Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trợ lý

Lại thêm 3 năm nữa trôi qua, tròn 6 năm kể từ khi em tạm biệt Namjoon

Seokjin đã chính thức nắm chức tổng giám đốc công ty BS của gia đình. Dù cho là vậy, em vẫn giữ cái phong thái thư sinh của mình, tính tình lại vô cùng hoà đồng nên được mọi người trong công ty yêu mến vô kể, họ từ trên xuống dưới đều coi em như em trai nhỏ mà đối đại, hết mực nuông chiều.

____

- Về dự án lần này, em rất tuyên dương bên tổ chế tác vì đã có một sản phẩm rất đỗi vượt trội như vậy.

Cả phòng họp ban lãnh đạo lớn tràn đầy một bầu không khí dù nghiêm túc nhưng cũng rất đỗi vui vẻ, nhìn những thiết kế trang sức của nhân sự trong công ty được trình chiếu trên màn ảnh lớn, Seokjin cười tươi vui vẻ, em liên tục vỗ tay mà tán thưởng.

- Cũng nhờ những đề xuất của em, nhờ vậy mà tổ chế tác cùng đội ngũ thiết kế mới có thể ra được sản phẩm đẹp mắt đến như vậy.

Trên màn hình máy chiếu hiện lên hình ảnh của sản phẩm là một đôi nhẫn cưới rất đỗi tinh xảo, nhìn không cũng ánh lên được vẻ hạnh phúc của cặp đôi nào sở hữu nó, chạm khắc tỉ mỉ cùng 5 viên kim cương trên mặt nhẫn lấp lánh vô cùng, em nhìn chúng đến mức say mê, thầm nghĩ nếu sau này mình cũng có thể được có cơ hội đeo chúng thì thật tốt biết bao.

Kết thúc buổi họp, ai nấy cũng đều tươi cười ôm văn kiện bước ra khỏi phòng họp, sản phẩm của họ đợt này cực kì thành công, nhận được sự khen thưởng của cả tổng giám đốc rồi, như vậy chắc chắn sẽ được ra mắt trong thời gian tới.

Seokjin sau đó đánh ngáp một cái, em cùng trợ lý của mình vào thang máy và trở về phòng làm việc của mình. Trên hành lang rộng lớn, em cùng với người trợ lý tên Lee Bae Jang của mình nói chuyện rôm rả vô cùng, và em chợt khựng lại khi nghe cô nói một câu.

- Anh chắc phải nghỉ việc thôi, sang tuần sau là gia đình anh sẽ định cư ở Pháp

- Chuyện vui đấy anh Bae Jang - em cười và bắt lấy tay của anh - Như vậy thì sẽ có cơ hội được làm việc ở bên nước ngoài rồi

- Vui cái đầu em - anh thở dài - Nhóc con của anh...anh sẽ nhớ em lắm! Rồi ai sẽ ở bên cạnh em làm việc chứ?

Anh khoác lấy vai Seokjin mà phụng phịu đáng thương, Lee Bae Jang năm nay đã 30 tuổi, từng có 5 năm được học tập và làm việc với Kim phu nhân khi còn là tổng giám đốc, nay chức vụ này bàn giao cho Seokjin, anh cư nhiên như một người anh trai mà sát sao bên cạnh em cùng làm việc. Vốn bản thân được Kim phu nhân căn dặn sẽ sát sao bên cạnh em, nay lại phải cùng gia đình sang Pháp để sinh sống, anh vẫn là không có chút yên tâm nếu như có người khác thế chỗ thư kí của mình để mà cùng em làm việc

- Trợ lý Lee à, em lớn rồi, đâu còn là đứa nhóc học cấp 3 ngày nào nữa chứ?

- Không yên tâm đâu...lỡ thư kí mới bắt nạt em thì sao? - anh trợn mắt

- Em là cấp trên, ai dám chống đối ?

- Nhưng mà...

- Thôi nào công chúa của tôi, anh cứ chuẩn bị đơn đi, em sẽ xem xét phê duyệt.

- Công chúa cái đầu cậu!

Tách nhau ra và mỗi người đi về một ngả, trước khi đi anh còn không quên xoa đầu em một cái, đây chắc chắn không còn là kiểu đối đãi giữa anh và em nữa rồi, thoạt nhìn như bố và con trai vậy.

Nhấn thang máy và đi xuống dưới sảnh chung cư, ngay khi anh bước ra khỏi thang máy liền gặp một nhân vật mà đối với ai đó cũng đã quá đỗi quen thuộc, anh có thể thấy hắn trên tay cầm một túi đồ ăn không nhỏ. Cười khẩy một cái, một bộ dáng thích trêu trẻ con mà bước chân nhanh chóng đến gần vị khách không mời đấy

- Hello!

- Anh...anh Bae Jang?

- Ha....lại muốn làm trò tán tỉnh em trai tôi à ?

Nhìn vào túi đồ ăn trên tay anh cười thầm, Park Dawoo này suốt bao lâu ngày nào cũng đến đây để tìm cách tỏ tình với Seokjin, không là đồ ăn thì cũng quà và hoa cho những ngày lễ, anh cũng cảm thấy tủi thân ấy chứ. Cả thế giới này có phải đang ghẻ lạnh cuộc đời của Lee Bae Jang này không vậy? Đã độc thân suốt 30 năm cuộc đời rồi thì chớ, xung quanh ai ai cũng đang thành đôi thành cặp.

Nghe đến đây Dawoo chỉ cúi mặt và buồn tủi, đưa tay lên mà giả vờ gạt đi nước mắt, bộ dáng anh suy sụp vô cùng, hoà trộn với cái tâm tình khổ sở anh ngẩng mặt lên nói

- Tôi...tôi sắp phải đi lấy vợ rồi...Muốn tạm biệt cậu ấy lần cuối...

- Hả?

Đầu anh gần như là nổ tung, Park Dawoo ngày nào vẫn là một chàng trai vô cùng cứng cỏi, mấy năm nay cũng là theo đuổi một mình Seokjin, tự nhiên hôm nay lại uỷ mị ăn vạ với mình là sắp lấy vợ. Nhưng nhận thấy được sự suy sụp của hắn, anh đưa tay mà vỗ nhẹ vai Dawoo

- Ừ thì...cậu có thể từ chối mà?

- Mẹ tôi sẽ giết tôi mất! - Dawoo ỉu xìu - Hay là....

Hắn nhìn qua dáng vóc của Bae Jang mà ngầm đánh giá, đúng là không tồi một chút nào, cả người cân đối lại lịch sự, nhất định sẽ rất được lòng của bố mẹ cùng ông nội, lại cộng thêm cái làm việc giỏi giang, Park Dawoo sẵn đã vạch ra được một kế hoạch không mấy đàng hoàng

- Hay là gì? - Bae Jang bắt đầu sởn gai ốc - Nhìn tôi như vậy để làm gì?

- Anh giúp tôi đi!

- Giúp? Giúp thế nào?

- Giả làm người yêu của tôi!

- Hả?!

.

Nguyên lai hôm nay Park Dawoo hí hửng chuẩn bị đồ ăn để mang đến cho Seokjin, trước khi ra khỏi nhà thì đột nhiên người lớn trong gia đình đều gọi hắn ngồi xuống nói chuyện. Chẳng biết sau đó như thế nào, Dawoo khi ấy nhảy cẫng lên đầy bất bình, hắn đang tiếp tục trên con đường theo đuổi Seokjin cả năm nay. Thế nào mà bố mẹ lại muốn hắn đi xem mắt?

- Con cũng không còn trẻ hơn ai nữa, cũng nên tính đến việc hẹn hò với ai đó rồi đi! - mẹ hắn nhíu mày đầy than thở nói

- Con...có người trong lòng rồi, con sẽ kết hôn với cậu ấy!

- Ha....cái thằng nhóc Kim Seokjin đấy sao?

Trên cầu thang đột nhiên ông nội của Dawoo đi xuống, khí chất quyền quý lan toả cùng cái cười khẩy mỉa mai vô cùng. Ông chống gậy mà nhanh chóng đi xuống cầu thang trong cái cúi chào của ông bà Park

Gật đầu lại với bố mẹ hắn, ông bắt đầu đặt gậy của mình sang bên cạnh và ngồi xuống ghế sofa, bắt đầu nói tiếp, với nội dung liên quan hẳn đến Seokjin.

- Thằng bé Kim Seokjin ấy suốt bao nhiêu năm cũng không đáp lại tình cảm của con, con còn trông chờ gì ở nó?

- Con dù thế nào vẫn thích cậu ấy! Seokjin gia thế tốt như vậy, lại vô cùng giỏi giang, cậu ấy chẳng có gì là không hợp với gia đình mình cả.

Cả gia đình nhìn lời nói phiến diện của con mình mà lắc đầu ngao ngán, tưởng tình yêu giống mấy cái tiểu thuyết trên mạng sao? Môn đăng hộ đối thì sao? Seokjin đến cùng cũng đâu có đáp lại tình cảm của hắn?

- Thằng nhóc này...đúng là ngốc vẫn hoàn ngốc! - Ông nội hắn lắc đầu ngao ngán - Ngày hôm nay đến nhà hàng của nhà ta, ta cùng bố mẹ con hôm nay nhất quyết muốn con xem mắt!

- Nhưng mà con....

- Ta quyết rồi!

___________

Lee Bae Jang hiện tại bị Dawoo áp giải ngồi trên xe hắn, đến nói cũng không kịp nói, hắn cứ như vậy mà láy vút xe đi mặc cho anh có chửi bới bao nhiêu đi chăng nữa cũng không chịu dừng lại.

- Cậu bị điên à Park Dawoo? Thả tôi xuống!

- Chỉ có anh mới giúp được tôi thôi!

Xe ô tô thể thao lao vút trên đường phố đông người, tốc độ nhanh đến nỗi bản thân anh cũng phải nắm chặt lấy dây an toàn mà sợ sệt vô cùng, Bae Jang đang định là quay sang chửi cái kẻ ấu trĩ kia thêm một trận nhưng đột nhiên điện thoại trong túi quần lại vang lên bất chợt, trấn an bản thân một chút rồi nhắm mắt mà lấy điện thoại ra áp vào tai nghe máy

- Alo?

" Bae Jang à, đã hoàn thành đơn xin nghỉ việc chưa? Con đến chỗ mẹ một chút.."

- Cứu con với...có thằng điên đang bắt cóc con!

" Cái gì?!...con đang ở đâu?"

- Con đang ở....

Đi qua một quãng đường khấp khuỷu, xe của Dawoo liền cư nhiên xóc một cái mạnh, đến mức điện thoại của anh phải rơi tuột vào hàng ghế sau, Lee Bae Jang thật hết cách chỉ có thể tiếp tục phản khác trong vô vọng.

- Park Dawoo!!! Cậu muốn chết thì chết một mình, tôi đây không đi theo cậu! Đừng có đi nhanh như thế.

- Anh phải giúp tôi!

- Không!

Dawoo lúc này nhếch miệng một cái, bản thân lại đạp ga mạnh thêm lần nữa, chiếc xe cứ như vậy mà lao vút đi trong ánh mắt sợ sệt của bao người.

- Có giúp không?

* Kétttt*

Phanh gấp một cái ở một đoạn đường vắng người, cảm tưởng chỉ cần không có thanh dây an toàn kia cũng có thể khiến Bae Jang phải đập đầu vào phía trước. Anh nhanh chóng chạy xuống xe mà nôn thốc nôn tháo bên vệ đường.

Trông người kia bị mình trêu ghẹo đến mức khổ sở mà có chút mủi lòng, Dawoo hắn lấy ra một miếng khăn trong túi mình mà đưa cho anh

- Này...anh ổn chứ?

- Hừ! - Bae Jang thở dốc- Ổn cái đầu cậu! Muốn giết tôi thì giết chết luôn đi, đừng có tra tấn cái kiểu như thế!

- Giúp tôi đi...anh biết tôi chỉ thích Seokjin thôi mà.

- Chẳng hiểu số vận của tôi thế nào mà lại vướng vào cái của nợ như cậu nữa.

Lần này thì Park Dawoo đã chịu tha cho anh một mạng, vốn là anh cũng đã đồng ý giúp hắn, thích Seokjin thì đi mà bê Seokjin đi mà ra mắt, anh đây thế thân hộ Seokjin có khi mất luôn cái đời trai này thì sao?

- Xuỳ! Tôi chỉ đồng ý giúp cậu qua cái buổi xem mắt hôm nay, đừng có mà nhờ vả tôi thêm bất cứ trường hợp nào nữa đấy!

Cầm lại điện thoại mà nhắn một tin xin lỗi mẹ mình vì không thể có mặt cùng bà, Bae Jang cứ như vậy mà hằn học suốt cả một quãng đường đi dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro