Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 : Em Mười Hai Anh Đại Học

Namjoon trong lòng bứt rứt, cậu không thể chịu nổi cái không khí trầm lặng này thêm một chút nào nữa.

- Tôi-

- Tỏ tình với em ấy đi.

Seokjin nhẹ nhàng thả từng chữ.

Cậu ngạc nhiên nhìn anh nhưng anh chẳng cho cậu một chút cảm xúc gì.

- Anh đang nói cái quái gì thế?

Seokjin cười khẩy, trông nụ cười có vẻ chua chát.

- Cậu đã làm tới mức này mà.

Namjoon sững người, thì ra anh vốn vẫn chỉ xem cậu như người lạ, hoàn toàn không có chút tin tưởng nào, vậy mà cậu còn tưởng rằng anh và cậu đã thân thiết hơn đôi chút, uổng công cậu vẫn hy vọng anh sẽ tin tưởng cậu dù chỉ một chút, vậy mà đến 1 câu hỏi để xác thực cũng không có, chỉ có một lời nói, như thể muốn thông báo cho cậu biết dù cậu có nói gì bây giờ cũng chẳng có ý nghĩa nữa.

Nhưng Namjoon nào biết trong lòng anh bây giờ cũng rất náo loạn, cảm xúc của anh cũng chẳng nghe lời anh, anh cố để bình thản như chẳng có gì to tát vì anh và cậu vốn chẳng là gì, lại còn rất ghét nhau, thế nhưng nét thất vọng vẫn cứ ánh lên trong đôi mắt lạnh lùng kia, như chẳng thể dấu giếm nổi trái tim anh, nhưng vốn dĩ có niềm tin thì mới có thất vọng, vậy anh đang tin tưởng vào điều gì đây? Anh đang thất vọng vì điều gì đây?

- Không phải!...anh cũng biết Chung Haesoo là người thế nào cơ mà? Anh tin hắn ta sao?

Jin cười, cười vì bản thân ngu ngốc, cười vì cuối cùng niềm tin của bản thân bị chà đạp chỉ để người ta có được một niềm tin khác, cười vì bản thân thật sự đã mở lòng, đã để cậu có cơ hội len lỏi vào suy nghĩ, mặc dù những suy nghĩ ấy vẫn còn bị anh phủ nhận nhưng nó đã không còn bị gạt bỏ như trước kia nữa! Ấy vậy mà, anh chỉ vừa mới trao một ít niềm tin, chỉ vừa mới mở lòng được một chút liền nhận lại một vố.

Chẳng thể trách anh thiếu sáng suốt, chỉ có thể trách màn kịch mà Chung Haesoo dựng lên quá hoàn hảo.

Nhưng nó có hoàn hảo hay không thì bây giờ anh cũng biết tin vào cái gì nữa đây? Ngoài nó?

- Phải! Tôi không biết Chung Haesoo là người thế nào, càng không biết cậu là người ra sao vậy nên mới bị quay cho vòng vòng thế này!

Anh như gầm lên khiến Namjoon đứng hình, cậu biết mình có nói gì bây giờ anh cũng không tin, cậu cũng không rảnh để hao tâm tổn sức với những người không tin vào mình, có bị hiểu lầm cũng chẳng sao, cậu vốn sống như thế đã quen rồi nhưng sao lần này lại thấy hơi nhói nhói ở phía ngực phải nhỉ?

- Được! Nếu anh đã nói thế!

Namjoon tức giận bỏ đi, dù sao anh cũng xem cậu như người dưng vậy thì cậu cũng sẽ làm vậy, cậu cũng sẽ đối xử với anh như người dưng không hơn không kém, điển hình là việc không giải thích cho dù mình có bị hiểu lầm, vì cậu không rảnh làm chuyện vô ích ấy.

Seokjin đứng ở đó một lúc, anh hít vào một ngụm khí lạnh rồi thở ra, gật gật đầu trấn an bản thân.

Không sao cả! Chỉ là từ bây giờ cậu không còn tồn tại trong thế giới của anh nữa thôi mà, bớt đi được 1 phiền muộn, anh lại trở về như trước đây thôi!

[ ... ]

Sáng hôm sau trên bảng thông báo của trường có một tờ giấy mới, mọi người liền túm tụm vào xem rồi bàn tán.

Jin cũng cố chen vô, anh trợn tròn mắt thấy trên đó là tên của Chung Haesoo với dòng chữ phê bình vì đã lan truyền tin đồn ác ý cho anh.

Ngay lập tức anh được gọi đến phòng chủ nhiệm, ba mẹ Chung Haesoo cũng ở đó, họ xin lỗi anh và mong anh tha thứ cho hắn nhưng thứ anh nhận chỉ là lời xin lỗi của họ chứ không phải là sự tha thứ cho Haesoo.

Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho Chung Haesoo, sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn.

Một ánh mắt căm thù hướng về Haesoo, giây sau Seokjin liền bước ra khỏi phòng chủ nhiệm và về lớp.

Các bạn nghĩ là vì sao nhà trường lại truy ra được là Chung Haesoo?

Không sai! Chính Namjoon đã ghi âm đoạn nói chuyện của cậu và hắn ở sau trường hôm qua, cậu biết hắn muốn nói chuyện gì với cậu, vậy nên đã nghi ngờ mà ghi âm lại rồi đem nộp cho thầy chủ nhiệm, cậu đã định nói với anh nhưng...

Chuyện là như thế!

Jin biết nhưng anh không định sẽ tìm cậu bởi vì anh nghĩ, gạt cậu ra khỏi cuộc sống mình chắc sẽ tốt hơn.

Và Namjoon cũng không muốn kể công, bởi vì những rắc rối của anh một phần cũng là do cậu, vậy nên cậu chỉ thanh minh cho anh thôi chứ không cần đền đáp gì.

Rồi hai người họ cứ thế mãi, cho tới khi Namjoon lên 12 và Seokjin lên đại học...

[ 1 năm sau ]

Cậu trai với mái tóc mullet đen hai tay đút vào túi đang bước dọc hành lang thì bỗng dừng lại trước một lớp học.

Cậu ngước lên nhìn bảng hiệu 12A rồi lại nhìn vào chỗ ngồi phía cửa sau lớp học ấy.

Cậu trầm ngâm nhìn vào chỗ ngồi quen thuộc nhưng người thì không còn nữa, chẹp miệng rồi bước vào chỗ ấy ngồi xuống.

-  Hi bạn yêuuuuuu!!

Hoseok nói rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, Namjoon chỉ cười một cái để đáp lại.

- Nghe nói dạo này hội trưởng bận rộn lắm nhỉ?

- Ừ!

Namjoon dứt lời, mắt liền hướng ra phía cửa, tay nhịp nhịp trên bàn.

Chỉ là hình bóng ấy không ở đây nữa thôi! Sao lại thấy trống rỗng thế nhỉ?

[ ... ]

Seokjin ngửa cổ lên trời hít một ngụm khí lạnh, anh thở ra rồi cười thật tươi một cách mãn nguyện.

Đứng trước dải ruy băng đỏ to với dòng chữ chào mừng tân sinh viên, Jin trong lòng hạnh phúc đến không tả được, cuối cùng cũng có thể đứng ở đại học Nahsam, hít bầu không khí ở nơi đây, anh cảm thấy quãng thời gian 12 đầy mệt mỏi dường như không còn nữa.

Kéo chiếc vali vào bên trong, Jin đi dạo một vòng quanh trường, ngắm nhìn những hàng cây trải dài dọc đường đi, cảm nhận không khí mùa thu mát rượi.

Anh kéo vali một lúc liền đến kí túc xá, xách va li vào rồi kí tên, anh biết được mình ở phòng số 07.

Dọc hàng lang tới phòng kí túc toàn là những tân sinh viên còn kéo vali, cũng không thiếu cả những tiếng vui đùa hớn hở.

Jin dừng lại trước cửa phòng có số 07, cửa không khóa nên anh có thể nhìn vào bên trong, liền thấy một cậu trai với mái tóc trắng nổi bật ngồi ở bên trong, cùng trò chuyện với cậu ta có cả một cậu tóc nâu và một cậu tóc đen.

Cả 3 người vừa thấy anh thì liền tiếp đón nồng nhiệt, à mà nồng nhiệt chắc là hai cậu kia, còn cậu tóc trắng chỉ nhìn anh chứ không nói gì.

- Chào chào! Cậu là Kim Seokjin?

Hyuk với mái tóc đen đưa tay ra nắm lấy tay anh bắt bắt.

- À...phải.

Haesung - cậu trai với mái tóc nâu liền phấn khích nắm lấy bả vai anh lay lay.

- Là cậu đúng không? Thủ khoa của chúng ta! Kim Seokjin đúng không?

Seokjin cười ngại

- À...đúng là tôi đây!

- Nhìn nè Jin Yeong! Thủ khoa ở cùng phòng với chúng ta đấy!

Seokjin nhìn qua Jin Yeong, chỉ thấy cậu ta nhìn anh với ánh mắt lạnh tanh, mà phải công nhận là mắt cậu ta rất sắc, nói là như một mũi dao cũng không sai tẹo nào.

Jin Yeong gật đầu nhẹ chào anh, anh cũng gật lại.

Haesung liền khoác vai anh giới thiệu.

- Giới thiệu với cậu, đây là Kim Shin Hyuk, còn đây là Park Jin Yeong!

- Chào các cậu! Tôi là Kim Seokjin!

Haesung liền ghé sát tai anh thì thầm.

- Cái cậu tóc trắng đó hơi kì dị, cậu đừng có để tâm nhé! Nhìn nó vậy thôi chứ nó cũng không đến nỗi nào!

Jin Yeong đá Haesung 1 cái

- Này Ryul Haesung, tôi nghe thấy hết đấy nhá!

Haesung né cú đá của Jin Yeong, cười hì hì.

Seokjin cũng mỉm cười nhìn hai đứa nó đùa giỡn, trong lòng thầm nghĩ bạn cùng phòng với anh cũng ổn đấy chứ!

Đây chắc chắn sẽ là một khởi đầu tốt đẹp cho hành trình của anh.

[ ... ]

- Mời em Kim Namjoon, hội trưởng hội học sinh đến văn phòng chủ nhiệm gấp!

Namjoon đang nằm trên bàn thì nghe tiếng thông báo phát ra từ loa của lớp học, cậu liền đứng dậy đến phòng chủ nhiệm.

Dạo này công việc của Hội trưởng khá nhiều nên cậu có chút mệt mỏi.

- Dạ! Thầy tìm em!

Namjoon gõ gõ cửa phòng, thầy Kang liền mời anh vào.

- Đây là bảng kế hoạch cho ngày khai giảng của trường, em bàn bạc với các thầy cô và người bên ban tổ chức để chuẩn bị nhé!

- Vâng!

Namjoon cúi đầu nhận lấy bảng kế hoạch rồi quay đi.

- Kim Namjoon!

- Dạ?

- Em thực sự đã thay đổi rất nhiều! Tôi rất mừng vì điều đó!

Namjoon cười để lộ hai chiếc má lúm nhìn thầy, gật đầu một cái rồi bước đi.

Từng sải bước trên hành lang cho thấy cậu thanh niên đã trưởng thành hơn, cậu vẫn giữ nguyên năng lượng và sự tinh nghịch đó nhưng ngược lại, cậu cũng đã biết chú trọng và có trách nhiệm hơn với bản thân, và cả chiếc băng đỏ trẻn tay đã cho thấy cậu rất có trách nhiệm với chức vụ Hội trưởng của mình.

[ Đại Học Nahsam ]

Buổi tối có buổi chào mừng tân sinh viên của trường nên Jin đang chuẩn bị.

- Wàoooo, vậy là chút nữa cậu sẽ lên phát biểu sao?

Haesung hỏi anh.

- Ồ phải!

Seokjin vừa chỉnh lại cổ tay áo vừa trả lời Haesung, hôm nay anh mặc một chiếc sơ mi xanh cùng quần tây đen, đặc điểm bờ vai rộng khiến anh phần nào tôn được phần eo nhỏ cuốn hút của mình và cả đôi chân dài kia của mình, anh lấy một ít keo vuốt nhẹ mái tóc của mình, cặp lông mày sắc bén liền hiện ra, đôi môi mọng hé mở rồi mỉm cười, anh nhìn bản thân trong gương rồi gật đầu.

- Đi nào!

Jin Yeong cũng đã xong, chỉ riêng Hyuk và Haesung không biết làm cái gì mà cứ chạy qua chạy lại.

- Seokjin, cậu đẹp trai nên làm gì cũng đẹp, Jin Yeong cũng thế, vậy nên 2 cậu cũng phải thông cảm cho những người như 2 chúng tôi chứ!

Hyuk kể khổ khiến Seokjin chỉ biết bật cười nhìn Jin Yeong, còn Jin Yeong thì chỉ biết lắc đầu.

[ ... ]

4 người cùng nhau đến hội trường sau khi Hyuk và Haesung đã xong khâu chuẩn bị, họ chọn chỗ gần sân khấu rồi ngồi xuống đó, những sinh viên khác lần lượt đến lấp đầy chỗ trống còn thiếu.

7 giờ buổi lễ bắt đầu...

Giáo sư Chan đọc những dòng chào mừng đầy tình cảm và hào hùng, tiếp sau những dòng vỗ tay là màn phát biểu của thủ khoa đầu vào.

- Xin mời em Kim Seokjin - khoa kinh tế - thủ khoa đầu vào của trường đại học Nahsam chúng ta phát biểu đôi lời! Xin mời em!

Jin rời khỏi chỗ với cái vỗ vai của Hyuk và cái dãy đành đạch vì sung sướng được chung phòng với thủ khoa của Haesung, anh bước lên bục với một nụ cười rạng rỡ đôi chút ngại ngùng, giáo sư Chan mỉm cười bắt tay anh sau đó lùi về sau để anh phát biểu.

- Ờ...ha...Xin chào các bạn tân sinh viên và cả những tiền bối đang có mặt ở đây, tôi là Kim Seokjin, thủ khoa đầu vào của đại học Nahsam. Đầu tiên thì tôi muốn nói là tôi rất may mắn khi có thể là thủ khoa của trường chúng ta vì có nhiều bạn rất giỏi đang ngồi ở đây, tôi rất hạnh phúc khi có thể thực hiện được mơ ước đứng ở đại học danh tiếng Nahsam, đó là cả một quá trình rèn luyện mệt mỏi và không ngừng nghỉ nhưng khi đứng ở đây, trước mặt mọi người thế này thì tôi lại cảm thấy tất cả đều vô cùng xứng đáng, những mệt mỏi của năm tháng 12 giờ đây bỗng trở nên rất đẹp, đẹp đến lạ lùng. Nhưng không có nghĩa là tôi muốn quay trở lại với chồng tập sách cao ngất và những tờ đề dày cộm đó nữa đâu nhé! Lời cuối cùng, tôi xin chúc mừng tất cả những bạn tân sinh viên đang ở đây và mong các bạn có những ngày tháng thật đẹp đẽ tại ngôi trường này! Xin cảm ơn đã lắng nghe!

Một tràng pháo tay vang vọng cả phòng hội trường, thằng Haesung nó cảm động tới mức muốn lau cả nước mắt, còn thằng Hyuk thì hú hét vang vọng cả cái Hội trường khiến Jin Yeong chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

---------------

Hé lu mí cậu, chắc mí cậu còn nhớ là tui nói đây dự sẽ là chap cúi đúng khong?
Thì nó đúng là chap cúi đó...

nhma là chap cúi của những năm cấp 3 :))

Bình thường lên đại học ngta hay iu nhao óoo nên là tui mún phát triển cốt truyện theo hướng này, cốt truyện của tui sẽ xuyên suốt từ những năm cấp 3 cho đến cả về sau này của 2 nhân vật bởi vì tui thích những cốt truyện txvt như z á:)

Tui cung bt là mặc dù tui viết kh đc hay nhma cũng cảm ơn vì mấy bà đã đọc và bình chọn cho nó, dù khum bt là đến chap cuối thì còn ai đọc kh 🥲

Còn 1 điều nữa là tui đi học lại gòi nên sẽ hơi bận rộn nha! Mong mấy cậu thông cảm.

Cảm ơn mn đã lắng nghe nhaaaaa 💖🙆 love all

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro