Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3



Đây chính xác là lần thứ 19 trong tháng hắn cúp học , Hoseok hậm hực sao không nghỉ thêm lần nữa cho tròn 20 luôn đi . Mỗi lần Namjoon cúp học giáo viên đều ngại gọi điện cho mẹ hắn chỉ sợ gia đình sẽ tạo áp lực cho giáo viên . Mọi bức tức gì chủ nhiệm sẽ đổ dồn vào Jung thiếu gia mà xả . Ăn đủ mưa lũ lụt Hoseok thầm rủa thằng bạn vài câu rồi vội lấy sách ra đọc cho tâm trạng tốt hơn vừa mở bìa sách ra đã có người phá đám
- Hoseok sunbae-nim biết anh Namjoon đâu không ?
Chẳng thèm ngước mặt lên y thừa biết đó là ai
- Nghỉ rồi .
Cô vẫn hỏi
- Tại sao ạ ?
Mắt vẫn chăm chú vào cuốn sách y bình tĩnh nói
- Thích thì nghỉ .
Biết rằng Hoseok " không có sự hiếu khách " cô chẳng dán nhây tiếp
- Xin lỗi đã làm phiền sunbae-nim !
Nói xong cô vội vàng quay người đi thật nhanh sợ rằng sẽ bị sự khó ở lan tỏa của y bóp nghẹt cho tới chết mất .  Hoseok nhìn theo bóng lưng cô nhếch môi khinh bỉ cho sự ngu dốt của cô ta những người mà hay bám lấy Kim Namjoon chẳng có kết cục tốt đẹp gì . Theo đuổi Namjoon đồng nghĩa để ý gia tài của hắn . Muốn người đời coi là Kim phu nhân nghe thật oai thế nhưng muốn làm hắn đổ gục cần có cái não chứ cái đầu mà toàn đất chỉ có nước out .

-------

Bàn ăn nhanh chóng đã đầy ắp các món Pháp sang trọng , anh hít lấy 1 hơi rồi thưởng thức đĩa steak nóng hổi , miếng thịt thật mềm thật ngon nhà hàng 5 sao không làm anh thất vọng chút nào . Cả đời mới có 1 lần Seokjin phải hưởng thụ cho tốt kẻo uổng phí tiền . Trái ngược với tâm trạng hưng phấn của Seokjin, Namjoon bình tĩnh uống cạn cốc vang đỏ đồ ăn chưa đụng vào thứ gì hết . Thấy cậu học sinh chẳng ăn mà uống anh lấy danh người thầy mà dạy bảo
- Cứ uống rượu như vậy rất có hại cho sức khỏe. Tôi yêu cầu em dừng uống rượu và tập trung ăn cho tôi . Nhìn em như vậy thật đáng ghét .
Namjoon thở dài lắc đầu bất đắc dĩ nghe lời người thầy nhỏ của mình bắt đầu cắt từng miếng thịt mà ăn . Đột nhiên điện thoại rung lên là dãy số lạ , hắn ấn nút bắt đầu nghe

" Namjoon anh đang ở đâu ? Sao lại nghỉ ? Anh bị bệnh à ? "

- Không liên quan tới cô .

" Em quan tâm bạn trai mình là sai sao ? "

- Do cô ngộ nhận .

" Em toàn tâm toàn ý yêu anh mà  . Sao anh còn chưa chịu chấp nhận em ?  "

- Mang cái toàn tâm toàn ý đó trao cho người khác đi .

" Tất cả tình cảm em đều dành cho anh hết rồi liệu có thể chia sẻ cho ai khác . Có cơ hội thì phải đón nhận nó . Ngoài em ra chẳng ai xứng với anh đâu "

- Xứng đôi vừa lứa , xin lỗi tôi không cần . Chỉ cần cả 2 đều yêu nhau thật lòng .

" Trong mắt anh em chưa đủ thật lòng sao ? "

- Nhưng tôi thì không . Nói trắng ra rất ghét loại đầu rỗng !

" Trước sau gì em cũng là con dâu của Kim gia thôi . Rồi anh sẽ yêu em "

- Cứ mơ đi vì cuộc đời cho phép .

Bỏ điện thoại xuống , Seokjin loáng thoáng nghe được cuộc đối thoại kia mà thắc mắc
- Có chuyện gì sao ?
Tay vẫn cắt miếng thịt mệt mỏi trả lời
- 1 con nhỏ phiền phức ý mà .
Tính nhiều chuyện của Seokjin vẫn cứ nổi lên
- Đang theo đuổi em ?
- Ừm .
Buông dao dĩa trên tay Seokjin ôm bụng cười ngặt nghẽo, kệ cho mọi người xung quanh khó hiểu chú ý anh vẫn cười đến kệ trời đất . Cố gắng nặn ra từng chữ anh nói
- Hahaaaa ... Khó ở như em ... Hahaaaa... Cũng có người cờ rút .... Hahaaaa con bé đó đui mẹ nó rồi ... Cười ị .... Hahahaaaaa .

Nhanh nhẹn đứng dậy Namjoon cục xúc thanh toán rồi bỏ đi làm Seokjin lẽo đẽo bám theo cứ như đang đi dỗ người yêu vậy . Đúng
là chân dài đuổi mãi mới kịp , tay anh run run giữ hắn lại . Tuy nhỏ tuổi hơn anh nhưng hắn cao lớn hơn nhiều , cả người Namjoon sát khí bừng bừng đôi mắt vốn lạnh lẽo nay nhìn anh như muốn đóng băng . Phải gọi là khí chất ngút trời làm anh hơi thiếu tự tin khi đứng đối diện
- Em giận gì chứ hả ?
Giọng hắn nhẹ nhàng đến đáng sợ khoanh tay lại nói ra dáng đàn ông
- Cũng có cái mắt nhìn ra tôi cáu .
Kim Seokjin sỉ nhục tôi nơi đông người vui vậy à ? Sao không cười to nữa lên cho cả thế giới nghe luôn đi  . Khó ở như tôi còn có đứa cắm đầu bám lấy còn anh mảnh tình vắt vai còn đéo có . Anh nên nhớ mình cũng là giáo viên mọi hành động lời nói nên suy nghĩ thấu đáo đừng có phô trương quá . Việc anh làm hôm nay không những sỉ nhục danh dự tôi còn làm xấu mặt anh , anh quá đà lắm rồi đấy . Hãy suy nghĩ lại hành động hôm nay đi . Thật là không chấp nhận nổi .
Anh nắm chặt tay vênh mặt lên thật cao để ngang tầm Namjoon mà vênh tới mỏi cổ chẳng xi nhê gì nên trợn mắt giận dữ
- Nói chuyện với người lớn hơn cần chú ý lại ngôn từ .
Mặt vẫn căng như dây đàn hắn đáp
- Đi đâu phải mang theo cái não . Để ở nhà lâu quá không dùng tới sẽ bị mốc .
Nói rồi Namjoon quay lưng bỏ đi Seokjin tức đến bốc khói hận chẳng bóp chết được hắn . Dọc đường đi về Seokjin ỉu xìu như bánh xốp hết giòn nghĩ tới nghĩ lui lời Namjoon và việc mình làm càng nghĩ cái mặt càng méo xẹo ra . Từ sau hứa mang theo não .

Mình nên xin lỗi sao cho ngầu :)))

#Mon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro