Ở nhờ
- Ăn chậm thôi, cậu bị bỏ đói bao nhiêu ngày vậy?
Namjoon nhăn mặt nhìn con người đang ăn nhờ ở đậu nhà mình mà lên tiếng, gã thấy em ngấu nghiến ăn lấy bát mì được gã nấu vội ban nãy, ăn đến mức ngon lành. Seokjin trên người cũng phải mặc đồ của Namjoon, đồ quá rộng đến mức mà em phải vừa túm vừa ăn, thật khổ sở.
- Tôi đói muốn chết rồi, không phải cứu người nên cứu cho trót sao?
Namjoon phì miệng một cái rồi ngồi lên ghế sofa, tay gã với lấy chiếc gối mà ôm vào lòng, đúng là con người không biết điều, thật chẳng hiểu gã nghĩ gì khi thương xót con chuột cống này nữa chứ, ăn nhiều lại còn láo toét.
- Anh, tối nay tôi ngủ ở.....
Em đứng lên và vứt hộp mì trên tay vào sọt rác, thoả mãn mà chạy đến gần chỗ của Namjoon, nhưng thật không ngờ rằng chiếc quần quá khổ kia lại khiến Seokjin một phen chật vật, và thật không may làm sao khi chỉ vừa đứng trước mặt Namjoon nó lại bị tụt xuống tận mắt cá chân.
- Cậu....làm cái gì vậy chứ!!!!
Namjoon gào lên, gã đưa tay xách cái quần rộng thùng thình của mình lên lại cho em một phát thật mạnh, cậu nhóc ngay cả quần trong cũng không mặc, toàn bộ bộ vị phía trong...cũng bị gã chứng kiến hết rồi.
- Chết tiệt!....- Em túm lấy gấu quần kia mà rút chặt lại, mặt em đỏ lừ lự hậm hực - Sao anh đưa cho tôi cái bộ đồ lớn đến như thế chứ? Chắc chắn là cố tình rồi...đồ biến thái!
- Ha...- gã cáu phát điên mà nhảy bổ lên ghế, Namjoon lườm em đến cháy mắt - Rõ ràng là cậu không ăn mặc đàng hoàng lại đổ lỗi cho tôi? Người thì bé như con chuột, biết thế tôi đã không xách cậu về nhà rồi, đồ chuột cống!
- Cái gì?! Anh dám nói tôi là đồ chuột cống? Anh ỷ mình to lớn mà muốn bắt bẻ thế nào thì bắt bẻ tôi sao? Anh có tin là....- Em chưa nói hết câu thì đã bị gã chặn họng.
- Sao? Định bỏ đi à? Vâng phúc phần cho tôi quá, mời cậu đi cho!
- Nghĩ cái gì vậy? Tôi bỏ đi thì tối nay phải ở đâu? Anh nghĩ lòng tự ái của tôi cao vậy sao ?
- Cậu....
Em nhếch mép đắc ý khi nhìn đối phương đang cứng họng mà đứng như trời trồng trên ghế mà đi vào trong phòng ngủ của gã. Nói thế nào nhỉ...giường có hơi nhỏ, nhưng cũng đủ để ngủ tròn giấc đêm nay.
.
Câu chuyện cãi nhau của hai con người này dù kết cục có đi đến đâu, thì đêm ấy...hai người vẫn là phải cùng nhau ngủ trên một chiếc giường mà thôi.
______
Căn hộ nhỏ của Namjoon nằm tại phía đông, vậy nên hiển nhiên nắng buổi sáng sẽ vô cùng đẹp, chúng rọi vào trong phòng gã và chiếu thẳng lên hàng mi của bạn nhỏ đang say ngủ kia.
- Ưm...sáng quá...
Em kéo chăn lên qua đầu mà quay rụt người vào trong ổ chăn ấm áp, nếu như đúng như trong tiềm thức của Seokjin thì hôm nay là ngày nghỉ thì phải.
Gối ôm hôm nay thật lớn...cũng thật ấm.
Seokjin đưa tay mò loạn cái 'gối ôm' bên cạnh mình với đôi mắt nhắm ghiền, và có lẽ thứ khiến em thức tỉnh lại là một cánh tay to lớn vắt ngang qua chiếc cổ của em.
- Ai vậy?...sao lại ở giường của tôi?- em ngái ngủ lên tiếng
- Giường nào của cậu?
Tiếng nói trầm ấm còn khàn khàn khiến Seokjin mở bừng mắt, em liếc sang bên cạnh mình, Namjoon hiện tại gần như khảm em vào trong người, bằng chứng là chân của gã đã gác trọn vùng hông khổ sở của em, Seokjin giật mình mà huých vào ngực gã một cái
- Này...dậy đi...
- Cậu phiền quá vậy?...còn sớm mà? - Gã nhíu mày khó chịu
- Anh có thể ngủ mà không ôm tôi thế này được không? - em bĩu môi
Lúc này Namjoon mới mở mắt ra, gac dần nhận thức được mọi chuyện xung quanh, gã trố mắt nhìn hành động mình vừa làm với em mà ngại ngùng bỏ tay và chân mình ra.
- E hèm....xin lỗi!
- Không sao, nhưng mà....anh đưa tôi về nhà được không?
Seokjin ngồi dậy mà ló đầu ra cửa sổ được phủ nắng rực sáng, em âm trầm thưởng thức nó, không khí của khu cư dân đông đúc đúng thật rất thoải mái, khác hẳn với cái không khí tiệc tùng sa hoa nhưng lạnh lẽo tại nhà mình.
.
Khu nhà của Namjoon cách nhà em cả một con phố, gã cũng còn chút tình người mà đạp xe đưa em trở về, trời hôm nay quả thực rất đẹp, Seokjin nghĩ nếu ở nhà sẽ thật nhàm chán biết bao.
Xe đạp của gã dừng trước một toà dinh thự vô cùng sang trọng, đó là thứ mà có lẽ gã cả đời này chẳng dám ước mơ bản thân có thể với tới, hoá ra Seokjin lại có gia thế hiển hách đến vậy. Ngay cả người hầu cũng phải luôn mặc đồng phục thế kia, Namjoon cảm thấy mình lại thêm tự ti một phần.
- Đến nhà của tôi rồi, cảm ơn anh!
Seokjin xuống xe, trước khi bước vào sau cánh cửa vàng ánh còn quay lại tươi cười chào, nụ cười của em đẹp tựa như nắng thu xối thẳng vào tim gã, Namjoon cảm giác trống ngực bản thân đập thình thịch, gã đè nén cảm xúc của mình mà lái xe đi một mạch, cứ như vậy mà lại rung động thêm một tầng.
" Nhưng bản thân là cái gì mà dám so với Kim gia đồ sộ kia chứ?"
Seokjin nhướn mày nhìn bóng dáng to lớn đạp xe dần khuất xa mà hiếu kì, đúng là vô tình, còn chẳng thèm trả lời em một câu. Mẫu người ngoài lạnh trong nóng của chị em đây sao?
Người hầu mau chóng mở cửa, em sau đó cũng bước vào bên trong nhà, nghĩ đến sự việc ở cùng gã hôm qua lại làm gò má em khẽ đỏ, ngượng muốn chết rồi, mong là Namjoon không để bụng chuyện đó, suy cho cùng nếu không có gã cưu mang, em đã chẳng có chỗ dung thân vào đêm qua rồi.
Như thường nhật, mẹ của em luôn luôn như vậy, đi sớm về muộn, em còn sợ bà sẽ quên mất mặt của mình nữa kìa. Điện thoại hiện tại cũng được sạc đầy pin, em mở lên và nhìn thấy có một hai tin nhắn mà bản thân chưa trả lời rồi mở lên xem
Bố mẹ có chút việc phải đi công tác nước ngoài đến tháng sau, con ở nhà cẩn trọng!
Seokjin chán chường vứt điện thoại sang một bên, có vẻ như đó là một điều quá đỗi quen thuộc, em chẳng còn hơi sức mà bận tâm nữa, bữa cơm luôn luôn phải ăn một mình, điều đó luôn là thứ khiến em phải tủi thân so với bao người.
Chỉ có bó hoa đẹp đẽ trên kệ kia làm tâm trạng của em khá hơn một chút, em lặng lẽ cảm nhận mùi hương ngọt ngào nó mang lại. Trong lòng lại thầm nhớ đến người đã bán nó cho em mà bật cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro