Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em thích anh

Namjoon sau khi bước ra khỏi cánh cổng Kim gia liền có cảm giác không ổn cho lắm, gã cảm thấy có thứ gì đó cứ níu chân mình lại, không thể nào bước tiếp được, và cũng chẳng biết vì sao gã lại quay đầu mình lại nhìn vào bên trong căn biệt thự sa hoa kia.

Ánh đèn phản chiếu bóng của em và Kim phu nhân lên trên cửa sổ, vừa hay Namjoon nhìn thấy Kim phu nhân giáng cú tát kia lên mặt em. Seokjin vì thế cũng ngã ngồi xuống đất, vụt khỏi tầm mắt Namjoon sau khung cửa sổ

Gã mở to mắt mà tiến lại gần nhìn vào bên trong, tại sao bà lại đánh em? Có lẽ nào...là vì gã không?

Namjoon lững thức rời khỏi khuôn viên Kim gia mà hướng đường về nhà của mình mà bước đi, gã nhìn lại đôi giày đã sờn cũ của mình, bàn tay đưa lên xoa vai áo rẻ tiền của mình, rốt cuộc thì gã cũng đoán ra được lý do rồi. Phải, vì gã mà Seokjin bị đánh, xem ra bản thân không nên có tình cảm với em mới đúng, chỉ trách ở tiệm hoa tối hôm ấy...Namjoon lỡ uống nhầm ánh mắt trong veo kia của em mà say mê đến tận bây giờ.

Đèn của gian phòng khách kia cũng đã tắt, ngôi gia trở về với vẻ lạnh lẽo vốn có của nó, Namjoon cũng chẳng ở lại thêm để làm gì nữa, gã bước thật nhanh về lại nhà của mình - một nơi khác một trời một vực so với Kim gia đồ sộ.

Đêm ấy có hai con người chẳng làm sao ngủ được, họ cứ gác tay lên trán mà nghĩ về người kia, nghĩ về cảm giác của bản thân mình, và nghĩ về cách trái tim của chính mình so với đối phương đã rộn ràng đến thế nào.

_____

Seokjin dè dặt bước vào lớp học, em bặm môi mình đặt balo xuống, nhìn nam nhân bên cạnh gương mặt chẳng có chút gì biến động mà nhìn ra ngoài cửa sổ, em nghĩ Namjoon đã giận rồi, có lẽ giận bởi vì bị mẹ mình đuổi một cách thẳng thừng như vậy. Cố nặn ra một nụ cười trên khoé miệng sưng tấy kia, Seokjin vỗ vai gã

- Anh....

-....- Namjoon khi này lại thẳng thừng bơ đẹp em.

- Em xin lỗi, có phải hôm qua mẹ em đã hơi nặng lời...làm anh giận sao?

- Không có! - gã đứng phắt dậy mà đi ra phía tủ đựng đồ của mình - Sắp đến tiết thể dục rồi, thay đồ đi!

- Em biết rồi....

.

Suốt cả giờ thể dục hôm ấy Namjoon tuyệt nhiên không nói với em lời nào, đến cả bắt cặp để chơi bóng cùng cũng chẳng thèm chọn em, Seokjin khó hiểu vô cùng, vì sao gã lại cứ muốn tránh mặt em như thế? Em đã làm gì sai sao?

Seokjin cả tiết chơi bóng cùng bạn bè cũng không thể tập trung, mỗi lần bắt bóng đều là trượt tay, phải rồi, tầm mắt em đâu có đặt vào quả bóng vô tri kia đâu cơ chứ. Vài bạn học chứng kiến cũng hiểu được tình cảnh kia mà ngồi bên cạnh bắt chuyện với em. Phát hiện dấu tay hằn trên mặt Seokjin, lại thấy được ánh mắt em nhìn Namjoon đầy buồn bã, một nữ sinh ngay lập tức đã kết luận được đây là sự việc gì rồi, cô tức giận đứng lên nhìn kĩ vết thương trên mặt em.

- Sao vậy Seokjin? Mặt cậu sao vậy? Hai người không lẽ....

- Không phải đâu...- em cười khổ- mình bị ngã.

Có trời cũng chẳng tin được, làm gì có chuyện bị ngã mà lại in hằn cả 5 dấu tay bên má như thế kia, khoé miệng còn sưng vù lên. Cái này nhất định không phải bị bạo hành thì là gì?

- Cậu không được nhún nhường, anh ta ỷ mình to con là muốn làm gì thì làm sao? - nữ sinh dậm chân bình bịch chỉ về phía Namjoon đang cùng vài nam sinh cao lớn chơi bóng rổ kia

- Không phải! Mình và Namjoon...cũng đâu có phải là hẹn hò, với lại anh ấy cũng không có.....

- Này, cẩn thận!!

Tiếng một nam sinh đang chơi bóng kia hô lớn, hình như là có gì đó đang bay đến phía ghế hội trường em đang ngồi thì phải.

Cho đến khi Seokjin ngẩng mặt lên thì quả bóng kia đã đập thằng vào trán em, em đau điếng ôm đầu của mình, bàn tay dường như cảm nhận có gì đó hơi ẩm ướt chảy ra.

- Seokjin à...máu...cậu chảy máu kìa...nhiều quá - nữ sinh đứng bên cạnh cùng đám bạn hoảng hốt mà thét lên.

- Chết tiệt....

Namjoon nhìn Seokjin gần như ngã xuống khỏi ghế hội trường mà chạy như bay đến, gã xé rách một mảnh áo đưa lên cầm máu cho em, bản thân cũng thuận thế mang Seokjin ôm lên, miệng mất khống chế mà hô lớn với học sinh xung quanh.

- Còn không mau báo với phòng y tế?!! Nhanh lên!

Có lẽ em không biết rằng, tim của gã đã gần như ngừng đập.

.

Đầu Seokjin sau đó được điểm tô bằng một miếng băng trắng quấn quanh, Seokjin mặt trắng bệch vì đau nằm trên giường nhìn Namjoon đang giúp em chườm đá lên gò má sưng húp của mình.

- Đau không?

- Anh tránh mặt em?

Có vẻ như Namjoon đang muốn lờ đi câu hỏi của Seokjin, gã đặt túi chườm lên bàn mà chẳng nói gì, đôi tay vẫn nhẹ nhàng kéo chăn lên người em.

- Trả lời em!

- Không có.

- Anh nói dối!

Lần này Seokjin tức đến phát khóc, em đưa bàn tay bầm tím của mình lên quệt vội nước mắt, em thật chẳng thể chịu nổi cái cách cư xử xa lạ này của gã, em muốn được cùng gã vui vẻ cười nói, muốn được gã xoa đầu lúc này an ủi, không phải thái độ thờ ơ kia.

- Có phải là vì mẹ em...nên anh mới cư xử như thế không?

- Kim Seokjin....tôi biết chúng ta không chung một thế giới, em cũng đừng để mẹ phải buồn lòng, ngoan ngoãn nghe lời đi. - Namjoon vuốt lấy vết bầm trên gò má em

- Tại sao đến cả anh cũng muốn em phải làm mọi thứ theo sự sắp đặt của mẹ vậy? - em bực tức gạt tay gã ra mà ngồi bật dậy ai oán nói

Nghe đến đây Namjoon rời ghế đứng dậy, gã chầm chậm toan bước ra khỏi phòng để chẳng còn phải nghe em nói thêm bất cứ điều gì nữa. Nhưng bàn tay  ấm áp kia giữ gã lại, ánh mắt của em vẫn luôn là một đòn tâm lý nặng nề với gã, Seokjin bàn tay càng thêm siết chặt. Nhưng ngược lại Namjoon như chầm chậm muốn gỡ bàn tay ấy ra, gã nói

- Nghỉ ngơi đi, nhà trường sẽ gọi điện cho bố mẹ em, họ sẽ mau đến để đưa em về thôi.

- Em thích anh....Namjoon, em thích anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro