Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tạm biệt

Sau cơn mưa tầm tã đêm qua, cuối cùng tiết trời cũng tốt lên một chút. Và hiện tại Seokjin cũng đã thành công được một lần nữa ở nhờ nhà của Namjoon.

Seokjin dụi mắt thức dậy, đưa bàn tay mình sang khoảng giường bên cạnh, đúng là đã sớm chẳng còn hơi ấm. Ngồi dậy và nhìn về phía bàn học, em hiếu kì khi thấy gã đang ghi chép thứ gì đó, giọng nói còn khản đặc do ngái ngủ vang lên.

- Anh đang làm gì vậy?

- Chuẩn bị hồ sơ đi du học. - Namjoon quay mặt tươi cười nhìn em - Ngủ thêm một chút đi.

- Ưm...- Seokjin lắc đầu - Ngủ thêm một lúc nữa...có khi anh sẽ đi luôn mất....

Em xỏ lấy đôi dép bông dưới sàn, tiếng dép lẹp bẹp dần tiến lại gần gã, Seokjin ôm lấy cổ Namjoon, em nhẹ nhàng đặt cằm mình lên vai gã mà biểu hiện buồn bã

- Em chẳng muốn để anh đi....

- Nếu anh ở lại, em nghĩ xem đến lúc nào Kim phu nhân sẽ chấp nhận?. - Gã hôn lấy trán em - Đừng bỏ nhà đi nữa, rồi sẽ có một ngày, anh sẽ quay lại và bước chân vào Kim gia để tỏ tình em!

Seokjin cười mỉm, em bị lời nói của gã làm cảm động không thôi, là Namjoon đang cố gắng vì mình, là gã...muốn cố gắng để có được em.

- Không phải ngay từ đầu em đã thích anh trước rồi hay sao? - Seokjin bật cười

- Vậy thì để lần này cho anh thích em đi!

________

Tiếp theo sau đó là chuỗi ngày em  lao mình vào học hành cho kì kiểm tra cuối cấp, dường như là chẳng có chút thời gian nào để cùng gã nói chuyện. Nhưng chẳng cần nói thì tất cả mọi người trong trường này đều biết, mối quan hệ của em và gã vẫn là tốt trên cả chữ tốt.

Cuối giờ học vẫn là cung đường quen thuộc em bước đi, nơi mà những cánh hoa đầu ngày tươi tắn nhất được bày bán cùng tình yêu chớm nở của em hiện diện nơi đó - KNJ flowers shop

Namjoon đã hoàn thành hồ sơ nhập học của mình và gã đã bắt đầu thu dọn một số hàng hoá mang đi để đóng cửa cái cửa hàng hoa nhỏ ấy.

Seokjin bước vào bên trong cửa hàng đã trống đi hơn nửa, em vỗ vai chàng trai cao lớn đang lau dọn lại các kệ trưng bày trong cửa hàng mà đầy tò mò

- Tiếc quá đi...vậy là từ bây giờ em sẽ không thể trốn nhà đến đây được nữa rồi. - Em bĩu môi buồn hẩm hiu

- Vậy sau này em có thể ở bên cạnh anh mà không cần trốn nữa, như vậy không thích hơn sao? - Gã cười mỉm.

- Hai năm lâu lắm đó...anh không sợ em có người khác à?

- Không sợ lắm...không phải anh là người đầu tiên em yêu sao? Namjoon này dám chắc mình đã thắng tên đó rồi - Namjoon khiêu khích mà nhéo mũi em

- Vậy thì em sợ anh sẽ có người khác....

Namjoon cười trừ lắc đầu bất lực, đứa nhỏ này cũng giỏi suy diễn lắm, thời gian học và làm còn chẳng biết có đủ hay không, làm gì có chuyện nghĩ đến yêu đương kia chứ?

Lần du học này do Kim phu nhân sắp xếp chắc chắn có chủ đích, có lẽ bà biết tính đứa con trai ương bướng của mình thành quen, vậy nếu như không thể tách gã ra khỏi em, thì vẫn là một cách để biến gã trở thành một người hoàn hảo và có cơ hội tương xứng với Kim gia.

Gã lấy ra chiếc khuy cài áo hình con chuột trong ngăn quầy thu ngân mà đưa trước mặt Seokjin.

- Thế nào? Thấy nó quen không?

- Hả - Em dí sát mặt vào nhìn nó - Ơ...khuy cài áo của em mà.

Bàn tay định vươn ra để lấy lại nó thì lại bị Namjoon giật lại và đưa ra sau lưng mình. Gã cười khiêu khích em mà cúi đầu xuống nhìn cái gương mặt đang đầy vẻ khó hiểu kia.

- Để anh giữ nó, không phải mọi người sẽ nghĩ rằng anh có em hay sao?

Seokjin càng nghĩ càng thấy đúng, khoé mắt em cong lên cười thoả mãn, cầm lấy chiếc khuy cài áo kia mà cẩn thận đeo lên ngực áo trái của Namjoon.

- Vậy nhé, phải nhớ em đấy, nhớ nhiều vào, em cấm anh làm mất nó!

- Anh xin hứa cả vạn lần - Namjoon đưa hai tay ôm chầm lấy em.

________3 ngày sau.

Giấy tờ thủ tục bán nhà và cửa hàng của Namjoon cuối cùng cũng hoàn tất, gã chào tạm biệt ngôi nhà gắn bó của mình mà bắt đầu kéo vali bước đi.

Hiện tại cũng chưa phải giờ tan học, vậy nên thật tiếc làm sao khi gã chẳng thể gặp được em lần cuối. Nhưng như vậy thì nụ cười vẫn hiện diện trên môi gã, Namjoon nhìn giấy tờ nhập học của mình trên tay, lòng lại thêm lâng lâng, dù không biết như thế nào sau này, nhưng hiện tại Namjoon có cảm giác rất tốt.

.

Sân bay quốc tế Incheon rộng lớn đông người nườm nượp, Namjoon hiện tại chỉ còn đợi giờ lên máy bay, để xem nào, còn 30 phút nữa mà thôi!

Trước khi đi gã cũng đã gọi điện cho trường rồi, ngay khi hạ cánh xuống sân bay sẽ có xe bus ở trường học đến đón. Xem ra Kim phu nhân chuẩn bị mọi thứ khá tốt.

Namjoon thầm nghĩ, nếu có thể gặp được em ở đây thì thật tốt quá...gã đơn giản chỉ muốn nói lời tạm biệt, tạm biệt một con người đặc biệt nhất trong cuộc đời gã để chuẩn bị đi một chuyến đi dài.

Đành là nhắn một tin gửi đi, dù sao thì gã vẫn còn con chuột nhỏ trên ngực trái kia mà.

- Chúng tôi xin thông báo, chuyến bay  KR 9012 của hãng hàng không Korean Airlines đã sẵn sàng để cất cánh, kính mời hành khách xếp hàng để bắt đầu di chuyển lên khu vực cửa hải quan

Tiếng thông báo ngọt ngào cùng cung kính của tiếp viên vang lên loa thông báo, Namjoon biết hiện tại mình phải đi rồi, gã có chút nuối tiếc đứng dậy, bắt đầu đứng vào xếp hàng.

- Anh Namjoon....- Giọng nói lanh lảnh từ phía sau gã vang lên

Theo phản xạ thần kì gã quay mặt ra phía sau, từ trong đám đông qua lại, bất chợt có một bóng người nhỏ nhanh nhẹn chen qua mà chạy nhanh thoăn thoắt đứng trước mặt gã.

- Seokjin?

- Thật may quá...anh chưa đi - Em cười vui mừng mà thở gấp liên tục

- Hiện tại còn chưa phải giờ tan học, em trốn tiết sao? - gã sửng sốt.

- Không có, không có nhé, hôm nay được nghỉ sớm, em vừa về liền chạy đi tìm anh...

Nhìn qua một lượt cũng đủ biết, Seokjin vẫn còn mặc nguyên bộ đồng phục trên trường, balo còn đeo lệch cả một bên, đúng là chạy đến mức xộc xệch hết cả trang phục trên người rồi. Em từ từ lấy lại hơi thở của mình, Seokjin nhìn thấy Namjoon đã bước hẳn ra khỏi hàng đang đứng mà nhanh chóng nắm lấy tay em, vậy nên em cũng không nên làm mất quá nhiều thời gian của gã, bản thân nhanh nhảu nói

- Sau hai năm nữa, khi anh trở về hãy đến khu vui chơi để gặp em, chúng ta...còn cần buổi hẹn hò đầu tiên đó!

- Được, anh hứa, dù Seokjin ở chỗ nào anh cũng sẽ tìm, tìm đến khi ra thì mới thôi - Gã hôn lên mu bàn tay em đầy nhu tình

- Xin mời các hành khách nhanh chóng di chuyển qua cửa hải quan để di chuyển ra khu vực máy bay thưa quý khách

Tiếng tiếp viên vang vọng cả khu vực một lần nữa, Seokjin hiện tại gấp gáp cùng đôi má đỏ ửng dần lên, em đang có ý định làm một thứ bạo gan nhất trên cuộc đời này của mình, dù là quá ngại ngùng, nhưng nếu không làm nó Seokjin chắc chắn vào giây sau sẽ phải hối hận mất.

- Namjoon, em đã nghĩ đến điều này từ rất lâu rồi....

- Em cứ nói.

Gã ôn tồn xoa lấy mái đầu mềm mại, nhìn Seokjin hai gò má mỗi lúc lại thêm một tầng hồng trông đến cùng là dễ thương. Bất chợt mọi người xung quanh đều đổ dồn ánh mắt vào hai người họ.

Hai tay em choàng lấy cổ gã và đặt lên đôi môi dày kia một nụ hôn thật kêu, Seokjin cười đầy hài lòng, em ngại ngùng mà bỏ tay của mình xuống, đôi mắt vẫn tròn xoe nhìn Namjoon. Em cười tinh nghịch miết lấy môi gã

- Ngày hôm nay....em là người hạnh phúc nhất thế giới. Vì đã hôn được người em yêu!

Namjoon từ đầu đến giờ luôn giữ thái độ bình tĩnh nay lại phất khích tột độ, gã xoa tóc em, bàn tay gã nhẹ nhàng nâng chiếc cằm thanh tú của Seokjin lên hôn lấy, không phải là một cái ' chụt' thoáng qua của em, là một nụ hôn sâu, sâu đến hoàn hảo.

Cả sân bay ai nấy cũng đều nhìn họ mà phải ngưỡng mộ, một cặp đôi trẻ với mối tình đầy lãng mạn, một số người còn chụp ảnh lại cảnh hôn đó, chúng quá ư là đẹp đẽ và đáng trầm trồ.

- Còn hôm nay anh....là người hạnh phúc nhất vũ trụ này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro