Không ai xứng đáng hơn anh
"Sao?! Hiện tại thằng bé thế nào? Đang ở bệnh viện nào?!"
Tiếng hỏi dồn dập ở đầu dây bên kia truyền đến, khó khăn lắm Namjoon mới có thể tìm lại được số điện thoại của Soyeong- mẹ của Seokjin mà gọi điện báo về cho bà, ngay khi nhận được tin dữ, bà liền hớt hải mà gọi cho gã chẳng biết bao nhiêu cuộc để hỏi về tình hình của em, thậm chí còn chuẩn bị sẵn phi cơ riêng để sang Đức ngay trong hôm nay.
- Em ấy ổn, chỉ là bên chân gãy có hơi bất tiện một chút, tôi vẫn luôn túc trực bên cạnh thưa bác!
" Cậu...mong cậu ở bên cạnh thằng bé, tôi sẽ có mặt vào ngày mai"
- Tôi biết! Seokjin sẽ...
- Anh Namjoon ơii...!
Cúp máy ngay tức khắc khi trong phòng bệnh đã truyền lên tiếng gọi tên gã. Namjoon liền hớt hải chạy đẩy cửa vào trong phòng, còn chưa kịp định thần đã hỏi em dồn dập.
- Em sao? Đau ở đâu sao? Cần anh gọi bác sĩ không?
- Em buồn vệ sinh!
-....
Namjoon đảo mắt một một cái, gã thở hắt ra đầy bất lực, cái bộ dáng hớt hải kia đúng thật là quê quá quê đi mà. Cũng phải thôi, với cái chân bị bó bột kia thì đứng lên mà đi ra nhà vệ sinh là không thể, điều này là bắt buộc em phải nhờ sự trợ giúp đấy.
- Nghĩ gì vậy? - Seokjin đưa một cánh tay mà vịn lấy cổ gã mà chật vật muốn đứng lên - Bế em đi.
Rời ra khỏi dòng suy nghĩ và lập luận đầy logic trong đầu mình suốt từ nãy đến giờ, gã hoàn hồn lại mà luồn tay qua lưng em, chỉ một bước nhẹ nhàng mang Seokjin ôm lên mà mang em vào phòng vệ sinh.
______
Tối hôm ấy, Seokjin chống nạng mà chầm chậm đi ra ngoài ban công của phòng bệnh, cả một ngày nằm trên giường cũng khiến em muốn chảy người ra rồi.
Namjoon cũng đã đi về nhà mà chuẩn bị chút đồ ăn từ sớm, vì thế nên từ nãy đến giờ chỉ còn lại mình Seokjin ở lại phòng bệnh, thật may rằng còn chiếc nạng kia để mà di chuyển, nếu không ắt hẳn là chỉ có thể nằm liệt giường mà thôi.
Buổi tối ở trời Âu rất lạnh, chắc chắn là như vậy, Seokjin chỉ ở bên ngoài ban công một chút đã cảm thấy rét run, trớ trêu thế nào khi mà em lại quên cả mang áo khoác khi bản thân đã khệ nệ để đi ra ngoài đây như vậy, còn cả cây treo bình truyền nước nữa, nó vướng víu vô cùng.
- Aishh chết tiệt, đồ rắc rối!
- Nhóc con nhà em muốn cảm lạnh chết hay sao?
Nam nhân 8 thước cao lớn sừng sững đứng trước cửa phòng bệnh mà nhìn cái dáng vẻ chật vật của em, Seokjin cũng bởi cái tiếng nói kia cất lên mà suýt đánh rơi cả nạng chống- thứ có thể bảo đảm cho sự di chuyển duy nhất của em lúc này. Kim Namjoon trên tay còn cầm cả cặp lồng cơm nóng hổi đã được đặt xuống bàn ở trên giường từ lúc nào, gã vô cùng nhanh nhẹn với chỉ hai bước chân và một tay cũng đủ để xách em lên, y như cái cách gã vứt em ra khỏi cửa hàng hoa 6 năm trước vậy.
Nét mặt vẫn còn chưa thôi lo lắng, gã cởi áo khoác của mình và khoác lên cho em đầy ân cần, nhìn đối phương đã đủ ấm áp, lúc ấy Namjoon mới yên tâm mà sắp xếp đồ ăn ra trước mặt em.
- Những thứ này là chính tay anh nấu sao?
- Ừm, mong là khẩu vị của em vẫn như vậy.
Seokjin hai mắt sáng lên và cái bụng đã reo inh ỏi vì đói, em cứ một miếng lại một miếng gắp lên mà ăn đến ngon lành, ăn đến mức no căng bụng. Bữa cơm này chẳng hiểu sao lại ngon đến thế, vì đói hay là vì người nấu đây?
- Haizzz, nếu Namjoon được làm đầu bếp của Kim gia thì thật tốt quá, em vừa có thể ở bên cạnh anh, lại vừa có thể ăn ngon. - Seokjin xoa xoa cái bụng phưỡn của mình mà an nhàn nói
- Đầu bếp của Kim gia chắc anh sẽ không nhận đâu - Gã bắt chéo chân lẳng lặng lên tiếng
- Hửm? Vì sao?
- Vì anh trước giờ ngoài bản thân mình thì chính là chỉ phục vụ một mình em!
-....
_______
- Hả?! Tại sao lại không thể bay được trong đêm nay?
- Chủ tịch Kim, hiện tại máy bay gặp một chút trục trặc kĩ thuật, e là....phải đến tuần sau mới có thể dùng được...
- Vậy thì đặt cho tôi một vé máy bay...
- Các hãng hàng không hiện tại đã quá tải, cũng không thể đi luôn được ạ!
- Chậc! Thật rắc rối chết đi được!
Soyeong ném toẹt đôi găng tay bằng nhung lên bàn, thở hắt ra một hơi mà yêu cầu trợ lý của mình rời khỏi phòng, bản thân ngồi phịch xuống ghế làm việc mà tức tối. Bà thực sự rất lo cho Seokjin, một mình ở bên trời tây như vậy, trợ lý thì cũng vừa lúc thôi việc rồi, chắc chắn em sẽ rất khó khăn.
* Cạch* cửa phòng chầm chậm được trợ lý của bà mở ra, Kim Jun Jae một thân lãnh đạm bước vào, ông lẳng lặng bước đến trước mặt bà.
- Bố ạ - Soyeong cúi đầu chào.
- Ừm - ông gật đầu - Chúng ta không cần phải sang Đức nữa đâu.
- Sao lại....- Soyeong ngạc nhiên- Thằng bé ở một mình như vậy, con thực sự không yên tâm...
- Con quên rằng vẫn còn một Kim Namjoon ở bên cạnh nhóc con đó hay sao? - Kim Jun Jae cười lớn vui vẻ- Ta thiết nghĩ Kim Namjoon hẳn là vẫn còn để ý Seokjin nhà ta, vậy nên cậu nhóc mới tận tuỵ như vậy chứ?
Điều này nói ra chắc chắn không phải là không có căn cứ, lúc Soyeong gọi điện cho Namjoon, lúc ấy gã còn đang ở bên cạnh em trong bệnh viện, cũng có biết tình hình cụ thể của em đến như thế, nhiêu đó hẳn là cũng đủ để đoán ra được phần nào, rằng Kim Namjoon vẫn còn chút để ý đến em.
- Ta thấy đây như một mối lương duyên của hai đứa, hiện tại cũng yên tâm rồi. Namjoon cậu ta khác với bố của Seokjin - Ông cười vỗ vai Soyeong- Cậu ta vẫn ở bên cạnh Seokjin!
- Vậy con nghe lời bố, chúng ta... sau này vẫn là nên gặp cậu ta để nói chuyện
_____
Seokjin cùng Namjoon ngồi ở bên ngoài ban công phòng bệnh, em dựa vào bả vai gã, hưởng thụ cái không khí lành lạnh thoải mái này, từ đây cả hai có thể thoải mái mà hưởng ngoạn cái khung cảnh của cả khuôn viên bệnh viện rộng lớn.
- Lâu lắm rồi em không được ở cùng anh lâu đến như vậy...
- Anh cũng vậy.
- Namjoon, em hỏi này - Seokjin rời khỏi bả vai gã mà ngẩng đầu lên nghẹn ngào
- Ừm?
- Anh liệu có còn...tình cảm gì với em không?
- Chưa bao giờ anh hết yêu em cả - gã lắc đầu và lẳng lặng trả lời
- Vậy...cùng em về Hàn Quốc nhé?
Gã cười buồn, cánh tay đang ôm lấy em bỗng chốc buông ra, Namjoon đứng lên mà dựa vào lan can của ban công khẽ lắc đầu. Seokjin khi này chỉ còn một bộ dáng thất thần, em khập khiễng đứng dậy mà nghẹn giọng hỏi gã
- Tại sao? Em đã chờ anh 6 năm rồi...anh rốt cuộc còn bận tâm điều gì?
- Em nghĩ Kim gia sẽ chấp nhận một người với chức vụ thư kí như anh hửm? Chi bằng đợi thêm một thời gian nữa khi anh có thể làm chủ một doanh nghiệp. Lúc đó chắc hẳn sẽ phần nào xứng đáng với em!
Namjoon xoa lấy mái đầu nâu mềm mại, gã để hai tay em bám lên vai mình, bản thân lại ôm lấy hông của Seokjin, đảm bảo cho em không thể bị ngã, Namjoon mới bình tĩnh nói tiếp
- Không chỉ có em chờ anh, chính anh cũng chờ để được ở bên cạnh em. Bản thân cố gắng để có một chỗ đứng trong xã hội cũng là vì muốn có em- gã hôn lấy trán em- Anh không cho phép một người nào khác nắm lấy tay em ngoài anh trong tấm ảnh cưới đâu Seokjin.
- Thì ngay từ đầu....làm gì có ai xứng đáng hơn anh chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro