Tình địch 2
- Sao cậu lại ở đây?
Em mang một lòng đầy hiếu kì mà hỏi hắn. Thật sự rất bất ngờ để mà nói, không phải Dawoo đã cùng với trợ lý cũ của cậu được kết hôn rồi chứ?
- Mình nhớ cậu.
- Cậu...đừng nói thế, lỡ có người nghe được sẽ hiểu nhầm....
- Lẽ nào 4 năm qua mình yêu cậu, cậu không biết hả Seokjin?
Park Dawoo vùng vằng đứng dậy, hắn ai oán nhìn em mà nói ra một tràng cảm xúc trong lòng của mình mà bộc lộ hết ra.
- Mình đã nói...là mình đã có người trong lòng rồi! - Em cũng đứng lên mà lạnh lùng đáp lại hắn - Anh ấy trở về rồi....
Tầm mắt hắn cụp xuống, nhưng cho dù là vậy thì hắn vẫn không tin, vẫn thực sự không tin, một người theo đuổi em suốt 4 năm như hắn lại có thể thua trước một con người đã bỏ rơi em. Seokjin thực sự chỉ xứng đáng với một mình hắn!
- Hắn ta có về mình cũng đếch quan tâm - Dawoo nắm lấy hai bên vai em - Mình yêu cậu suốt 4 năm rồi.
Lực tay ngày càng chặt khiến em cũng phải nhăn mày vì đau, thật sự là bất lực khi chẳng biết được mình nên nói với hắn như thế nào cho phải. Em cố gắng mà gỡ bàn tay mạnh mẽ ấy ra
- Đừng Dawoo! Mình không yêu cậu, xin lỗi vì đã từ chối...nhưng mình thực sự không yêu cậu!
- Mình không tin, không tin rằng tấm chân tình suốt mấy năm trời của mình bị phụ bạc như vậy!
- Cậu làm gì...ưmm...
Hắn ta bắt lấy cằm em mà mạnh bạo hôn xuống, một nụ hôn mạnh bạo đầy sự chiếm hữu lên đôi môi mềm mại, Dawoo mạnh mẽ chì chiết nó như muốn nứt toạc ra, điều đấy khiến em sợ hãi vô cùng, em thô bạo đẩy hắn ra mà sợ sệt
- Tôi đã nói rồi, chúng ta không có kết quả! Buông tha cho tôi, làm ơn đấy!
- Mình sẽ không từ bỏ đâu Kim Seokjin!
- Không từ bỏ thì cậu sẽ làm được gì hả cậu Park?
Tình thế nguy nan khẩn cấp, ngay khi mà Seokjin lâm vào thế bí chẳng biết tìm cách nào để cho hắn thỏa hiệp, thì người ấy từ phía sau lưng em xuất hiện, gã hùng hồn như một vị vua bảo vệ món bảo bối của mình mà bước đến, kéo em ra đằng sau lưng, để bản thân đối mặt với Park Dawoo đầy quyết chiến
- Anh...anh là ai cơ chứ? - Dawoo ngập ngừng chỉ tay vào mặt gã
- À...- Namjoon gật gù- Tôi có thể là ai?
Cười chệu chạo mà ôm lấy hông Seokjin, gã đắc ý hôn lên tóc em trong lửa giận bừng bừng đến từ vị trí chàng thiếu gia họ Park. Có lẽ là vì men say, Namjoon thường ngày trầm tính bao nhiêu thì hiện tại lại trông hư hỏng và đểu cáng bấy nhiêu, chế giếu người khác thực chất không phải việc làm tốt ( nhưng em thích :>)
- Có là ai thì tôi cũng đếch quan tâm! Seokjin là của tôi, tôi yêu cậu ấy trước, anh đừng hòng! - hắn vênh mặt tự kiêu
- Bao lâu mà trước?
- Năm đầu đại học!
- Thua tôi tận hai năm
-....
- Thôi đừng cãi nhau nữa.- Seokjin thở dài chán nản mà ngồi xuống phiến ghế cạnh đài phun nước trong sân- Hai ông là trẻ con đấy à?
Nếu như nơi này mà có nhiều người đứng cạnh, chắc chắn em sẽ bị cười cho đến thối mũi, nhục chẳng có bút nào tả xiết, Seokjin chỉ mong rằng mình có thể trở về nhà nhanh hơn một chút thôi.Đưa chàng gấu kia lên trên giường ngủ để ngăn cái miệng đang làm càn ở đây lại.
Park Dawoo chắc hẳn vẫn đang suy tính gì đó, mặt hắn đăm chiêu khó tả nhìn Namjoon, bù lại hắn vẫn là cái ánh mắt tóe lửa của gã như kiểu ' mày thử đụng vào người yêu tao lần nữa xem?' . Seokjin cũng dám chắc rằng nếu như bản thân không can ngăn, hai người đàn ông này đã lao vào đánh nhau từ lâu rồi.
-Thì ra anh là người trong lòng của cậu ấy, người mà Kim Seokjin lấy lí do mà từ chối tôi?
- Park Dawoo! Cậu có thôi đi không?
- Phải! - Hắn cương quyết đáp
- Ha - Dawoo cười khẩy- Anh thì ra lại là con người mà Seokjin nhắc đến...người đã bỏ rơi cậu ấy suốt mấy năm trời! Như thế mà cũng xứng đáng với tình cảm của cậu ấy sao?
Như chọc phải chỗ đau của gã, Namjoon khựng người lại một chút, ánh mắt gã vẫn chung thuỷ đặt về phía em đầy nhu tình mà nhất quán đáp lời.
- Tôi không bỏ rơi em ấy - Gã lãnh tĩnh lắc đầu - Tôi yêu em ấy theo cách của tôi!
Gã kéo em sang phía bên cạnh mình, vòng tay to lớn ôm chặt lấy thắt lưng thon thả mà chẳng nói gì thêm. Như một cục thắc mắc vang lên trong đầu theo cái kiểu mạnh mẽ nhất.
Gã chẳng cần phải kể lể rằng mình đã cố gắng vì em như thế nào, tình cảm của em trở thành động lực với gã ra làm sao, đơn giản là gã yêu em, chưa bao giờ ngừng yêu em.
Namjoon thật chẳng muốn biến bản thân trở thành một trò cười của Seokjin, rời bỏ gia đình mình vì gã, và điều đấy chẳng ai muốn cả. Gã muốn được đường hoàng bước vào Kim gia, cũng như đường đường chính chính nắm lấy tay em mà tự tin tuyên bố ' Seokjin là người yêu của tôi!' Cho cả thiên hạ ngước nhìn. Em xứng đáng được nhận điều ấy.
_________
* Tít tít tít*
Bóng dáng nhỏ khệ nệ mà đỡ một người đàn ông lớn gần gấp đôi mình. Em vừa đứng ngang chân làm trụ, lại vừa khổ sở bấm khoá cửa.
Qua trận cãi nhau nảy lửa với Park Dawoo, Namjoon vừa ngồi trên xe đã ngủ ngay tức khắc mà chẳng kêu ca gì thêm. Được như vậy thì cũng tốt, chí ít như vậy cũng bớt nháo nhào, Seokjin cũng vì thế mà thành công mang gã trở về nhà.
- Người gì mà nặng thế không biết!
- Người, yêu, em!
Hai mắt gã híp lại, một cánh tay choàng qua vai em, bàn tay còn lại cũng không chịu thua mà đưa lên ôm lấy mặt Seokjin thơm chùn chụt, ngày càng làm cho bước đi của em đang đỡ gã thêm vài phần nặng nhọc. Em thề, thề với lòng mình rằng em sẽ không để gã phải uống bừa bãi như thế này nữa.
- Cứ nghịch đi, rồi tối nay em về nhà để cho anh ở một mình!
- Ha! - Gã cười ngây ngô - Em đã ăn cơm nhà anh, muốn về liền về sao?
- Cái khỉ nhà anh! - Em nhấn đầu gã một cái đau điếng- Say mà mồm vẫn khôn xoen xoét nhỉ?
Bước chân không thể nào mà bước lên cầu thang được vì cái thân hình to lớn ấy cứ đổ rạp vào người em, bần cùng đến mức hoạ hoằn, Seokjin buông lỏng tay mà thả người gã xuống ghế sofa trước mặt, cái lưng của em cũng đến là mỏi nhừ ra rồi.
* Uỵch*
Ngay khi Namjoon ngã xuống ghế cũng là lúc mà Seokjin bị gã kéo xuống mình luôn. Em mất đà đổ rạp vào người gã, thành công nằm gọn gàng vào trong lòng Namjoon, hai tay gã thuận thế mà ôm em thật chặt.
- Nào...bỏ ra, em đi tắm!
-...
- Kim Namjoon! * Bộp bộp* - Em đánh vào vai gã mấy cái - Bỏ em ra!
-....
Namjoon từ bấy đến giờ không nói không rằng, hai tay vẫn ghì em chặt chẽ trong lồng ngực mình, tiếng ngáy ' nhỏ nhẹ' vang lên xua tan màn đêm tĩnh mịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro