Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5.

Nam Tuấn theo lời Thạc Trân đến thành Quả Xuyên. Hắn đến đó, chọn một nơi vắng vẻ rồi dựng một túp lều nhỏ cạnh bờ sông, hắn bắt đầu một cuộc sống dân dã. Ngày ngày hắn vào rừng kiếm củi, xuống sông bắt cá đem ra chợ huyện đổi lấy gạo và các thứ cần thiết khác, buổi tối thì tu luyện để nâng cao pháp lực.

Cuộc sống hắn cứ như vậy yên bình suốt hai năm nhưng Nam Tuấn đã bắt đầu sốt ruột. Rõ ràng Thạc Trân bảo hắn đến đây đợi y, tại sao lâu như vậy rồi mà Thạc Trân còn chưa đến, chẳng lẽ Trân quên hắn rồi? Càng suy nghĩ hắn càng không chịu được, cuối cùng hắn quyết định sẽ quay về tìm Thạc Trân.

Về đến nơi, Nam Tuấn nhìn thấy trong y quán của Thạc Trân có một nữ tử vô cùng xinh đẹp đang phơi thuốc trước sân - cái công việc mà trước kia vốn là của hắn.

Chẳng lẽ y đã thú thê (cưới vợ)? Lúc trước y đuổi mình đi là để thú thê sao?

Mặc dù biết rằng nam tử thú thê là chuyện vô cùng bình thường nhưng chẳng hiểu sao, Nam Tuấn thấy lửa giận trong người đang bốc lên nghi ngút. Hắn lúc này không hề biết rằng tình cảm mà mình dành cho Thạc Trân đã không còn đơn giản là lòng biết ơn vì y đã cứu mình nữa mà nó chính là ái tình sâu đậm.

Hắn tiến vào sân hỏi nữ tử: "Vị cô nương này, xin cho ta hỏi Thạc Trân đâu? Ta muốn tìm y có chút việc."

Nữ tử nhìn y từ trên xuống dưới một lượt rồi nói: "Hồ yêu sao? Chẳng lẽ ngươi chính là con tử hồ mà Thạc Trân sư huynh liều chết bảo vệ?"

Nam Tuấn kinh ngạc. Trong hai năm này, đạo hạnh của hắn tăng lên không ít, hắn đã che dấu được gần hết yêu khí trong người. Nếu không phải kẻ có đạo hạnh cao hơn hắn chắc chắn sẽ không nhận ra được luồng yêu khí mỏng manh này. Với lại cái xưng hô 'Thạc Trân sư huynh' kia là sao? Rồi cái gì mà 'liều chết bảo vệ'?

Như nhìn thấy được hết thảy nghi vấn của Nam Tuấn, nàng nói: "Ta tên Phương Liêu Tiên, là con gái của Phương Tử Hách - sư phụ của Kim Thạc Trân."

Nam Tuấn nghe thấy thân phận của nữ tử này mới biết thì ra y không có thú thê, đây đơn giản chỉ là sư muội đồng môn của y thôi. Nam Tuấn cảm thấy rất vui vẻ nhưng lại không hiểu vì sao mình lại có cảm giác như vậy.

"Liêu Tiên cô nương, vậy bây giờ Trân đang ở đâu? Ta muốn gặp y." Hắn nói.

Nàng nghe hắn hỏi như vậy thì có chút kích động: "Thạc Trân sư huynh vì bảo vệ ngươi mà đã mất mạng hai năm rồi, mãi đến bây giờ thứ vong ơn bội nghĩa như ngươi mới quay lại tìm huynh ấy!"

"Thạc Trân vì cứu ta mà mất mạng? Y làm sao? Tại sao lại như vậy?" Nam Tuấn cũng kích động không kém, Thạc Trân vì sao lại chết? Là hắn đã hại chết y sao?

"Lúc trước, khi vừa cứu ngươi về, đã có kẻ tận mắt chứng kiến ngươi là một con tử hồ. Hắn về nói lại với tri phủ rằng máu tử hồ uống vào sẽ trường sinh bất tử nên tên tri phủ hồ đồ kia đã cho người năm lần bảy lượt đến hỏi mua ngươi nhưng sư huynh một mực không đồng ý làm cho hắn tức giận vô cùng. Hắn nghĩ rằng sau khi giết được sư huynh thì nhất định sẽ bắt được ngươi nên bọn chúng đã vu oan cho huynh ấy rồi chém đầu thị chúng vì tội danh chữa sai bệnh làm chết người. Đúng là một lũ súc sinh!" Liêu Tiên vừa rơi nước mắt kể chuyện vừa kích động mắng người.

Nam Tuấn chết lặng. Thì ra, thì ra là mình liên lụy đến Thạc Trân. Nếu không có mình, y sẽ không chết...

_Hết chương 5_

#Lùnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro