Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quá khứ của mẹ

Soyeong hài lòng nghe đầu dây bên kia vang lên tiếng trợ lý của mình thông báo. Bà mỉm cười nói

- Được, làm rất tốt, đã nói chuyện với người ở bên trường học chưa?

" Đã hoàn tất thủ tục rồi thưa bà, cậu Namjoon chắc chắn sẽ thượng lộ bình an"

- Ừm, cảm ơn cậu.

Đặt điện thoại xuống mặt bàn, bà nhìn xuống thành phố nhộn nhịp và tấp nập xe cộ qua lại mà lòng tràn đầy đắc ý. Có lẽ mọi thứ cũng dần đi ra khỏi quỹ đạo về suy nghĩ của bà.

Nghĩ lại về khoảng thời gian khi bà gặp Namjoon.

Gã là một chàng trai rất đỗi cao lớn, lại cực kì phong độ, nếu đứng cạnh con trai của bà cũng đúng chuẩn xứng đôi vừa lứa, nhưng đối với Soyeong con người ở tầng lớp thấp như gã cũng khó để được bà đặt vào tròng mắt.

Điều tra được gia cảnh của Namjoon, cũng chẳng khó khăn đến mức thiếu ăn thiếu mặc, bố mẹ mất hết, bản thân tự kinh doanh cửa hàng. Người ngoài quả thực thấy gã rất có chí khí, rất bản lĩnh.

Chỉ tiếc thay Kim gia là một nhà tài phiệt lớn, nếu để lộ tin Seokjin hẹn hò với một người không có địa vị, chắc chắn danh dự của Kim gia sẽ sụp đổ, bà cũng khó mà ăn nói được với bố của mình.

Vừa gặp Namjoon Soyeong đã chẳng ngại hất mặt mà nói với hắn hết tất cả việc làm của mình, còn đưa ra một con số lớn mà gã cả đời này cũng chưa nghĩ sẽ đụng đến.

- Giấy tờ nhập học ở bên kia tôi cũng đã chuẩn bị, mong cậu hiểu, Seokjin không thể cùng cậu quan hệ được. Cậu muốn bao nhiêu tiền cứ nói, tôi sẽ hậu thuẫn.

Bà đưa ra cuốn chi phiếu mà chuẩn bị đặt bút ghi, lập tức bị tay của Namjoon chặn lại.

- Cô không cần phải làm thế, tiền học 2 năm cháu xin nhận, còn lại cô không phải cho cháu thêm gì nữa.

- Tôi chi trả cho cậu 2 năm tiền học, nhưng về chi phí sinh hoạt sẽ không có, cậu định sống thế nào đây?

- Cháu không cần tiền...cháu cần được cô công nhận!

Lời nói ra kiên định như đạn đã bắn ra, Soyeong cũng phải trố mắt nhìn gã, có phải là Namjoon đã quá tự tin không? Chi phí sinh hoạt ở bên nước ngoài chưa bao giờ xuất hiện chữ 'rẻ'. Còn ' công nhận' ở đây nghĩa là thế nào?

- Công nhận? Cậu muốn tôi công nhận điều gì?

- Công nhận rằng cháu có thể thành công, và trở về với Seokjin!

- Ha - bà cười khẩy- cậu hơi tự tin rồi đấy Kim Namjoon!

- Vậy nếu cháu làm được, cô hãy chấp thuận cháu...

- Được - nét mặt bà đầy vẻ thách thức - Nếu như Kim Namjoon cậu thành công quay về mà hai đứa vẫn yêu nhau, tôi chắc chắn sẽ gả Seokjin cho cậu, hai đứa có thể tuỳ ý, tôi không cấm cản nữa.

Bà vẫn nhớ khi ấy ánh mắt của Namjoon đã sắc bén nói ra lời ấy như thế nào, và điều ấy cũng chứng minh được rằng gã đang cố gắng để có thể đường đường chính chính ở bên cạnh con trai của bà đấy.

Xét lại Kim Namjoon đúng là chẳng có chỗ nào để chê, khá lắm! Đúng là một gã đàn ông có bản lĩnh, nếu như khi trở về gã vẫn còn yêu con trai bà giống như hiện tại, vậy thì chắc chắn đây sẽ là một chàng rể tốt.

_______

Máy bay tư nhân của tập đoàn BS hạ cánh xuống sân đỗ riêng trên đỉnh trụ sở chính của tập đoàn. Lập tức nhân viên cùng trợ lý của công ty lập tức chạy lên tạo thành hai hàng mà tiếp đón chủ tịch của họ bước xuống.

Một người đàn ông quá trung niên nhưng tuyệt nhiên nhan sắc vẫn cực kì hoàn hảo, tay ông cầm lấy gậy ba tông mà bước xuống khỏi khoang máy bay. Lập tức trợ lý đã nhanh chóng chỉnh tề chạy đến chào

- Chào chủ tịch Kim ạ.

Kim Jun Jae - chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn đá quý BS quyền thế, ông chính là vị doanh nhân trẻ tuổi ngồi trên chiếc ghế chủ tịch từ năm ba mươi tuổi, tính đến nay cũng đã tròn bốn mươi năm rồi. Và ông cũng chính là người ông mà Seokjin luôn kính mến.

Nhận được tin ông ngoại về nước, lập tức em cũng đã cùng mẹ đứng sẵn trong sảnh đợi để đón ông trở về sau chuyến công tác dài ngày ở bên Dubai.

.

- Ông ngoại!!

Seokjin tươi cười ôm bó hoa trên tay mà chạy đến ôm chầm lấy ông ngoại của mình, đủ để mọi người thấy chủ tịch của họ có quan hệ tốt với gia đình đến như thế nào.

- Được rồi được rồi, cháu ngoan - ông cười hiền từ mà xoa đầu lấy đứa nhóc của mình

- Con chào bố - Soyeong bên cạnh cũng khẽ mỉm cười cúi chào.

Lần này thì mặt ông đanh lại nhìn đứa con gái của mình, ông nghiêm nghị nói

- Ta có chuyện muốn hỏi con đấy, lên phòng làm việc đi - nụ cười lại bất chợt hiện trên môi ông khi quay mặt sang nhìn em - Seokjin à, tài xế sẽ đưa con về nhà, ông nói chuyện với mẹ con một chút.

- Vậy...con về trước - em cúi đầu chào mọi người.

.

- Bố đã biết hết sự việc rồi sao?

- Ừm, không xót một chi tiết nào. Con sao vậy Kim Soyeong? Sao lại cấm cản thằng bé được yêu kia chứ?

Kim Jun Jae tức giận mà đập bàn, thật không thể hiểu nổi, ông cứ nghĩ là Seokjin yêu phải một kẻ không đàng hoàng nên Soyeong mới cấm cản. Nhưng qua điều tra, Kim Namjoon ngoài không có địa vị ra thì gã đích thị là một người tốt, đúng là không thể hiểu nổi.

- Con không muốn thằng bé phải bước tiếp sai lầm của con...

- Đấy là tại con lấy phải một người không đàng hoàng, Seokjin không phải là kết quả của phút lầm lỡ của con hay sao?

Soyeong như bị trúng tim đen mà cứng miệng, bà đảo mắt một vòng rồi chuyển tầm mắt sang chỗ khác, có một bí mật về người cha của Seokjin mà đến tận bây giờ em vẫn chưa được biết, người nhà Kim gia cũng vì năm đó Soyeong mang bầu em mà bị ảnh hưởng danh dự, và đó cũng là lý do để cho bà trở nên ghét những người ở tầng lớp dưới mình đến như vậy.

Mẹ Kim năm 19 tuổi lỡ trao thân cho người đàn ông ngoài giới thượng lưu, và nói thẳng ra là lão nghèo kiết xác. Một gã đàn ông bà gặp khi lên cùng một chuyến tàu trở về Gwangcheon - Hwang Seung Ho

Mặc cho cha mẹ ngăn cản, bà quyết đi đến hôn nhân với lão mà tạo dựng một túp lều tranh hai quả tim vàng. Và Soyeong nghĩ rằng đó là một cuộc tình quá ư là đẹp đẽ, đẹp đẽ hệt như mộng tưởng của bà.

Kim Jun Jae biết mình không thể can ngăn nổi bọn trẻ, đành ngậm bồ hòn làm ngọt mà đưa bố em vào công ty để đảm nhiệm một chức quản lý nhỏ. Quả thực lão rất tài giỏi, tài giỏi đến mức có thể một bước ngồi lên ghế giám đốc một cách dễ dàng. Và đó cũng là lúc mà Soyeong bắt đầu mang thai Seokjin.

Kể từ khi Seung Ho trở nên giàu có, Soyeong cũng bắt đầu giác ngộ ra được rằng có lẽ cuộc sống chẳng còn lý tưởng được như thuở ban đầu nữa.Những lần tiếp khách đến đêm trong tình trạng say xỉn và đầy mùi nước hoa của phụ nữ vây quanh. Rốt cuộc tần suất gặp nhau chỉ có thể là vào buổi đêm muộn, hoặc có thể là chẳng thể gặp nhau dù họ ở chung một mái nhà.

Đến cả lúc sinh con thừa sống thiếu chết, bà cũng chỉ có mỗi mẹ mình là ở bên cạnh chăm nom, rốt cuộc người chồng chẳng còn hi vọng của mình không đến đã đành, đến cả gia đình nhà nội cũng chẳng thèm ngó ngàng đến đứa cháu ruột của mình mà ngoảnh mặt làm ngơ.

Soyeong nhớ như in cái hôm mà lão đưa tình nhân mới về nhà mà dành quyền nuôi con, không những thế còn được hậu thuẫn của mẹ lão cũng chị gái lão. Đúng lúc ấy bà mới thực sự hối hận, giá như mà bản thân chịu nghe lời cha mẹ sớm hơn. Nhớ lại cái ngày mưa tầm tã, Soyeong ôm Seokjin trong tay mà đấu khẩu với nhà chồng, có lẽ đó là lúc bản năng người mẹ trỗi dậy, bà ôm chặt con mình, từng lời nói đanh thép cứ như vậy nói ra.

- Mày đi cũng được, nhưng thằng bé phải ở lại, nó là cháu đích tôn của nhà họ Hwang!

- Tôi đẻ nó con trai bà không đến chăm, đến cả chính bà cũng không nhìn mặt nó thì lấy cái quyền gì?

- Tao không cần biết, mày phải để nó ở lại, nếu không thì đừng trách!

Gã chồng hèn mọn nghe lời mẹ mà đến con mình cũng không bảo vệ được, đến mức vì muốn giành lại Seokjin mà bà bị đánh đến mức nhừ tử. Soyeong quyết đội mưa mà chạy trốn thật nhanh trở về nhà của mình. Trở về nơi mà có lẽ ai ai cũng đang thất vọng về bà, như níu giữ một cơ hội cuối cùng để  sống sót.

Có lẽ những lời đánh mắng cũng là quá nhẹ nhàng đối với Soyeong, bà nguyện chịu hết, ôm Seokjin yếu ớt trong tay mà quỳ xuống trước mặt Jun Jae và bao người ở trong Kim gia. Bà hối hận, thật sự hối hận, mong được một lần xin lỗi bố mẹ đã nhọc tâm, bà có lẽ cũng chẳng còn mong tha thứ nữa.

Kim Jun Jae khi ấy giận đến cuồng nộ, quả nhiên đến chính ông cũng nhìn nhầm người. Có lẽ ông đã thả lòng phòng bị đối với vẻ ngoài lịch thiệp cùng trình độ làm việc giỏi giang của Seung Ho mà dần chấp thuận lão. Để cho con cháu ông phải khổ đến mức phải đội mưa về Kim gia trong cái tình trạng bệ rạc, đến mức nhìn cũng chẳng muốn nhìn nữa.

Ông đuổi việc Seung Ho chỉ trong tích tắc mặc mẹ gã có quỳ gối khóc lóc van xin, dù như thế nào đi chăng nữa, nếu đã đụng đến con cháu của Kim gia, đích thân ông sẽ trừng trị thật nặng tay.

Hwang Seung Ho dần dà vì không xin được việc mà bắt đầu trở thành ăn cắp ăn trộm, mẹ gã thì như phát điên, lúc nào cũng quỳ gối van xin cùng khóc lóc dù chẳng có ai trước mặt. Còn chị gái lão thì cũng ngoảnh mặt đi theo nhà chồng, chẳng coi gia đình mình ra gì nữa. Cuối cùng Seung Ho bị tai nạn mà chết, mẹ lão cũng không còn ai chăm sóc chết bất đắc kì tử. Đúng là ác giả ác báo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro