc dưới tiết trời mát mẻ dễ chịu.
Anh nhìn xuống nơi mình đang ngồi, lại bỗng nhớ lại kí ức năm 11, cũng là chỗ này, cũng là cái cây này, năm đó cậu đã cứu anh, ân cần lau vết thương cho anh, cũng chính là khoảnh khắc đó, anh đã những tưởng mọi chuyện đã tốt đẹp...
- Của anh đây!
Seokjin dừng lại một lúc trước khi nhận lấy ly cà phê từ tay Namjoon, vẫn là năm đó, cậu cũng bước tới như thế này, chỉ khác là dáng vẻ của cậu đã trưởng thành hơn và cái cây kia cũng đã rụng lá.
Seokjin nhận lấy ly cà phê, hơi ấm tỏa ra từ thân ly khiến anh cảm thấy rất dễ chịu, nhớp một ngụm nhỏ vào miệng, anh cảm nhận hơi nóng dần đi vào cơ thể, xuống tới dạ dày rồi dần mất đi sự ấm áp vốn có của nó.
- Anh vẫn ổn chứ?
- Ừm.
- Đại học ổn chứ?
- Ừm
Namjoon khẽ nhìn người con trai ngồi bên cạnh mình: áo sơ mi trắng, tóc vuốt gọn gàng, cả cà phê cầm trong tay, tất cả đều khiến cậu cảm thấy quá đỗi xa lạ.
Dù 1 năm qua cậu và anh không nói chuyện với nhau, cùng lắm cũng chỉ chạm mặt hoặc nói vài ba câu vì tính chất bắt buộc thế nhưng anh thế này vẫn khiến cậu cảm thấy có một sự khác biệt to lớn.
- Cậu vẫn ổn chứ?
Anh hỏi cậu nhưng ánh mắt thì nhìn vài cốc cà phê trên tay.
- Ừm...tôi vẫn ổn.
- Cậu chắc chứ?
Lần này anh nhìn thẳng vào cậu, nói với chất giọng nửa đùa.
- Sao thế?
- Chỉ là tôi thấy cậu trầm đi hẳn rồi, chắc là cái băng này đã kìm hãm cậu tốt đấy nhỉ?
Anh chạm vào chiếc băng Hội trưởng đỏ chót ghim trên tay áo cậu, cậu liền nắm lấy tay anh khiến anh bất ngờ dừng nụ cười trên môi lại.
Cậu cũng không biết mình bị gì nữa, chỉ là cậu gặp anh rồi liền cảm thấy rất nhớ, nhớ hơn cả lúc chưa gặp, trong lòng lúc nào cũng nôn nao, khao khát bày tỏ cảm xúc của mình, khao khát được chạm vào anh nhưng không thể, bởi vì cậu lấy tư cách gì để làm những việc ấy bây giờ.
- Không phải là chiếc băng này kìm hãm tôi, là anh đã khiến tôi thay đổi như thế, anh biết rất rõ mà.
Seokjin nhìn thẳng vào mắt Namjoon, anh bây giờ đang rất hỗn loạn, nhịp tim hỗn loạn, thần trí hỗn loạn, mà khoảnh khắc này cũng lại làm anh nhớ đến 2 năm trước, anh và cậu cũng nhìn nhau thế này.
Anh rút tay ra khỏi tay cậu, Namjoon nghiến răng nhẹ một cái, mím chặt môi rút tay về, coi như cậu cũng có thể nói ra được chút ít nỗi lòng của mình, nhưng sao không thấy dễ chịu hơn mà lại thấy khó chịu hơn thế này.
Jin nuốt nước bọt xuống cổ, cố gắng điều tiết lại nhịp tim của mình.
- Cậu sẽ thi trường nào?
- Tôi cũng chưa biết.
- Dù sao thì cũng chúc cậu có thể đạt được nguyện vọng của mình...
- Cảm ơn anh.
Một khoảng lặng bao trùm lấy cả hai, Namjoon rất ghét cái khoảng lặng này bởi nó như đang báo hiệu cho cậu rằng anh và cậu rất xa cách.
Cậu có nhiều điều muốn hỏi anh, cũng có nhiều thứ muốn kể cho anh nghe, nhưng hình như anh với cậu không thân thiết đến mức ấy.
Hay thật đấy! Cậu với anh chỉ vô tình đi qua cuộc đời nhau một chút, vậy mà cuối cùng lại cứ vương vấn lại mãi ở đấy, như thể một nỗi luyến tiếc không thể phai nhòa, sâu đậm đến không thể hiểu.
Seokjin cúi đầu, anh mỉm cười nhìn ly cà phê đã cạn, chỉ còn lại một chút cặn dính ở đáy, đến lúc rồi, cậu và anh đều chờ một thời gian dài đằng đẵng để được gặp lại nhau, cuối cùng lại vẫn phải tạm biệt mà chẳng biết khi nào mới có dịp gặp lại.
- Tôi đi nhé!
- ...
Namjoon mỉm cười, gật gù với anh như một lời chào tạm biệt.
Cả anh và cậu đều không nói lời hẹn gặp lại, như thể họ đã chấp nhận rằng người ấy sẽ mãi là một kí ức trong sâu thẳm trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro