Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ra mắt

Tiếng đánh máy vẫn vang lên cành cạch trong phòng làm việc rộng lớn, gã vừa nhìn vào màn hình máy tính trước mặt lại nhoẻn miệng cười mấy lần, trông có vẻ là đang thích thú điều gì lắm.

Màn hình máy tính hiển thị hình ảnh phác hoạ của một cặp nhẫn nhìn chung đường nét sắc xảo vô cùng, cũng từ ấy mà đủ hiểu tại sao Namjoon lại cứ tấm tắc vui vẻ đến như thế.

Gã chắc hẳn đang muốn cầu hôn ai đó rồi.

Thật sự thì tình hình phát triển trong doanh nghiệp nhỏ của gã đang dần vào đà phát triển mạnh, nắm bắt lấy cơ hội này mà tiếp tục chăm chỉ làm việc, biết đâu mấy chốc nữa lại được gọi là ' Kim đại gia' không chừng.

Ấy vậy mà bản thân gã cũng dần dà tính đến chuyện cầu hôn...

Không tính làm sao được, Dawoo xuất hiện đã là một cực hình quá đỗi chướng mắt với gã, vậy nên việc mang em nhất nhất ở bên cạnh mình là một điều dĩ nhiên chẳng thể thay đổi.

Gã thật sự, thật sự chẳng mong muốn sẽ xuất hiện thêm một Park Dawoo nào trên đời này nữa!

________

Khuôn viên rộng lớn của Kim gia hôm nay sáng rực cả một góc trời. Nào là đèn chiếu lấp lánh, những ánh đèn xế hộp sang trọng mỗi lần lại mỗi lần kéo đến.

Hôm nay...là sinh thần của bà Kim, mẹ của em.

Seokjin trên người tây trang hoàn hảo mà theo chân tài xế bước xuống xe, em bảnh bao hệt như một tiểu công tử. Chàng trai trẻ tuổi như em điểm tô nơi sa hoa ấy lại càng làm nó trở nên rực sáng vô cùng.Trên tay một bó hoa lyly, em sẵn sàng bước chân vào trong đại sảnh để trực chờ tặng cho mẹ của mình.

- Chào mừng con đã trở về!

Em lặng lẽ nhìn người phụ nữ đứng tuổi diện một thân đầy sang trọng mà cười. Đã bao nhiêu năm rồi không biết, chẳng biết bao nhiêu lâu rồi em mới tặng lại mẹ mình một bó hoa lyly vào ngày sinh nhật nữa.

- Chúc mừng sinh nhật mẹ!

______

Bữa tiệc sa hoa một lần nữa bắt đầu, những tiếng đàn vĩ cầm và dương cầm lần lượt vang lên hoà cùng điệu nhảy của vài đôi nam nữ. Như một vòng tuần hoàn vậy, chúng quá quen thuộc đối với sinh nhật của bà Kim rồi.

Seokjin từ nãy đến giờ cười tiếp rượu với bao nhiêu đối tác đến mỏi cả miệng, em đã ngà ngà say từ bao giờ khi mà ly rượu thứ 10 trên tay cạn sạch, đôi má em đỏ ửng và đầu óc bắt đầu chuếnh choáng. Nhận biết rằng mình không thể uống tiếp nữa, Seokjin bắt đầu đặt ly rượu trên tay mình xuống.

Trong cơn say xỉn, cứ một người rồi lại một người bước đến chào hỏi tổng giám đốc của họ. Bỗng dưng một câu hỏi loáng thoáng xoẹt qua tâm trí em từ ai đó, nó khiến em như bừng tỉnh vậy.

- Kim tổng càng ngày càng trưởng thành rồi, cũng bảnh bao lên chẳng kém, cháu không phải là cũng....có người yêu rồi đấy chứ?!

- Khụ....khụ khụ

Ngụm nước vừa mới uống vào liền lập tức bị sặc đến phun ra, em che miệng ngại ngùng ho sặc sụa. Người gì mà thẳng tính thế chứ? Nói trúng tim đen của người ta rồi.

- Dạ cháu...cháu....

- Đúng!

-...

Cả hội trường được một phen bất ngờ đến mức trợn tròn mắt mà đua nhau tìm ra chủ nhân của tiếng nói dõng dạc phát lên đột ngột lúc ấy, vừa trầm ấm lại vừa khí thế, không lẽ là còn nhân vật quyền lực nào xuất hiện mà họ không biết sao?

Cổng dinh thự nhà họ Kim từ bao giờ đã có một chiếc xế hộp sang trọng vô cùng dừng đỗ, hơn nữa nam nhân lạ mặt nào đó cũng đã bước vào đại sảnh từ lâu, trên tay còn cầm một bó hoa thật lớn đi về phía của Seokjin.

Kim Namjoon, gã rốt cuộc cũng chịu xuất hiện rồi!

Nam nhân cao 7 thước bước chân sải rộng, khoác trên mình bộ suit phẳng phiu vô cùng, mái tóc cắt tỉa ngắn gọn hút mắt, gã cứ như vậy mà đạo mạo bước về phía người phụ nữ sang trọng đang ngồi tiếp khách, như một vị tổng tài nào đó vậy.

Nói vậy thì cũng chẳng quá quắt lắm, vì theo sau gã còn có một người cung kính như thư kí kia mà, hơn nữa anh ta cũng đang chật vật mà ôm trên tay cả một hộp quà to sụ hoành tráng mà bước đi.

- Xin lỗi vì đã đến muộn thưa chủ tịch Kim - Namjoon cười lễ độ - Chúc chủ tịch sinh nhật vui vẻ.

- Nam....Namjoon?!

Soyeong há hốc miệng nhìn cậu con trai cao lớn khí chất hừng hực trước mặt trong một niềm bất ngờ vô tận. Gã ta bắt đầu giàu có như vậy từ bao giờ?! Và tại sao còn biết là hôm nay sinh nhật bà kia chứ? Namjoon khác biệt hoàn toàn so với chủ tiệm hoa của vài năm trước, hiện tại trên người gã khoác lên đủ thứ, áo vest hàng ngàn đô, đồng hồ hay nước hoa cũng chẳng có thứ gì là rẻ tiền cả.

- Cậu....- Soyeong ngập ngừng từ ghế đứng lên, bàn tay đã nắm chặt hoang mang- Tôi nhớ là...đâu có mời cậu chứ?!

Nghe đến đây, Kim Namjoon chỉ lặng lẽ cười đặt bó hoa lộng lẫy trên tay mình xuống bàn trà, đối diện với sự hoang mang của Kim chủ tịch, gã ngược lại càng lúc càng khoan thai mà hiển nhiên nói

- Tôi đến đây để thực hiện lời hứa của mình...

- Lời hứa gì?

- 5 năm trước chủ tịch đã từng nói nếu như Kim Namjoon sau khi sự nghiệp thành công trở về, nếu như tôi còn yêu Kim Seokjin, chủ tịch phải gả em ấy cho tôi!

- Nói bậy! - Soyeong phẫn nộ trừng mắt- Tôi chưa bao giờ nói rằng mình sẽ gả Seokjin cho cậu! Cậu ăn không nói có, nói không chừng chúng tôi có thể kiện cậu. Lúc đấy tôi chỉ nói rằng sẽ không ngăn cấm cậu về bất cứ điều gì....

- Điều đấy không nằm ngoài khả năng bà phải gả em ấy cho tôi!

Hai thế hệ một già một trẻ cứ một câu rồi lại đối tiếp một câu, bao nhiêu quan khách tham dự buổi tiệc sinh nhật ấy cũng phải trố mắt ra mà nhìn. Họ hóng hớt cái chuyện ấy vô cùng, cái gì mà thành công, cái gì mà gả Seokjin cho chàng trai kia. Lần đầu gặp một người trẻ tuổi lại bá đạo như vậy khiến cho họ có chút bất ngờ kinh hoặc.

- Namjoon! - Seokjin nhíu mày thật chặt mà gọi lớn tên gã- Anh lên sân thượng nói chuyện với em một chút....

- Được rồi được rồi mọi người - Quản gia cười cung kính lên tiếng - Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi mà, đừng để bị ảnh hưởng đến buổi tiệc này.

Có lẽ bởi vì tiếng gọi tên gã cất lên của em đã cứu bầu không khí căng thẳng kia một phần, hoà hoãn lại buổi tiệc, rượu bánh tiếp tục vơi dần, và chẳng còn ai muốn tò mò về chuyện của cậu chàng Namjoon kia nữa.

.

Em tựa vào thành lan can vân đá được chạm khắc tỉ mỉ mà nhìn lên bầu trời đêm mù mịt, chỉ một lúc sau, gã người yêu em cũng nhanh chóng đứng bên cạnh như một đội hình được sắp đặt sẵn, hơn nữa trên tay còn cầm cả hai li rượu vang.

Nụ cười vẫn tuyệt nhiên nở trên môi đầy cưng chiều, gã khẩy khẩy vài sợi tóc của em đầy thích thú.

- Nghỉ gì mà trầm tư vậy nhóc?

- Đấy là cách mà anh ra mắt mẹ em ấy hả?

Seokjin quay cái mặt nhăn nhó của mình ra, em bĩu môi hờn trách mà giơ cái ngón trỏ nhấn vào trán gã.

- Mẹ em sẽ nghĩ rằng con trai bà đang yêu một kẻ điên tình, ấu trĩ nào đó chẳng hạn!

- Thế thì em phải thấy vui chứ - Gã bật cười - Anh chỉ điên tình, ấu trĩ với mỗi mình em!

- Hứ! Bây giờ có nói lí với anh thì cũng vô dụng mà - Em ngán ngẩm lắc đầu- À đúng rồi, anh không phải uy hiếp mẹ em phải gả em cho anh sao? Vậy nhẫn cầu hôn đâu nào?

- Hửm? Em đòi gấp thế sao anh biết tìm ở đâu đây.

Nhận lại chỉ là cái bĩu môi cùng nhún vai của gã đầy cợt nhả.

- Tưởng thế nào....

Em quay mặt đi, bĩu môi hụt hẫng lẩm bẩm vài câu rồi lại đưa lên miệng uống một ngụm rượu mà gã mang đến, mang một lòng tràn đầy bực tức, đến mức vị đắng nồng của rượu cũng chẳng cảm nhận được nữa, chỉ một chốc, ly rượu cũng đã cạn sạch chẳng còn một giọt.

* Cộp* Seokjin đặt ly rượu thật mạnh xuống thành lan can, nhưng cùng lúc, cái bĩu môi của em cũng dần dịu lại, chỉ còn ánh mắt dao động và tò mò xuất hiện, hình như cái ly rượu của em có chút khác lạ.

- Cái gì vậy? - Em cầm ly rượu mà dốc vật thể trong ấy xuống dưới mặt lan can

* Leng kenggg*

Vật thể lấp lánh sáng rực dưới ánh đèn lập loè chiếu rọi, một chiếc nhẫn tinh xảo được tỉ mỉ khắc chữ J&J hiện trước mắt em. Những viên kim cương khảm trong ấy cũng như muốn nói lên cả tấm lòng của người làm ra nó vậy.

- Nhẫn đương nhiên là có, nhưng từ chối việc đeo nó thì lại không thể rồi đấy Seokjin!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro